Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 135
Ngoại truyện 2-4
— Hôm nay lại thức trắng nữa à?
“Có lẽ vậy. Anh ngủ trước đi.”
— Anh qua nhé?
“Đừng có bén mảng lại gần đây.”
— Em biết mà. Không có em anh ngủ không được.
Đó chỉ là cái cớ, Choi Won Jun dạo này đã khá hơn nhiều. Không rõ là vì bắt được Park Eon Soo nên triệu chứng kia biến mất, hay là nhờ ở bên Yi Eum mỗi ngày mà hắn dần hồi phục. Dù sao thì Won Jun vẫn vin vào cái cớ “mất ngủ” để tìm đủ cách giữ anh bên cạnh.
“Ngủ ôm gối của em đi.”
— Gối của em?
“Ừ, làm vậy thì sẽ đỡ hơn chút.”
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp.
— Khi anh không có ở đó, em cũng ôm gối anh ngủ à?
Yi Eum nhắm chặt hai mắt. Lẽ ra mình không nên nói. Chắc chắn hắn sẽ lại lấy chuyện này ra trêu chọc mình một thời gian dài. Nhưng đúng là cách đó có tác dụng thật, chỉ cần dụi má vào chiếc gối ấy là tâm trí anh lại thấy bình yên. Dù… với Won Jun, có lẽ thứ hắn muốn cọ vào chẳng phải là gò má.
Trong lúc đó, Jung Nam Soo đang xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi bước lại gần.
“Cúp máy nhé, lát nữa gọi lại.”
— Ừ, cẩn thận đấy.
“Vâng.”
Vài giây sau, Nam Soo mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Cậu ta mang theo cà phê tiện lợi và kẹo cao su chống buồn ngủ. Họ đã phục kích ở đây hai ngày liền. Mục tiêu là một kẻ từng vung dao trong sòng bạc khiến người khác bị thương rồi bỏ trốn. Có người quen báo rằng hắn sẽ ghé về nhà cha mẹ, nhưng không biết chính xác khi nào.
Yi Eum bật nắp cà phê, nhấp một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau dưới ánh đèn đường. Nam Soo buột miệng nói:
“Đúng là thời đẹp nhất đời người nhỉ.”
“Ừ, phải đấy.”
Thời gian chậm rãi trôi qua, cặp đôi rời đi, nhường chỗ cho một ông lão đẩy xe hàng cũ kỹ, theo sau là một con mèo hoang. Quang cảnh tĩnh lặng đến mức gần như vô thực. Một lúc sau, có vẻ chán ngồi im, Nam Soo cựa mình.
“Anh nghe tin về Kim Ji Cheol chưa?”
Yi Eum gật đầu. Dù không muốn biết, anh vẫn nghe đủ chuyện. Tin tức lan nhanh, ai cũng nhắc đến. Văn phòng Công tố đã đề nghị án tù chung thân cho Kim Ji Cheol, giờ chỉ còn chờ phiên tuyên án cuối. Dù kết quả thế nào thì chắc chắn hắn sẽ kháng cáo.
Cũng có thể hắn sẽ lấy lý do sức khỏe để xin hoãn thi hành án. Nghe nói vì bị chặt mất mấy ngón tay, hắn không thể sống bình thường trong trại giam, lại còn xuất hiện các dấu hiệu thần kinh bất ổn. Có tin đồn rằng trong phiên tòa gần nhất, hắn la hét rằng có người đến giết mình, rồi tiểu tiện không kiểm soát, co giật ngay tại chỗ khiến luật sư phải vất vả lắm mới trấn tĩnh được.
“Ban đầu em tưởng hắn giả vờ để được giảm án, nhưng có vẻ không phải. Giờ thì điên thật rồi.”
Bao nhiêu mạng người đã chết vì hắn? Yi Eum nghĩ rằng hắn phải bị tuyên án thích đáng để không bao giờ có thể đặt chân vào xã hội nữa. Nhưng trong lòng vẫn thấy vướng bận, là vì Won Jun. Hắn chắc chắn sẽ không yên cho đến khi Kim Ji Cheol biến mất. Dù Won Jun từng hứa sẽ sống lương thiện, Yi Eum vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Đúng lúc đó, Nam Soo ngồi bật dậy.
“Anh, kia kìa. Đúng người rồi phải không?”
Yi Eum cũng nhìn theo hướng ấy. Dưới tiết trời vẫn còn oi ả, có một người quấn kín trong áo khoác dài đang men theo con hẻm. Hắn nhìn quanh đầy cảnh giác, linh cảm nói cho họ biết không sai được.
Cả hai lập tức cúi người xuống, bám sát bằng mắt. Quả nhiên, gã tới trước nhà chính, đảo mắt quanh rồi bất ngờ mở cửa chạy vào. Yi Eum kiểm tra lại súng và áo chống đạn, rồi cùng Nam Soo nhẹ chân tiến đến.
Họ bấm chuông, nhưng bên trong im phăng phắc. Vừa định bấm lần nữa, cửa bỗng bật mở rầm một tiếng, một người lao ra ngoài. Nam Soo giật mình lùi lại. Gã đàn ông cầm dao bếp trong một tay, tay còn lại nắm chặt phong bì hồ sơ, trên lưỡi dao còn dính máu. Gương mặt Yi Eum lập tức đông cứng lại.
“Khốn thật!”
Gã quay đầu bỏ chạy, Nam Soo lập tức đuổi theo như viên đạn bật khỏi lò xo, còn Yi Eum thì xông thẳng vào trong. Cửa mở toang, trong phòng khách là một ông lão tóc bạc đang thoi thóp vì bị đâm. Máu phun từng đợt từ vết thương ở bụng. Yi Eum nhanh chóng cầm máu, gọi cứu thương và xin chi viện, vừa cố giữ cho nạn nhân tỉnh táo.
Một lát sau, Nam Soo quay lại.
“Anh! Ổn chứ?”
Không biết ai mới nên hỏi câu đó. Má Nam Soo bị xước, cậu ta lau qua loa bằng mu bàn tay rồi nở nụ cười gượng.
“Bắt được rồi. Trói trong xe rồi.”
Mãi đến khi tiếng còi xe cứu thương vang vọng từ xa, Yi Eum mới thở phào được một hơi. Ông lão hấp hối khẽ giơ tay run run.
“Con tôi… con tôi không làm chuyện đó đâu…”
Nam Soo thở dài, gương mặt trĩu nặng. Yi Eum cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể trấn an rằng họ sẽ đưa ông đến bệnh viện, bảo ông yên tâm.
***
Yieum mở mắt, khuôn mặt thẫn thờ nhìn xung quanh. Sau khi bắt được hung thủ, đưa ông lão đến bệnh viện, rồi quay về đồn cảnh sát làm hồ sơ, thì đã đến giờ ăn trưa. Anh ăn một bát canh xương, về nhà ngủ, và giờ tỉnh dậy thì trời đã ngả chiều.
Thân thể vẫn còn nặng trĩu, anh lê ra khỏi phòng thì mùi thức ăn thơm nức đã lan khắp nhà. Trong bếp, một người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần dài đang nấu nướng. Yi Eum bật cười. Hắn lúc nào cũng than bị dầu bắn nóng rát, thế mà vẫn cởi trần làm bếp.
Yi Eum bước đến, khẽ tựa trán lên vai rộng của Won Jun.
“Anh về từ khi nào thế?”
Won Jun quay đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh.
“Khoảng một tiếng trước. Em ngủ thêm đi.”
“Em ngủ nhiều rồi.”
Anh vừa nói vừa ngáp, giọng kéo dài. Yi Eum rót cốc nước lạnh, uống một hơi cho tỉnh rồi xắn tay áo định phụ bếp, nhưng bị Won Jun đẩy ngồi lại ghế.
“Nếu rảnh thì cứ ngắm lưng anh cho đỡ chán đi.”
Yi Eum lại bật cười, nhưng trong lòng lại hiểu phần nào ý hắn. Vai rộng, lồng ngực dày, cơ bắp chạy dọc từ vai xuống lưng co giãn mỗi khi hắn cử động trông thật đẹp. Nếu là trước đây, anh hẳn đã thấy gớm mà bắt hắn mặc áo vào ngay. À, chắc mình đã bị che mắt rồi.
Thực ra, có lẽ anh đã thật sự nhận ra tình cảm của mình dành cho Choi Won Jun kể từ khi anh tự mình tiết lộ mối quan hệ giữa hai người trong phiên tòa đầu tiên của Kim Ji Cheol, và nói dối để bảo vệ hắn. Đến giờ Yi Eum vẫn không thể tin nổi, bản tính không chịu nổi việc làm gì trái với lương tâm mà mình lại có thể làm ra chuyện đó.
Đúng lúc ấy, Choi Won Jun quay lại, tay vẫn cầm cái xẻng lật đồ ăn.
“Nhìn anh nóng bỏng thế làm gì? Muốn anh cởi quần lắm hả?”
Anh đang nhìn với ánh mắt hơi nghiêm túc, chẳng kịp nói gì thì một tiếng cười khẽ vang lên. Won Jun đậy nắp nồi sườn rồi đến ngồi xuống bàn ăn. Không hiểu sao lại ngồi sát ngay bên cạnh anh, chứ không phải đối diện. Thấy Yi Eum than nóng, hắn chẳng thèm để tâm mà còn dụi má vào vai anh.
“Bắt được hung thủ chưa?”
“Nam Soo bị thương nhẹ.”
“Tội nghiệp.”
“Nhận được tin báo là hắn ta sẽ về nhà nên bọn em đã đến đó, kết quả là hắn đâm chính cha mình, lấy cắp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà rồi bỏ trốn.”
“Cờ bạc à?”
Anh gật đầu. Ông lão được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp. Cảnh sát canh gác ở trước phòng bệnh bảo rằng ngay khi tỉnh lại, ông hỏi đầu tiên là tình hình của con trai. Ông nói rằng nó là con trưởng, nên không thể để nó vào tù được. Giữa lúc ấy mà vẫn lo cho đứa con như thế thì không biết nên gọi là tình phụ tử, hay chỉ là sự mê muội nữa.
“Con cái thật là khó hiểu. Ngay cả khi do mình sinh ra, nhưng không thể biết hết lòng dạ của chúng, cũng chẳng thể khiến nó làm theo ý mình.”
“Chỉ cần nuôi bằng tình thương là được. Giống như anh này.”
Yi Eum nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Không phải là sai, chỉ là… tình yêu hắn dành cho anh quá nhiều nên mới trở nên kỳ quặc như thế. Mà cũng đúng, vụ bắt cóc năm đó chắc góp phần lớn khiến anh trở nên như vậy. Hồi nhỏ, mọi người trong gia đình đều nói anh là một đứa trẻ thiên thần. Nhìn lại ảnh ngày bé, đúng là khuôn mặt vừa sáng sủa vừa đáng yêu thật.
“Đang nghĩ gì đấy?”
“Em đang nghĩ… nếu có một đứa trẻ giống hệt anh thì sẽ thế nào nhỉ…”
Nghe vậy, Choi Won Jun nhăn mặt.
“Đừng. Sởn da gà đấy.”
“Vì sao chứ?”
“Còn phải hỏi?”
“Không có con là sướng nhất đời đấy.”
Cái người vừa mới bảo “chỉ cần nuôi bằng tình thương” xong giờ lại bảo thế. Nhìn vẻ mặt hắn chán ghét đến mức thật lòng, anh chỉ biết thở dài. Dù sao thì hắn đúng là người hiểu rõ bản thân mình. Không biết nên khen là biết thân biết phận, hay thấy tội nghiệp nữa.
Rồi Won Jun dụi mũi vào vai anh, khẽ hít mùi hương.
“Chỉ cần có em là đủ. Trước khi cưới cũng vậy, sau khi cưới cũng vậy.”
“Ai bảo sẽ cưới anh chứ?”
“Biết rồi, anh không định gây áp lực đâu. Ý anh là — nếu em do dự vì chuyện con cái, thì không cần phải thế.”
“…Nhưng… bố mẹ anh có thể sẽ thất vọng đấy. Việc em là Beta hay là Omega… rõ ràng khác nhau mà.”
Khó khăn lắm anh mới nói ra được điều đó. Choi Won Jun chống cằm, nhẹ nhàng vuốt tóc Yi Eum.
“Hai người biết cả rồi.”
Anh giật mình quay phắt lại.
“Biết… ạ?”
“Ừ, cả hai đều biết em là Beta từ đầu và cũng chẳng để tâm. Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được. Thật ra bố mẹ anh phải cảm ơn em suốt đời mới đúng. Nếu không phải là Kim Yi Eum thì ai thèm rước anh chứ. Dĩ nhiên, nếu em đồng ý kết hôn với anh.”
Biết rõ hắn chỉ nói để mình vui, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Thế mà Choi Won Jun lại kịp hắt một gáo nước lạnh:
“Còn nếu em vẫn muốn có ‘con’, thì anh có thể làm con của em. Anh sẽ nũng nịu, bú… sữa em nữa. Thế có được không?”
“…”
“Hay là, nhân tiện thử gọi anh là ‘bố’ xem? Bố~?”
“…Đủ rồi đấy.”
Yi Eum nghiêm mặt, còn Choi Won Jun bật cười, rồi anh cũng không nhịn được mà cười theo. Cho đến khi hắn lại gọi “bố~” lần nữa, khiến anh phải chộp lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn.