Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 136
Ngoại truyện 2-5
Trước khi bước vào nhà chính của nhà họ Choi, Yi Eum đã hít sâu mấy lần liền.
Vừa qua cổng, đặt chân lên bậc thang, tiếng violin và cello đã vang lên trước tiên. Khi tới khu vườn chính, Yi Eum chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Đây là lần đầu anh đến nhà của Choi Won Jun, và quy mô xa hoa hơn hẳn tưởng tượng khiến anh có cảm giác như bị đè nặng.
Ánh sáng dịu nhẹ, bãi cỏ rộng được cắt tỉa mượt mà, đài phun nước phun lên những tia nước mát lạnh, từng bàn tiệc đều được trang trí bằng hoa rực rỡ. Trên màn hình lớn đặt một bên, hình ảnh Chủ tịch Choi Seung Gil liên tục được chiếu đi chiếu lại. Giữa những người đàn ông mặc vest và phụ nữ khoác váy dạ hội, các nhân viên đeo găng tay trắng cầm ly champagne đi lại tất bật.
Ngay cả việc bố mình tổ chức tiệc mừng thọ ở khách sạn anh cũng đã thấy quá xa hoa rồi, vậy mà ở đây, quy mô còn vượt xa, khiến người ta liên tưởng đến một buổi dạ yến hoàng gia. Anh đang nuốt khan, cố gắng làm mọi cách để không lọt vào tầm mắt của Chủ tịch, thì từ xa một người đàn ông cao lớn đang sải bước đến.
“Em đến rồi à?”
Choi Won Jun mặc vest, nở nụ cười rạng rỡ, nổi bật hơn bất cứ ai ở đây.
Ánh nhìn của mọi người cũng lập tức dồn về phía họ. Dù anh đã đề nghị đến riêng để tránh bị chú ý, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì mấy.
“Khách đông thật đấy…”
Yi Eum thoáng hối hận vì đã đến, nhưng lời đó anh không nói ra. Yi Eum khẽ chỉnh lại trang phục trong lúc căng thẳng, thì Won Jun đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân.
“Lẽ ra nên mặc đồng phục chứ.”
Nét tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt hắn.
Hôm qua hắn cũng đã nói câu đó, và Yi Eum lập tức từ chối.
Anh hoàn toàn không hiểu tại sao phải mặc đồng phục để quảng cáo mình là cảnh sát trong một bữa tiệc thế này. Lần trước mặc trong tiệc sinh nhật bố mình là vì tất cả đều là cảnh sát, nhưng ở đây thì…
“Ô, xem ai đây, là Won Jun à?”
Một ông lão với gương mặt hiền hậu bước đến bắt chuyện. Sau lưng ông ta là hai người đàn ông mặc vest đen trông hệt vệ sĩ. Yi Eum thoáng thấy quen mắt, rồi gương mặt ấy chợt hiện rõ trong trí nhớ.
Yi Eum biết ông ta.
Đó là một đại gia khét tiếng trong khu Myeongdong và Jongno, từng nhiều lần xuất hiện trên báo.
Anh còn nhớ hồi xưa từng đọc bài viết nói rằng ngôi nhà của ông ta bị mòn cả ngưỡng cửa vì người ra vào toàn là tài phiệt và nghị sĩ.
“Chào Chủ tịch, lâu rồi không gặp ạ.”
“Chủ tịch gì chứ. Hồi nhỏ cháu còn gọi ta là chú cơ mà, giờ quên rồi à, thằng nhóc này.”
Ông cười ha hả, rồi ánh mắt chuyển sang Yi Eum. Anh hơi hơi căng thẳng cúi đầu chào, thì ông hỏi anh là ai.
Yi Eum chỉ mong Won Jun trả lời cho bình thường kiểu như “bạn” hay “người quen” gì đó. Nhưng Won Jun thì chẳng có vẻ gì là định nói thế.
“Người cháu sắp kết hôn.”
“À, cái cậu cảnh sát đó hả?”
Ông lão nhìn anh chăm chú, vẻ mặt đầy hứng thú.
“Cha cậu là Cục trưởng Kim Chun Sam phải không? Hồi trẻ tôi chịu ơn ông ấy nhiều lắm, ha ha.”
Anh chẳng dám đoán cái “chịu ơn” đó là ý tốt hay xấu. Trong thế giới ngầm, “chịu ơn” thường chẳng bao giờ mang nghĩa tốt đẹp cả.
Yi Eum cố gắng mỉm cười, nhưng từ xa, Chủ tịch Choi đã xuất hiện. Ông lão kia nói sẽ gặp lại sau rồi đi về hướng đó.
Yi Eum thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa món quà chuẩn bị sẵn cho Won Jun.
“Anh nhận cái này đi. Em, em đi về đây.”
“Không phải nói sẽ gặp Lee Joo Hwan sao?”
“Để lần sau đi. Ở đây thêm chút nữa chắc gan em teo mất.”
“Không giống phong cách của Ngài cảnh sát Kim chút nào.”
Won Jun đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Yi Eum hỏi có bị lệch không, thì hắn chỉ cười mà không đáp. Bàn tay ấm áp, dịu dàng ấy khiến xung quanh vang lên tiếng xì xào.
Yi Eum hiểu ra ngay Won Jun cố ý làm vậy. Anh vội đẩy tay hắn ra, trừng mắt, nhưng đối phương đã lập tức lại đứng sát bên, vòng tay qua eo anh.
“Gặp mẹ rồi hẵng đi. Bà vui lắm khi nghe cậu sẽ đến.”
“À, vừa hay bà ở đằng kia.”
Won Jun chỉ về phía một người phụ nữ đang được vây quanh bởi đám đông. Đó là bà Lee Mi Ran. Dáng đứng thẳng tắp dù đã có tuổi, bộ váy dạ hội thanh nhã, cử chỉ đầy khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Những người quanh bà đều trạc tuổi, và kỳ lạ là khuôn mặt ai cũng có nét giống bà đôi phần.
“Bên cạnh là mấy dì của anh.”
Bị người đẩy nhẹ ra phía trước, Yi Eum tiến lại gần thì phu nhân Lee đang nói chuyện dở dang, bỗng sáng rỡ gương mặt, vẫy tay gọi. Trời ơi, ai đây thế này!
Bà cười tươi rạng rỡ, và ngay lập tức, những người xung quanh cũng tụ lại. Khi ai đó hỏi anh là ai, bà Lee hứng khởi giới thiệu:
“Đây là con rể tương lai của tôi. Là cảnh sát đấy! Thế nào, đẹp trai lắm đúng không?”
Cách bà nói đầy tự hào khiến Yi Eum chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng.
Anh vừa lên tiếng chào hỏi xong, mấy người được gọi là dì của Won Jun đã vây quanh thành một vòng tròn.
“Trời ơi, nghe nói mãi, giờ mới được gặp. Cô là dì thứ hai của Won Jun, rất vui được gặp cháu.”
“Cô là dì thứ ba. Nghe nói cháu từng gặp con gái cô rồi đúng không? Ôi chao, sao cao ráo thế này.”
“Phải đó, cô cứ tưởng là idol cơ đấy. Chị thật có phúc, có được chàng rể đẹp trai thế này.”
Bà Lee bật cười, đưa tay che miệng mà vẫn cười không ngừng. Còn Yi Eum thì chỉ biết cứng người trước ánh nhìn từ mọi hướng, chẳng biết phải làm sao.
Anh chỉ định đưa quà rồi gặp Lee Joo Hwan một lát rồi đi, ai ngờ mọi việc lại rình rang thế này.
Giữa lúc đó, người phụ nữ được giới thiệu là dì thứ tư còn hỏi liệu có thể chụp ảnh kỷ niệm không. Anh chỉ biết gượng cười, chưa kịp đáp thì Won Jun đặt tay lên vai, khẽ kéo anh ra sau.
“Mọi người đừng bắt nạt em ấy nữa. Em ấy mệt đấy.”
“Trời đất ơi, xem kìa, cái cách Won Jun bảo vệ người yêu ấy. Y hệt anh rể hồi trẻ!”
“Đẹp trai thật đấy. Nói chuyện ngoại hình có thất lễ không nhỉ?”
Yi Eum thầm nghĩ, có lẽ gương mặt mình hợp tiêu chuẩn với nhà họ Choi thật rồi.
Những lời “đẹp trai quá” mà anh chưa từng nghe trong cả đời, hôm nay nghe một lần cho đủ cả năm. Bà Lee ra hiệu cho các chị em dừng lại, và họ rôm rả kéo nhau sang phía bên kia.
Không biết tính hướng ngoại này là di truyền cả nhà hay sao. Nhưng dù thế nào, được họ đón tiếp nồng hậu thế cũng khiến anh thấy biết ơn.
Thật ra từ lúc đến đây, anh đã rất căng thẳng, lo lắng nếu họ không thích mình thì phải làm sao.
Yi Eum bình tĩnh lại, lấy túi quà mang theo đưa cho bà Lee.
“Thưa bác gái… đây là quà tặng cho bác trai. Con không biết ông ấy thích gì, nên tự ý chọn. Là cà vạt ạ.”
“Trời ơi, đến được là quý rồi, còn mang quà làm gì.”
Nói rồi, bà dang hai tay ra. Anh còn chưa kịp phản ứng thì bà nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ lưng một cái.
“Cảm ơn con nhiều nhé. Hôm nay bác thật sự hạnh phúc đấy.”
Nhìn bà vui vẻ đến vậy, cảm giác gượng gạo trong lòng Yi Eum cũng dần tan biến.
— Có lẽ đến đây là đúng rồi.
Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cha Won Jun đang đứng xa xa nhìn thẳng về phía mình.
Yi Eum giật mình, khẽ cứng người lại. Nhận ra tình hình, bà Lee buông anh ra rồi dẫn anh đi đến chỗ đó. Càng tiến lại gần, anh càng thấy ngột ngạt.
“Con chào bác… chúc mừng sinh nhật lần thứ bảy mươi của bác.”
Bên cạnh ông Choi là một người đàn ông có khuôn mặt khá giống ông.
Nếu anh nhớ không lầm thì đó là em trai của Chủ tịch Choi, từng là người đứng thứ hai của băng Mirae ngày trước. Chưa kịp để ông chủ tịch nói gì, người đàn ông kia đã bật cười ha hả.
“Cậu là con trai của Kim Chun Sam à? Trời, chẳng giống cha chút nào nhỉ.”
Khi Yi Eum chào lại, ông ta buông một câu đùa đầy ẩn ý:
“Cậu biết rõ quan hệ giữa cha cậu và anh trai tôi chứ?”
“À, dạ, cháu…”
“Nhờ cha cậu mà anh tôi khổ sở lắm đấy. Đưa cả Choi Seung Gil lừng danh vào tù—”
Bốp! Trong nháy mắt, bà Lee đưa tay chém thẳng vào cổ họng người đàn ông kia. Người đàn ông khụ một tiếng, rồi ho sặc sụa, mặt đỏ gay.
“Khụ, khụ! Chị dâu, chị đánh vào cổ em đấy à, khụ khụ!”
Bà Lee vẫn giữ nguyên nụ cười thanh lịch đặc trưng, chỉ mấp máy môi.
“Nói linh tinh nữa thì ra chỗ khác chơi đi.”
Liệu bà ấy có học thuật nói bụng không nhỉ, nhưng Yi Eum thực sự thấy tò mò. Thấy người đàn ông nhìn sắc mặt rồi lùi lại, bà Lee đưa món quà đang cầm cho Chủ tịch Choi.
“Cảnh sát Kim đây chuẩn bị quà cho ông đấy. Mau mở ra xem đi.”
“Quà cáp gì chứ…” – Dù nói thế nhưng ông vẫn lấy hộp quà ra mở.
Bên trong là cà vạt. Chủ tịch Choi nhướng mày, gật gù: “Không tệ, con mắt chọn đồ cũng khá đấy.”
Chưa dứt lời, bà Lee đã tháo ngay cà vạt cũ của ông, thay cái mới vào. Chủ tịch ngoan ngoãn để yên, còn trên gương mặt bà Lee là nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.
“Trời ơi, hợp quá! Trông trẻ ra mười tuổi ấy chứ.”
Sau một hồi đắn đo, Yi Eum cũng phụ họa:
“Phải đến 20 tuổi chứ ạ.”
“Hừm, toàn lời nịnh thôi.” Dù nói vậy, nhưng trông ông có vẻ vui, tay còn vuốt nhẹ cà vạt mới rồi bảo:
“Đã đến rồi thì ăn uống nhiều vào.”
Nói xong, ông quay đi chỗ khác. Thấy vậy, bà Lee bĩu môi:
“Con đừng để bụng nhé, miệng thì vậy chứ trong lòng vui lắm đấy.”
Bà nháy mắt một cái, dặn Won Jun phải chăm sóc Yi Eum cẩn thận rồi đi theo chồng.
Yi Eum thả lỏng, ngồi phịch xuống ghế, thì Won Jun đã đứng cạnh, bóp nhẹ vai anh, giọng nũng nịu:
“Khổ thân em.”
Sau đó, hắn còn lần lượt giới thiệu anh với các anh em, anh họ, và cả những người trong ban giám đốc công ty. Thành ra Yi Eum chẳng thể rời khỏi đó được.
Điều bất ngờ là phần lớn mọi người đều biết đến anh và tin chắc rằng hai người sắp kết hôn.
Giữa lúc ấy, có tiếng xôn xao vang lên. Yi Eum quay đầu lại và thấy một bức tượng khổng lồ đang được đẩy vào bằng xe đẩy.
Trong tiệc mừng thọ của cha mình chỉ có tượng bán thân, còn đây là tượng toàn thân, thậm chí một cánh tay còn vươn ra trước, khiến người ta liên tưởng ngay đến tượng của một nhà độc tài nào đó.
Yi Eum chết lặng, chưa biết nên nói gì, thì Won Jun ghé sát, khẽ nói:
“Bố đến nhà em, thấy tượng bán thân nên ghen tỵ đấy. Bức này là anh tặng.”
Nụ cười tươi rói của hắn khiến một cảm giác bất an ập đến. Yi Rum giả vờ lấy thức ăn, di chuyển đến gần bức tượng Và đúng như anh đoán, dưới bệ tượng có khắc dòng chữ ghi công.
May là không có đoạn “bị tống vào tù nhờ công của…”, nhưng điều khiến anh chết lặng là hàng chữ cuối cùng.
— Chính thức đón Kim Yi Eum làm con rể.
Anh nhìn kỹ lại, không có ngày tháng nào được khắc kèm theo.