Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 137
Ngoại truyện 2-6
Tắm xong, Yi Eum đưa chân vào bồn tắm. Không gì giúp giải tỏa mệt mỏi tốt bằng việc ngâm nửa người trong nước ấm. Nghĩ vậy, anh thả mình xuống nước rồi nhắm mắt lại. Ở một góc phòng tắm, ngọn nến thơm tỏa ra mùi hương dễ chịu đang cháy khẽ. Đó là cây nến mà Choi Won Jun đã thắp lên, nói rằng mùi hương này giúp thư giãn tinh thần và thể chất. Và có lẽ nó thật sự hiệu quả, vì tâm trạng anh dần trở nên nhẹ nhõm hơn.
Trái với những lo lắng ban đầu, buổi tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi đã kết thúc suôn sẻ. Nhưng vừa về đến nhà, khi sự căng thẳng tan biến, cơ thể anh như rã rời, suýt nữa thì ngã gục ngay trước cửa. Cái thể lực từng đủ để chạy khắp nơi truy bắt tội phạm suốt cả ngày hóa ra lại kiệt quệ chỉ trong vài giờ. Hóa ra việc ra mắt gia đình của người yêu đúng là không dễ dàng đối mặt như tưởng. Khi nghĩ đến việc Choi Won Jun luôn hòa thuận, thoải mái với người thân của mình, Yi Eum mới thấy hắn thật sự giỏi giang.
May thay, Chủ tịch Choi còn tiễn họ ra tận cửa, chúc đi đường bình an. Còn bà Lee thì đứng vẫy tay đến khi xe khuất bóng, nói rằng thi thoảng hãy ghé chơi. Hình ảnh đó khiến Yi Eum chợt nhớ đến mẹ mình ở quê, và bất giác nỗi nhớ cha mẹ dâng lên.
“Còn lâu nữa không?”
Choi Won Jun đã bước vào từ lúc nào. Hắn lặng lẽ nhìn xuống rồi ngồi lên mép bồn, dùng tay ấn nhẹ lên vai Yi Eum, xoa bóp thật cẩn thận.
“Hôm nay vất vả rồi. Em mệt lắm, phải không?” — giọng hắn dịu dàng đến mức khiến người nghe tan chảy.
Người này… đi học chứng chỉ lấy bằng massage hay sao? Tay nghề sao càng ngày càng khéo thế?
Những chỗ mỏi được hắn xoa trúng đến mức Yi Eum phải khẽ rên lên vì dễ chịu. Ngay khi đó, Choi Won Jun cúi xuống, đặt môi lên vai anh.
“Giờ làm nhé?”
“Làm cái gì mà làm! Đừng có giở trò, ra ngoài mau đi.”
“Anh vào cùng nhé?”
Chưa kịp đồng ý, hắn đã lột phăng hết quần áo và bước vào. Won Jun ngồi xuống đối diện, mà thật ra phải nói là cố nhét cơ thể mình vào thì đúng hơn. Cái bồn tắm nhỏ ở căn hộ này rõ ràng không giống chiếc bồn gỗ hinoki rộng rãi trong nhà hắn.
Yi Eum vừa đạp chân định đuổi ra thì bị hắn nắm lấy, rồi bất ngờ… Won Jun cúi xuống, cắn nhẹ lên ngón chân anh.
Hành động bất ngờ khiến Yi Eum giật bắn.
“Bẩn đấy, anh làm cái— á!”
Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn liếm lòng bàn chân anh. Cảm giác kỳ lạ chưa từng trải qua khiến Yi Eum run rẩy, vội rụt chân lại. Thấy hắn tỏ vẻ tiếc nuối, anh chỉ thấy một linh cảm chẳng lành trỗi dậy. Dù đã ra lệnh “Ra ngoài ngay!”, nhưng Choi Won Jun nào có chịu nghe.
Dáng vẻ anh kẹt nửa người trong bồn lại làm Yi Eum nhớ đến chuyện cũ, khiến anh phì cười.
“Sao cười?”
“Tự nhiên nhớ cái video cầu trượt ấy, lúc đó anh đáng yêu lắm.”
Vừa nói xong, thấy mặt hắn xị mặt, Yi Eum liền biết mình lỡ lời. Chưa kịp bảo “ra ngoài” thì Won Jun đã nhập vai Young Sik, kéo bàn chân anh lên áp vào má mình.
“Giờ anh không đáng yêu à? Chỉ có Young Sik đáng yêu thôi sao?”
Khi Yi Eum rùng mình bảo “Sởn da gà quá đấy!”, hắn liền nắm lấy cánh tay anh, khẽ kéo. “Lại đây.”
Ban đầu Yi Eum còn gắng giữ, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo theo. Anh bất ngờ ngồi hẳn lên người hắn, khiến nước tràn ra khỏi bồn, loang khắp sàn nhà.
“Anh thật sự muốn làm chuyện này trong cái chỗ chật chội này à?”
“Nếu dọn nhà thì sửa bồn tắm đầu tiên nhé.”
“Ai nói là sẽ dọn nhà?”
“Còn ai nữa — em và anh chứ ai.”
Khi Yi Eum ngạc nhiên hỏi lại, Won Jun làm bộ giận dỗi, kết hôn rồi chẳng lẽ cứ sống mãi ở đây sao? Hắn còn nói nên tìm một căn nhà riêng, có vườn, có sân, rồi nếu muốn thì nuôi chó cũng được.
Yi Eum lặng im, tay khẽ vuốt lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình.
“Em đã nói rồi mà… em vẫn chưa biết nữa…”
“Anh biết rồi. Để sau đi.”
Mười năm cũng được, hai mươi năm cũng tốt. Đổi lại, hắn nói rằng nhất định phải kết hôn với hắn. Chỉ cần hứa điều đó, hắn sẽ không làm phiền anh nữa. Thấy Won Jun còn đưa cả ngón tay ra móc ngoéo, Yi Eum bật cười. Anh không biết Choi Won Jun sẽ thích anh đến bao giờ, nhưng anh ước điều đó sẽ kéo dài thật lâu.
Trước đây, anh chỉ mong hắn hãy biến đi, nhưng giờ thì không. Giữa lúc ấy, Yi Eum nhận ra có thứ gì đó đang chọc chọc vào mông mình. Anh định giả vờ không biết, nhưng vì bản thân cũng đã động lòng, anh bèn nhún hông lên xuống để kích thích. Won Jun như thể đã chờ đợi sẵn, trút hơi thở nóng bỏng vào tai anh.
“Anh làm nhé?”
“…”
Ngay khi câu trả lời chưa dứt, hắn đã vùi mũi vào vai anh và hít một hơi sâu. Pheromone của Choi Won Jun theo đó cũng trở nên đậm đặc hơn. Hắn đưa tay lên xoa bóp ngực anh, rồi nói không thể kìm nén được nữa mà bế bổng Yi Eum lên. Won Jun không kịp lau khô người đã sải bước ra khỏi phòng tắm, khiến nước nhỏ tong tong xuống sàn phòng khách. Yi Eum nhăn mặt, và hắn như có thần giao cách cảm mà bật cười.
“Anh sẽ dọn.”
Choi Won Jun đặt Yi Eum xuống giường, lập tức trèo lên, chụm ngực anh lại rồi vừa hôn chùn chụt vừa nhẹ nhàng ấn xuống phía dưới. Haa, anh rên lên và nhìn trân trân vào khoảng không. Choi Won Jun đưa tay lên, lấy thứ gì đó từ ngăn kéo. Anh dõi theo nó bằng mắt rồi khuôn mặt méo xệch, đó là một trong những món đồ chơi người lớn nằm trong vali hành lý của hắn sau chuyến công tác. Một chiếc máy rung nhỏ có hình dáng hai quả trứng bé xíu.
“Chẳng lẽ, anh định dùng cái đó thật sao…?”
“Cứ thử đi, nếu không thích thì nói. Anh sẽ không dùng nữa.”
“Giám đốc Choi của chúng ta lại tự ti đến mức phải dùng cả đồ chơi sao?”
Yi Eum chỉ định trêu chọc, nhưng Choi Won Jun không hề để tâm mà chỉ cười. Không phải tự ti. Nên là, để anh dùng nhé. Quả nhiên, hắn là kẻ đã bán cả lương tâm, sĩ diện, tất tần tật rồi. Chỉ đợi Yi Eum miễn cưỡng đồng ý, hắn lập tức phủ đầy những nụ hôn lên cơ thể anh rồi trườn xuống dưới. Một tiếng “diing” nhỏ vang lên, rồi anh cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng ở vùng hội âm. Yi Eum định khép chân lại vì cảm giác lạ lẫm chưa từng có, nhưng đã bị giữ chặt.
“Nhột à?”
“Cảm giác lạ lắm…”
Choi Won Jun đẩy một quả trứng vào lỗ huyệt đã ướt đẫm. Kích cỡ nhỏ nên không đau, nhưng cảm giác liên tục rung động lại thật kỳ lạ. Hắn bấm nút, độ rung mạnh lên một chút, và cảm giác vách trong run rẩy được truyền đến rõ rệt.
Ưm, Yi Eum nhíu mày nghiến chặt môi. Choi Won Jun vừa liếm vùng hội âm bằng lưỡi vừa trườn lên. Ngay sau đó, dương vật của Yi Eum biến mất trong miệng Choi Won Jun. Cạch, hắn lại bấm nút, lần này độ rung còn mạnh hơn. Anh nhìn xuống thì chỉ thấy Choi Won Jun đang lắc đầu tới lui, mút dương vật của mình.
Tiếng “chụt chụt”, độ rung động cảm nhận được từ bên trong, cộng thêm hơi nóng trong phòng, khiến bụng anh cứ tê dại đi.
“Giám đốc… Bỏ ra đi. Cảm giác… Ha, lạ quá…”
Anh muốn hắn rút đồ chơi ra, nhưng hắn lại rút dương vật ra khỏi miệng, sau đó, nhổm người lên, chà xát quy đầu vào lỗ huyệt. Ơ? Vẫn còn ở trong mà, chưa kịp ngăn cản, Choi Won Jun đã đâm phập dương vật vào.
“Nhấc hông lên đi, hửm?”
“Khoan đã, không được, không được cho vào cùng lúc!”
“Được chứ.”
Anh nhăn mặt nhìn trừng trừng, và cạch, hắn lại bấm nút một lần nữa. Yi Eum rùng mình. Kích thích từ dương vật đã mạnh, bên trong lại còn rung động, khiến anh không thể giữ được tỉnh táo.
“Khốn kiếp.”
Yi Eum vặn vẹo eo. Choi Won Jun nhìn vào chỗ đang được xâm nhập rồi lẩm bẩm.
“Ha, nước ra kinh khủng thật. Anh muốn mút sạch rồi nuốt hết.”
“Im, im đi và rút, rút ra cho em… Em sắp ra rồi…”
Choi Won Jun từ từ chuyển động hông. Mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào, quy đầu lại chạm vào món đồ chơi, đẩy nó vào sâu hơn. Bụng anh cứ rung ầm ầm, và nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Yi Eum vô thức vươn hai tay ra. Giám đốc. Choi Won Jun. Ha, ôm lấy em đi.
“Phải gọi đúng tên chứ.”
“Ư!”
“Nhanh lên.”
“Anh yêu…”
Choi Won Jun cười khà khà trong cổ họng rồi cúi gập người xuống. Yi Eum ôm chặt lấy hắn, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Bụng em nó cứ rung lên…”
“Không đau hả?”
“Không đau nhưng… Ha, lạ lắm…”
Môi hắn áp xuống, và tốc độ chuyển động dần dần nhanh hơn. Mỗi lần cơ thể va chạm, khoái cảm như giáng một cú mạnh vào đầu cậu. Kích thích mạnh hơn bình thường khiến anh cảm thấy muốn đi tiểu, anh yêu cầu hắn rút ra, nhưng Choi Won Jun không hề làm theo. Khi Yi Eum ngửa đầu ra sau vì cảm giác rụng rời, hắn lại bắt đầu nói những lời nhảm nhí không tưởng rằng sau này hắn cũng muốn gắn thứ như thế vào dương vật của mình.
Yi Eum điên cuồng quấn hai chân quanh eo Choi Won Jun.
“Nữa đi, nữa, th, thích, ha ức!”
Bị thúc mạnh trong tư thế bám víu khiến cơ thể anh rung lắc điên cuồng. Tiếng rên chưa kịp thoát ra đã bị nuốt chửng, và đầu óc anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh yêu, em thích, thích lắm. Nghe anh gọi là “anh yêu” mà không cần hắn phải bảo, khiến mắt Choi Won Jun cũng trợn ngược vì kích thích.
“Chết tiệt, em gọi như thế, hự, anh như phát điên lên được.”
Hắn bảo Yi Eum gọi tiếp, anh lặp đi lặp lại bên tai không biết bao nhiêu lần. Từ “anh yêu”, về sau anh còn mất trí mà gọi là “ông xã”. Có lần họ đùa rằng khi kết hôn sẽ gọi nhau bằng danh xưng này, anh cũng không hiểu tại sao từ đó lại bật ra lúc này. Nhờ vậy, Choi Won Jun không ngừng xuất tinh bên trong anh, và chỉ khi gần như kiệt sức thì cả hai mới có thể ngủ thiếp đi.