Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 138
Ngoại truyện 2-7
Khi tỉnh giấc, Yi Eum nhận ra bên cạnh mình không có Choi Won Jun. Anh thắc mắc không biết có chuyện gì, bèn bước ra ngoài, thì thấy hắn đang mở laptop và nói chuyện điện thoại với ai đó. Mới sáng sớm mà đã bận rộn rồi.
Nghĩ vậy, Yi Eum định đem chăn, thứ mà hai người đã làm rối tung đêm qua đi giặt. Nhưng khi bước vào phòng giặt, anh thấy máy giặt đã chạy sẵn. Trên dây phơi là những món “đồ chơi người lớn” đã được rửa sạch sẽ, phơi như đồ giặt bình thường. Yi Eum có hơi do dự một chút định vứt bỏ đi, nhưng rồi lại nhớ ra bản thân cũng đã khá hài lòng với chúng, nên làm như không thấy gì và quay ra ngoài.
Kết thúc cuộc gọi, Choi Won Jun đang đeo tạp dề, có vẻ định chuẩn bị bữa sáng. Hắn vừa chào hỏi “Ngủ ngon chứ?” vừa hôn nhẹ lên má anh, rồi quay người lại, nhờ anh buộc dây tạp dề giúp.
“Anh giặt chăn rồi à?”
“Ừ.”
“Cứ để đó, em làm cũng được mà.”
“Ở đây có anh người hầu tận tâm thế này, em còn phải làm gì nữa.”
Biết rõ người vốn hay ngủ nướng kia đã cố tình dậy sớm, Yi Eum thấy lòng mình ấm lại. Anh muốn vỗ vào mông hắn khen thưởng, nhưng sợ bị lôi ra “trừng phạt” lần nữa nên chỉ mỉm cười thay cho hành động đó. Một lát sau, Choi Won Jun lại theo anh vào phòng ngủ, nói rằng đã xin nghỉ phép để cùng anh nghỉ ngơi hôm nay. Yi Eum thoáng nghĩ: “Sếp mà cứ rảnh rỗi thế này có ổn không?”, nhưng rồi lại tự nhủ, “Sếp thì muốn nghỉ lúc nào chẳng được.”
“Em muốn làm gì hôm nay?”
“Đi leo núi.”
Choi Won Jun giơ hai tay đầu hàng. Hắn than phiền không hiểu sao Yi Eum lại mê núi đến thế, nhưng rồi vẫn luôn là người ngoan ngoãn đi theo, thật lạ lùng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn nói mình biết một chỗ tuyệt vời và rủ anh ăn sáng xong sẽ cùng đi. Khi Yi Eum hỏi là nơi nào, Won Jun chỉ cười bảo đến đó sẽ biết, và khẳng định: “Em nhất định sẽ thích.” Nghe thế, Yi Eum cũng bắt đầu mong chờ.
Từ Seoul, họ lái xe hơn hai tiếng thì đến nơi, hóa ra đó là khu đất riêng của Chủ tịch Choi. Nghe nói đó là món quà mà bố vợ đã tặng Chủ tịch Choi khi ông kết hôn. Khi xe tiến sâu vào trong, trước mắt họ mở ra một con đường xuyên rừng trúc xanh ngát, dài hút tầm mắt. Đến giữa chừng, họ dừng xe và cùng nhau đi bộ dọc theo lối mòn. Yi Eum ngẩng nhìn những thân trúc cao vút vươn thẳng lên trời, không khỏi trầm trồ.
“Đẹp thật đấy. Thật sự rất tuyệt.”
“Em thích là anh vui rồi.”
Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay Yi Eum, nụ cười rạng rỡ như tranh vẽ. Vì đây là khu đất riêng nên chẳng có bóng người nào khác, càng thêm thoải mái, không cần kiêng dè ánh mắt ai. Khi đi tiếp, Yi Eum bất chợt để ý đến một chỗ có dấu đất bị đào bới gần đây. Vết tích quá rõ, khiến anh vô thức dừng lại nhìn.
“Hình như ai đó từng đào đất ở đây thì phải.”
“Có vẻ vậy nhỉ.”
“Trong phim hay có mấy cảnh chôn xác trong rừng trúc như thế này… Không phải thật đấy chứ?”
Anh bật cười, nhưng Choi Won Jun lại có vẻ hơi do dự, nét mặt như thể đang nhớ xem mình có thực sự chôn ai ở đây không vậy. Yi Eum bắt đầu xanh mặt, nghiêm túc hỏi lại:
“Thật sự… không phải chứ?”
Thậm chí anh còn tính cầm nhánh cây lên để thử đào kiểm tra.
Cho đến khi thấy Choi Won Jun khúc khích cười, Yi Eum mới nhận ra đó chỉ là trò đùa.
“Làm sao anh lại chôn ai ở đây được.”
“Anh biết không, chính câu đó mới đáng sợ hơn đấy.”
“…”
“Sao không nói gì nữa? Không lẽ thật à?”
Yi Eum nắm lấy mặt hắn, nghiêng nghiêng tìm ánh mắt, cố truy ra sự thật. “Nhìn thẳng vào mắt em đi. Có chôn hay không?” Nhưng Choi Won Jun chỉ bình tĩnh, không hề dao động trả lời: “Không.”
Nghe vậy, Yi Eum chắp hai tay, nhắm mắt lại. Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của người này. Xin đừng trừng phạt anh ấy, mà hãy nhìn đến những giọt nước mắt và lời cầu nguyện của con, ban cho anh lòng nhân từ. Nếu có thể, xin hãy chuyển mọi tội lỗi ấy sang con, để anh được bình yên.
Đã lâu rồi anh không đặt chân đến nhà thờ, chỉ khi như thế này mới nhớ đến Chúa thì quả thật vô lý. Nhưng nếu không làm vậy, Yi Eum sợ một ngày nào đó Choi Won Jun sẽ thật sự phải trả giá cho điều gì đó khủng khiếp. Thấy anh khẽ thì thầm “Amen”, Choi Won Jun lại nhìn anh bằng ánh mắt cảm động.
“Quả nhiên, anh không thể thiếu em.”
“Em không đùa đâu. Làm ơn, chúng ta hãy sống yên ổn đi. Mỗi lần nghe thấy tên anh xuất hiện trên bản tin, tim em như muốn nhảy ra ngoài đấy biết không?”
Thật vậy, chỉ vài tháng trước thôi, khi tin tức đưa rằng Choi Won Jun thành lập quỹ từ thiện giúp trẻ em bệnh nặng, tim Yi Eum đã suýt rơi xuống tận đáy. Ngay cả khi thấy tin công ty hắn thắng thầu một dự án lớn, anh cũng không thể không lo: Không lẽ lại “xử” ai đó nữa sao… Chính cảm giác ấy khiến anh ghét bản thân vô cùng.
“Anh hứa đi.”
Anh đưa ngón út ra. Choi Won Jun ngoan ngoãn móc tay vào. Khi Yi Eum nói mong rằng lời hứa này sẽ được giữ trọn đời, hắn khẽ cười, đáp rằng chỉ cần là điều Yi Eum không thích, thì dù chết hắn cũng sẽ không làm.
Lời hắn vừa dứt, một cơn gió mát thổi qua, khẽ làm tóc họ rối tung. Trong gió thoang thoảng mùi hương quen thuộc, thứ hương giống mùi pheromone của Choi Won Jun. Yi Eum khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu. Khi mở mắt ra, anh đã thấy Won Jun nghiêng người, đặt môi mình lên môi anh. Chụt, đôi môi chạm rồi rời ra, để lại nơi khóe miệng Yi Eum một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhõm.
***
Tiếng chim hót trong rừng đánh thức Yi Eum. Anh trở mình, rồi chậm rãi ngồi dậy. Bên cạnh là Choi Won Jun vẫn đang ngủ say. Yi Eum giơ tay vẫy nhẹ trước mặt hắn để thử, nhưng không hề nhúc nhích. Chắc là mệt lắm rồi. Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường.
Rời khỏi phòng ngủ, Yi Eum thấy trên tường biệt thự treo một chiếc đầu hươu nhồi bông to tướng. Căn phòng được chăm sóc kỹ lưỡng, sạch đến mức không thấy nổi một hạt bụi. Ánh trăng len qua khung cửa sổ, chiếu vào nền nhà sáng nhạt. Đồng hồ chỉ hai giờ sáng.
Yi Eum đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, và chợt nhớ lại khung cảnh ban ngày. Anh đắn đo một lúc, rồi lấy chiếc đèn pin đặt gần đó, xỏ giày, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Xung quanh tĩnh mịch, ở xa xa có một cái xẻng ai đó bỏ lại. Anh cúi nhặt nó lên, rồi quay lại nhìn căn biệt thự nơi Choi Won Jun vẫn đang ngủ. Chắc chỉ đi xem chút thôi, rồi quay lại ngay. Nghĩ vậy, Yi Eum men theo con đường mòn trong rừng.
Càng đi sâu, khung cảnh dần hiện ra là khu rừng trúc mà ban ngày họ đã đến. Nhưng giờ đây, nó trông rờn rợn, lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Yi Eum siết chặt đèn pin, bước nhanh hơn giữa những thân trúc vươn thẳng lên trời. Là chỗ nào nhỉ… Anh lia đèn tìm quanh, rồi bỗng khựng lại.
Ở đó có phần đất có màu khác biệt rõ rệt so với xung quanh, như thể vừa bị ai đó động đến không lâu. Tim Yi Eum đập thình thịch, ngậm đèn pin giữa môi, đưa đầu xẻng cắm xuống. Anh dồn lực bằng chân đâm xẻng ngập sâu gần hai phần ba, rồi hất mạnh một lớp đất sang bên.
Đúng lúc ấy, cơn gió thổi qua làm rừng trúc khẽ rung lên, phát ra tiếng “xào xạc–” như ai đó đang thì thầm. Dù là mùa thu, nhưng hơi nóng vẫn hầm hập, khiến mồ hôi bắt đầu chảy dọc lưng, trán và cổ.
Không biết đã đào được bao lâu, thì lưỡi xẻng bỗng cộp một tiếng, đụng phải thứ gì đó. Một mùi hôi thối khủng khiếp lập tức bốc lên. Yi Eum cắn chặt môi, vứt xẻng sang bên, rồi dùng tay gạt bớt đất xung quanh. Và rồi anh chết lặng.
“…A…”
Một tiếng thở dài nghẹn ngào thoát ra, cùng lúc khuôn mặt nạn nhân hiện rõ dưới ánh đèn. Đó là Yang Mok Hyung, người hiện vẫn đang mất tích. Không thể tin nổi. Yi Eum run rẩy đào tiếp sang bên cạnh và giám đốc Park cũng nằm đó, mắt vẫn trợn trừng, chưa kịp khép lại.
Anh nhắm chặt mắt, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Đồ dối trá…
Ngay khi ấy, tiếng bước chân thịch, thịch vang lên từ phía sau. Gáy anh lạnh toát, từng sợi lông dựng đứng. Yi Eum quay đầu thật chậm và ở ngay trước mặt, Choi Won Jun đã đứng đó, khuôn mặt sáng lên dưới ánh trăng, miệng nở một nụ cười hiền hòa đến rợn người.
“Anh nói rồi, không phải anh mà.”
Giọng hắn bình thản, có chút hờn dỗi, như thể bị hiểu lầm. Rồi hắn từ từ đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, để lộ ra… một con dao. Con dao to, sáng loáng, như loại đao xử tội trong phim cổ trang.
Yi Eum tái mặt. “Giám đốc!” Anh hoảng loạn giơ xẻng lên định chặn, nhưng Choi Won Jun lao tới, vung dao thật mạnh.
“Anh nói không phải, thì em phải tin chứ!”
“Á–!!”
Yi Eum hét thất thanh và bật dậy. Trước mắt anh là Choi Won Jun vẫn đang cầm… một con dao — không, là dao nhà bếp, và đang đeo tạp dề. Anh lại hét lên lần nữa, “Á!!!” khiến Choi Won Jun cau mày, lo lắng bước đến.
“Sao vậy? Gặp ác mộng à?”
Khi hắn đưa tay định chạm vào, Yi Eum giật mình né tránh, rồi phải mất vài giây, anh mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tim đập thình thịch, anh ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm.
“C-cất… cất dao đi đã.”
“Ác mộng à? Thằng điên nào dám làm em sợ? Nói đi, anh xử cho.”
“…”
“Thật đấy, nói anh nghe. Anh sẽ đi tìm và dạy cho nó một bài học.”
Nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, Yi Eum chỉ còn biết bật cười ngán ngẩm. Anh xua tay, nói “Không sao đâu,” rồi nhìn ra cửa sổ — trời đã sáng. Không ngờ mình lại ngủ đến tận trưa. Có lẽ vì hôm qua mệt quá nên chỉ định nghỉ chút, ai ngờ thiếp đi lúc nào không hay.
“Có vẻ em mệt lắm đấy. Ngủ say thật.”
Anh thấy hơi áy náy vì đã đi chơi cùng nhau mà lại ngủ suốt.
“Sao anh không đánh thức em?”
“Đánh thức làm gì, nghỉ được lúc nào hay lúc đó chứ. Giờ chờ chút, anh nấu gì ngon cho em ăn.”
Yi Eum đứng dậy, đi theo anh xuống bếp.
“Trong nhà còn nguyên liệu à?”
“Thư ký Lee mang đến.”
Yi Eum suýt buông lời trách “Anh bắt người ta làm việc cả ngày nghỉ à?”, nhưng rồi thôi. Anh chợt nhớ, dạo gần đây từng thấy Thư ký Lee lái một chiếc xe hơi sang trọng, loại mà với mức lương bình thường thì cả đời cũng chẳng mua nổi. Ít ra thì người của Choi Won Jun đều được trả công hậu hĩnh. Vậy thì hắn cũng không phải ông chủ tệ.
Ra đến sân, Choi Won Jun kéo ghế cho anh ngồi, rồi quay lại nhà bếp dọn dẹp, bận rộn một cách đáng yêu. Nhìn tấm lưng đang bận rộn trong chiếc tạp dề kia, Yi Eum chợt thấy mình thật ngốc khi nghi ngờ hắn chỉ vì một cơn ác mộng. Anh ấy đã thay đổi rồi… chắc là vậy.
Sau một hồi đắn đo, Yi Eum khẽ nói:
“Anh thật sự sẽ sống tử tế chứ? Không làm gì xấu nữa?”
“Anh đã hứa rồi còn gì. Có cần anh viết giấy cam kết không?”
Yi Eum mỉm cười. “Vậy thì có lẽ… em không cần phải đợi đến mười năm nữa đâu.”
Choi Won Jun đang cắt rau thì bỗng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn anh, trong mắt dâng tràn sự kinh ngạc, xúc động, hạnh phúc, và đâu đó là nét bối rối ngây ngô như một cậu thiếu niên. Won Jun cắn nhẹ môi, khẽ mỉm cười.
Yi Eum chợt thấy mặt mình nóng ran, vội nhìn đi chỗ khác.