Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 139
Ngoại truyện 2-8
“Này, Kim Yi Eum! Ở đây, ở đây này!”
Vừa mở cửa quán ăn bước vào, Yi Eum đã thấy No Seon Gyu vẫy tay lia lịa. Hôm nay cậu ta ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest phẳng phiu, tóc cũng được vuốt gọn gàng bằng sáp, trông hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
“Mày lúc nào cũng bắt anh phải đến trước rồi đợi à, hả?”
“Tha cho tao đi, thức mấy đêm liền, vừa mới chợp mắt được chút đấy.”
“Bọn tội phạm ở Hàn Quốc chắc đều bị Kim Yi Eum bắt hết rồi! Dì ơi, ở đây gọi món ạ!”
No Seon Gyu gọi thịt ba chỉ nướng và rượu, bảo là đang ăn kiêng nên chỉ ăn vừa phải, vậy mà lại gọi hẳn năm phần liền. Sau đó, cậu ta khoe ảnh bạn gái mới quen, nói chắc năm sau sẽ cưới và nửa đùa nửa thật hỏi Yi Eum có thể làm MC không, còn phần chủ hôn thì muốn nhờ Choi Won Jun.
Yi Eum tròn mắt, rót thêm rượu vào ly.
“Chủ hôn chẳng phải thường là người có đức vọng à?”
“Người trả lương cho tao thì đó là đức vọng rồi.”
No Seon Gyu hiện làm trong đội bảo an của Sehwa Construction, cậu ta bảo đó là nhờ đã nhiệt tình đẩy xích đu cho Choi Won Jun hồi còn là Young Sik. Nhưng khác với lo lắng ban đầu, cậu ta làm việc khá tốt. Dù luôn nói mình được nhờ cậy ô dù, nhưng Won Jun vốn không phải người dễ dãi đến mức chỉ dựa vào quan hệ mà tuyển dụng ai đó. Nếu Seon Gyu có chút ngạo mạn hay làm việc hời hợt, hắn chắc chắn sẽ thẳng tay cho nghỉ.
Bề ngoài có vẻ cợt nhả, nhưng Won Jun luôn là người cực kỳ lạnh lùng khi làm việc.
“Cậu đến sớm rồi nhỉ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Yi Eum ngẩng đầu, mỉm cười vui mừng.
“Đến rồi à? Lâu lắm không gặp.”
Jung Dae Han kéo ghế ngồi xuống, đặt túi sang một bên. Tuyết trắng còn dính trên tóc cậu ta.
“Tuyết rơi à?”
“Ừ, rơi dữ lắm. Kẹt xe kinh khủng.”
“À, tao ghét tuyết lắm.”
Nghe thế, No Seon Gyu rót rượu cho cả hai, cười trêu:
“Kim Yi Eum già rồi nhỉ. Trước đây tuyết rơi là chạy nhảy như cún con mà.”
“Tao á?”
“Ừ, mày đấy.”
“Chuyện đó là hồi nào cơ chứ.” Yi Eum bật cười, “Sắp ba mươi rồi, giờ chẳng nhớ nổi nữa.”
Seon Gyu lại đùa, “Thế là sa sút trí nhớ rồi hả?”
Thịt dần chín, rượu cũng được rót qua lại. Câu chuyện chuyển sang những kỷ niệm thời đi học.
“Kim Yi Eum hồi đó nổi tiếng lắm mà. Mấy cô thích nó có mà phải chở bằng xe tải ấy.”
Câu nói của Seon Gyu khiến Jung Dae Han cười, còn Yi Eum thì bối rối, chỉ biết nghịch ly rượu.
Kể từ khi mối quan hệ với Choi Won Jun trở nên rõ ràng, một ngày nọ, hai người đã nói chuyện rất lâu dưới giàn tử đằng trước Viện Pháp y Quốc gia.
Khi ấy, Jung Dae Han nói rằng mình đã sắp xếp lại được tình cảm, và hy vọng cả hai có thể tiếp tục làm bạn tốt. Ban đầu Yi Eum còn đắn đo, nhưng Won Jun sau khi nghe xong lại chỉ gật đầu cho phép.
Hắn nói: “Miễn là em báo trước mỗi khi gặp cậu ta thì anh không muốn hiểu lầm rồi làm tổn thương em đâu.”
Lời nói nghe vừa dịu dàng vừa trưởng thành đến lạ.
Đúng lúc đó, cửa quán bật mở, vài học sinh cấp ba ồn ào kéo vào. Chúng gọi thịt, rồi cắm nến lên chiếc bánh nhỏ, hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Nhìn cảnh ấy, Seon Gyu khẽ thở dài, nói chúng cũng từng có quãng thời gian như thế, thời gian trôi thật nhanh.
Những chai soju trên bàn ngày càng nhiều. Ai nấy đều đỏ mặt vì say. Sau khi đỡ Dae Han đã ngà ngà không đứng vững lên taxi về trước, Seon Gyu cũng đứng dậy nói sẽ đi gặp bạn gái. Cậu ta cười nham hiểm, bảo hôm nay được ngủ ngoài mà không bị cằn nhằn, dù là bạn thân nhưng Yi Eum vẫn thấy rợn cả người.
Đợi đến khi Seon Gyu cũng rời đi, Yi Eum nhét tay vào túi áo khoác, bước ra ngoài. Tuyết đã ngớt, nhưng dưới chân vẫn dày, phát ra tiếng “bộp bộp” giòn tan mỗi bước đi.
Anh ngập ngừng định mua ô, nhưng vì nhà chỉ cách mười phút đi bộ nên thôi. Đi được nửa đường đến gần khu chung cư, anh thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng dưới chiếc ô đen. Hắn khoác áo măng tô đen, mỗi lần thở ra lại phả làn khói trắng mờ trong không khí lạnh.
Nhận ra ai đó, tim Yi Eum khẽ rung lên. Anh nhanh bước tới và Choi Won Jun quay người lại.
Hắn tiến tới, đưa ô che lên đầu Yi Eum, rồi nhẹ nhàng phủi những bông tuyết bám trên tóc và vai anh.
“Anh bảo gọi cho anh mà. Đã nói là sẽ đến đón rồi còn gì.”
“Nhà ở ngay gần thôi, đâu cần phiền anh.”
“Ít ra cũng nên mang ô chứ.”
Giọng nói có chút giận dỗi khiến Yi Eum chỉ khẽ bật cười. Hai người cùng che chung chiếc ô, vừa đi vừa ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ ăn vặt. Won Jun bảo sẽ uống thêm một lon nữa ở nhà rồi ngủ, miệng thì trêu Yi Eum là “dân nghiện rượu”, nhưng lại ra vẻ ta đây chịu uống cùng cho vui.
“Bạn bè em gặp vui chứ?”
Khi Yi Eum gật đầu, Won Jun đưa tay lên xoa rối tóc anh. Trước đây chỉ cần nghe đến tên Jung Dae Han là hắn đã lườm nguýt, còn giờ thì có thể bình thản như chẳng có gì. Yi Eum tin rằng điều đó có được là nhờ mối quan hệ của hai người đã trở nên vững vàng hơn.
Cả hai đi ngang qua khu vui chơi thì nghe thấy âm thanh lạ.
“Hình như phát ra từ trong cầu trượt xoắn thì phải?”
Họ bước lại gần và chăm chú nhìn quanh. Đúng là tiếng đó phát ra từ bên trong ống cầu trượt. Won Jun trèo lên, rọi đèn điện thoại vào trong rồi nói có gì đó ở giữa, nhưng tay hắn không với tới được.
“Để anh chui vào lấy cho.”
Thấy Won Jun bắt đầu cởi áo khoác, Yi Eum giật mình can ngăn. Anh vẫn nhớ lần trước hắn bị kẹt trong cầu trượt, nên vội vàng giữ lại. Cuối cùng Yi Eum cúi người, chui vào lối dưới rồi rọi đèn. Một tiếng “eng éc—” nhỏ vang lên, rồi một cái đầu lông nâu thò ra. Sinh vật đó lớn hơn anh nghĩ, đôi mắt đen tròn trông sợ sệt.
“Ở đây có con chó!”
Won Jun nhanh chóng xuống dưới, cùng Yi Eum cúi người nhìn vào. “Đúng là chó rồi.” Hắn định đưa tay ra nhưng Yi Eum đã ngăn lại, “Cẩn thận, lỡ bị cắn thì sao.”
Thế nhưng để mặc nó trong cái lạnh thế này cũng không được. Họ gọi điện cho bảo vệ, và chẳng bao lâu sau ông bảo vệ đến.
“À, thì ra nó vẫn ở đây à.”
“Chú biết chủ của nó sao ạ?”
“Không rõ, hôm qua tôi thấy nó loanh quanh ở đây. Ban ngày tôi còn phát loa tìm chủ rồi mà chẳng ai đến. Có vẻ không phải chó của cư dân đâu.”
Nghe bảo vệ nói sẽ liên hệ trung tâm bảo hộ động vật, họ định quay về thì tiếng rên khe khẽ lại vang lên. Con chó bất ngờ chui ra khỏi cầu trượt, chạy theo Yi Eum.
“Ơ, này, tao đâu phải chủ mày đâu.” Anh phẩy tay xua nhưng nó chẳng hiểu, chỉ quẫy đuôi liên tục, chạy vòng quanh anh.
Thấy Yi Eum lúng túng, Won Jun cất lời:
“Hay là mình đem về tạm trước đã?”
Con chó như hiểu được, lập tức dụi đầu vào chân Yi Eum. Đôi mắt đen lấp lánh, khuôn mặt hiền lành đến nỗi chẳng thấy chút cảnh giác nào. Yi Eum không nỡ bỏ mặc, đành gật đầu đồng ý.
Sau khi giải thích tình hình với bảo vệ và nói sẽ tự tìm chủ, họ đưa con chó về nhà.
Dưới ánh sáng, trông nó thật tội nghiệp, bộ lông rối bù, bụng tóp lại. Cả hai lau sơ chân cho sạch rồi mới cho vào trong, nhưng chuyện tìm lại chủ thì vẫn là dấu hỏi lớn.
Yi Eum chụp vài tấm ảnh, đăng lên cộng đồng khu vực. Trong lúc đó, Won Jun lục tủ lạnh, lấy thịt bò ra, cắt nhỏ rồi để vào bát. Con vật ăn ngấu nghiến, rõ ràng đã đói lả.
“Hôm nay để nó ngủ ở đây đã, sáng mai mình mang đến bác sĩ thú y xem thử. Có thể có gắn chip.”
“Nếu là bị chủ bỏ rơi thì sao?”
“Thì phải gửi đến trung tâm bảo hộ thôi.”
Ăn xong, con chó ngoan ngoãn nằm xuống một góc, đôi mắt vẫn dõi theo hai người.
“Không biết bao nhiêu tuổi rồi nhỉ.” Yi Eum khẽ nói. “Chó thường hoạt bát hơn thế này mà, chắc nó đã lớn tuổi.”
Won Jun nhìn một lát rồi nói: “Thôi, để anh tắm cho nó cái đã.”
“Anh tắm cho nó á?”
“Ừ.”
“Đừng có đánh nó chỉ vì nó không nghe lời đấy.”
“Yên tâm, anh không bao giờ làm hại động vật đâu.”
Yi Eum ngồi trên ghế, khẽ thở ra. Trong phòng tắm, tiếng giọng Won Jun vang lên lẫn tiếng nước chảy, hình như hắn đang nói chuyện với con chó.
Anh tò mò ghé nhìn qua khe cửa, thì thấy hắn đang cẩn thận chà xà phòng lên bộ lông rối. Tay áo và ống quần đều xắn cao, vẻ mặt chăm chú đến buồn cười khiến Yi Eum mỉm cười mà không nhận ra.
“Dễ tắm không?”
“Ừ, ngoan lắm. Hiền như em vậy.”
Đúng như lời Won Jun, con chó rất ngoan. Chỉ là bất chợt nó lắc người, nước bắn tung tóe khiến Won Jun ướt sũng. Vậy mà hắn vẫn không cáu, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng lau rửa cho nó. Won Jun từng nói hồi nhỏ hắn thích và có nuôi chó, có lẽ không phải nói suông.
“Anh này, nếu không có chủ… hay là mình nuôi luôn đi?”
Won Jun ngẩng đầu nhìn anh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
Trước đây Yi Eum từng nói không thích nuôi thú cưng, con chó lần trước anh nhận nuôi cũng gửi cho chị gái trông hộ. Thực ra, Yi Eum chẳng ghét động vật; chỉ là vì sợ đến lúc phải chia ly. Chúng sống không lâu bằng con người, mà anh thì không chịu nổi sự mất mát đó.
Từ khi trở thành cảnh sát hình sự, nỗi sợ ấy càng lớn hơn. Anh sợ bỏ mặc chúng cô đơn, hay lỡ có chuyện gì xảy ra khiến chúng bị bỏ lại một mình. Người ta bảo Yi Eum là kiểu người luôn lo xa, nhưng với anh, đó đơn giản là trách nhiệm, một thứ nặng nề nhưng không thể buông.
“Em chắc là chịu được chứ?” Won Jun hỏi.
Yi Eum gật đầu. “Em còn nuôi được thứ còn khó hơn, thì chó có là gì.”
Won Jun bật cười: “Thứ còn khó hơn… là anh hả?”
Yi Eum chỉ cười, không trả lời.