Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 14
Kim Yi Eum nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt khó tin. Trong khi anh vẫn đang lẩn quẩn ở Sehwa Construction thì hung thủ giết Yang Taek Il đã tự mình mò tới đồn cảnh sát, thậm chí còn mang theo cả chiếc rìu đã dùng để gây án làm bằng chứng. Các thanh tra đứng cạnh nhau, cùng theo dõi diễn biến trong phòng thẩm vấn lần lượt buông lời.
“Đúng là dưa tự lăn vào giỏ rồi.”
“Chuyến đi tới Sehwa Construction của Thanh tra Kim suýt chút nữa thành công cốc rồi.”
“Lý do giết người là gì thế?”
“Nghe nói bình thường Yang Taek Il hay coi thường rồi hạ nhục hắn trước mặt đàn em. Thù hằn tích tụ nên hắn tiện tay múa nhẹ mấy đường rìu nhân lúc tên kia uống say ngủ gật đấy!”
“Đúng là thằng điên! Dẫu chốn giang hồ hiểm ác bạc tình đi chăng nữa thì sao lại vung dao với người trong băng đảng của mình chứ?”
“Mà sao tên kia lại ra tự thú?”
“Có lẽ thấy cảnh sát lục tung khắp nơi nên sợ, vừa tới hắn đã hỏi nếu tự thú thì có được giảm án không mà…”
“Thật kỳ lạ…”
“Lạ cái gì?”
“Xét theo thứ bậc thì Yang Taek Il cao hơn tên này nhiều. Tổ chức nào mà để yên cho cái kiểu cấp dưới làm phản này, loại này vào tù có khi còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. Hắn mà trốn chui trốn lủi nghe còn có lý hơn nhiều.”
“Thì cũng đúng.”
Suốt buổi thẩm vấn dài, tên tội phạm vẫn bình thản thú tội. Hắn thoải mái dựa lưng vào ghế, kể lại rành mạch mọi chuyện, cứ như hắn không phải là một kẻ sát nhân mà chỉ là người đến để tư vấn vay vốn vậy. Sau khi thẩm vấn xong, đội trưởng đi ra ngoài, gật đầu với vẻ hài lòng.
“Hắn đã nhận hết tội, hung khí cũng đã được giao cho Viện Pháp Y, đợi có kết quả là chuyển hồ sơ cho công tố viên luôn. Mọi người đã vất vả rồi”.
Tuy miệng nói với nhau là đã vất vả rồi nhưng ai nấy vẫn để lộ vẻ khó chịu. Yi Eum biết lý do, nhưng vì không muốn dội gáo nước lạnh vào không khí ấy nên đành im lặng. Anh nhìn gã đàn ông trong phòng thẩm vấn rồi lại chìm vào suy tư.
—
“Chẳng phải mùa hè mà mưa ghê thật.”
“Đúng vậy.”
“Ôi, đội trưởng của chúng ta đã say rồi, tâm trạng ông ấy hưng phấn lắm.”
Nghe những lời Thanh tra Lee nói, Yi Eum quay đầu nhìn những người đồng đội trong quán ăn. Đội trưởng cùng các thành viên đang uống soju và ăn thịt ba chỉ, gương mặt của đội trưởng Oh đã đỏ bừng.
“Anh trai của cậu đang làm ở Viện Kiểm sát Trung ương đúng không?”
“Vâng.”
“Mấy hôm trước có việc tôi ghé qua nên vô tình gặp mặt, khí chất đúng là khỏi bàn, hệt như lời đồn. Nhưng mà… tên của anh ấy hơi khó tả…”
Chẳng cần Thanh tra Lee nói tiếp thì Yi Eum cũng nhận ra vấn đề. Bố của anh khi đặt tên cho ba đứa con đã chọn Kim Mal Eum (Trong Sáng), Kim Mi Eum (Niềm Tin) và Kim Yi Eum (Kết Nối). Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi sao ngày đó bố mình lại chọn bộ ba tên kiểu đấy. Chị gái thì tạm chấp nhận cái tên đó, nhưng anh trai Kim Mi Eum thì luôn rình rập cơ hội để đổi tên.
“Tính cách anh ấy thoải mái hơn tôi tưởng.”
“Sao, tưởng anh ấy cũng khó ưa như tôi hay gì?”
“Ấy, sao lại nhắc chuyện đó nữa, cậu làm tôi ngại đấy.”
Cả hai cùng bật cười. Yi Eum nhớ lại ngày đầu anh được phân vào Đội hình sự số 2, không khí trong đội chẳng mấy thân thiện. Anh ít nhiều hiểu được suy nghĩ của họ khi đó. Tuổi còn trẻ mà chức vụ lại cao. Với họ, sự xuất hiện của anh chẳng đáng hoan nghênh chút nào.
“Mọi người khi ấy đều có chung một suy nghĩ mà. Xuất thân từ trường cảnh sát, gia đình lại danh giá. Khi nghe cậu được điều về đây, chúng tôi đoán sớm muộn gì thì cậu cũng chuyển đi nơi khác thôi. Điều chúng tôi cần là người chịu lăn xả làm việc cơ mà. Thật sự tôi không nghĩ cậu sẽ ở lại lâu như vậy.”
“Nơi đây hợp với tôi, công việc hợp, các thành viên trong đội cũng tốt nữa.”
“Vậy là được rồi. À, đội trưởng nói rằng tên tự thú ngày hôm nay…”
Cả hai còn đang trò chuyện thì cửa bật mở, Jung Nam Soo ló đầu ra nhìn.
“Định tám riêng đến bao giờ thế? Vào mau đi!” Bị gọi ầm ĩ, hai người đành quay lại bàn. Lúc này, số chai rượu rỗng đã tăng lên kha khá. Vừa ngồi xuống thì ly đã được rót đầy, Nam Soo thì ghé sát lại lè nhè.
“Tiền bối, sao anh lại bỏ em để đi chơi với anh Lee! Anh làm thế là không được đâu…”
Thanh tra Lee trừng mắt.
“Thằng này, bớt sấn lại đây đi. Thanh tra Kim, cậu đừng chiều theo nó, cứ uống vào là thế đấy.”
“Ơ kìa, có gì đâu mà, Thanh tra Kim và em là cộng sự đấy. Người ta nói cộng sự còn hơn cả vợ mình còn gì, mà chúng em còn thân thiết hơn vợ chồng thật chứ đùa. Em nói đúng không tiền bối Yi Eum của chúng ta?”
Gì chứ… “Yi Eum của chúng ta”? Tên này đúng là… Yi Eum nhíu mày nhìn Nam Soo, nhưng cậu ta đang cười hề hề vì say rượu. Cùng là lính mới nhưng Nam Soo không như anh, cậu ta sống tình cảm, hoạt bát và bám người khủng khiếp. Yi Eum bực mình muốn đẩy ra, nhưng sau rồi lại mặc kệ để cậu ta tiếp tục lè nhè bám lấy.
Thời gian dần trôi, mọi người cũng lần lượt say mèm. Yi Eum còn tương đối tỉnh táo nên đã lo liệu gọi taxi đưa từng người về rồi mới trở về nhà. Trước đó, anh ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc giải rượu và kem.
Tay cầm túi nilon, anh vào thang máy ấn số tầng 13 rồi bước thẳng tới cửa nhà. Anh đứng trước của, tay lục túi tìm thẻ vào nhà nhưng mãi mà không thấy. Mình làm mất rồi ư? Đang lúc định bấm mật mã vào nhà thì anh nghe có tiếng động phía sau. Nghĩ là hàng xóm, anh quay lại chào nhưng chợt khựng lại. Sau lưng anh là Young Sik, à không, phải là Choi Won Jun của Sehwa Construction, đang đứng ở đó. Yi Eum tưởng là do mình cũng say rượu nên sinh ra ảo giác, nhưng dáng vẻ người đàn ông kia càng lúc càng rõ ràng.
Won Jun thảnh thơi tiến lại gần.
“Cậu uống rượu à?”
“…”
“Lại thế rồi? Hồi trưa cũng im lặng như vậy.”
Nói xong, hắn búng tay một cái ngay trước mặt Yi Eum như thể muốn giải bùa.
“Tỉnh táo lại đi. Sao cứ thấy tôi là hồn vía bay đâu mất thế. Tôi biết mình đẹp trai mà…”
“Cái quái gì…”
Yi Eum lùi ra sau, áp lưng vào cửa. Won Jun liếc xuống chiếc túi anh cầm, thấy bên trong có kem liền mỉm cười.
“Ồ, tôi cũng thích kem lắm đấy.”
“Sao anh… lại đến đây?”
“Tôi đến trả nợ nè, tôi còn nợ cậu 150 nghìn won đấy.”
Yi Eum lập tức đưa tay ra: “Vậy thì trả đây luôn đi.” Nhưng Won Jun lại bất động nhìn chằm chằm vào anh.
“Vào nhà rồi đưa sau, tôi cũng có chuyện cần nói.”
“Anh thì có chuyện gì với tôi chứ?”
“Quên rồi à? Cậu từng nói nếu tôi không có nơi nào để về thì cứ đến đây, cậu sẽ nuôi tôi mà.”
Yi Eum há hốc mồm như thể bị đánh một cú trời giáng. Anh nhớ là mình đã nói điều đó nhưng cái đó chỉ là giả định rằng tên này sẽ không thể lấy lại được trí nhớ. Nói cho vuông thì làm sao anh nuôi được một gã trưởng thành to đùng thế này chứ? Vậy mà Won Jun vẫn tiếp tục mặt dày làm bộ.
“Chú ơi, sao chú lại không giữ lời hứa với Young Sik? Chú là người xấu sao?”
Yi Eum tức đến bật cười.
“‘Chú’ cái gì mà ‘chú’. Anh hơn tôi sáu tuổi đấy”.
Won Jun cười gian.
“Ồ, thì ra cậu đã điều tra về tôi à.”
“…”
“Ra thế… cậu khó chịu vì biết được tôi là ai sao?”
“Thôi đủ rồi, tôi chẳng có gì nói nữa nên anh mau đi đi. Chúc mừng anh đã tìm lại được trí nhớ và gặp lại gia đình. Cứ coi như tôi đã nhận được tiền rồi và đừng đến tìm tôi nữa. Tạm biệt”.
Yi Eum nói qua loa rồi định đóng cửa, nhưng một bàn chân thò vào bất ngờ chặn cửa lại. Won Jun ghé mặt qua khe cửa rồi mỉm cười.
“Anh cảnh sát lạnh lùng ghê ấy, rõ ràng hai ta thân mật đến mức kề da sát thịt rồi mà sao giờ lại thế?”
“Bỏ chân ra.”
” Tôi nói là có chuyện muốn nói mà, nghe một xíu thì có chết ai đâu?”
“Tôi bảo bỏ ra.”
“Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát và hỏi những gì mình thắc mắc đấy nhé.”
“Tuỳ anh.”
“Tôi nghe nói về mặt pháp lý thì Omega khó mà được phân vào làm tại Đội trọng án, làm sao Trung úy Kim Yi Eum lại có thể làm việc ở đó được thế? Tôi nên tìm cấp trên của cậu để hỏi đúng chứ? Nên hỏi Đội trưởng hay Sở trưởng đây?”
Yi Eum nhìn chằm chằm vào Won Jun với vẻ mặt cứng đờ. Hắn ta mở cửa rồi đường hoàng bước vào. Đối phương đã ở ngay trước mặt nhưng Yi Eum thậm chí còn không nghĩ đến việc ngăn cản. Những lời hắn vừa nói khiến não anh tê liệt.
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Yi Eum vô thức lùi lại một bước khi Won Jun tiến lại gần. Hắn chỉ đang thăm dò anh hay thật sự biết gì đó rồi? Cho đến nay, chưa có ai đề cập đến mùi pheromone của Yi Eum cả. Mặc dù tò mò không biết làm thế nào tên này lại biết được một điều mà ngay cả gia đình anh cũng không biết, nhưng Yoo Eum vờ như không quan tâm.
“Ra ngoài ngay nếu anh không muốn phải đến đồn cảnh sát.”
“Ôi, đàn ông bạc tình. Cậu thích Young Sik, còn Choi Won Jun thì không phải gu sao?”
“Biến đi, đừng ở đây nói nhảm nữa. Anh định đe dọa tôi à?”
“Không phải là đe dọa, chỉ là nhờ vả một chút thôi.”
“Nhờ vả?”
“Cho tôi ngủ nhờ đi.”
“…”
“Tôi bị mất ngủ, nên là cậu cho tôi ngủ nhờ đi.”
“Anh bị điên à?”
“Ừ, tôi cũng hay nghe người ta bảo thế.”
Won Jun đã áp sát rồi thả đầu lên vai anh. Yi Eum chỉ biết sượng cứng người. Tuy không ngửi thấy có mùi pheromone nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể cử động nổi.
“Cho tôi ngủ nhờ đi mà, tôi sắp chết vì không ngủ được rồi…”