Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 140
Ngoại truyện 2-9
– Đội trưởng, anh nghe rõ không? Thằng Ttongsik vừa đến cổng ạ.
Yi Eum đưa bộ đàm lên gần môi.
“Rõ. Năm phút nữa sau khi hắn đến, chúng tôi sẽ vào.”
Anh cố gắng giữ bình tĩnh khi vụ bắt giữ sắp bắt đầu, trong khi bên cạnh, Jung Nam Soo đang liên tục giảm nhiệt độ điều hòa giữa cái nóng hầm hập như thiêu đốt.
“Trời ạ, nóng thật đấy. Năm nào cũng thấy nóng hơn. Không biết có khi nào loài người tuyệt chủng vì nóng quá không nữa.”
Hình như năm ngoái cậu ta cũng nói y hệt câu này. Yi Eum bật cười khẽ, mắt vẫn không rời khung cảnh bên ngoài.
Sáng nay, họ nhận được tin báo rằng một vụ giao dịch ma túy sẽ diễn ra ở đây. Đó là một cảng xa trung tâm Seoul, nơi chất đầy những container khổng lồ.
Mùa xuân năm nay, Yi Eum được thăng chức và điều sang đội điều tra ma túy. Ba tháng sau, một vị trí trong đội trống ra, và Jung Nam Soo tình nguyện chuyển đến, nhờ thế mà giờ hai người có thể cùng làm việc. Cũng như trước kia, Nam Soo nhanh chóng hòa nhập, thân thiết với các thành viên trong đội.
Người ta ghen tỵ khi thấy anh trẻ như vậy mà đã được làm Đội trưởng, nhưng thật ra, từ đội trọng án sang đội ma túy cũng chẳng có gì quá khác biệt. Có chăng thì ở đây còn nhiều kẻ điên hơn. Mỗi ngày phải đối mặt với những tên nghiện phê thuốc, có những lúc Yi Eum thấy chính mình cũng sắp mất lý trí theo.
Giữa lúc suy nghĩ lan man, một bức ảnh được gửi đến. Trong ảnh là một chú chó Golden Retriever đang cười tươi rói. Nó tên là Béo Ú, con chó hoang mà anh nhặt được ở sân chơi mùa đông năm ngoái. Ban đầu, anh chỉ định tìm chủ cũ cho nó, nhưng vì không có chip định danh cũng chẳng ai báo mất, cuối cùng nó trở thành thành viên mới trong nhà anh.
“Béo Ú lớn nhanh thật nhỉ.”
“Ừ, dường như vẫn đang lớn nữa đấy.”
Lúc mới đem về, nó ngoan ngoãn đến mức anh tưởng là chó già, nhưng đó là sai lầm lớn. Chỉ một tuần sau, cả nhà anh đã thành bãi chiến trường. Bác sĩ thú y bảo nó chưa đầy một tuổi, vẫn là con nít nên tò mò, quấn người và nghịch ngợm vô cùng.
Đúng lúc đó, giữa hai hàng container, ba chiếc xe đen chạy chầm chậm lướt qua. Hai chiếc là xe van, còn lại là xe con. Kính xe tối màu, không thấy bên trong, nhưng nhìn tình hình thì chắc chắn đó là bọn đến giao dịch.
Yi Eum kiểm tra đồng hồ, rồi đúng năm phút sau ra hiệu xuất phát. Tắt toàn bộ đèn xe, họ lặng lẽ tiến đến gần mục tiêu. Tại khu cuối cảng, anh thấy ba chiếc xe kia đỗ san sát trước một container. Đồng đội phía sau xuống xe, tụ lại sau lưng anh.
“Wow, cảnh tượng hoành tráng đấy. Khi nào đội hỗ trợ đến?”
“Thôi nào, chuyện nhỏ ấy mà. Chúng ta có cái này rồi còn gì.”
Cảnh sát Choi, nổi tiếng là người gan dạ nhất đội hất cổ tay, mở “rắc” cây gậy sắt ba khúc.
Cả nhóm nín thở chuẩn bị, thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Yi Eum quay lại, là đội 1.
“Xin lỗi, trên đường đến tôi phải ghé đi vệ sinh.”
Đội trưởng Park nói, Nam Soo lắc đầu cười khổ.
“Anh nên đi khám đi thì hơn, có khi bệnh thật đấy.”
Đội trưởng Park đỏ mặt gắt:
“Đội trưởng Kim đào tạo người kiểu gì đấy hả? Cậu ta nói năng với tiền bối thế à?”
Yi Eum chỉ cố nén cười. Dù Đội trưởng Park nhiều tuổi, lại mang tính bảo thủ, nhưng anh ta thật sự là người đáng học hỏi. Dáng vai lúc nào cũng hơi còng, mang tất xỏ ngón, người nồng mùi sống độc thân, ai cũng chê, nhưng ít ai tận tụy với công việc như anh ta.
“Ê, đến rồi, đến rồi.”
Một người khẽ nói. Từ xa, vài gã đàn ông mặc đồ đen đang tiến lại phía họ, trên tay xách những chiếc túi lớn. Nhìn dáng vẻ thì chắc chắn là nhóm người Nga đến giao dịch.
Mọi người nín thở chờ đợi. Rồi một lúc sau, cánh cửa xe mở, một người đàn ông bước ra với điếu thuốc ngậm trên môi, dáng cao gầy, gương mặt sắc lạnh. Đó chính là kẻ có biệt danh “Ttongsik”. Gần như toàn bộ ma túy lưu hành ở Seoul thời gian qua đều qua tay hắn.
“Kìa, đến rồi. Ông trùm ma túy đấy.”
“Trùm cái gì, chỉ là thằng cặn bã thôi.”
“Chết tiệt, tôi lại buồn tiểu rồi.”
“Đội trưởng ráng chịu đi, hoặc là qua đó mà xả với tụi nó luôn.”
“Thằng điên, nói như thật nhỉ. Cảnh sát cũng phải giữ thể diện chứ.”
Trong lúc những câu đùa vặt bay qua lại, đám người kia đã mở túi ra kiểm tra hàng. Yi Eum hít sâu, đứng dậy.
“Đi thôi.”
Anh bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía chúng, đồng thời bật bộ đàm:
“Chúng tôi vào bây giờ.”
Lời vừa dứt, đồng đội ở phía đối diện cũng đồng loạt xông ra. Đám buôn ma túy nhận ra tình hình, vội ôm túi bỏ chạy. Yi Eum dồn hết sức đuổi theo, hôm nay nhất định phải bắt được chúng. Anh không thể để ngày này trôi qua vô nghĩa, bởi vì hôm nay, với anh, là một ngày rất quan trọng.
***
“Không bắt máy à?”
“Ừ, báo là điện thoại tắt.”
“Điên mất thôi! Thật sự, nó bị gì vậy chứ?”
Kim Mal Eum gần như muốn giật tung mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận. Bên trong khách sạn, nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi gặp mặt hai bên gia đình. Chẳng bao lâu nữa, người thân hai họ sẽ đến đủ, vậy mà nhân vật quan trọng nhất lại không nghe máy.
Cô gọi lại thêm mấy lần, chỉ nghe giọng tổng đài “hiện không thể liên lạc”. Ruột gan Mal Eum như bị đun sôi, sắp tan chảy mất thì Kim Mi Eum híp mắt nói nhỏ:
“Hay là… nó bỏ trốn rồi?”
“Cái gì cơ?”
“Đến lúc cưới thì lại hối hận ấy mà. Choi Won Jun đúng kiểu người khiến người ta phát chán còn gì.”
“Em á?”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kim Mi Eum giật mình quay lại. Không biết đến từ khi nào, Choi Won Jun đã đứng đó, khuôn mặt vẫn chỉn chu gọn gàng như mọi khi. Kim Mal Eum lập tức kéo hắn lại, hỏi xem có liên lạc được với Yi Eum không. Nghe cô nói rằng Yi Eum không bắt máy, Choi Won Jun chỉ cười áy náy.
“Có lẽ điện thoại bị hỏng khi em ấy ra hiện trường sáng sớm. Mới đây em ấy nhắn là đang trên đường đến.”
Kim Mal Eum thở phào nhẹ nhõm rồi ngay sau đó lại bùng lên cơn giận.
“Rõ ràng biết hôm nay là ngày gặp mặt hai bên, thế mà còn đi làm nhiệm vụ à? Điên rồi chắc?”
“Cũng đâu thể bắt tội phạm phải chọn ngày cho vừa ý chúng ta được. Hai người còn hiểu chuyện đó rõ hơn ai hết mà.”
Cả hai không thể phản bác, nên chọn cách im lặng. Won Jun mỉm cười, khéo léo kéo hai chị em vào trong, vừa dỗ vừa nói: “Thôi nào, đừng nổi nóng. Em ấy bận công việc, chúng ta thông cảm chút đi.” Nếu là người khác, chắc giờ đã náo loạn vì “chồng sắp cưới” đến trễ trong ngày trọng đại như thế này. Nhưng Choi Won Jun thì khác, hắn chỉ điềm tĩnh và bao dung, dĩ nhiên là chỉ với riêng Kim Yi Eum mà thôi.
Khi các thành viên hai bên gia đình lần lượt đến, Kim Mal Eum nín thở nhìn booss mình. Chủ tịch Choi Seung Gil và bố cô mới làm hòa không lâu, thậm chí một tháng trước còn đi đánh golf cùng hai người vợ.
Sự việc rắc rối bắt đầu chính từ đó, trong lúc đánh golf, hai ông tranh nhau thắng thua, rồi kết cục là suýt vung gậy vào nhau. Sau chuyện đó, bà Lee thường thở dài mà nói: “Già rồi mà cứ như hai đứa trẻ, tôi và bà thông gia mới là những người khổ nhất thế gian.”
Trong khi hai bà mẹ đang trò chuyện thân thiết, hai ông bố vẫn nhìn nhau đầy căng thẳng. Kim Mal Eum chỉ mong buổi gặp mặt hôm nay có thể kết thúc bình yên vô sự. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, Kim Yi Eum thở hổn hển bước vào. Khác với lo lắng ban đầu, anh ăn mặc gọn gàng chỉn chu, nhưng trên mặt lại hiện rõ một vết bầm xanh tím.
“Xin lỗi, con đến muộn ạ.”
Yi Eum ngồi xuống, khẽ nhìn về phía Won Jun. Khuôn mặt hắn thoáng méo đi, còn bà Lee thì thét lên kinh hãi.
“Trời đất ơi! Mặt con rể tôi sao thế kia!”
Yi Eum ngượng ngập xoa má. Trong lúc bắt giữ tội phạm, có lúc gậy gộc bay loạn, anh tưởng chỉ bị sượt nhẹ, nào ngờ sáng ra vết bầm hiện rõ. Dù cố che đi, nhưng thời gian gấp gáp quá, anh đành phải đến thẳng đây.
“Em không sao chứ?” Won Jun lo lắng hỏi, khiến bà Lee càng thêm rưng rưng nước mắt.
Ngược lại, người nhà bên Yi Eum lại khá bình thản, có mỗi vết bầm trên mặt thôi, có gì to tát đâu mà làm ầm lên thế, ai nấy đều nghĩ vậy.
Bà Lee không chịu nổi, xin một tờ giấy nhớ rồi bảo Yi Eum ghi tên kẻ đã làm cậu bị thương. Hành động ấy khiến cả bàn bật cười.
“Bà thông gia quý con trai tôi đến vậy sao?”
Bố của Yi Eum, ông Kim Chun Sam, hỏi giọng nghiêm nghị.
“Đương nhiên rồi,” bà Lee tươi cười, “con trai ông thật ngoan ngoãn, tử tế, chỉ nhìn thôi đã thấy hạnh phúc. Cảm ơn hai người đã nuôi dạy được một đứa con tuyệt vời như thế. Hai vị nhìn Won Jun có thấy thế không?”
Mẹ của Yi Eum gật đầu ngay, nói rằng chỉ cần con trai tìm được người bạn đời tốt như thế là bà mãn nguyện rồi. Ông Kim Chun Sam vốn ít nói, cũng nhẹ giọng đáp rằng ông cảm ơn vì được nghĩ như vậy, và bản thân ông cũng rất quý mến Choi Won Jun.
Sau đó, ông bất ngờ nâng ly mời Chủ tịch Choi:
“Lần tới, chúng ta đi đánh golf riêng nhé. Nhưng lần này không được cãi nhau nữa.”
Câu nói khiến mọi người bật cười. Không khí gượng gạo ban nãy tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười ấm áp và một bầu không khí thân mật, vui vẻ.