Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 141 - End
“Muốn ngủ quá.”
Yi Eum dựa đầu lên vai Choi Won Jun. Chiếc xe chở hai người đã rời khách sạn, chạy bon bon trên con đường. Choi Won Jun đưa tay vuốt ve má Yi Eum, quan sát kỹ vết bầm. “Về nhà bôi thuốc nhé.” Mỗi lần thấy anh bị thương về như thế, hắn lại có cơn thôi thúc muốn bảo anh nghỉ việc cho xong, nhưng cố không để lộ ra ngoài.
“May là hôm nay kết thúc suôn sẻ.”
Yi Eum nhắm mắt cười khẽ. Thật ra khi chuyện gặp mặt hai bên gia đình vừa được bàn tới, hình ảnh đầu tiên anh tưởng tượng là hai bên túm tóc nhau mà đánh. Biết cha mẹ hai bên thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống nhưng lần nào hai ông bố cũng đấu khẩu, nên anh cứ nghĩ lần này cũng sẽ vậy.
Nhưng hôm nay, cha anh– Kim Chun Sam – lại là người chủ động đưa tay ra trước, nhờ gia đình thông gia chăm sóc con trai tôi, dẫu có thiếu sót cũng mong họ nhìn bằng mắt thương, và mong mọi chuyện không hay trong quá khứ được chôn vùi. Nghĩ đến cảnh ông từng ầm ĩ gọi bên kia là giang hồ, phản đối đủ kiểu, quả thật là một bước tiến đáng ngạc nhiên.
Chủ tịch Choi cũng nói: “Con trai tôi tuy có chút khác người, lại là út nên đôi lúc còn bồng bột, nhưng thằng bé có trách nhiệm. Mong mọi người hãy yêu thương nó.” Các anh chị em hai bên cũng hứa sẽ quên chuyện xô xát trước kia, từ giờ sẽ hòa thuận với nhau.
“Giờ thì Kim Yi Eum không trốn được nữa nhỉ.”
Choi Won Jun cười tinh quái, lấy tay chọc chọc vào vành tai anh. Người anh nóng lên vì hơi men, chỉ một đụng chạm nhỏ cũng khiến phần dưới của Yi Eum căng lên. Hình như Won Jun cũng biết, bàn tay hắn đã luồn vào trong áo anh, ôm chặt eo.
“Muốn mút quá.”
Giọng nói khẽ khàng, đầy ám muội. Yi Eum chọc nhẹ vào hông anh, liếc nhìn Thư ký Lee đang ngồi phía trước, khẽ bảo đừng làm thế. Nhưng Thư ký Lee không mảy may do dự, hỏi luôn có cần tìm khách sạn gần đây không.
Yi Eum vừa phát hoảng vừa thầm bái phục cách ứng xử của anh ta, sao có thể mặt không biến sắc mà nói vậy. Anh gỡ được Won Jun ra, chợp mắt một lúc thì xe đã về đến bãi đỗ dưới chung cư.
Ngay khi Thư ký Lee đỗ xe xong và đi mất, Won Jun như chờ sẵn lao đến. Yi Eum đưa tay chặn môi hắn.
“Lên nhà đã, làm ở nhà.”
“Còn Béo Ú nữa đấy.”
À, đúng rồi. Gần đây mỗi lần hai người định làm gì, con Béo Ú lại cào cửa ầm ĩ, khiến cả hai phải dừng giữa chừng. Won Jun từng nắm mặt nó dọa: “Còn như thế này nữa tao không cho đồ ăn vặt đâu”, nhưng dĩ nhiên nó nào hiểu.
Won Jun đè Yi Eum xuống, tách chân anh ra rồi chen vào giữa. Hắn kéo áo sơ mi anh lên, mơn trớn ngực, miệng mút đến phát ra tiếng chụt chụt, tay lần xuống dưới, lần tới dương vật. Không biết do men rượu hay do không gian chật hẹp mà đầu Yi Eum quay cuồng.
“Aa…” anh rên lên. Won Jun như vẽ từng nét mà cúi xuống, kéo quần anh ra. Hắn nâng nửa dưới người anh lên, đưa dương vật vào miệng. Đầu khấc cọ vào niêm mạc ẩm nóng rồi trượt sâu xuống cổ họng, lặp lại nhiều lần khiến cơn cực khoái dâng lên.
Yi Eum vươn tay ra như muốn ngăn lại thì Won Jun nhả dương vật ra, chuyển xuống phía sau. Đầu mũi hắn lướt qua vùng đáy chậu khiến bắp đùi Yi Eum tự siết chặt. Chỉ giây sau, môi hắn đã chạm tới cửa hậu, lưỡi lách sâu vào trong. Âm thanh ướt át càng lúc càng vang lên, Yi Eum xấu hổ che mặt khi nghĩ mình đang làm chuyện này giữa ban ngày.
“Phát điên mất…”
“Anh cũng phát điên. Em ngon quá…”
“Ý… h, không phải vậy. Đừng liếm nữa. Anh không phải chó…”
“Anh sẽ là con chó trung thành của em cả đời. Phục tùng và cống hiến cho em.”
Nghe câu đó, Yi Eum bất giác run lên, bắn ra ngay lập tức. Người anh run bần bật như cây trước gió, Won Jun buông chân anh ra, trèo lên trên. Hắn liếm khóe môi dính đầy nước bọt, ôm lấy má Yi Eum và nhìn xuống.
“Thích câu ‘làm chó’ đó hả?”
“Ừ… thích. Anh nhớ phải giữ lời đấy…”
Yi Eum thở gấp. Won Jun ôm anh chặt hơn. “Ừ, em cũng vậy, nhưng em phải chỉ nhìn mình anh thôi. Lỡ liếc sang thằng khác là anh không còn là chó nữa mà là con chó khốn nạn đấy.” Hắn thì thầm những lời ghen tuông bên tai, tay kéo dương vật ra, chà lên cửa hậu. Khi đầu khấc len vào, Yi Eum cắn chặt môi. Anh quàng tay ôm cổ hắn, để mặc người phía trên vừa liếm vành tai vừa đưa đẩy hông.
Đợi đến khi dương vật cắm sâu đến tận gốc thì trong bụng trong đã tê dại. Nhìn Won Jun chầm chậm đưa đẩy, Yi Eum vuốt tóc hắn ra sau. “Trán anh đẹp,” anh trêu đùa. Won Jun cười như vẽ tranh rồi nuốt chặt môi anh.
“Em cũng… đ, em cũng đẹp. Không biết thiên thần nào rơi xuống đây mà thành em thế này.”
Câu nói đó lại làm khoái cảm dâng lên lần nữa. Anh dang chân gác lên ghế trước, tốc độ tăng lên. Cơ thể anh lảo đảo, đầu suýt đập vào cửa xe thì Choi Won Jun vươn tay ôm chặt lấy. Toàn thân như bị nghiền nát, hơi nóng bức bách đến nghẹt thở, nhưng anh vẫn thấy mình thích đến phát điên.
Đúng lúc đó, Yi Eum nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, anh vội vàng bám chặt vai Choi Won Jun.
“Khoan khoan! Hình như có người ngoài đó.”
Choi Won Jun liếc nhìn ra ngoài rồi phẩy tay bảo không có gì, chỉ là người đi ngang thôi. Yi Eum thấy bồn chồn nên bảo đừng làm nữa, nhưng Choi Won Jun cố tình đưa hông thô bạo hơn, đến mức chiếc xe nghiêng ngả.
Anh vừa đánh vào vai hắn mắng điên à, vừa kích thích cắn lấy vành tai. Ngay lúc đó, Won Jun rên khẽ và phóng tinh bên trong, còn Yi Eum cũng chạm đến cực điểm. Hai người ôm chặt, thở dốc, rồi mới hoàn hồn ngẩng dậy nhìn ra ngoài.
May quá, người đã đi hết.
Yi Eum vuốt ngực trấn tĩnh, Won Jun vừa lau dọn vừa cười gian.
“Căng thẳng à?”
“Cảnh sát mà bị bắt quả tang giữa ban ngày thì nhục chết.”
“Tốt chứ sao, tiện thể nghỉ việc luôn càng hay.”
Lại thế nữa. Hắn cứ bảo không sao mà đôi khi vẫn thế. Ban đầu, khi anh nói sẽ tiếp tục làm việc sau khi kết hôn, hắn còn dụ về công ty mình. Nói có bộ phận pháp chế, muốn thì cho làm giám đốc luôn, còn hắn thì sẽ nộp đơn xin nghỉ. Đúng là kẻ điên, anh nghĩ thế nhưng chẳng thể kể cho ai.
“Tóm lại, cấm nhắc đến chuyện đó. Nếu còn thế nữa, thì hôn nhân…”
“Biết rồi, anh xin lỗi. Từ nay không nhắc nữa.” Hắn lấy nụ hôn chặn môi anh, lưỡi liếm khẽ làm nũng, khiến anh quên sạch chuyện định càu nhàu. Đúng là cáo chứ không phải ai khác. Yi Eum liếc mắt rồi rốt cuộc bật cười, hai người chỉnh lại quần áo như chưa có chuyện gì và bước xuống xe.
Lên thang máy về đến nhà, người giúp việc chăm sóc chó đã đợi sẵn. Đó là người Won Jun thuê để trông Béo Ú ban ngày, vừa mê chó vừa tự hào là dân thể thao nên chỉ còn lại sức bền.
Khi anh ta chào rồi về, Béo Ú đã vẫy đuôi, thở hổn hển lao về phía hai người. Thấy áy náy vì không thể dẫn theo đi gặp mặt gia đình, anh ôm nó vào lòng xoa xoa, nó liền liếm tới tấp đầy mặt.
“Ăn xong mình ra ngoài dạo nhé.”
Hình như Béo Ú hiểu lời anh nói, liền nhảy chồm chồm lên đầy phấn khích. Lúc đó Yi Eum nhìn thấy Won Jun đang ở bàn ăn, trên bàn có một món đồ gói to. Hắn ra hiệu lại xem, anh vội vàng chạy đến. Là khung ảnh.
Tim Yi Eum đập rộn ràng khi gỡ lớp bọc ngoài, bên trong là ảnh đôi của hai người. Không, ba người, cả Béo Ú nữa. Bức ảnh chụp ngẫu hứng khi đi dạo ở tiệm gần đó, không ngờ lại đẹp như thế. Béo Ú chen giữa trông càng đáng yêu.
“Ồ, đẹp thật đấy.”
“Hay treo bên kia nhỉ?”
Vì họ sắp chuyển đến căn nhà có sân vườn nên Yi Eum nghĩ không cần thiết phải làm thế, nhưng cuối cùng vẫn chọn treo lên cho đẹp mắt. Bình thường anh không thích chụp ảnh, giờ nhìn bức này lại thấy tiếc vì không chụp sớm hơn. Vừa treo xong Béo Ú cũng có vẻ thích, đi quanh quẩn vẫy đuôi.
Yi Eum khoanh tay nhìn tấm ảnh đầy mãn nguyện.
“Ba người trong ảnh thì em vẫn đẹp nhất.”
Won Jun choàng tay qua vai, gật đầu.
“Chắc chắn rồi. Em là chồng ai nào.”
“Đừng thế. Người khác nghe lại bảo khoe chồng quá mức.”
“Tin đồn lan khắp rồi, không sao.”
Hắn nói xong hôn nhẹ lên má, nhìn anh trìu mến. “Anh yêu em.” Lời tỏ tình bất ngờ khiến tai Yi Eum đỏ bừng, dù nghe nhiều lần vẫn không quen nổi. “Em cũng…” anh nhỏ giọng đáp, thế mà hắn đã mãn nguyện, khóe môi cười tươi.
Bàn tay trên vai trượt xuống lưng, xuống eo rồi cuối cùng xoa mông.
“Vậy mình vừa tắm vừa xem ai yêu ai hơn nhé?”
Đang bình thường lại… Cậu mắng khẽ “đúng là con rắn” thì hắn lại tựa trán lên vai im lặng. Hỏi sao thế, thì hắn mới thổ lộ lòng mình. Anh hạnh phúc đến mức muốn chết, cảm ơn vì đã chọn anh, cả đời này sẽ đối xử tốt với em.
Từng lời chân thành truyền tới, Yi Eum không kìm được mà chỉ có thể mỉm cười, khuôn mặt đầy xúc động.