Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 15
Thư ký Lee khựng lại nhìn gương mặt bầm tím của Won Jun mất một lúc. Anh ta đã đi theo hắn ngót nghét chục năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn bị thương ở mặt chứ không phải ở nắm đấm đấy. Rõ ràng hôm qua hắn còn nói muốn tới nhà Kim Yi Eum mà?
“Không phải bây giờ ngài nên đến bệnh viện sao?”
“Trông xấu lắm hả?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Won Jun không trả lời mà chỉ ngắm gương mặt mình phản chiếu trong gương rồi im lặng mỉm cười. Đêm qua, hắn nằm xuống giường, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Thế là trong cơn bốc đồng, hắn tìm đến Yi Eum. Đã ở bên cạnh nhau mấy ngày qua như vậy, biết đâu lần này mình tìm đến năn nỉ thì cậu sẽ đồng ý. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, thực tế là một nắm đấm chào hỏi với gương mặt của hắn rồi bị tống thẳng ra khỏi cửa.
“Kim Yi Eum đã đánh tôi.”
“….”
“Tôi chỉ xin ngủ nhờ thôi mà bị đánh cho thế này rồi, cậu ta định làm cho tôi ngất đi để dễ ngủ hơn chắc?”
“Ngài có định kiện không?”
Không giống vẻ ngoài im lặng cùng biểu cảm một màu không đổi, trong lòng Thư ký Lee giờ đây đang suy nghĩ đủ thứ, anh không hiểu vì lẽ gì mà Won Jun lại cứ dây dưa cùng một gã cảnh sát như vậy. Chính bản thân Won Jun cũng thoáng hối hận. Có lẽ hắn đã giao hung thủ ra quá sớm. Nếu Yi Eum còn nghi ngờ hắn thì ít ra sẽ có cớ để đến công ty và hắn cũng có thể gặp mặt anh thêm vài lần nữa.
“Tôi có thể hỏi… vì sao ngài lại làm vậy không?”
“Là lần đầu tiên.”
Giọng điệu chẳng khác nào đang thổ lộ về mối tình đầu khiến gương mặt Thư ký Lee thoáng hiện vẻ bối rối.
“Dạ?”
“Mười năm rồi… đây là lần đầu tiên tôi ngủ mà không cần thuốc.”
“À…”
“Tôi muốn kiểm chứng. Nếu thật sự là như thế thì chứng tỏ cậu ta là người tôi cần.”
Nguyên nhân chứng mất ngủ của Won Jun vốn chẳng rõ ràng. Khi còn nhỏ, hắn từng bị bắt cóc đến nỗi suýt chết rồi mới thoát ra được. Bác sĩ nói chấn thương tâm lý từ hồi đó vẫn còn lưu lại. Bệnh tâm lý là thứ vốn dĩ có thể phát tác ngay, cũng có thể là sau nhiều năm, thậm chí sau hàng chục năm mới bộc lộ ra ngoài.
“Còn chuyện mà tôi nhờ thì sao?”
Thư ký Lee lấy từ cặp ra một tập tài liệu, đó là thông tin cá nhân về Kim Yi Eum. Rõ ràng chỗ này có ghi anh là Beta. Lật sang trang sau là chi tiết về quan hệ gia đình. Quả đúng như dự đoán, đa phần người trong nhà đều làm trong ngành cảnh sát.
“Ngài có biết năm ngoái Giám đốc Choi Tae Seung từng bị điều tra vì tội hối lộ không?”
Choi Tae Seung chính là anh trai của Won Jun. Đúng như lời Thư ký Lee, anh ta đã dính líu đến vụ hối lộ liên quan đến nghị sĩ, tội danh cũng đã được xác nhận nhưng sau đó chỉ lãnh án treo mà thôi.
“Lúc đó, công tố viên phụ trách chính là anh trai của Kim Yi Eum.”
Won Jun chọc lưỡi vào một bên má rồi nở một nụ cười đầy hứng thú, Thư ký Lee tiếp tục nói.
“Và cha của cậu ta là ông Kim Chun Sam, cách đây khoảng bốn mươi năm cũng từng tống Chủ tịch vào tù. Khi đó, trong quá trình mở rộng thế lực dĩ nhiên đã nhiều lần xảy ra đổ máu. Phía công tố ban đầu gần như đã định bỏ qua, nhưng ông Kim Chun Sam cứ bám chặt không nhả vụ này, cuối cùng khiến Chủ tịch phải ngồi tù một năm.”
Won Jun chợt nhớ lại những gương mặt trong tấm ảnh gia đình ở nhà Kim Yi Eum. Lúc ấy hắn mới hiểu tại sao cha mình lại nổi giận đến vậy, mắng hắn không ngớt vì đã dây dưa với cái “dòng giống” đó.
“Gia đình tôi và họ vốn dĩ chẳng hợp nhau phải không?”
Thư ký Lee không trả lời nhưng nét mặt anh ta đã nói thay tất cả.
“Nói đi, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ nghe hết.”
“Dù vì lý do gì đi nữa… tôi nghĩ ngài dính dáng đến Kim Yi Eum chỉ rước đến nhiều phiền phức thôi.”
Won Jun thu đôi chân đang gác trên bàn rồi đứng dậy. Thư ký Lee vốn không phải kẻ nịnh bợ thừa thãi lại hay nói mấy lời thẳng thắn, vậy nên hắn mới thích làm việc với anh ta. Cũng chính vì lẽ đó nên hắn biết mối quan hệ với Kim Yi Eum vốn là thứ không nên bắt đầu.
Won Jun hờ hững ném tập hồ sơ vào thùng rác.
“Ừ, tôi sẽ ghi nhớ.”
Thư ký Lee không nói gì thêm, anh thừa biết Choi Won Jun là kiểu người luôn làm theo ý mình. Trước ba mươi tuổi, bạn tình của hắn thay đổi như cơm bữa chẳng bao giờ nhớ nổi mặt mũi hay tên tuổi của người ta, giờ có thêm một gã cảnh sát thì cũng chẳng có gì khác.
—
Nam Soo ngước nhìn tòa nhà, không giấu được vẻ căng thẳng. Cậu sắp gặp ông trùm của băng Jeil, ngay từ lối vào đã cảm nhận được bầu không khí bất thường. Tòa nhà treo biển “Jeil Trading” thoạt nhìn chẳng khác công ty bình thường, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
“Các anh đang tìm ai?”
Hai gã to con bước ra, mặt chúng tràn đầy cảnh giác chặn trước mặt họ.
“Cho hỏi ông Park Seok Tae có ở đây chứ?”
Hai tên gác cửa trao đổi ánh mắt.
“Chủ tịch đi công tác rồi.”
“Thật sao? Lạ thế nhỉ, mười phút trước tôi còn thấy ông ta từ bãi đỗ xe đi lên cơ mà.”
Lời Yi Eum không khiến chúng lùi bước. Đúng lúc ấy, một người khác từ trong bước ra lễ phép cúi đầu chào hai thanh tra. Đó chính là gã đàn em của Park Seok Tae, người mà Yi Eum từng để mắt tới khi theo dõi, cũng từng chạm mặt ở trước cửa nhà vệ sinh mấy hôm trước.
“Chúng tôi muốn gặp ông Park Seok Tae. Có vài chuyện cần hỏi liên quan đến cái chết của Yang Taek Il.”
Gã không do dự mà chỉ gật đầu, đưa tay làm cử chỉ mời.
“Xin mời vào.”
Đi theo hắn, hai người tới căn phòng cuối cùng. Ngay khi bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là cây gậy golf dựng trong góc. Bên khung cửa sổ bày vài viên đá phong thủy trang trí, còn trên tường treo một khung tranh lớn với dòng chữ có phần trẻ con: Chúng ta là một gia đình.
“Các anh cảnh sát tới tận đây có chuyện gì thế?”
Park Seok Tae đang ngồi trên ghế, thấy cả hai thì đứng dậy tiến lại sofa. Trên mí mắt ông ta còn vết rách sưng đỏ, hẳn là đã ăn đòn không nhẹ. Ánh mắt Yi Eum dừng lại chỗ vết thương một lúc.
“Chúng tôi đến để hỏi thêm vài điều về vụ án của Yang Taek Il.”
“Vụ đó tôi đã trình bày với bên cảnh sát lần trước rồi, với lại hung thủ chẳng phải đã ra đầu thú rồi sao?”
“Ông biết kẻ đầu thú đó chính là người của Jeil chứ?”
Park Seok Tae kẹp điếu thuốc trong tay rồi phẩy tay ra hiệu.
“Hai người ngồi đi đã. Su Ho, mang trà ra.”
“Không cần đâu, chúng tôi chỉ hỏi vài câu rồi đi ngay.”
Park Seok Tae nhả khói rồi thở dài.
“Chuyện đó cũng khiến tôi mệt mỏi lắm, sao lại xảy ra tai nạn trong tổ chức đúng lúc này cơ chứ…”
“Ông biết mối quan hệ giữa hai người họ ra sao không? Nghe nói vốn dĩ chẳng ưa gì nhau.”
“Yang Taek Il vốn là dân gốc Busan, vì làm việc khá tốt nên tôi giữ lại bên mình. Có lẽ vì lòng ghen ghét nên Sang Beom không ưa hắn. Tội lỗi lớn nhất là do tôi đã không quản lý chặt, nếu sớm biết chuyện thì tôi đã không để mọi việc đi xa đến bước này đâu… Thật đáng tiếc…”
Miệng thì nói đáng tiếc nhưng gương mặt Park Seok Tae hầu như chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.
“Còn gương mặt ông làm sao vậy? Ông bị ai đánh à?”
“À, cái này hả?”
Park Seok Tae sờ lên mí mắt sưng tấy rồi gượng cười.
“Thật ra tôi ngại nói với đám đàn em, nhưng là do uống rượu rồi ngã thôi.”
“Nhìn không giống lắm đâu, trông như bị ai đánh ấy.”
“Ha ha, tôi mà bị đánh ư? Tôi là Park Seok Tae đấy. Ai dám động vào tôi chứ?”
“Choi Won Jun của Sehwa Construction thì sao?”
Chỉ vừa dò thử thôi mà gương mặt Park Seok Tae thoáng biến sắc. Yi Eum không bỏ lỡ cơ hội mà thả mồi tiếp.
“Hắn ta bảo ông phải xử lý gọn gàng đúng không? Vì người của ông gây chuyện khiến cảnh sát dính dáng vào vụ này nên hắn bắt ông phải lo liệu mọi thứ sao? Hắn đã đe dọa ông à? Hay là bảo ông chọn đại một con dê khác để tế thần?”
Seok Tae cười phá lên, tiếng cười ông ta vang vọng khắp căn phòng.
“Ha ha ha, thú vị thật đấy. Cảnh sát các anh có trí tưởng tượng phong phú thật đấy, sao không chuyển nghề đi viết tiểu thuyết đi chứ, câu chuyện gay cấn ra phết.”
“Vậy sao? Ông thấy thú vị thì tốt thôi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của Nam Soo reo lên.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe máy chút.”
Cậu ta rời đi để Yi Eum tiếp tục hỏi một mình. Chẳng mấy chốc, Nam Soo ló đầu qua khe cửa rồi ra hiệu.
“Tiền bối ơi, anh ra đây một lát đã.”
Ra ngoài hành lang, Nam Soo gãi đầu với vẻ mặt nhăn nhó.
“Chắc chúng ta phải quay về thôi.”
“Sao lại thế?”
“Vừa rồi bên Thanh tra Lee có gọi, nói là vụ của Yang Taek Il đã được chuyển giao cho bên kiểm sát rồi.”
“Nhanh như vậy sao?”
“Vâng, đã có kết quả giám định từ Viện Pháp y rồi anh. Máu trên hung khí trùng khớp với nạn nhân, chắc vì vậy mà họ đã bàn giao hồ sơ vụ án ngay lập tức.”
Yi Eum chìm vào suy nghĩ. Mọi việc trôi chảy quá mức mượt mà hệt như một ván cờ đã được sắp sẵn từng đường đi nước bước vậy. Hung thủ bị bắt đúng là chuyện tốt nhưng cảm giác khó chịu kỳ lạ vẫn còn đó. Anh định gọi cho cấp trên muốn nhờ giữ nghi phạm lại thêm một lúc để thẩm vấn thì Nam Soo đã chặn tay anh lại.
“Thật ra… còn chuyện khác rắc rối hơn.”
“Cái gì nữa?”
“Tối qua… anh đã gặp ai vậy?”
“Tối qua? Thì hôm qua chúng ta liên hoan mà.”
“Anh gặp Choi Won Jun của Sehwa Construction đúng không? Cái tên Young Sik ấy?”
Sắc mặt Yi Eum thoáng cứng lại, anh nhìn Nam Soo đầy nghi hoặc, cảm giác bất an bỗng nhiên trỗi dậy.
“Luật sư của anh ta vừa nộp đơn tố cáo tiền bối đấy.”