Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 16
Yi Eum ngẩng đầu nhìn bức tường cao vút trước mắt rồi khẽ thở dài. Anh vừa ấn chuông, chưa kịp nghe hỏi “Ai đó?” thì cánh cổng đã mở ra. Đi theo bậc thang đá lên trên, ngay trước hiên nhà đã có một người đàn ông lớn tuổi ra đứng chờ, dáng vẻ cung kính.
“Xin mời vào, Giám đốc đang chờ cậu.”
Yi Eum bước vào theo ông ta, anh lập tức nhận ra bên trong rộng lớn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều lần. Trên tường và các kệ bày kín những tác phẩm nghệ thuật – không chỉ có tranh mà còn đủ loại vật kỳ lạ: giáo mác thô kệch như thể tồn tại trong một bộ lạc nguyên thủy, mặt nạ hình thù kỳ quái chẳng giống mặt người, và cả những pho tượng tỏa ra thứ năng lượng u ám khó gọi tên.
Nổi bật nhất trong số đó là bức điêu khắc có hình dạng dương vật, kích thước to lớn dị thường, lại còn khắc rõ cả từng mạch máu. Yi Eum chau mày cảm thấy ghê tởm, anh cố lướt nhanh qua chỗ này. Quản gia dẫn anh đi tới phòng dành cho khách trước mặt.
“Ngài ấy sẽ ra ngay thôi, mời cậu ngồi chờ một lát. Cậu có muốn dùng trà không?”
“Không cần đâu, làm phiền ông quá.”
“Nếu cậu cần gì xin cứ ấn chuông, tôi sẽ có mặt ngay.”
Người đàn ông chỉnh lại gọng kính rồi lặng lẽ lui ra. Chỉ còn Yi Eum một mình trong phòng, anh đưa mắt quan sát căn phòng tiếp khách rồi chợt dừng ở bức thủy mặc lớn được treo trên tường trông rất quen thuộc. Hình như anh từng thấy qua ở đâu rồi… đây có phải hàng thật không nhỉ? Anh đang chăm chú nhìn ngắm thì cánh cửa phía đối diện bật mở.
Choi Won Jun bước ra, khoác áo choàng tắm màu đen, một tay còn đang dùng khăn lau tóc.
Gọi người đến gặp mà còn xuất hiện trong bộ dạng thế này… Yi Eum nhếch mắt, im lặng nhìn hắn.
“Cậu đến sớm nhỉ?”
Yi Eum không đáp, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt đối phương. Luật sư của Won Jun đã đệ đơn tố cáo anh về tội hành hung khiến cả đội rối tung lên. Cấp trên liên tục chất vấn anh rằng đã đánh hắn thật sao, vì sao lại đánh… nhưng Yi Eum không tài nào mở miệng giải thích được. Tin tức lan nhanh như lửa cháy trên đồng đến mức đồng nghiệp ở đội khác cũng xì xào tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Trong đơn kiện còn kèm theo ảnh chụp và giấy chẩn đoán: chỉ một vết bầm trên mặt thôi mà lại ghi là “tổn thương 12 tuần”. Yi Eum thề sau khi giải quyết được chuyện này, anh nhất định sẽ tìm tên lang băm đó tính sổ.
“Tại sao anh lại kiện tôi?”
Yi Eum thẳng tay ném tập hồ sơ kiện lên bàn. Won Jun thì ung dung mang ly và một chai rượu ra rồi ngồi xuống đối diện. Khi hắn ngả người, vạt áo choàng mở ra để lộ bắp đùi rắn chắc. Yi Eum khó chịu vội liếc đi chỗ khác, trong khi Won Jun chậm rãi rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào ly, đẩy về phía anh.
“Có cần gọi thêm ít đồ nhắm không?”
“Này Choi Won Jun, anh nghĩ tôi đến đây để uống rượu với anh à?”
Hắn làm như không nghe thấy gì, ngửa cổ uống cạn ly rượu mới rót, yết hầu nhấp nhô theo từng ngụm rượu. Vừa tắm xong, mái tóc hắn rủ xuống trán, thoáng chốc gợi lại hình bóng Young Sik ngây thơ ngày trước. Won Jun đặt mạnh ly xuống, liếm môi rồi lại rót thêm một ly nữa.
Yi Eum trừng mắt bất mãn rồi đứng dậy:
“Nếu chỉ định ngồi đây nốc rượu thì tôi về đây.”
“Thông cảm đi mà, phải có rượu thì tôi mới ngủ được. Dù cũng chỉ chợp mắt được dăm ba tiếng thôi…”
“Ha, chắc anh sẽ chết vì nghiện rượu trước khi chết vì mất ngủ đấy.”
“Chính vì thế nên là…”
Hắn chống cằm, hai đan tay lại, đôi mắt chăm chú nhìn Yi Eum.
“Cậu giúp tôi đi mà, như lúc cậu cưu mang Young Sik ấy, có được không?”
“Lại nhắc đến chuyện đó nữa à?”
“Cậu Yi Eum không biết mất ngủ thực sự hành hạ con người ta khủng khiếp đến thế nào đâu. Nó có thể khiến người ta phát điên đấy, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng thật kỳ lạ, ở nhà cậu Yi Eum tôi lại ngủ rất ngon đấy.”
“Là ảo giác mà thôi. Khi anh quên hết mọi thứ, tâm trí trở về như một đứa trẻ khiến anh buông lỏng mọi thứ…”
“Ban đầu tôi cũng nghĩ thế nên mới ở thêm một ngày nữa, không phải với tư cách Young Sik mà là Choi Won Jun.”
Khuôn mặt Yi Eum biến sắc.
“Anh vừa nói gì cơ? Nghĩa là trí nhớ của anh đã hồi phục nhưng còn giả vờ…?”
“Cậu không nhận ra à? Tôi cũng thấy mình đóng kịch giỏi thật.”
Nắm đấm Yi Eum siết chặt lại. Bình tĩnh nào. Nếu động tay động chân thì lần này chắc chắn sẽ không thể chối cãi. Lần trước ra đòn còn có thể viện cớ là xâm phạm nhà riêng coi như là phòng vệ chính đáng, nhưng nếu lần này mà đánh hắn thì sẽ chẳng còn cái cớ nào cả.
“Cho nên là… hãy giúp tôi đi.”
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Hết cách thôi, tôi đành làm theo ý mình vậy.”
“…”
Hắn cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm tàn bạo.
“Trông vậy thôi chứ tôi là một thằng khốn kiếp đấy. Muốn thứ gì thì sẽ hút cạn máu người ta cho bằng được thì thôi.”
“Vậy là anh sẽ làm khổ tôi sao?”
“Đúng thế.”
“Bằng cách nào?”
“Có nhiều cách lắm. Nhưng đòn chí mạng nhất có lẽ là chuyện về… giới tính của cậu chăng? Nhìn qua thì có vẻ gia đình cậu Yi Eum đây đều cho rằng cậu là Beta, thú vị thật đấy. Cậu che giấu giới tính bằng cách nào thế? Hay là cậu làm giả giấy tờ?”
“Làm sao anh chắc chắn tôi không phải là Beta? Anh có bằng chứng không?”
“Hộp thuốc ức chế bên trong ngăn kéo…”
“…!”
“Là của cậu đúng chứ? Thứ đó dành cho Omega mà.”
Trong vô thức, Yi Eum nắm chặt lấy chiếc ly trước mặt. Ánh mắt Won Jun lập tức dõi theo động tác đó.
“Cậu cũng thừa biết là nếu dùng đồ vật để tấn công sẽ bị coi là cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Lần này sẽ không còn đường thoát nào đâu.”
Hắn ta đang giảng luật cho một cảnh sát sao, vừa trơ tráo lại đáng ghét đến mức Yi Eum chỉ muốn nện cho một cú. Nhưng anh hiểu càng nóng nảy thì càng dễ rơi vào cái bẫy của hắn. Cuối cùng, Yi Eum thả lỏng tay rồi đặt chiếc ly xuống đùi.
“Tôi chỉ hỏi một câu thôi, việc anh xuất hiện trước mắt tôi rồi mất trí nhớ là chỉ là trùng hợp hay ngay từ đầu anh đã biết mọi chuyện rồi cố tình tiếp cận tôi?”
Won Jun bật cười như thể hắn đang nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời.
“Ý của cậu là… tôi đoán trước cậu sẽ xuất hiện ngày hôm đó? Thế là tôi canh chuẩn giờ giấc ngã xuống trước mặt cậu chỉ để muốn thứ gì đó từ cậu hả?”
Yi Eum mím chặt môi. Xét theo logic thì quả thực không có khả năng đó. Won Jun tiếp tục bồi thêm một đòn:
“Bộ ở nhà cậu đang giấu cái gì quan trọng đến mức tôi phải làm chuyện đó à?”
Yi Eum im lặng. Trong nhà anh đúng là có những tài liệu anh trai để lại sau khi điều tra Sehwa Construction. Anh từng cất chúng trong két rồi suốt ngày lo lắng không yên.
“Thanh tra Kim này.”
Won Jun xoay ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm, khóe môi hắn cong lên đầy thích thú.
“Chỉ cần tôi muốn thì tôi đủ sức lôi cả Sở trưởng hay thậm chí là cấp cao hơn ra ngoài ánh sáng mà bới móc. Vậy thì tội gì tôi phải chui vào nhà một cảnh sát cỏn con như cậu để tìm tài liệu? Chính cậu nghĩ cũng thấy vô lý còn gì. Chán thật đấy, tôi còn nghe bảo cậu là cảnh sát có năng lực cơ mà?”
Thấy anh không phản bác, Won Jun lười biếng dựa lưng vào ghế nhìn Yi Eum. Hàng mi dày tạo ra một cái bóng dưới mắt hắn.
“Cậu thử nghĩ theo hướng tích cực mà xem, đơn giản là hai ta lợi dụng nhau thôi. Cậu Yi Eum cho tôi giấc ngủ yên, còn tôi cho cậu thứ mà cậu đang cần.”
“Anh có thể cho tôi cái gì? Tiền à?”
Nghe Yi Eum giễu cợt, Won Jun bật dậy đi vào phòng trong và trở ra với một phong bì dày cộp, đặt xuống bàn trước mặt anh.
“Mở ra xem thử đi.”
Yi Eum không nhúc nhích, hắn lại dùng ánh mắt thúc giục: “Nhanh lên.”
“Trông quen không?”
Yi Eum vừa nhìn đã sững sờ, bên trong là một vài bức ảnh, anh đã quen thuộc đến mức chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nỗi căm hận trào lên. Tên khốn đó là Kim Ji Cheol – một nghi phạm trong vụ án mà anh đã phụ trách hai năm trước. Hắn ta là một tên rác rưởi đang điều hành một công ty giải trí, chuyên đi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Vậy mà cuối cùng hắn lại được tuyên trắng án. Một tháng sau, trong số các nạn nhân có một người đã tự vẫn, cô bé để lại một bức thư tuyệt mệnh cầu xin được đòi lại công bằng cho mình.
“Cậu rất muốn bắt được hắn ta có đúng không?”
Yi Eum đặt những tấm ảnh xuống bàn, giọng trầm hẳn xuống.
“Làm sao anh biết được chuyện này?”
“Cậu điều tra tôi thì tôi cũng điều tra cậu thôi, coi như hòa nhau.”
“…”
“Tôi cũng chỉ muốn hỏi một điều thôi, cậu còn muốn bắt hắn không?”
“…”
“Muốn bắt hắn hay không, Yi Eum?”
Dĩ nhiên là anh muốn. Nếu gã đó không lợi dụng thế lực của người bố giàu có để thoát khỏi tấm lưới pháp luật thì nạn nhân có lẽ đã không phải phẫn uất đến mức chọn cái chết. Yi Eum muốn tận tay bắt gã ta trả giá.
Không đợi anh trả lời, Won Jun lấy từ túi áo choàng ra một chiếc USB nhỏ đặt ở giữa bàn, ngón tay hắn gõ từng nhịp.
“Trong này có bằng chứng để bắt hắn ta đấy.”
Ánh mắt Yi Eum lóe lên.
“Không tin thì cậu cứ kiểm tra đi, xem xong rồi hẵng nói chuyện giao dịch.”
“Đừng giở mấy trò kiểu này với tôi.”
“Giở trò gì chứ, tôi nói thật lòng mà.”
Yi Eum nhíu mày. Nếu thực sự có bằng chứng thì chắc chắn không phải về tên khốn đó mà là về cha hắn – nghị sĩ Kim Yong Taek.
Won Jun chậm rãi đẩy USB về phía anh.
“Cậu cứ xem trước đi, nếu không thích thì coi như chưa từng thấy gì cả.”
“Và nếu thấy như thế vẫn không đủ thì tôi sẽ dùng mọi cách kéo cha con nhà đó xuống tận đáy. Điều kiện như vậy đủ tốt rồi chứ?”
Ánh mắt hắn sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ như hoa nhưng lại khiến Yi Eum cảm thấy rùng mình. Nếu ác ma dưới địa ngục mà có thật thì đây chắc là cảm giác khi đối diện với chúng. Lời đề nghị kia chẳng khác nào một trái cấm ngọt ngào, dù biết rõ là không được đụng vào nhưng bàn tay lại chỉ muốn vươn ra nắm lấy.
Yi Eum đành ngồi bất động, anh không đủ can đảm để cầm chiếc USB… lại càng không có dũng khí thể đẩy nó ra xa.