Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 17
“Chết tiệt…”
Yi Eum lăn qua lăn lại rồi bật dậy khỏi giường, nhìn lại đồng hồ là đã là ba giờ sáng rồi. Cơn buồn ngủ thì không đến, trong đầu chỉ toàn quanh quẩn cuộc đối thoại với Choi Won Jun. Tên khốn đó lây nhiễm bệnh mất ngủ của hắn cho mình rồi à?
Bất đắc dĩ, Yi Eum hất chăn rồi bước xuống giường. Anh đi ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối tu hết để làm dịu cổ họng rồi đặt chiếc laptop lên bàn ăn, bên cạnh chính là chiếc USB mà Won Jun đã đưa.
Sau một hồi do dự thật lâu, cuối cùng anh bật máy tính, cắm USB vào. Trong đó có ba tệp tin. Anh mở video đầu tiên, ngay lập tức màn hình đã hiện ra cảnh đám đàn ông lẫn phụ nữ trần truồng quấn lấy nhau trong một cuộc truy hoan tập thể. Trong số đó có cả nghị sĩ Kim Yong Taek, cha của Kim Ji Cheol.
Điều càng khiến Yi Eum kinh hoàng hơn chính là cảnh tiếp theo.
“A…!”
Người đàn ông thoáng xuất hiện trong màn hình chính là Cục trưởng cục cảnh sát đương nhiệm. Ông ta là người có quan hệ thân thiết với bố của Yi Eum, hồi nhỏ chính anh cũng đã gặp qua vài lần. Thỉnh thoảng khi Yi Eum có việc lên Tổng cục còn được gọi thẳng vào phòng Cảnh sát trưởng, đích thân ông ta pha trà đãi anh nữa. Ông ta đối xử vô cùng tử tế với gia đinh anh, đến anh cũng tin rằng đây là con người đức hạnh và tốt bụng.
Chuyện quái gì thế này…
Yi Eum vội tắt video, không dám xem tiếp. Anh đi lại phía tủ lạnh, lôi ra một lon bia, tu cạn một hơi rồi bật tệp tiếp theo. Đây là một file ghi âm.
[Nhờ ngài Cục trưởng giúp sức mà con tôi có thể ra ngoài an toàn.]
[Ấy, có gì đâu. Được góp sức vào con đường thăng tiến của ngài nghị sĩ là vinh hạnh của tôi.]
[Sắp tới sẽ có món quà gửi đến nhà riêng của ngài. Đây là lòng thành của tôi, xin hãy nhận cho.]
Tiếng cười của hai lão già vang lên trong bản ghi.
Yi Eum tự hỏi làm sao Choi Won Jun có thể lấy được những thứ này, hay đây chỉ là đồ giả? Lòng nghi ngờ dấy lên nhưng đồng thời cảm giác như chính mình vừa mở hộp Pandora vậy, trong lòng anh giờ khó chịu không thôi. Anh đóng toàn bộ file lại, đưa tay lên mặt rồi xoa thật mạnh. Đúng lúc đó điện thoại rung lên, là Choi Won Jun đang gọi đến.
Yi Eum do dự một lúc, liệu anh có nên cúp máy không nhỉ? Cuối cùng đến lúc tín hiệu sắp ngắt thì anh mới bắt máy.
“…Có chuyện gì?”
[Cậu chưa ngủ à?]
“Tôi nên hỏi anh câu đó mới đúng chứ?”
[Tôi đã nói rồi mà, tôi bị mất ngủ. Trong khi người khác ngủ say thì tôi vẫn luôn thức như thế này đấy.]
[Thấy tôi đáng thương không?]
Yi Eum im lặng chẳng buồn đáp lại. Từ loa truyền qua tiếng cười trầm thấp. Giọng của hắn giữa đêm khuya nghe còn trầm hơn lúc ban ngày.
“Anh lấy những thứ đó từ đâu? Anh biết rõ là những video quay lén thế kia không được xem là chứng cứ mà.
[Đâu có ai bảo cậu dùng cái đó làm chứng cứ, nếu cậu đã phụ trách chuyện này cũng thừa biết nhiêu đó thôi đã đủ điều kiện để giam giữ rồi. Nhưng nghị sĩ Kim lại điên cuồng tìm mọi cách để cứu lấy đứa con trai duy nhất của ông ta, đến mức lôi cả Cục trưởng và Công tố trưởng vào đấy.]
“Rồi sao nữa?”
[Lần này, cậu hãy dùng cái này để giữ chân nghị sĩ Kim.]
“Anh bảo tôi đi tống tiền hả?”
[Cậu từng bảo muốn bắt hắn còn gì. Sao thế, nghe đến con trai của nghị sĩ thì không dám đụng vào à?]
[Hay là để tôi làm thay nhé? Muốn thì tôi giết hắn luôn cũng được.]
Yi Eum cau mày quát vào điện thoại:
“Anh quên tôi là cảnh sát rồi à?”
[Đùa thôi, thật ra tôi hiền lắm ấy, đến một con kiến cũng không nỡ giết đâu.]
Yi Eum cười khẩy, anh vẫn đang hoài nghi liệu cái chết của Yang Taek Il, sự biến mất không dấu vết của giám đốc Park, và việc Kim Sang Beom đột ngột ra tự thú, có dính líu đến Choi Won Jun không?
[Thanh tra Kim có biết không?]
Câu hỏi bất ngờ kéo Yi Eum ra khỏi dòng suy nghĩ.
[Tôi thích nghe giọng của cậu, dĩ nhiên là gương mặt cậu là gu của tôi, nhưng mà giọng nói của cậu vẫn hay hơn.]
Yi Eum nhăn mặt ấn nút cúp máy ngay lập tức. Chưa kịp ném điện thoại sang một bên thì nó lại reo lên. Anh phớt lờ nhưng bên kia vẫn dai dẳng gọi đến. Định tắt nguồn luôn, xong cuối cùng anh lại nhấc máy vì không chịu nổi cái nết dai như đỉa của Won Jun.
[Nãy cậu mới cúp máy vì ngượng hở?]
“Không hề.”
[Tôi nói thật mà, nghe thấy giọng cậu cứ như cả cơ thể tôi được giải phóng ấy. Trí óc thư thái còn toàn thân thì mềm nhũn cả ra, cậu hiểu cảm giác đó không?]
“Anh nhai nhầm thuốc gì rồi?”
Yi Eum mỉa mai một câu nhưng Won Jun chẳng hề bận tâm.
[Tôi có một thỉnh cầu.]
“Tôi không muốn nghe.”
[Thế thì… chỉ cần nói chuyện với tôi thêm một chút nữa thôi.]
Yi Eum ngửa đầu chán nản, ánh mắt nhìn vô định đầy vẻ bất lực. Giữa đêm hôm khuya khoắt, mình đang dây dưa cái gì với hắn ta vậy…
Tim đập loạn xạ, anh khẽ rên rỉ một tiếng mệt mỏi. Bên kia lập tức vang lên tiếng cười trầm thấp.
[Làm lại đi.]
“Cái gì?”
[Tiếng rên vừa rồi ấy.]
Giọng hắn thì thầm: “Nghe gợi tình lắm đấy.”
Yi Eum siết chặt điện thoại, nghiến răng ken két.
“Anh vừa nói gì đấy?”
[Cậu nghe thấy hả? Tai thính đấy.]
“Anh ngủ đi, đừng có nói nhảm nhí nữa. Nếu còn gọi điện lần nữa là tôi sẽ báo cảnh sát tội rình rập, thêm cả tội quấy rối tình dục nữa đấy.”
Yi Eum gắt gỏng rồi dập máy, tiện thể nhấn tắt nguồn luôn. Anh thở hồng hộc vì giận rồi nốc nốt lon bia, sau đó kéo lê thân mình về phòng ngủ. Đổ sụp xuống giường, cố ép chính mình nhắm mắt, nhưng bụng dạ cứ sôi lên điên tiết, không sao ngủ được. Anh muốn gọi lại quạt cho tên kia một trận nhưng rồi lại bất lực chẳng làm gì cả.
—
Yi Eum ngồi trong cửa hàng tiện lợi, dõi mắt ra ngoài. Gần đây quanh khu vực liên tục xảy ra những vụ trộm trong tiệm vàng nên anh cùng Nam Soo làm nhiệm vụ theo dõi. Một lát sau, Nam Soo mang về hai cốc mì ăn liền, vừa đổ nước nóng xong đã hăm hở cầm đũa. Yi Eum nhìn cảnh đó thì lắc đầu.
“Đợi chín rồi hãy ăn.”
“Chín rồi thì kiểu gì cũng có kẻ xuất hiện. Lần nào cũng thế, tiền bối chưa quen sao?”
Yi Eum thở dài bóc một cây xúc xích, vừa nhai vừa thấy miệng khô khốc và nhạt nhẽo. Đêm qua vì Choi Won Jun mà cả đêm anh không ngủ, mới vừa chợp mắt được một chút thì đã muộn giờ làm.
“À, em nghe nói bên Sehwa Construction rút đơn kiện rồi phải không?”
“…Ừ.”
“Anh đã gặp và xin lỗi trực tiếp à?”
Xin lỗi sao? Đúng là mục đích ban đầu là thế. Yi Eum muốn gặp rồi nói chuyện tử tế để kết thúc tất cả, anh đã nghĩ là sau này sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa. Vậy mà bây giờ anh phải đeo thêm một vấn đề to đùng nữa. Trong đầu anh bây giờ vẫn đọng lại hình ảnh của video và những lời đối thoại đêm qua.
“Hắn không giở trò gì với anh chứ?”
“Sao cơ?”
“Em có nghe được, trong giới nhà giàu thì hắn là tay chơi đấy.”
“Tay chơi là cái gì nữa?”
“Một từ thôi, hạng rác rưởi.”
“Này, đừng dùng cái từ đó.”
“Bạn của em tận mắt thấy chứ đâu, cậu ta cũng là con nhà giàu đấy.”
Yi Eum chau mày. Thật ra nếu xét về hình ảnh của Choi Won Jun thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Miệng lưỡi thì phóng túng, trong ngoài hời hợt, có lẽ nếu ai đó kêu hắn là rác rưởi thật thì hắn cũng chẳng thấy nhục nhã gì đâu, không khéo lại còn cười haha khoái trá ấy chứ. Càng nghĩ, hình tượng của Won Jun trong mắt Yi Eum lại càng đi xuống.
“Nam Soo này.”
“Vâng?”
“Cậu thấy Cục trưởng là người thế nào?”
“Em không biết, chẳng phải anh thân với ông ấy hơn à?”
Đúng vậy. Bố của anh và Cục trưởng hiện tại vốn là đồng niên thân thiết học cùng khóa tại Học viện Cảnh sát. Sau khi cha anh là Kim Chun Sam về hưu, Kim Hak Mun lên làm Cục trưởng. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc, đôi khi còn rủ nhau đi câu cá nữa.
“Chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là không biết được…”
Thấy Yi Eum lẩm bẩm, Nam Soo lập tức áp sát, mặt đầy tò mò:
“Sao vậy tiền bối? Anh nhìn thấy mặt khác của Cục trưởng à?”
Yi Eum lắc đầu rồi mở nắp cốc mì. Làm sao có thể nói thẳng cho cậu ta biết đây? Anh không đủ sức gánh lấy hậu quả, cũng chẳng đủ can đảm làm chuyện đó.
Khi gắp mì chuẩn bị đưa lên miệng thì Nam Soo đã hích nhẹ cánh tay anh. Yi Eum theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn thấy một gã đội mũ đi ngang qua. Dáng người rất giống với kẻ trong video CCTV.
Yi Eum đặt đôi đũa xuống. Nam Soo còn cười hớn hở:
“Thấy chưa, em đã nói rồi mà, mì mà chín là y như rằng…”
“Ừ… đi thôi.”
Cả hai lập tức ra ngoài bám theo. Theo thông tin, lúc gây án tên này thường không đi một mình nên lần này nhất định phải bắt được cả bọn. Kẻ khả nghi dừng lại trước tiệm vàng, chăm chú nhìn vào bên trong.
“Thấy chưa, rõ ràng đang dò xét mục tiêu.”
“Ừ.”
“Chúng ta ập vào chứ?”
“Chưa, quan sát thêm đã.”
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen từ từ dừng bên cạnh. Yi Eum định đi ngang qua thì cửa kính xe trượt xuống, một gương mặt quen thuộc ló ra.
“Thanh tra Kim!”
Tiếng gọi vang to đến mức tên khả nghi kia giật mình quay lại. Biết mình bị lộ, hắn lập tức bỏ chạy. Yi Eum còn chưa kịp nổi giận với kẻ đã xen ngang thì đã phải quay người đuổi theo.
Tên tội phạm xô qua đám đông rồi rẽ vào một con ngõ. Yi Eum bám theo, đến chỗ ngã ba thì mất dấu.
“Nam Soo, đi bên kia!”
Hai người tách ra hai hướng. Yi Eum nhìn thấy bóng lưng gã ở mãi phía trước. Dù chạy hết tốc lực nhưng khoảng cách vẫn còn xa lắm, lồng ngực anh như sắp nổ tung vậy.
Tên tội phạm lao ra đường lớn. Yi Eum nghiến răng, phải tóm lấy hắn ta trước khi hắn vượt qua đường bên kia. Đúng lúc đó, kéttttt một tiếng, chiếc xe đen từ đâu lao tới húc thẳng vào tên đang bỏ chạy. Cơ thể gã bị hất tung lên trời rồi rơi bịch xuống mặt đường.
Yi Eum đứng chết trân, miệng anh há ra vì sốc. Từ trong xe, Won Jun lại thò đầu ra rồi nở nụ cười dịu dàng.
“Không cần cảm ơn tôi đâu.”