Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 18
“Trời đất ơi, chắc là cậu giật mình lắm. Đừng lo, cái này không được tính là cố ý đâu. Tên đó đột nhiên lao ra, tất cả đều đã được CCTV ghi lại rõ ràng. Vết thương của hắn cũng nhẹ thôi nên cậu không cần quá bận tâm đâu.”
Choi Won Jun nhận tách cà phê từ đội trưởng Oh, trên môi hắn nở một nụ cười giả tạo.
“May thật đấy, lúc nãy tôi hoảng tới mức tim đập thình thịch cơ.”
“Chuyện thường mà, đâu có ai bình tĩnh khi vừa mới tông phải người khác chứ…”
Đội trưởng Oh vừa nói vừa ra hiệu cho Yi Eum lại gần. Yi Eum đang thẩm vấn kẻ bị bắt nên cố tình làm ngơ, nhưng vì đội trưởng liên tục điên cuồng làm dấu hiệu nên rốt cuộc anh đành bước tới. Đội trưởng vỗ nhẹ lưng Yi Eum rồi cười niềm nở.
“Cảm ơn cậu đã rút đơn kiện. Thanh tra Kim của chúng tôi tuyệt đối không người như vậy, chắc là có chút hiểu lầm ở đây thôi.”
“Tôi hiểu mà. Nghĩ lại thì bản thân tôi cũng đã cư xử không tốt, tôi đã quá cảm tính mà, giờ chỉ thấy áy náy thôi.”
Đội trưởng Oh xuýt xoa.
“Chao ôi, tấm lòng cậu thật rộng rãi như biển cả, hẳn là các nhân viên dưới quyền cũng cảm thấy may mắn lắm. Có một ông chủ như vậy thì đi làm cũng đáng, hahaha, có đúng không hả Thanh tra Kim?”
Yi Eum không thể thẳng thừng cười nhạo bộ dạng giả dối kia của Won Jun nên chỉ đành giữ bộ mặt lạnh tanh. Đội trưởng Oh là người tốt nhưng cũng là người thực dụng. Khi bắt tội phạm thì luôn hết lòng nhưng nói ông hoàn toàn trong sáng thì cũng không đúng. Ông lo lắng rằng nếu nhân viên mình gây chuyện rồi lọt vào tầm ngắm của một tập đoàn tài phiệt thì sẽ kéo theo rắc rối to.
“Vậy tôi xin phép đi trước. Tôi đang trên đường đi làm.”
“À, dĩ nhiên, cậu bận rộn công việc như thế mà…”
Won Jun đứng dậy. Đội trưởng Oh đưa mắt ra hiệu cho Yi Eum tiễn ra ngoài. Anh miễn cưỡng bước ra cùng hắn. Ở xa, chiếc xe của thư ký hắn đã chờ sẵn, đó chính là người Yi Eum từng thấy ở sảnh Sehwa Construction ngày đầu tiên. Yi Eum chỉ mong cả hai nhanh đi khỏi đây nhưng Won Jun lại đứng cạnh anh, từ từ rút thuốc lá châm lửa rồi thản nhiên nói chuyện.
“Thôi mà, đừng nhăn nhó nữa. Tôi giúp cậu bắt được tội phạm còn gì.”
“Anh bảo đó là tai nạn mà?”
“Đúng rồi, tai nạn có chủ ý.”
Hắn cười nhếch miệng, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái đáng ghét. Yi Eum chỉ thấy tâm trạng của mình càng lúc càng tệ.
“Rốt cuộc là anh đã nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi tông xe thẳng vào người ta thế???”
“Tôi thật lòng muốn giúp Thanh tra Kim mà… Tôi cũng hoảng lắm chứ. Đây cậu nhìn xem, tay tôi còn run đây này.”
Hắn giơ tay, cố tình run rẩy một cách lố bịch. Yi Eum mất hẳn hứng nói chuyện, xoay người định bỏ đi. Won Jun liền gọi với theo.
“Cậu đã cân nhắc đề nghị của tôi lần trước chưa?”
“Tôi từ chối.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy. Về sau đừng liên lạc với tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu còn làm như hôm nay thì lần sau tôi sẽ còng tay đưa anh thẳng vào trại giam đấy. Vừa nãy tôi đã định lấy hộp đen trong xe để chứng minh anh cố tình gây chuyện nhưng vì không muốn dính dáng gì đến anh nên tôi mới để yên. Chúng ta cứ chấm dứt tại đây đi, anh hiểu chưa?”
“Được thôi, vậy cũng được.”
Tưởng hắn chịu từ bỏ, ai ngờ sau khi vứt mẩu thuốc, Won Jun lại bước thẳng vào trong đồn. Dáng đi lên cầu thang trông hùng hổ thấy ghê khiến Yi Eum bất an bèn vội đuổi theo giữ hắn lại. Hắn cúi xuống, ánh mắt dán thẳng vào Yi Eum.
“Anh đi đâu?”
“Nhà vệ sinh.”
Yi Eum ngượng ngùng buông tay hắn ra. Won Jun mỉm cười rồi tiếp tục đi lên. Nhưng thay vì rẽ vào nhà vệ sinh gần đó thì hắn lại đi thẳng lên tầng, không chút do dự mà quẹo phải về phía phòng Cục trưởng.
Yi Eum kinh hãi vội lập tức kéo hắn lại.
“Anh định làm gì? Tại sao lại đi vào đó? Nhà vệ sinh ở bên kia cơ mà!”
“Thế à? Tôi ngửi thấy mùi thối nên tưởng đây là nhà vệ sinh chứ. Mà tiện thể thì tôi muốn gặp ngài Cục trưởng quậy một trận cho đã, còn hậu quả thì Thanh tra Kim tự gánh hết thôi. Cậu biết là tôi định nói cái gì mà…”
Yi Eum tức đến độ sắp nổ tung.
“Khốn kiếp, anh dám vào đồn cảnh sát để uy hiếp cảnh sát à?”
“Uy hiếp gì đâu, chẳng lẽ Thanh tra Kim sợ à?”
Đúng lúc đó, Đội trưởng Đội Trọng án số 3 vừa đi ngang định vào gặp Cục trưởng, liếc mắt nhìn cả hai đang tiếng to tiếng nhỏ qua lại. Yi Eum nghiến răng nhìn Won Jun nhưng không thể nói thêm lời nào nữa. Hắn ta thật sự đang đe dọa mình, làm người mà có thể bỉ ổi tới mức này sao? Nhưng đáng buồn hơn, bản thân anh lại chẳng thể đường hoàng chống lại hắn.
“Được rồi, ra ngoài đi đã. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”
“Khi nào?”
Yi Eum thở hắt ra, vò đầu bứt tóc, hai hàm anh nghiến chặt. Cảm giác như gáy anh đang bốc cháy vì giận nên anh thử xoa xoa để hạ đi cơn nóng. Ánh mắt Won Jun không thèm giấu diếm, cứ nhìn anh chằm chằm một cách trần trụi. Khi Yi Eum trợn mắt lại nhìn hắn, hắn mới cong môi cười giả lả.
“Vậy khi nào thì gặp đây, tôi bận đến hết thứ sáu đấy.”
Bị gặng hỏi mãi, Yi Eum đành miễn cưỡng đáp: “Thứ bảy.” Việc quan trọng nhất bây giờ là tống tên này ra khỏi đồn cảnh sát nên anh không còn lựa chọn nào khác.
“Được thôi, vậy hẹn thứ bảy gặp lại nhé.”
Yi Eum vốn cực ghét hành động nhổ nước bọt vào mặt người khác, nhưng ngay khoảnh khắc này anh lại muốn làm điều đó vào thẳng bản mặt Choi Won Jun. Uổng cho bao nhiêu năm qua anh tự nhận mình là người đàng hoàng thánh thiện. Won Jun quả thật có khả năng kéo bản năng tăm tối của Yi Eum ra ngoài ánh sáng.
—
“Sao tự dưng lại đi kiểm tra?”
Yi Eum vừa đưa tay nhận kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ vừa lảng tránh câu hỏi. Người bác sĩ này là bạn cùng cấp ba, cũng chính là người đầu tiên nhận ra dấu hiệu Omega ở anh. Trên tờ kết quả vẫn ghi rõ: Beta.
Thực ra cũng có những trường hợp rất hiếm vì có thể chất thuộc tính lặn nên kết quả xét nghiệm không hiển thị chính xác. Yi Eum là một trong số đó, và nhờ vậy mà anh đã sống hơn hai mươi năm với thân phận Beta.
Yi Eum nhìn tờ kết quả rồi thở ra nhẹ nhõm. Vừa rồi anh vẫn còn lo lắng liệu có thay đổi gì không nhưng ít ra bây giờ cũng có bằng chứng để đối phó lại những gì mà Choi Won Jun đã nói.
“Về chu kỳ phát tình, dạo này hình như các dấu diệu trở nên nặng hơn.”
“Sao cơ?”
“Chỉ cần có Alpha ở gần thôi là tớ đã thấy buồn nôn khó chịu, có lúc còn không chịu nổi. Uống thuốc thì có thể ngăn được một lúc nhưng sợ rằng có ngày mình không kiểm soát nổi.”
“Nếu đã thế thì cậu hãy nói chuyện với gia đình đi, để phòng khi xảy ra chuyện bất ngờ thì không hay đâu.”
“Bất ngờ là sao?”
“Thì như cậu mới nói đó. Kỳ phát tình có thể bùng phát dữ dội bất cứ lúc nào. Pheromone vốn dĩ không thể kiểm soát theo ý muốn, ban đầu chỉ khó chịu nhưng nếu mất lý trí mà bộc phát, thì không cách nào ngăn lại nổi đâu. Đến lúc mở mắt ra thì thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh, lúc đó thì coi như chuyện đã rồi.”
“Hậu quả… là mang thai sao?”
“Ừ.”
Yi Eum bật cười. Vô lý quá. Sao mình có thể mang thai cơ chứ.
“Nhưng chẳng phải người mang tính lặn thì không thể có thai sao?”
“Không hẳn đâu, từng có trường hợp giống cậu mà vẫn mang thai đấy. Tớ sẽ gửi tài liệu cho.”
Yi Eum nhăn mặt từ chối, anh chỉ yêu cầu kê thêm thuốc rồi đứng lên. Người bạn bèn lấy thuốc từ ngăn kéo đưa tận tay anh. Cả đơn khám lẫn đơn thuốc đều kê dưới tên cậu ta. Yi Eum nhận lấy, cho vào túi rồi lấy tiền mặt từ ví để lên bàn, sau đó ra khỏi phòng.
Ánh mắt các y tá đều hướng về phía anh mỗi khi đi ngang qua đây. Lần nào anh cũng chỉ trò chuyện rồi rời đi chứ không khám chính thức, hẳn là đã khiến họ tò mò. Yi Eum bước nhanh ra ngoài, lái xe thẳng về phía Viện pháp y quốc gia.
Vụ án Yang Taek Il tuy đã rõ hung thủ, nhưng trong lòng anh vẫn còn đầy nghi ngờ. Đội trưởng vốn không thích đào bới lại vụ án đã đóng, ông ấy mà biết được thì chắc chắn sẽ cằn nhằn cho xem.
Đến nơi, Yi Eum bước vào thang máy để tìm gặp nhân viên giám định. Ngay khi cửa sắp đóng lại thì tiếng bước chân vang lên, một đôi giày bóng loáng chen vào khe cửa.
“Cảm ơn.”
Người đàn ông mặc suit đen lịch sự nói cảm ơn, dáng người cậu ta cao hơn Yi Eum một chút. Lên đến tầng ba, khi Yi Eum đang tìm đến phòng giám định thì người kia bất ngờ đuổi theo phía sau.
“À, xin lỗi…”
Yi Eum nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Người đàn ông trông có vẻ hơi căng thẳng.
“Là Kim Yi Eum phải không?”
Yi Eum chớp chớp đôi mắt, là người quen sao? Anh lia mắt nhìn xuống tấm thẻ trên ngực: Viện kiểm sát phía Tây – Jung Dae Han. Ngẩng lên thì thấy gương mặt người đàn ông đang cười tươi, đôi lúm đồng tiền hiện rõ như vết sẹo.
Sẹo. Lúm đồng tiền. Sẹo. Lúm đồng tiền…
“Jung Dae Han?”