Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 19
Yi Eum ngồi trên băng ghế dưới giàn hoa tử đằng, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh nắng ấm áp hòa cùng làn gió mát mẻ, nếu không phải vì vướng công việc thì hôm nay anh muốn ra ngoài dạo chơi. Một lát sau, Jung Dae Han mang đồ uống đến đưa cho anh. Nhìn kỹ mới thấy là loại nước giải khát mà Yi Eum từng hay uống hồi đi học.
“Cảm ơn cậu.”
Anh cầm lấy, uống một ngụm giải khát rồi liếc nhìn Jung Dae Han. Đang thắc mắc vì sao cậu ta lại xuất hiện ở Viện pháp y thì biết được hóa ra Jung Dae Han chính là công tố viên phụ trách vụ Yang Taek Il. Trước đó Nam Soo có kể rằng vụ án đã được giao cho một công tố viên mới được điều động từ tỉnh về, nghe tên thấy quen quen, không ngờ lại là bạn học cấp hai của mình.
“Đã 11 năm rồi nhỉ?”
“Ừ. Tốt nghiệp xong là bặt vô âm tín luôn mà.”
“Dạo này cậu sống tốt chứ?”
Dae Han gật đầu. “Còn cậu?”
“Cũng… bình thường thôi.”
Sau đó, cả hai cùng im lặng như thể đã hẹn trước. Thực lòng Yi Eum đã quên sạch cái tên Jung Dae Han. Tuy thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc với vài người bạn cấp hai, nhưng chẳng ai quen thân với Dae Han, thế là cũng không có dịp nhắc đến.
“Gương mặt cậu vẫn như vậy, lúc nãy xuống xe là tớ nhận ra ngay.”
Yi Eum mỉm cười.
“Còn cậu thì thay đổi nhiều đấy, cao hơn hẳn.”
Hồi nhỏ, Dae Han thấp hơn anh một cái đầu. Cậu hay đeo kính, dáng người mập mạp cùng tính cách nhút nhát, thích đọc sách, tính tình hiền lành trong sáng, vì thế mà hay trở thành cái bia cho bọn chuyên đi bắt nạt.
“Cậu đang phụ trách vụ án giết người chặt xác ở đường mòn leo núi phải không?”
“Ừ, tớ đến đây gặp nhân viên giám định vì chuyện đó. Có vài tình tiết tớ không chấp nhận được.”
Sắc mặt Yi Eum thoáng thay đổi. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc rồi: hung thủ tự thú, hồ sơ chuyển sang viện kiểm sát, vụ án coi như đóng lại. Thế nhưng sau khi nghe Dae Han nói vậy, trong lòng anh lại dấy lên một tia hy vọng.
“Thật ra tớ cũng thấy còn nhiều nghi vấn nên đến đây để kiểm tra thi thể. Có vài dấu vết ẩu đả, nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, nạn nhân to khỏe hơn nhiều. Muốn để lại thương tích nặng vậy thì kẻ gây án cũng phải bị vài vết thương tương ứng chứ, vậy mà ngoài mấy vết sẹo cũ thì hắn ta lại nguyên vẹn không hề hấn gì.”
Dae Han gật đầu đồng tình.
“Đúng thế. Vì vậy tớ đã đề nghị Đội trưởng Oh bổ sung thêm chứng cứ, nói thật có hơi áy náy vì như thể đang bảo các cậu làm thêm việc đi vậy.”
Đội trưởng Oh có thể sẽ cằn nhằn một chút, nhưng với Yi Eum thì lại là sự nhẹ nhõm.
“Có gì đâu. Đấy vốn là việc của bọn tớ nên làm mà.”
Khoảnh khắc ngượng ngập lại bao trùm. Yi Eum ném lon nước rỗng về phía thùng rác. Cạch một tiếng, lon lọt thẳng vào thùng. Dae Han ngồi bên cạnh cười.
“Đúng là vẫn như xưa.”
“Hả?”
“Hồi trước cậu chơi bóng rổ giỏi lắm còn gì.”
“Giỏi đâu, chỉ là tớ thích thôi.”
“Không phải đâu, lúc đó cậu cứ như bay trên sân bóng ấy, ngầu cực luôn. Trong lớp cũng nhiều người thích cậu mà, dù cậu chẳng bao giờ để ý cả.”
Nụ cười làm chiếc lúm đồng tiền trên má Dae Han lộ rõ, trông như một vết sẹo.
“Vết sẹo đó vẫn còn nhỉ.”
“Hả?”
“Vết sẹo trên mặt cậu đấy, là vì tớ mà cậu bị thương còn gì.”
“À…” Dae Han thoáng bối rối.
“Không phải đâu, là tớ tự nhiên chen vào thôi, không phải lỗi của cậu đâu.”
Yi Eum im lặng. Sự việc bắt đầu từ một chuyện cỏn con. Một đàn chị nổi tiếng trong trường tỏ tình với Yi Eum và anh từ chối, rồi đến khi bạn trai cô ta biết chuyện thì làm ầm ĩ hết cả lên. Ngày hôm sau, hắn tìm đến tận lớp Yi Eum, cả hai lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Không kìm chế được, hắn ta thừa cơ khi Yi Eum ngã xuống thì cầm bút lao tới. Chính lúc đó, Dae Han chen ngang thay Yi Eum lãnh nhát đâm.
Sau đó thì kẻ kia bị kỷ luật, còn trên mặt Dae Han để lại vết sẹo, trông giống hệt lúm đồng tiền. Với Yi Eum, cậu bạn năm ấy chẳng khác nào ân nhân, vậy mà anh đã quên đi người này suốt bao năm. Cảm giác áy náy khiến anh cúi đầu, mũi giày khẽ cụng vào nền đất.
“Hồi đó, thật sự cảm ơn cậu.”
Yi Eum nói lời cảm ơn nhưng nhận ra Dae Han đã quay mặt đi. Vành tai cậu ta đỏ bừng, chắc là kiểu người dễ ngượng khi nghe lời khen đây mà. Yi Eum vừa nghĩ thì điện thoại reo lên, là Nam Soo gọi. Anh đứng dậy, rút một tấm danh thiếp trong ví rồi đưa cho Dae Han.
“Từ giờ chúng ta chắc sẽ gặp nhiều. Rất mong được hợp tác, Công tố viên Jung.”
Nhìn Yi Eum khẽ mỉm cười, Dae Han lúng túng lấy ví rồi rút danh thiếp của mình. Một mảnh giấy nhỏ theo tấm danh thiết rơi xuống đất, Yi Eum vừa định cúi xuống nhặt thì Dae Han hoảng hốt vội chộp lấy, nhẹt nhanh vào túi mình.
“Cái gì thế?”
“Hả? Gì cơ.”
Dae Han vội đưa danh thiếp, làm như chưa có chuyện gì rồi đứng bật dậy.
“Rất vui được gặp lại, liên lạc sau nhé. Tớ đi trước đây!”
Nói một mạch, cậu ta quay người đi nhanh ra xe hệt như có chuyện gì gấp gáp lắm. Yi Eum chau mày nhìn theo. Vừa rồi… rõ ràng là vì tờ giấy đó mà cậu ta hoảng loạn.
Chẳng lẽ…?
Tuy không nhìn kỹ nhưng cũng có thể thấy thoáng qua. Anh nhớ là có loại ma túy được bào chế thành những mảnh giấy nhỏ như con tem, dùng bằng cách dán chúng lên lưỡi, mẩu giấy ban nãy trông cũng giống…
Yi Eum nhìn theo chiếc xe của người bạn cũ đang rời khỏi bãi đậu, không sao giấu nổi vẻ nghi ngờ. Chuyện đó… không thể nào đâu nhỉ…
—
“Gì mà trong tủ lạnh toàn là bia thế này?”
Anh trai của Yi Eum là Kim Mi Eum vừa bước vào nhà đã mở toang tủ lạnh nhà anh rồi càm ràm. Yi Eum vừa tắm xong, một tay cầm lon bia một tay cầm điều khiển bấm chọn phim. Anh trai cũng lấy một lon, ngồi xuống bên cạnh rồi xé bịch snack ra.
“Này, đổi phim khác đi. Làm việc cả ngày rồi về nhà còn xem phim hình sự nữa à, anh ngán tận cổ rồi.”
Nhìn Mi Eum giật điều khiển đổi phim, Yi Eum buột miệng hỏi:
“Chị dâu đâu anh?”
“Cô ấy ngủ sớm rồi.”
“Vậy thì anh mang mấy tài liệu đang gửi nhờ trong két sắt kia đi đi, để ở chỗ này mãi đâu có được?”
“Nhà anh không có két. Với lại, vợ anh ghét anh mang việc về nhà.”
“Thế thì anh cứ vứt đi, dù sao cũng đâu dùng được ở tòa.”
“Không phải không dùng được, mà là anh không dùng.”
“Tại sao?”
“Anh nói rồi, bọn chúng cùng một giuộc cả, làm sao thắng được…”
Mi Eum vừa nói vừa đưa Yi Eum một nắm snack, anh hứng lấy rồi bỏ từng miếng vào miệng.
“Năm ngoái anh định truy tố con trai thứ của Sehwa Construction phải không?”
“Đúng thế.”
“Trong tài liệu có cái gì liên quan đến công ty đó không?”
Mi Eum rời mắt khỏi TV, nhìn sang em trai.
“Vì vụ giết người phanh xác à? Anh tưởng vụ đó xong rồi chứ?”
“Anh có biết gì về Giám đốc điều hành của Sehwa Construction không?”
“Đứa út ấy hả? Hắn ta nhỏ tuổi hơn các anh trai trong nhà nhiều lắm.”
“Vậy ư?”
“Nghe nói là được cưng chiều nhất nhà đấy.”
“Còn gì nữa không anh?”
“Trong ba anh em thì hắn là người thông minh, tốt nghiệp đại học Quốc gia Seoul rồi chuyên tâm quản lý công ty, bao lâu nay chưa từng gây ra rắc rối lớn gì cả. Hắn ta cũng có khiếu làm ăn nữa. Thật lòng mà nói thì có khi hắn có tư chất để gánh vác cả tập đoàn hơn mấy ông anh nhiều.”
“Vậy điểm yếu thì sao?”
Mi Eum nhướn mày ngạc nhiên như muốn hỏi sao em trai mình lại quan tâm đến chuyện này. Yi Eum chột da, làm sao mà anh nói ra được rằng Young Sik ở nhờ nhà mình là Choi Won Jun chứ? Nếu để anh trai biết là thể nào cũng một trận ầm ĩ cho xem.
“Điểm yếu à…”
Mi Eum nghĩ ngợi một lúc rồi búng tay. “À, nhớ rồi.” Yi Eum lập tức sáng mắt, hy vọng tìm ra thứ gì đó có thể trói buộc được Won Jun, nhưng câu trả lời lập tức cắt luôn nguồn hy vọng mới nhen nhóm.
“Có tin đồn là hắn ăn chơi bừa bãi, trong khách sạn còn có phòng riêng phục vụ, rồi nào là bạn giường thay đổi liên tục. Chắc sức lực của hắn phải khủng khiếp lắm. Mà… có khi cái này không phải điểm yếu mà là điểm mạnh ấy chứ.”
Yi Eum lặng lẽ nhìn anh trai rồi tu nốt phần bia còn lại. Tin đồn ăn chơi trác táng thì Nam Soo cũng đã kể rồi, thậm chí còn gọi hắn là “đồ rác rưởi” nữa. Nhưng Yi Eum biết rõ đối với Won Jun, mấy tin đồn kiểu này không những không trở thành vết nhơ cho hắn ta, thậm chí hắn còn đùa cợt mấy thứ như này rồi cười hềnh hệch nữa.
“Em nên tránh xa thì hơn, dây vào mấy hạng người đó chẳng có lợi gì đâu. Nếu đã xong việc rồi thì đừng đào sâu thêm nữa.”
“Đó là lời khuyên ạ?”
“Là lời tư vấn. Anh đã trải qua rồi nên mới nói, đôi khi ấy mà, mình cũng cần học cách chấp nhận và sống hòa hợp với mọi thứ thôi.”
“Từ khi nào mà Chó điên của Viện Kiểm sát lại trở nên yếu đuối thế này?”
“Chỉ là anh nhận ra giới hạn của mình thôi, dù anh có cố gắng đến mấy thì vẫn có những chuyện không thể làm được. Hơn nữa, đám người đó làm việc rất thận trọng, sao có thể để lại bằng chứng chứ? Trừ khi em sống chung một nhà với hắn, còn nếu không thì không bao giờ biết được đâu.”
Yi Eum quay đầu nhìn anh trai. Trừ khi sống chung một nhà? Một ý nghĩ vô cùng phi lý chợt lóe lên trong đầu anh.
“À, nghe nói cuối tuần này em đi gặp người ta?”
Hả? Gặp ai? Đột nhiên Yi Eum nhớ đến Choi Won Jun. Sao anh trai lại biết được?
“Sao… sao anh biết?”
“Bố nói chứ ai nữa.”
“???”
“Hãy gặp gỡ người ta cho tử tế đi, đừng có kén chọn quá. Kết hôn sớm cũng có lợi mà. Nếu em thực sự không muốn thì đành chịu, nhưng em có cãi lại bố được không?”
À… thì ra là chuyện xem mắt. Yi Eum thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thấy thế thì anh trai liền nhăn mặt.
“Em không nhớ vụ xem mắt luôn hả?”
“….”
“Thằng này đúng là muốn chết rồi, không làm cho người ta bớt lo được.”
“Em đã nói rõ ràng là không thích rồi mà.”
“Làm như bố mình chịu nghe ấy. Không thích thì đi mà nói thẳng với đối phương, có mỗi cách đó là nhanh nhất thôi.”
Yi Eum đưa tay xoa mặt, cảm giác mệt mỏi dâng lên. Hóa ra anh đã vô tình xếp trùng hẹn. Nhưng cuộc hẹn với Choi Won Jun có phải là hẹn đâu chứ? Toàn là do hắn ép này ép nọ thôi. Hơn nữa, kết quả xét nghiệm đã xác nhận anh là Beta, vậy thì anh chẳng còn gì phải e dè nữa.