Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 2
“Bị mất trí nhớ ạ.”
Yi Eum nhìn bác sĩ với vẻ mặt không thể tin được. Trong lúc đang đưa người đàn ông bất tỉnh trên đường về bệnh viện, đồng nghiệp của anh là Jung Nam Soo đã tới. Sau khi sơ cứu và kiểm tra, ngoài vết rách trên trán thì không có gì bất thường cả. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng người đàn ông này đã bị mất trí nhớ.
“Một điều khá đặc biệt là anh ấy tự nhận thức rằng bản thân là một đứa trẻ. Cũng không nhớ tên của chính mình.”
“Khi nào thì trí nhớ sẽ quay trở lại?”
“Đây là do chấn động tạm thời nên tôi không thể đảm bảo được. Có thể sẽ trở lại ngay hôm nay, hoặc cũng có thể mất một thời gian nữa. Cậu là cảnh sát hình sự đúng không? Tốt hơn hết là nên tra cứu danh tính để liên lạc với gia đình.”
“Khụ,” Yi Eum thở dài, vuốt những sợi tóc mái rủ xuống. Sau khi bác sĩ rời đi, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ. Không có điện thoại di động hay ví, nên không thể xác định được danh tính. Nhìn bộ đồ hanbok mà anh ta đang mặc thì có lẽ anh ta sống gần đây chăng? Có khi là người hái thuốc thì sao?
Nhưng người hái thuốc đâu có đi chân trần trên núi.
Nam Soo đứng bên cạnh, huých nhẹ vào anh rồi nháy mắt ra hiệu ra ngoài một lát. Yi Eum quay người định đi thì người đàn ông đang nằm trên giường vươn tay ra, nắm lấy cánh tay anh. Bàn tay to lớn như chính cơ thể của hắn vậy, các đốt ngón tay thô ráp cùng các ngón tay vừa dài và thẳng đuột.
“Chú… Chú đi đâu đấy?”
Yi Eum bối rối, nhẹ nhàng gỡ tay người đàn ông ra. “Chú” ư?. Ai nhìn cũng thấy hắn lớn tuổi hơn mình mà? Sức mạnh của hắn lớn đến mức Yi Eum không thể nhúc nhích. “Tôi sẽ quay lại ngay. Nếu cần gì, hãy nhờ nhân viên y tế giúp đỡ.”
Vừa buông tay ra, vẻ mặt hắn liền ỉu xìu. Yi Eum cười ngượng, cùng Nam Soo đi ra ngoài. Anh vào buồng hút thuốc, vừa lấy điếu thuốc ra thì Nam Soo đã châm lửa cho anh.
“Định đến bắt tội phạm mà sao lại thành ra thế này chứ.”
“Còn mẹ của Man Sik thì sao?”
“Tôi gặp rồi, nhưng bà ấy bị mất trí nhớ nên không nói chuyện được. Ông hàng xóm nói rằng Kim Man Sik đã về thăm vài tuần trước. Cậu ta để lại số điện thoại để liên lạc khi khẩn cấp.”
“Cậu lấy chưa?”
“Tôi lấy rồi ạ, đã gửi cho đội trưởng và nhờ anh ấy theo dõi vị trí.”
Yi Eum dựa vào ghế dụi mặt. Theo kế hoạch, bây giờ anh phải quay về Seoul rồi.
“Tiền bối. Anh không thấy người đó đáng ngờ à?”
“Sao lại thế?”
Nam Soo dụi điếu thuốc vào gạt tàn và hạ giọng.
“Lúc thay đồ, tôi thấy cơ bắp của anh ta không phải dạng vừa đâu. Cơ thể cứng như tảng đá vậy.”
“Chắc là chăm tập thể dục.”
“Anh còn nhớ Jo Hyun Jin không? Cái tên đã giết 11 người ấy?”
“Kẻ giết người hàng loạt?”
“Tên đó ẩn náu trên núi rồi bị bắt đấy. Nghe nói cơ thể hắn cũng rắn chắc như đá vậy. Sống trên núi đâu có việc gì làm nên chỉ tập thể dục ngày đêm thôi. Anh có biết là tên đó cũng mặc hanbok như vậy không? Tôi đã nhìn thấy trong ảnh rồi.”
Yi Eum cười khẩy.
“Chưa có gì sáng tỏ mà sao lại kết tội người ta là tội phạm thế.”
“Chỉ là cảm thấy bất an thôi. Cả cái việc hắn nằm bất tỉnh ở đó vào giờ đó nữa. Dù nhìn thế nào cũng không giống người hái thuốc.”
Yi Eum không phản bác. Bản thân anh cũng thấy càng nghĩ càng lạ. Hơn nữa, gương mặt của người đàn ông kia quá tuấn tú so với một người sống lâu năm trên núi. Hắn điển trai một cách nổi bật, làn da cũng láng mịn như được chăm sóc vậy. Thế nên, anh có thể hiểu được cảm giác bất an của Nam Soo.
“Cậu về trước đi, chuyện người này tôi sẽ lo liệu. Lấy dấu vân tay chắc là sẽ ra danh tính ngay thôi.”
Nam Soo còn đang tỏ vẻ không muốn rời đi thì Yi Eum đã đẩy lưng cậu rồi quay trở lại bệnh viện. Nhưng vừa tới nơi, một y tá đã gọi Yi Eum lại.
“Anh là người nhà của bệnh nhân vừa vào đây đúng không? Phiền anh vào đây một lát…”
Y tá ngập ngừng, và Yi Eum vội vàng đến gần người đàn ông. Hắn đang ngồi trên giường, hai tay bụm lại giữa hai chân, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy muốn đi vệ sinh, nhưng lại nói là chỉ đi cùng người nhà thôi.”
Nghe y tá giải thích, Yi Eum thấy cạn lời. Người đàn ông nhìn anh với ánh mắt đầy khẩn cầu hệt như cún con vô chủ nên anh không thể làm ngơ được nữa.
“Dậy nào, đi vệ sinh với tôi.”
Trong lúc người đàn ông bước xuống giường, Yi Eum cầm lấy cây truyền dịch. Anh kéo cây truyền có bánh xe đi trước, người đàn ông lại nắm lấy vạt áo anh. Ánh mắt Yi Eum hạ xuống, dừng lại ở bàn tay đó. Giờ mà bảo người ta buông ra thì cũng kỳ, nên anh đi đến trước cửa nhà vệ sinh rồi ra hiệu cho hắn.
“Vào đi.”
“Sợ lắm…”
“Hả…?”
“Chú cũng vào được không?”
Yi Eum đành phải đi vào cùng. Người đàn ông không đến bồn tiểu mà đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vào gương với vẻ mặt sốc nặng. Dù đã được giải thích về tình trạng của bản thân, có vẻ hắn vẫn chưa chấp nhận được. Điều đó cũng dễ hiểu, bác sĩ đã nói trí óc người đàn ông này chẳng khác nào một đứa trẻ.
“Chú… đây có phải cháu thật không? Có phải là cháu không?”
Không phải cháu. Đây không phải cháu. Môi hắn run run, đôi mắt hung dữ nhăn lại và nước mắt chực trào ra. Dù muốn an ủi nhưng Yi Eum không biết phải nói gì.
“Bác sĩ nói sẽ sớm trở lại thôi, đừng lo lắng…”
“Hức,” lời vừa dứt, người đàn ông òa khóc. Hắn cao hơn 1m9, vai rộng, ngực dày, và đúng như lời Nam Soo nói, toàn thân rắn chắc như đá, dù đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được điều đó.
Một người như vậy mà lại khóc như một đứa trẻ, cảm giác thật kỳ lạ.
Thấy hắn không có dấu hiệu ngừng khóc, Yi Eum tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai.
“Đừng sợ quá. Sau khi xét nghiệm vân tay, chúng ta sẽ tìm thấy gia đình và anh sẽ có thể về nhà. Khi gặp gia đình rồi thì trí nhớ sẽ sớm trở lại thôi.”
Người đàn ông đang nức nở bỗng ôm chầm lấy Yi Eum. “Sợ lắm. Chú ơi, sợ lắm.” Tiếng khóc dần lớn hơn. Hắn ôm chặt đến mức Yi Eum nghẹt thở, phải cố gắng để thoát ra.
“Khoan đã! Buông ra được không? Dù mất trí nhớ nhưng cơ thể anh không phải là trẻ con đâu. Nào, bỏ cái này ra, ối!”
Cuối cùng cũng gỡ được tay và thở phào nhẹ nhõm, Yi Eum chợt thấy khuôn mặt người đàn ông trước mắt đã nhòe nhoẹt nước mắt, hai vai còn run lên dữ dội hơn. Phát điên mất thôi! Yi Eum lấy khăn giấy lau mặt cho hắn . Chưa xong chuyện, anh còn giúp xì mũi rồi chỉ vào bồn vệ sinh, ý bảo hắn đi vệ sinh.
Người đàn ông nhìn Yi Eum với ánh mắt đầy lưu luyến.
“Chú đừng đi nhé.”
“Rồi, rồi. Tôi sẽ ở đây, anh đi vệ sinh nhanh lên.”
Anh vẫy tay rồi quay đi, nhưng người đàn ông lại rên lên những tiếng đau đớn. Yi Eum nhìn lại thì thấy kim truyền dịch vẫn cắm trên mu bàn tay nên hắn không thể kéo quần của mình xuống được.
“Chú ơi… Quần không kéo xuống được…”
“Ôi trời ơi, nhiều chuyện thật đấy…” Yi Eum hết nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, cố giữ nụ cười hòa ái trên môi. Được rồi, mình là người đại diện cho công lý của nhân dân. Đây không phải là một người đàn ông trưởng thành. Đây là một đứa trẻ lạc đường. Chỉ là một đứa trẻ thôi. Mình hoàn toàn có thể giúp việc này mà.
Anh vươn tay ra giúp kéo quần xuống, và đúng lúc đó, một thứ gì đó bỗng lộ ra.
Lúc đầu, anh tưởng mình nhìn nhầm. Cái đó, có thể là kích cỡ của một con người không. Dù nó có cương cứng hay không thì cũng đều gây sốc. Anh sững sờ, rồi bất ngờ chạm mắt với người đàn ông đang mếu máo.
“Chú ơi… Sao cái này to thế? Ghê quá…”
“Thật lắm lời.”
“Tôi sẽ giải thích từ từ, nhưng trước hết, anh cứ đi tiểu đi.”
Người đàn ông liên tục lặp đi lặp lại những lời “ghê quá” và “sợ lắm”, cuối cùng cũng đi vệ sinh xong. Sau khi rửa tay cho hắn và ra ngoài, Yi Eum cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cơn mệt mỏi này còn hơn cả lúc anh chạy đôn chạy đáo bắt tội phạm ở ngoài kia.
Đặt người đàn ông nằm lên giường và đắp chăn, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Yi Eum. Bác sĩ nói người đàn ông này là một Alpha Trội. Có lẽ hắn tarất giỏi trong việc kiểm soát pheromone, dù mất trí nhớ nhưng gần như không cảm nhận được gì cả. Điều đó cho thấy người này là một người có khả năng kiềm chế mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Yi Eum ngay từ đầu đã không thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha.
“Anh có nhớ gì không? Hãy cố nhớ lại thử xem, dù là một chút cũng được. Anh không biết tại sao mình lại ở đó sao?”
Người đàn ông lắc đầu và Yi Eum tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa, thế nhưng hắn vẫn không nhớ gì cả. Anh thở dài thất vọng. Thấy thế, người đàn ông lại nhìn Yi Eum chằm chằm. Yi Eum bị nhìn đến mức mòn cả mặt, đành cười gượng gạo.
“Sao lại nhìn tôi như thế? Đã gặp tôi ở đâu à?”
“Đẹp trai quá.”
“Hả?”
“Chú xinh trai lắm luôn.”
Yi Eum vô thức nhìn quanh, rồi cười ngượng ngùng.
“Mất trí nhớ nhưng thị lực thì vẫn tốt quá nhỉ.”