Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 20
[Vì hôm nay có việc bên ngoài nên tôi không thể gặp anh hôm nay được. Tôi xin lỗi.]
Choi Won Jun ngồi ở ghế sau đang lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại. Hôm nay hắn và Yi Eum có hẹn gặp nhau, nhưng tin nhắn trên màn lại báo rằng vì bận nên không thể đến gặp hắn được. Won Jun nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt vô cảm.
Từ buổi trưa hắn đã phải uống rượu khi tiếp đãi những nhân vật cấp cao trong giới kinh doanh nên bây giờ vẫn còn hơi chếnh choáng. Vốn dĩ đã không ngủ được, mệt mỏi chất chồng, tin nhắn này lập tức kéo tâm trạng của hắn tệ xuống khủng khiếp.
Hắn thở dài một hơi rồi ngả ra sau ghế. Thư ký Lee ngồi trước liếc qua gương chiếu hậu.
“Ngài mệt lắm ạ?”
“Ừ.”
“Vậy tôi sẽ đưa ngài về dinh thự nghỉ ngơi.”
Won Jun không đáp mà chỉ bấm gọi điện, đợi một lát, bên kia vang lên giọng một người đàn ông trung niên.
“Xin chào, Đội trưởng Oh. Tôi là Choi Won Jun.”
[Ồ, là cậu Choi. Cậu gọi có chuyện gì không?.]
“Tôi gọi vì có chút chuyện muốn hỏi, chẳng hay Thanh tra Kim Yi Eum có ở đó chứ?”
[Ừm… cậu tìm Thanh tra Kim có việc gì vậy?]
Giọng đội trưởng Oh vừa ngạc nhiên lại xen chút cảnh giác.
“Nhân viên bên tôi bị mất tích nên tôi muốn nhờ cậu ấy nhưng không liên lạc được. Vì hôm nay không có nhiều thời gian nên tôi muốn chuyển lời cho Thanh tra Kim ngay hôm nay.”
[À, nếu là chuyện đó thì cậu có thể trình báo ở đồn, hôm nay vẫn có người khác trực ca.]
Nghe đến đây, lông mày Won Jun khẽ nhướn lên.
“Vậy là Thanh tra Kim không đi làm sao?”
[Đúng vậy, hôm nay cậu ấy nghỉ.]
“Ra là thế. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ thử gọi thẳng cho cậu ấy.”
Nụ cười trên gương mặt Won Jun hoàn toàn biến mất. Hắn bấm gọi cho Yi Eum nhưng chỉ nghe thấy tiếng thông báo đầu dây bên kia đã tắt. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với Thư ký Lee đang lái xe.
“Ji Hoon này.”
“Vâng, thưa ngài?”
“Đưa tôi về nhà đi.”
“Dạ, chúng ta đang về nhà…”
Won Jun chống tay lên cửa sổ, bình thản ngắt lời.
“Không. Không phải là nhà tôi, đến nhà của Kim Yi Eum đi.”
—
Yi Eum vừa lái xe vừa nhìn sang người phụ nữ đang cười tươi bên cạnh. Cô ấy là con gái của một giáo sư đại học, học chuyên ngành piano, ngón tay trắng trẻo thon dài cùng tính tình hoạt bát. Hơn nữa, sở thích của cả hai cũng khá tương đồng. Nếu anh thực sự là Beta thì chắc đã cân nhắc đến chuyện hẹn hò rồi.
“Nghề cảnh sát thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Ở đội Trọng án chắc anh phải gặp đủ mọi loại người, anh không thấy sợ à?”
“Tôi cũng là con người mà, dĩ nhiên là biết sợ chứ. Sợ nhất là khi họ vung dao lao vào ấy.”
“Anh từng bị đâm rồi ư?”
“Ừm, một phát sượt qua mạng sườn đấy.”
“Trời ơi, chắc anh đau lắm.”
Từ đó, câu chuyện chuyển sang những lần bị thương do tai nạn khi còn bé. Yi Eum cũng kể lại vài trải nghiệm khiến cô gái cười khúc khích. Nói qua nói lại một hồi thì xe đã đến gần nhà cô. Xuống xe, hai người đứng đối diện nhau.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ngược đường nên anh lại phải vòng một quãng xa lắm.”
“Không đâu, nhờ cô mà hôm nay tôi thấy rất vui.”
Cô gái bật cười.
“Xạo quá.”
Yi Eum hơi khựng lại nhưng cố không biểu lộ ra ngoài.
“Tôi lỡ làm điều gì thất lễ sao? Tôi xin lỗi nếu đã khiến cô thấy khó chịu. Thật ra tôi không quen những buổi gặp gỡ thế này.”
“Không phải vậy đâu, thực ra tôi cũng bị cha thúc ép nên mới đi, định ngồi cho hết thời gian rồi về thôi, nhưng không ngờ lại vui hơn tôi tưởng. Tôi còn phân vân có nên chủ động hẹn gặp lại anh lần sau không… nhưng tôi nghĩ anh chắc sẽ từ chối.”
Yi Eum chỉ đành cười ngượng ngùng, cô gái này cũng là người tinh ý.
“Dù sao thì thỉnh thoảng giữ liên lạc cũng được chứ?”
Gương mặt Yi Eum lộ rõ vẻ áy náy.
“Đúng là anh không biết nói dối kiểu xã giao nhỉ?”
“Tôi xin lỗi.”
“Không sao mà, cuộc hẹn của chúng ta đến đây thôi ha. Giờ ai về nhà nấy thì tự tìm cách nói cho khéo thôi có đúng không?”
Cô gái vẫy tay có chút tiếc nuối, rồi quay người bước vào trong cổng. Yi Eum thở dài ngồi vào xe, trong lòng anh chồng chéo cảm xúc. Anh dừng ở cửa hàng tiện lợi, mua vài cây kem rồi lái xe về nhà. Mới mở điện thoại lên thì thông báo cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn chờ lập tức kéo đến.
[Cậu quên hẹn rồi sao?]
Hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Won Jun. Ít ra hắn cũng không gọi hàng chục cuộc như kẻ điên. Trong lúc còn đang cảm thán hắn cũng bình thường như bao người thì bố anh đã gọi đến.
[Là bố đây, sao lại không bắt máy thế?]
“Điện thoại con hết pin ạ.”
[Con gặp người ta chưa? Thấy thế nào?]
Yi Eum chần chừ một lát, cuối cùng quyết định nói thật.
“Cô ấy là người tốt, nhưng mà không hợp với con…”
Lời còn chưa dứt, tiếng quát tháo từ bên kia đã trào qua loa điện thoại. Người tốt mà không hợp là sao, bố đã tạo điều kiện cho như thế rồi mà còn làm cái gì vậy, chừng nào con mới chịu lấy vợ hả… Yi Eum đưa điện thoại xa phía xa rồi ngửa mặt nhìn trời. Sao mà hôm nay trời trong thế nhỉ, bụi mịn ở đâu hết rồi… Bố anh mắng mỏ một hồi thì cũng im lặng, Yi Eum cuối cùng mới nói lời mà anh muốn nói.
“Bố ơi, lần sau con sẽ không đi xem mắt nữa đâu. Xin bố đừng tạo thêm cơ hội kiểu này, không có tác dụng đâu ạ, mà như thế cũng không lịch sự với đối phương nữa.”
Sau đó lại là một trận giông bão nổi lên. Yi Eum thấy tức ngực nên định đi hút thuốc thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ phía khu sân chơi gần đó. Quay lại, anh thấy một khối đen sì đang đu đưa trên xích đu.
Ai lại ra sân chơi giờ này? Là học sinh à?
Dáng người to lớn toát ra đầy vẻ áp bức khiến Yi Eum cảnh giác. Đang lúc tự hỏi có phải kẻ nào khả nghi không thì bố anh ở đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Anh thở dài rồi nhét điện thoại vào túi sau. Tiếng xích đu chợt dừng lại, bóng đen to đùng kia đứng lên rồi từ từ tiến về phía này. Người đàn ông dần bước ra ngoài ánh sáng, đèn đường chiếu rọi gương mặt hắn.
“Cậu về muộn đấy.”
Yi Eum nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn đang treo nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại sắc như dao, ánh nhìn hạ dần xuống túi kem trong tay anh.
“Hóa ra cậu thích ăn kem.”
“Anh… sao anh lại đến đây?”
“Vì có người cho tôi leo cây nên tôi đành đến tận nơi hỏi lý do đấy.”
Yi Eum nhăn mặt.
“Leo cây gì chứ, tôi đã nhắn là bận công việc rồi mà.”
Won Jun “ha” một tiếng.
“Thế ra cảnh sát bây giờ gọi ‘xem mắt’ là ‘công việc’ hả.”
“Cô ấy xinh không?”
“Gì đây… anh theo dõi tôi à?”
“Đồ ngốc này, cậu nói oang oang qua điện thoại thế kia, chẳng đến lượt tôi phải theo dõi thì mới biết đâu.”
Thấy Yi Eum vừa bối rối vừa khó chịu, Won Jun thong thả bước tới quàng tay qua vai anh, sau đó tỉnh như ruồi mà kéo Yi Eum về phía nhà anh.
“Vào nhà thôi, tôi có chuyện muốn nói.”
Yi Eum như bừng tỉnh liền gạt tay hắn ra.
“Anh làm cái trò gì thế! Đừng có tùy tiện đụng vào người tôi.”
Yi Eum đang cau có nhìn Won Jun thì chợt từ phía xa, tiếng trò chuyện vang lên khiến cả người anh lạnh toát. Anh trai nói sẽ đi ăn với gia đình ở quán thịt nướng gần đây vào tối nay, chắc là họ đang trên đường về! Anh cuống quýt túm lấy tay Won Jun, kéo hắn về phía bồn hoa.
“Mau, bên này!”
“Gì thế? Có người quen à?”
Won Jun định quay lại thì Yi Eum đã dùng hết sức bình sinh kéo hắn đi, nhưng trong khoảnh khắc hắn vẫn nhận ra kia là anh trai của Yi Eum. Hắn liền vẫy tay với người ta.
“Ở đây này! Kim -”
Yi Eum hoảng hốt bịt miệng hắn lại rồi kéo người vào sau bồn hoa. Anh ấn chặt hắn vào tường, đưa tay che kín miệng hắn rồi lén nhìn ra ngoài. Anh trai nghi ngờ nhìn quanh một vòng, không thấy động tĩnh gì thì cùng gia đình rời đi.
Khốn kiếp…
Yi Eum thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhận ra tay mình vẫn đang bịt miệng đối phương. Anh giật mình buông ra rồi lùi lại, nhưng Won Jun bất ngờ vòng tay ra sau ghì chặt lấy eo anh, khoảng cách gần đến mức phần thân dưới của cả hai chạm vào nhau. Gương mặt Yi Eum nóng bừng lên, anh đẩy mạnh vai hắn nhưng Won Jun đưa ngón trỏ chặn môi anh.
“Suỵt, quay lại rồi.”
Yi Eum quay đầu, suýt chết vì đứng tim. Mi Eum đã quay lại từ lúc nào, cách cả hai chỉ vài bước chân. Tim Yi Eum đập thình thịch vì sợ. Đúng lúc đó, Won Jun mạnh mẽ ép anh vào tường rồi cúi xuống giả vờ làm động tác hôn nhau. Bước chân đến sát bên, tiếng anh trai vang lên như âm thanh dội từ địa ngục vậy.
“Đúng là tuổi trẻ.”
Yi Eum nín thở, không dám phát ra tiếng động nào. Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần rồi im bặt, Yi Eum định đẩy Won Jun ra thì hắn lại ghì chặt lấy anh.
“Đủ rồi, buông ra đi.”
“Giữ như thế này chút nữa đi, bây giờ chưa được.”
Won Jun dùng mắt ra hiệu xuống phía dưới khiến Yi Eum theo phản xạ nhìn theo. Mặt anh lập tức nhăn nhúm. Quần hắn đang phồng lên một cách lộ liễu, hóa ra thứ cấn vào đùi anh ban nãy… không phải là điện thoại.
Thấy vẻ mặt Yi Eum cứng đờ, Won Jun thở dài với vẻ khó xử.
“Tôi vào nhà cậu nghỉ một lát được không? Nếu cứ rời đi thế này, tôi sợ sẽ bị bắt vì tội quấy rối tình dục mất.”