Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 21
Tách. Yi Eum đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay đứng nhìn Choi Won Jun với gương mặt đầy khó chịu. Anh bắt đầu hối hận vì đã nghĩ rằng chỉ cần cho hắn vào nhà, uống một ly cà phê là hắn sẽ ngoan ngoãn rời đi. Won Jun cởi áo vest đặt sang một bên rồi bắt chéo chân ngồi xuống sô pha, nhấm nháp cà phê một cách ung dung.
“Mùi thơm thật đấy.”
“Anh uống nhanh rồi đi đi, tôi mệt rồi.”
Won Jun đặt ly xuống bàn. Yi Eum cau mày rồi nhìn vào ly, miệng hắn rõ ràng đã chạm vào nhưng cà phê vẫn còn nguyên.
“Sao anh không uống?”
“Từ từ thôi, tôi được nuông chiều từ nhỏ nên không quen uống đồ nóng.”
Yi Eum chỉ muốn nắm lấy cằm, cạy miệng người trước mặt ra rồi dốc hết cà phê vào. Mỗi lần nhìn Won Jun, anh lại nghi ngờ bản thân có máu bạo lực bị kìm nén. Anh đang cố gắng nhẫn nhịn thì điện thoại reo, người gọi đến là anh trai.
Yi Eum chợt căng thẳng, anh quay lưng đi rồi ấn nghe máy. Không biết lúc nãy anh ấy có thấy gì không nhỉ?
“Anh ạ.”
Anh liếc về phía Won Jun rồi bước hẳn vào phòng ngủ.
[Em đang ở nhà hả?]
“Vâng, sao vậy anh?”
[Bố vừa gọi làm ầm lên rồi cúp máy. Nãy anh ăn nhiều thịt nên bị đầy bụng rồi hay sao ấy, giờ em tính sao đây?]
Yi Eum nhăn mặt rồi bước ra ban công. Anh vốn đoán được chuyện bố sẽ trút giận sang anh trai. Chắc chị gái cũng nhận được cuộc gọi, nhưng với tính chị thì hẳn đã gắt gỏng bảo bố đừng xen vào chuyện con cái. Mà bố vốn e dè con gái nên không dám nói thêm gì, thế là lại tìm đến anh trai dễ tính hơn để than phiền. Nhưng rồi anh trai lại nói một câu chẳng ăn nhập gì.
[À, mà hồi nãy anh thấy bên bồn hoa có hai thằng trẻ ôm ấp nhau đấy.]
“…”
[Hôn hít quấn quýt, loạn xì ngầu cả lên.]
Yi Eum kề điện thoại bên tai, mặt anh đờ ra. Thật hết nói nổi, rõ ràng là có ôm một chút thôi chứ hôn hít gì đâu? Anh muốn cãi lại nhưng như thế chẳng khác nào tự thừa nhận nên chỉ đành nuốt xuống.
[Sau này nếu em thấy thì nhắc nhở đi. Trẻ con khu này đi qua đi lại nhiều, nhìn thấy cũng không hay.]
“Sao lại nói với em? Nếu anh chướng mắt thì tự đi mà nói.”
[Thời buổi này ghê lắm, nhỡ đụng vào rồi bị đâm thì sao?]
Yi Eum cảm thấy cạn lời. Như thế nghĩa là nếu mình bị đâm thì không sao à? Khác với người chị gái từ nhỏ đã bao bọc yêu thương anh, anh trai thì lại là người thế này đây. Anh đã nhiều lần hỏi “Sao anh lớn rồi mà vẫn chưa chịu trưởng thành thế?”, nhưng anh trai lại chỉ cười hề hề chẳng quan tâm.
Yi Eum vội kết thúc cuộc gọi, quay lại thì chẳng thấy Won Jun đâu, trên bàn chỉ còn lại ly cà phê chưa cạn. Mong là hắn đã về rồi. Anh ra cửa tìm xem còn giày của hắn không nhưng từ phòng ngủ lại vang lên tiếng động. Cánh cửa bật mở, Yi Eum nhăn nhó khi thấy Won Jun chỉ quấn hờ mỗi chiếc khăn ngang hông đi ra ngoài.
“Anh làm gì đấy? Ai cho phép anh…”
“Tôi lỡ làm đổ cà phê lên áo, đi vào tắm nhưng không thấy áo.”
Won Jun vắt khăn lau tóc lên cổ rồi thản nhiên mở tủ lạnh lấy bia. Hắn bật nắp và uống ừng ực, sau đó chùi miệng rồi thản nhiên trở lại phòng khách. Thái độ cứ như đang ở nhà mình khiến Yi Eum nghẹn lời. Anh bực bội bước vào nhà tắm thì thấy quần áo của hắn đã được gấp gọn gàng, quả thật áo sơ mi loang đầy cà phê.
Yi Eum không biết hắn thật sự hay cố tình làm đổ cà phê, nhưng việc tự tiện tắm rửa ở nhà người ta thì thật quá đáng. Anh lấy trong tủ ra một bộ quần áo rồi mang ra đặt bên cạnh hắn.
“Mặc cái này rồi về đi.”
Won Jun mở ra và cười nhẹ. Đó là chiếc áo gấu bông hắn từng mặc khi còn là Young Sik.
“Không cần trả lại, anh thích thì giữ còn không thì vứt đi.”
Hắn còn chưa để anh nói hết câu thì đã tháo khăn, Yi Eum lập tức nghiến răng quay mặt đi nơi khác. Hắn không thể biết điều một chút sao? Sau lưng vang lên tiếng sột soạt thay đồ, sau đó Won Jun ôm khăn đi vào phòng tắm. Yi Eum gọi với theo:
“Cầm luôn cả đống đồ trước cửa phòng tắm nữa!”
Anh thấy lon bia đã trống rỗng nên vứt vào thùng rác, khi quay lại thì Won Jun lại biến mất. Yi Eum gõ cửa phòng ngủ thì phát hiện hắn đã chui vào chăn ngủ ngon lành.
“Này, Giám đốc Choi.”
“Choi Won Jun.”
“Chết tiệt!”
Yi Eum chửi thề rồi kéo phăng chăn ra. Won Jun co người như đứa trẻ, mắt lim dim lẩm bẩm:
“Buồn ngủ…”
Giọng mè nheo khiến Yi Eum tức đến bật cười, anh lay hắn dậy nhưng đối phương cứ nhắm nghiền mắt lại, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra.
“Anh định cứ như thế này hả?”
Yi Eum cố kéo hắn dậy nhưng hắn không nhúc nhích. Cuối cùng anh phủ chăn kín đầu hắn.
“Được thôi, ngủ đi, ngủ cho đã đi!”
Yi Eum quay lưng định bỏ đi thì giọng nói mơ màng của hắn vang lên.
“Cậu biết không… buồn ngủ là nhu cầu khó cưỡng lại nhất của con người đấy.”
Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ, vừa lười biếng vừa ướt át đến rợn người. Yi Eum định nói lại nhưng Won Jun kéo chăn xuống để lộ gương mặt.
“Ngày bé tôi từng bị bắt cóc. Ba ngày ba đêm liền không dám ngủ, tôi sợ nhắm mắt là sẽ chết.”
“…”
“Tôi không phải đang giở trò đâu, tôi tìm đến cậu để xin được cứu mà. Cậu là cảnh sát thì đừng xua đuổi người đang cầu cứu chứ.”
Yi Eum muốn nói rằng nếu anh mất ngủ thì đi khám hay uống thuốc đi, nhưng câu “bị bắt cóc” cứ vang lên trong đầu khiến anh nghẹn họng. Trong lúc anh còn do dự, Won Jun đã nhắm mắt, lồng ngực phập phồng đều đặn, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.
Yi Eum thở dài, mệt mỏi ngả đầu ra sau. Khi bước ra ngoài thì thấy điện thoại của Won Jun đang lăn lóc trên bàn. Yi Eum nhặt lên rồi thử mở khóa nhưng tất nhiên là có mật khẩu, anh dùng cả vân tay cũng không nhận. Cuối cùng anh bỏ xuống, lấy lon bia uống cạn rồi vào phòng khác nằm. Những suy nghĩ rối rắm khiến Yi Eum thao thức mãi, cứ nằm xuống rồi lại ngồi lên, cho đến khi thiếp đi thì đã quá nửa đêm rồi. Vừa mới ngủ được một chút thì ánh nắng ban mai đã chiếu rọi khiến anh choàng tỉnh dậy.
Yi Eum còn ngái ngủ, bước ra ngoài trong tiếng ngáp dài. Tên kia vẫn còn đang ngủ sao? Anh vội đi định đuổi hắn về sớm kẻo gặp anh trai như lần trước nhưng phòng lại trống trơn, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Anh quay ra phòng khách thì thấy trên bàn ăn là một hộp cơm được gói ghém cẩn thận.
[Nhờ cậu mà tôi ngủ rất ngon. Tủ lạnh toàn bia nên tôi đã nhờ Thư ký Lee chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Gặp lại sau.]
Yi Eum nhìn mảnh giấy rồi đặt về chỗ cũ. Anh mở hộp cơm ra, mùi thơm lan tỏa khắp không gian, sau đó đóng hộp lại để về bàn rồi đi thẳng vào nhà tắm. Anh bật nước lạnh xối xuống tóc, tinh thần đang uể oải cũng lập tức tỉnh táo hơn.