Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 22
Won Jun ngồi trên xe để đến công ty, chăm chú nhìn máy tính bảng. Trên màn hình là Yi Eum đang lặng lẽ nhìn hộp cơm trên bàn ăn. Anh do dự khá lâu rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống, đưa từng miếng từng miếng vào miệng. Nhìn thấy chiếc thìa đã chạm môi Yi Eum, khóe môi Won Jun bất giác cong lên.
Tiếng cười trầm khẽ bật ra khiến Thư ký Lee phải nhìn gương chiếu hậu để xem tình hình phía sau. Won Jun không rời mắt khỏi màn hình một lúc lâu. Hắn cảm thấy tiếc nuối, giá mà lắp thêm một chiếc camera ở nơi khác. Vì nghĩ Yi Eum là cảnh sát nên hắn chỉ dám đặt một chiếc hướng từ bếp ra phòng khách, bây giờ lại hơi hối hận rồi. Dù sao sớm hay muộn cũng phải đến để thu hồi, nhưng là khi nào thì còn phụ thuộc vào lúc nào Yi Eum bước vào kỳ phát tình.
“Chắc chắn là thuốc sẽ có hiệu quả chứ?”
“Thường thì các triệu chứng sẽ xuất hiện trong vòng một tuần, thưa Giám đốc.”
“Một tuần…” Won Jun lẩm bẩm.
Thư ký Lee dè dặt hỏi.
“Liệu cậu ấy sẽ chủ động liên lạc với Giám đốc trước chứ ạ?”
“Cậu ta còn giấu cả gia đình thì chắc chắn chẳng có mấy người biết chuyện này. Người kê đơn thuốc ức chế cho cậu ta là một Omega đúng không?”
“Vâng.”
“Tạo một lý do thích hợp để người đó tạm nghỉ việc đi, tốt nhất là đưa ra nước ngoài. Khi chỉ còn lại một mình, chắc chắn Kim Yi Eum sẽ tìm đến tôi cầu cứu.”
Thư ký Lee im lặng nghe rồi lại hỏi.
“Tôi chỉ thắc mắc vì sao ngài lại muốn làm đến mức này.”
“Tôi cũng thắc mắc điều đó đấy.”
Won Jun dừng một nhịp rồi khẽ cười lạnh.
“Tôi tò mò muốn biết gương mặt lạnh lùng đó khi khóc sẽ ra sao, tiếng rên của cậu ta thế nào. Bộ dạng cậu ta van nài chắc chắn sẽ rất thú vị đấy.”
Nói tới đó, Won Jun cắn môi. Chết tiệt, mới chỉ nghĩ đến thôi mà phần thân dưới đã muốn cứng ngắc rồi. Hắn tắt màn hình rồi ngả người vào ghế. Giờ hắn chỉ mong thuốc phát huy tác dụng thật nhanh để Yi Eum bước vào kỳ phát tình.
“Anh cho người theo dõi rồi chứ?”
“Vâng, tôi đã dặn là nếu thấy triệu chứng thì báo cáo lại ngay.”
“Hãy theo dõi suốt 24 giờ. Nếu để kẻ khác nẫng tay trên thì tôi sẽ sa thải anh.”
Nói là sa thải nhưng thực ra là có thể mất mạng, Thư ký Lee nghiêm túc cân nhắc xem có nên tăng thêm người giám sát hay không.
Suốt quãng đường đi đến công ty, ánh mắt Won Jun luôn hướng ra ngoài. Sau khi ngủ một giấc trọn vẹn, đầu óc hắn không chỉ minh mẫn mà tâm trạng cũng rất sảng khoái. Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn không phải vậy. Hắn không biết là do pheromone của Yi Eum hay do phong thủy của căn nhà đó quá tốt, nhưng chắc chắn phải có lý do nào đó…
Chính vì vậy hắn lại càng muốn giữ chặt. Cách thì đơn giản thôi: chỉ cần chiếm lấy Yi Eum là đủ, dù cho cách làm có bẩn thỉu thế nào chăng nữa.
—
Chiếc xe lao lên con dốc đầy bụi. Đây là khu tái phát triển, cũng là nơi nạn nhân Yang Taek Il từng sống. Kẻ gây án Kim Sang Beom đã khai rằng hắn giết Taek Il tại nhà rồi chặt xác trong phòng tắm.
Khu vực vắng bóng cư dân nên không có CCTV, lại thêm hôm đó mưa lớn nên video trích xuất chẳng có giá trị, thời điểm gây án cũng khó xác định. Khi đến nơi thì thấy cửa gỗ bong tróc, trên đó vẫn còn dải băng niêm phong của cảnh sát.
Yi Eum bước xuống xe, gạt băng niêm phong rồi mở cửa. Cánh cửa kêu kẽo kẹt, khoảng sân trước đầy cỏ mọc um tùm khiến không khí càng thêm rùng rợn. Bước vào nhà, mùi ẩm mốc phả ra nồng nặc. Sau khi hung thủ ra đầu thú, đội pháp y đã kiểm tra nhưng ngoài vài sợi tóc và dấu máu ít ỏi thì gần như không còn gì nữa.
“Nghe nói công tố viên mới đã yêu cầu bổ sung chứng cứ. Có vẻ anh ấy khó tính lắm.”
Hung thủ đã bị bắt nhưng công tố viên vẫn đòi thêm chứng cứ hẳn đã khiến cấp trên bối rối. Yi Eum nhớ đến Jung Dae Han, người anh từng gặp trước Viện pháp y quốc gia. Cậu ấy trông khó tính lắm sao? Trong đầu Yi Eum chỉ hiện ra hình ảnh một cậu nhóc nhà quê trông có vẻ hơi ngốc nghếch và chất phác mà thôi.
Yi Eum tiến vào phòng tắm, nơi mà xác nạn nhân bị phanh thây. Anh tỉ mỉ kiểm tra bên trong. Hung thủ đã dùng thuốc tẩy và hóa chất để xóa dấu vết, nhưng mùi đặc trưng vẫn còn thoang thoảng. Khi tháo cả nắp cống để kiểm tra bên trong, anh gọi Nam Soo.
“Cậu nói lượng nước dùng của tháng trước không khác nhiều đúng không?”
“Vâng, thậm chí còn ít hơn. Với mức lau rửa thế này thì phải dùng rất nhiều nước mới đúng chứ, lạ thật đấy.”
Yi Eum gật đầu rồi đi ra ngoài, bước vào phòng ngủ của nạn nhân. Đồ ăn còn dang dở và rác rưởi chất thành đống trên bàn máy tính. Gạt tàn thuốc lá đen kịt chứa đầy mẩu thuốc. Anh nhíu mày lục lọi từng ngăn kéo. Mọi thứ đều bừa bộn, nhưng trong đó có vài tờ giấy khen từ thời trung học.
Anh nhớ lời anh trai của nạn nhân từng nói Taek Il từ nhỏ đã hư hỏng và chỉ biết gây rắc rối, nhưng rõ ràng không hoàn toàn là như vậy. Khi xem kỹ, anh phát hiện một chiếc ví màu đen kẹt sau hộc tủ. Bên trong có sổ tiết kiệm đã mở từ hơn 20 năm trước, lúc Taek Il khoảng hai mươi tuổi.
Nội dung cho thấy hằng tháng đều có khoản tiền đều đặn hơn 1 triệu won được gửi vào, sau đó lại rút ra cho anh trai của chính nạn nhân.
“Nhìn quanh cũng chẳng có gì. Thứ đó là gì vậy anh?”
Nam Soo ngồi xuống, nhìn vào cuốn sổ rồi cau mày.
“Anh trai nạn nhân từng nói Taek Il chỉ là rác rưởi, chỉ biết moi tiền trong nhà.”
“Nhưng rõ ràng là Yang Teak Il lại gửi tiền đều đặn cho anh trai. Có thể là để trả nợ hoặc đưa về phụ giúp gia đình…”
Trang sau cũng ghi lại những khoản gửi liên tục trong nhiều năm. Dù tiền dùng vào đâu thì hình ảnh mà người anh trai đã miêu tả nạn nhân cũng dần không còn đúng nữa…
“Điều tra thử xem 20 năm trước anh trai của Teak Il làm gì và đã sống ở đâu, nếu được thì hỏi thêm cả hàng xóm nữa.”
“Ôi, làm vậy thì đội trưởng sẽ không vui đâu.”
“Tại sao?”
“Anh nghe rồi mà. Ông ấy bảo chỉ cần làm cho có thôi vì hung thủ đã tự thú rồi. Nếu lỡ thật sự có kẻ khác thì phiền phức lắm đấy, truyền thông đã loan tin bắt được hung thủ rồi mà.”
“Nhưng nếu sau này sự thật vỡ lở thì càng phiền phức hơn.”
Yi Eum cất cuốn sổ, tiếp tục lục tìm nhưng không thấy gì thêm nên đành đứng dậy. Bên ngoài nắng gắt, mới tháng năm mà đã nóng như giữa hè. Cũng tại tên Choi Won Jun đó mà đêm qua anh mất ngủ, sáng nay cảm thấy uể oải vô cùng.
Đợi đến khi lên xe, anh lấy tay xoa xoa mặt để tỉnh táo. Nam Soo lo lắng nhìn qua.
“Để em lái xe nhé?”
“Không cần đâu. Xe còn trả góp đấy.”
“Em lái cẩn thận mà.”
“Không cần.”
Nghe Yi Eum từ chối thẳng thừng khiến Nam Soo phụng phịu. Trước đó, khi truy đuổi nghi phạm, Nam Soo từng lái xe của anh và đâm vào lan can trên đường, từ đó cậu ta không được chạm vào vô lăng nữa.
Xe đi xuống con đường nhỏ đầy khúc cua. Khu phố lụi tàn gần như không còn người dân nên càng khó kiếm ra nhân chứng. Ra đến đường lớn, Yi Eum liếc gương chiếu hậu nhiều lần, Nam Soo cũng nhận ra.
“Có chuyện gì vậy tiền bối?”
“Chiếc xe đen phía sau cứ bám theo chúng ta từ nãy.”
“Thật sao?”
Nam Soo quay lại nhìn. Quả nhiên là xe nhập khẩu đắt tiền, kính tối màu nên không thấy tài xế. Cậu lấy điện thoại tra số xe. Năm phút sau liền có kết quả.
“Chủ xe là Kim Yun Sik. Không có tiền án, xe cũng không phải xe giả. Người quen của anh à?”
“Không phải.”
Sắp đến khúc rẽ trái, anh chuẩn bị chuyển làn thì chiếc xe đen bất ngờ vượt lên rồi phóng đi. Yi Eum và Nam Soo cùng bật cười, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.
“Chắc không có gì.”
“Ừ. Có lẽ anh quá nhạy cảm.”
Đúng lúc xe rẽ thì điện thoại reo, trên màn hình hiện tên Jung Dae Han. Yi Eum thoáng chột dạ nên vội giấu điện thoại đi. Anh định không bắt nhưng lại lỡ ấn nhầm nút nghe.
[Yi Eum à, là tớ đây. Cậu có bận lắm không?]
Yi Eum bối rối đáp.
“Dae Han à, tớ đang ở ngoài hiện trường. Nếu không gấp thì cậu gọi sau được không?”
[Không sao, chỉ là tớ muốn trực tiếp gặp anh trai của Taek Il thôi.]
Yi Eum chửi thầm trong bụng, Nam Soo lại tròn mắt nhìn sang. Anh vội kết thúc cuộc gọi nhưng Nam Soo bên cạnh đã dồn dập hỏi tới.
“Khoan, đó chẳng phải công tố viên mới sao? Đúng rồi, tên cũng giống nữa! Hai người quen nhau hả?”
“Tôi định nói rồi, chỉ là chưa phải lúc này thôi.”
“Anh quá đáng ghê, em là người thân cận nhất mà anh lại không cho em biết.”
“Tôi tính sẽ nói hôm nay mà.”
“Xạo quá, trên mặt anh thể hiện hết ra rồi kìa.”
Yi Eum còn đang dỗ dành thì bỗng nhiên tim anh đập loạn, hơi thở nghẹn lại. Anh đạp phanh gấp khiến xe kêu két một tiếng, còi xe phía sau inh ỏi vang lên. Nam Soo hốt hoảng nhìn anh.
“Anh, anh sao vậy? Đau ở đâu à?”
“Không sao… Chỉ là thấy hơi tức ngực thôi.”
Anh bật đèn cảnh báo rồi tấp xe vào lề. Tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra như suối. Nam Soo hoảng hốt định gọi cấp cứu nhưng anh cản lại rồi bảo cậu ta đi mua nước. Khi Nam Soo rời đi, Yi Eum run rẩy lấy hộp thuốc giấu kín ra, nhanh chóng nuốt xuống một viên. Vừa lúc Nam Soo quay lại, anh cố mỉm cười với cậu.
“Không sao rồi, chắc là do huyết áp thấp nên hơi choáng chút thôi.”
Anh mỉm cười như không có gì rồi tiếp tục cầm lái, nhưng bên trong đầu óc đã rối bời. Tại sao lại đến nữa? Cơn phát tình vốn chỉ xảy ra một năm một lần, các triệu chứng cũng rất nhẹ, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy…
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình thế này…?