Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 23
Sau khi đưa Nam Soo xuống, Yi Eum lái xe đến viện kiểm sát. Trong lúc chờ Jung Dae Han, anh gọi cho bác sĩ điều trị là Yoo Seol Ah. Uống thuốc xong thì triệu chứng đã lắng xuống, may mà Nam Soo không phải là Alpha, nếu không thì có lẽ cậu ta đã nhận ra sự khác thường mất rồi.
[Sao lại gọi đến vào giờ này thế?]
“Cậu bận à?”
[Đang ăn trưa. Cậu thì sao?]
“Thứ năm này tớ có thể đến gặp cậu một lúc được không?”
[Có chuyện gì à?]
“Cơ thể cảm thấy hơi lạ, để lúc gặp rồi nói rõ hơn.”
[Ừm… nhưng tiếc quá, tớ sắp nghỉ dài ngày rồi.]
“Đột ngột vậy?”
[Cậu còn nhớ chị gái của tớ chứ? Chị ấy đang làm ở tập đoàn Sehwa đó. Vì có chuyến công tác New York nên nhận được hai vé hạng thương gia với khách sạn 5 sao miễn phí. Cơ hội thế này thì sao mà bỏ qua được.]
Nghe giọng phấn khởi của Seol Ah, Yi Eum cắn nhẹ môi dưới.
“Bao lâu nữa thì cậu về?”
[Một tuần nữa. Mà việc này gấp lắm à, hay là giờ cậu qua luôn nhé?]
Yi Eum nhìn lọ thuốc trong tay, nét mặt rối bời. Tầm mười ngày chắc anh vẫn chịu được. Triệu chứng cũng chỉ thoáng qua, đã uống thuốc rồi nên sẽ không đến mức nguy hiểm, không nên lo lắng thái quá làm gì. Thế là anh bảo Seol Ah cứ đi chơi, để sau chuyến đi rồi gặp cũng không muộn.
[Nhỡ có chuyện gì thì tớ nhờ một người tiền bối quen biết giúp đỡ nhé? Anh ấy là người kín miệng lắm…]
“Không cần đâu. Thuốc vẫn còn nhiều mà, từ trước đến giờ cũng đâu có chuyện gì…”
Kết thúc cuộc gọi, Yi Eum giấu hộp thuốc vào sâu trong xe. Ngẩng lên thì thấy Jung Dae Han từ xa đang bước nhanh về phía này rồi dừng lại ở phía trước.
“Xin lỗi vì để cậu chờ. Tớ đang định ra thì trưởng phòng gọi lại.”
“Không sao, tớ cũng vừa mới đến thôi.”
Dae Han ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Yi Eum thoáng lo lắng không biết một Alpha như cậu ta liệu có nhận ra các triệu chứng của mình không. Nhưng Dae Han chẳng nhận ra điều gì, giống như bao Alpha khác.
“Tớ đã liên lạc với anh trai của Teak Il để lấy lời khai nhưng ông ta không nghe máy. Thật sự đã làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì đâu, vừa hay tớ cũng có việc cần tìm ông ta mà.”
Xe lăn bánh. Trên đường đi, Dae Han kể lại nội dung gặp mặt Kim Sang Beom và những điểm mâu thuẫn trong lời khai của người này, thậm chí còn mang cả hồ sơ ra giải thích chi tiết. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó, Yi Eum chợt bật cười làm Dae Han ngơ ngác chớp mắt.
“Sao thế? Tớ nói gì lạ à?”
“Không phải, chỉ là tớ nhớ lại chuyện hồi xưa thôi.”
“Chuyện gì thế?”
“Ngày trước cậu từng giải thích cho tớ về vai trò của ong trong hệ sinh thái. Khi đó tớ nghĩ cậu sẽ thành nhà côn trùng học đấy, vì lúc nghỉ giải lao cậu toàn ngồi ngoài vườn tìm côn trùng còn gì.”
“Thật thế à… hồi nhỏ tớ hay làm mấy trò ngốc nghếch lắm…”
“Không hề, tớ thấy cậu ngầu mà. Hồi đó tớ chẳng có ước mơ gì, cũng không đặc biệt thích cái gì cả.”
Dae Han bất ngờ nhìn anh. Cậu ta tưởng rằng Yi Eum từ nhỏ đã muốn làm cảnh sát.
Thật ra Yi Eum chưa từng có mong muốn đó. Bố anh lúc nào cũng bận rộn, để một mình mẹ anh gồng gánh nuôi dạy ba đứa con. Mãi sau này, mẹ anh mới thú nhận quãng thời gian ấy khổ sở và khó khăn thế nào. Yi Eum không muốn người bạn đời của mình lặp lại bi kịch đó.
Ít nhất thì cuối tuần anh vẫn muốn dành thời gian yên ấm bên gia đình, nhưng rồi cuối cùng cả ba anh chị em đều đi theo con đường của bố mình.
Có lẽ vì biết bản thân là Omega nửa vời nên Yi Eum mới dễ dàng từ bỏ giấc mơ về một gia đình trọn vẹn.
“À, cậu còn nhớ No Seung Gyu không? Bạn học cùng lớp chúng ta ấy.”
“Cậu bạn chơi thể thao mà mặt mũi dữ tợn ấy à…”
Yi Eum bật cười. Nhắc mới nhớ, Won Jun lúc mất trí cũng từng nói Seung Gyu trông dữ dằn. Mà thật ra Won Jun cũng đâu hiền lành gì. Không biết nếu Seung Gyu mà nhận ra thằng nhóc từng bám theo mình chính là giám đốc của Sehwa Construction thì phản ứng sẽ thế nào nhỉ.
Nói chuyện tuổi thơ một hồi, hai người cũng đến gần nhà anh trai của Yang Taek Il. Căn nhà nằm tách biệt với ngôi làng, từ xa đã nghe tiếng chó sủa ầm ĩ.
“Là chỗ này sao?”
“Ừ.”
Yi Eum quan sát, thấy chiếc xe tải xanh dương mà anh từng thấy trước đây giờ không còn. Họ đỗ xe gần đó rồi cùng bước vào. Lũ chó sủa dữ dội, mùi hôi của phân lẫn mùi tanh nồng xộc vào mũi. Họ gõ cửa nhưng chẳng ai ra mở.
“Chắc anh ta đi đâu rồi, xe cũng không thấy đâu.”
Vòng quanh nhà một vong mà vẫn không thấy người. Khi đi xa hơn, Yi Eum phát hiện một cái kho cũ, tường gạch chắc chắn, cửa sắt to tướng bị khóa bằng ổ khóa lớn. Anh cầm ổ khóa lắc thử thì nghe bên trong có tiếng động khẽ. Anh áp tai vào cửa nghe thử, một mùi lạ theo khe hở thoát ra. Dae Han cũng bước đến.
“Yi Eum.”
Anh ra hiệu im lặng rồi tiếp tục tập trung lắng nghe, gõ vài cái nhưng bên trong không có phản ứng gì.
“Mình nghe nhầm à…”
“Có thể là chuột.”
Yi Eum nhìn quanh rồi rút ví, lấy ra hai đoạn dây thép. Dae Han tròn mắt.
“Cái gì đấy?”
Yi Eum thọc dây thép vào ổ khóa khiến Dae Han hốt hoảng.
“Này, không được đâu. Không có lệnh mà làm thế… ơ?”
Tách. Ổ khóa mở ra. Yi Eum nhếch môi mặc cho Dae Han bối rối.
“Chủ nhà về thì sao…”
“Trước khi về mình khóa lại là được mà.”
“Không ổn tí nào.”
Cọt kẹt. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, mùi hôi xộc đến. Dae Han nhăn nhó quay mặt đi, Yi Eum che mũi rồi tiến vào. Bên trong rộng hơn anh tưởng, chất đầy thứ đồ lặt vặt. Ngay cạnh cửa có một chậu lớn chứa thứ gì đó đen sì. Yi Eum lấy cây gậy khều thử, hóa ra là xác động vật chất đống, mùi hôi xộc lên khiến hai người muốn nôn.
Dae Han nôn khan mấy lần. Họ vừa che mũi vừa tiến sâu hơn. Một chiếc tủ gỗ nặng nề chắn bên trong. Dae Han buột miệng.
“Ở trong phim, mấy chỗ kiểu này thường che giấu lối vào bí mật đấy.”
Yi Eum ra hiệu thử xem. Hai người dọn đống đồ rồi cùng hợp sức đẩy nhưng cái tủ chẳng nhúc nhích.
“Biết ngay mà.”
Cả hai nhìn nhau cười, nhưng rồi đúng lúc đó từ sau bức tường vang lên âm thanh như tiếng rên. Cả hai sững lại rồi áp tai vào nghe.
“Có ai trong đó không?!”
Không có phản ứng. Họ đập tường nhưng bên trong lại im lặng, soi kỹ hơn thì thấy dưới tủ có chốt khóa. Yi Eum bật chốt, rầm một tiếng, tủ dịch sang một bên để lộ lối đi.
Cảnh tượng bên trong khiến cả hai chết lặng. Một bên là bồn tắm loang lổ máu đỏ, đối diện là một người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, tay chân bị trói chặt, thân thể bê bết máu đang nằm sõng soài. Miệng ông ta bị dán băng keo, đôi mắt đã mờ đục.
“Này! Anh nghe thấy không! Tỉnh lại đi!”
Người đàn ông khẽ hé mắt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, nước mắt giàn giụa. Yi Eum vội gọi Nam Soo, thông báo tình hình và yêu cầu xe cứu thương. Nhưng ngay lúc ấy…
ẦM!
Tiếng động lớn phía sau khiến cả hai giật mình. Cánh cửa kho vừa mới đóng sập lại.
“Chết tiệt!”
Cả hai lao tới đẩy cửa nhưng cửa không nhúc nhích. Họ mải lo cho nạn nhân mà không hay biết là có người đến. Dae Han cố đẩy mạnh hơn trong khi Yi Eum gào ra bên ngoài.
“Người bên ngoài có biết mình đang làm gì không? Mau mở cửa!”
Không có tiếng trả lời. Yi Eum đá liên tục vào cửa nhưng vô ích. Anh nhìn quanh thì thấy một cái xẻng cũ. Dae Han giơ xẻng đập cửa nhưng cửa vẫn như cũ chẳng lay chuyển. Cuối cùng, vì lực quá mạnh nên xẻng bị gãy, cán văng ra xa.
Trước tình thế nguy cấp, Yi Eum gọi điện yêu cầu hỗ trợ từ đồn cảnh sát gần nhất. Đang tìm cách thoát thân thì từ mái nhà đột nhiên truyền xuống tiếng lạo xạo. Yi Eum tưởng là nước, nhưng ngay sau đó anh nghe tiếng tách tách, làn khói trắng lượn lờ qua khe của mái nhà làm Dae Han tái mặt. Yi Eum nghiến răng rồi bật ra câu chửi thề.
“Mẹ kiếp… Toang thật rồi.”