Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 24
“Tiền bối không sao chứ?”
Yi Eum cầm lấy chai nước mà Nam Soo đưa, rửa mặt rồi súc miệng liên tục. Anh ho sặc sụa đến mức phải dội cả chai nước lên đầu để tỉnh táo lại. Đúng lúc ấy, đội trưởng Oh bước đến.
“Cậu bị làm sao đấy hả? Tôi đã bảo cậu lên xe cấp cứu đi từ nãy rồi mà, sao còn ở đây?”
Ông trừng mắt nhìn dáng vẻ tả tơi của Yi Eum rồi lẩm bẩm chửi, thề rằng khi tóm được thủ phạm thì sẽ không tha. Yi Eum im lặng nhìn về phía căn nhà kho sập mái, vẻ mặt đầy phiền muộn. Kẻ phóng hỏa đã biến mất không dấu vết, lính cứu hỏa thì đã dập lửa xong, bên trong chỉ còn một đống đổ nát.
“Là ai đã mở cửa cho các cậu? Có nhìn thấy không?”
Yi Eum chỉ lắc đầu. Trong làn khói mù đặc, anh chỉ nghe tiếng nện thình thình từ bên ngoài rồi cửa bật mở. Anh tưởng là cảnh sát đến nhưng bước ra thì chẳng thấy ai. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Chỉ có chút vết máu quanh đó không biết là của ai.
“A, mấy người này. Tìm cái gì thế! Này này! Đừng có đứng đấy, đi sang bên kia mà tìm!”
Đội trưởng Oh quát ầm lên rồi đi khỏi. Nam Soo tranh thủ ghé lại hỏi han.
“Tiền bối mau đến bệnh viện đi ạ. Xe của hắn vẫn còn ở đây, chúng ta cũng phát lệnh truy nã rồi, hắn ta không đi xa được đâu.”
Yi Eum nhắm chặt mắt. Thật không ngờ lại bị tập kích thế này, mình đã hành động quá chủ quan rồi. Trong lúc anh đang tự trách, đội giám định pháp y cũng vừa tới. Thấy họ đi về hướng nhà kho đổ nát, Nam Soo khẽ đẩy lưng anh.
“Anh đi bệnh viện đi. Em sẽ báo cáo tình hình cho anh sau, hay để em chở anh đi nhé?”
“Không cần đâu. Tôi nghỉ một chút là ổn thôi.”
Yi Eum bước lại gần Jung Dae Han. Cậu ấy ngồi phệt xuống đất, mặt mũi còn lem nhem lấm bẩn. Anh vẫn nhớ lúc nãy khi khói bốc lên, Dae Han tuy hoảng loạn nhưng lại lấy tay bịt cả mũi lẫn miệng của anh thay vì tự lo cho chính mình. Bây giờ trông cậu ấy không mấy tỉnh táo. Anh khẽ thở dài, nhìn bàn tay chính mình đang rướm máu vì đập cửa rồi đứng lên, lấy ra những chiếc túi đựng vật chứng đưa cho Nam Soo.
“Gì thế anh?”
“Cái này là tóc và máu.”
“Không lẽ anh mới thu thập lúc đám cháy xảy ra…?”
“Ừ. Sao?”
Nam Soo nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Tiền bối, anh suýt chết mà còn lo cái này…”
“Dù chết cũng phải biết ai đã hại mình chứ.”
Nam Soo thở dài, nửa kinh ngạc nửa khâm phục.
“Thật là… Anh đúng là đồ lì lợm.”
“Im đi, lấy thêm cho tôi chai nước, cổ muốn bốc cháy luôn rồi.”
Anh cầm chai nước mới rồi đưa cho Dae Han.
“Cậu uống thêm đi.”
“Cậu thì sao…?”
“Thấy rồi đấy thôi, tớ vẫn ổn. Nào, đứng lên, chúng ta đi bệnh viện.”
Dae Han gượng dậy, thân mình loạng choạng khiến Yi Eum phải đỡ lấy. Chắc vì đá cửa quá nhiều mà chân cậu ấy cũng bị thương. Yi Eum đưa Dae Han lên ghế phụ rồi tự mình lái xe.
“Đến nơi rồi thì phải kiểm tra chân cậu trước.”
“Không sao, chưa gãy đâu. Cậu thì sao? Tớ cứ tưởng… tớ lo cậu…”
Dae Han đang lảm nhảm thì chợt ngậm miệng, có lẽ tự thấy mình đang nói nhiều. Yi Eum bất giác cảm thấy ấm lòng. Có lẽ đây là cảm giác có một người bạn. Anh mở hộc tủ rồi lấy khăn ướt đưa ra.
“Lau đi, mặt cậu bị bẩn rồi.”
Trong lúc Dae Han lau, Yi Eum khẽ nói.
“Tên phóng hỏa đó… rốt cuộc đi đâu rồi?”
“Không rõ nữa…”
Ban đầu có vẻ như hắn ta định giết họ bằng cách phóng hỏa, nhưng tại sao sau đó lại mở cửa ra? Hắn đổi ý rồi chăng? Vết máu trên sàn nhà từ đâu ra? Có quá nhiều điều kỳ lạ không thể giải thích…
Đột nhiên Yi Eum phanh gấp rồi nhanh chóng tấp xe vào lề. Dae Han ngạc nhiên nhìn sang. Yi Eum kiểm tra hộp đen trên xe thì phát hiện thẻ nhớ đã biến mất. Anh nghiến răng.
“Khốn kiếp.”
“Chuyện gì thế?”
“Thẻ nhớ bị lấy rồi.”
“Do tên kia lấy sao?”
“Không biết nữa.”
Yi Eum gọi cho Nam Soo, dặn kiểm tra cả hộp đen trên xe tải của kẻ phóng hỏa, sau đó anh chở Dae Han đến bệnh viện. Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, chị gái của Yi Eum bất ngờ xuất hiện. Cô chạy đến, vừa thấy Yi Eum liền rưng rưng nước mắt.
“Trời ơi, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Thấy chị liên tục kiểm tra khắp người, Yi Eum cười gượng gạo đáp lời.
“Em không sao đâu. Sao chị lại biết tin vậy?”
Chị gái không trả lời nhưng Yi Eum đoán chắc là do đội trưởng Oh báo tin. Hai người đang nói chuyện thì chị gái anh chợt nhìn sang Dae Han với vẻ thắc mắc.
“Ai đây? Đồng nghiệp mới à?”
“Không phải, là bạn học cũ cấp hai của em, giờ cậu ấy là công tố viên Jung Dae Han. Dae Han à, đây là chị gái của tớ.”
Dae Han vội đứng lên, lau tay vào quần rồi cúi đầu chào một cách lễ phép.
“Xin chào, tôi là Jung Dae Han thuộc phòng hình sự của Viện kiểm sát phía Tây ạ.”
“Tôi là Kim Mal Eum, chị của Yi Eum. Rất vui được gặp cậu.”
Chị chỉ giới thiệu ngắn gọn mà không hề nhắc tới chức vụ của mình khiến Dae Han lại càng căng thẳng. Yi Eum xen vào giải thích: “Chúng em chia tay sau khi tốt nghiệp, giờ mới gặp lại.”
“Vậy là duyên số rồi. Sau này chúng ta gặp nhau thường xuyên nhé. Nhờ cậu chăm sóc cho Yi Eum.”
Nghe chị vừa cười vừa nhờ vả, Yi Eum nhăn nhó: “Em đâu phải là con nít nữa đâu.”
Đúng lúc đó, điện thoại của chị gái reo lên nên cô đành ra ngoài nghe máy. Dae Han thấy cô ra ngoài rồi liền quay lại, hạ giọng hỏi Yi Eum:
“Chị của cậu… chính là người đó phải không? Người trẻ nhất…”
“Sao cậu biết?”
“Tớ từng đọc trên báo.”
“Đừng nói ra trước mặt chị ấy. Chị ấy ghét lắm.”
Thực ra, chị gái cậu đã thăng tiến nhanh hơn người khác và trở thành niềm tự hào của bố. Nhưng vấn đề là bản thân chị lại không hài lòng. Khác với Yi Eum, chị ấy có tham vọng và luôn muốn vượt lên người khác trong mọi lĩnh vực. Anh vừa tự hào về chị, vừa lo lắng liệu chị có bị quá sức không.
Tiếp đó, cánh cửa mở ra mà không có tiếng gõ cửa. Yi Eum nghĩ là chị đã quay lại, nhưng lần này là anh trai bước vào, tay cầm theo hộp nước trái cây cùng vẻ lười biếng đặc trưng.
“Gì đây, trông vẫn khỏe mà.”
“Anh sao lại ở đây?”
“Còn sao nữa, chị Mal Eum làm ầm lên nên anh phải đến đấy, nói là thằng út hấp hối rồi, đúng là…. haizzzz”
Yi Eum đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh trai đưa nước cho anh và cho cả Dae Han.
“Cậu là ai?”
Yi Eum định giới thiệu nhưng Dae Han đã đứng bật dậy.
“Xin chào, tôi là Jung Dae Han, công tố viên hình sự Viện kiểm sát phía Tây.”
“Ồ? Biết tôi là ai không?”
“Vâng. Tôi biết. Tôi nghe nói về anh rất nhiều rồi.”
“Vậy sao? Họ nói gì nào?”
Yi Eum thấy nét do dự thoáng qua mặt Dae Han. Không ai không biết biệt danh “Chó Điên” của anh trai ở Viện kiểm sát, nhưng cũng phải công nhận là anh ấy làm việc cực kỳ hiệu quả.
“Tôi nghe nói anh là một người rất tuyệt… Có rất nhiều đàn em kính trọng anh…”
“Ôi, có gì đâu mà.”
Anh trai anh cười toe toét rồi xua tay, có vẻ rất thích thú với câu trả lời của Dae Han. Yi Eum uống nước ép anh trai mang đến, biểu cảm tràn đầy sự bất mãn. Anh trai anh chẳng quan tâm đến đứa em đang nằm trong bệnh viện mà chỉ bận khoe khoang bản thân thôi thì phải. Anh chỉ mong chị gái nhanh quay lại rồi đưa ông anh mình đi cho rồi.
—
[Không phải, chỉ là tớ nhớ lại chuyện hồi xưa thôi.]
[Chuyện gì thế?]
[Ngày trước cậu từng giải thích cho tớ về vai trò của ong trong hệ sinh thái…]
Giọng nói của Yi Eum và Dae Han bị Won Jun tua đi tua lại. Sau cảnh chiếc xe rời đi, anh trai của Yang Taek Il xuất hiện, ôm can xăng rồi tiến vào nhà kho. Lửa bùng lên và rồi tên này vội bỏ chạy. Đoạn phim dừng tại đó.
Người của Won Jun đã gỡ thẻ nhớ trong hộp đen trước khi cảnh sát đến hiện trường.
“Yi Eum thế nào rồi?”
“Bệnh viện bảo không có gì bất thường.”
“Người đi cùng cậu ta là ai?”
Thư ký Lee đưa máy tính bảng, ảnh chứng minh nhân dân hiện ra trước mắt.
“Jung Dae Han. Từng công tác ở tỉnh, mới điều về Viện kiểm sát phía Tây. Học cùng trường cấp hai với Yi Eum và lớn hơn cậu ta một tuổi.”
Won Jun ngả người, lẩm bẩm: “Tên đó là Alpha, đúng không?”
“Vâng.”
Hắn nhếch môi, ánh mắt nặng nề. Thuốc mà hắn bỏ vào bữa sáng của Yi Eum sẽ phát tác trong vòng một tuần, hắn cũng đã cho người bám theo sát sao, ai ngờ lại đụng phải biến cố. Người của hắn bắt được tên phóng hỏa, cũng chính họ đã phá cửa để cứu Yi Eum và Dae Han. Nếu không có họ, có lẽ Yi Eum đã chết ngạt trong đám khói.
“Tên phóng hỏa giờ ở đâu rồi?”
“Đang bị giữ ở Imun-dong. Tôi sẽ ra lệnh xử lý lập tức.”
“Lịch trình tiếp theo là ăn trưa cùng Giám đốc Kang phải không?”
“Vâng.”
“Hủy đi. Đến Imun-dong.”