Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 25
Ngay khi Choi Won Jun vừa dứt lời, Thư ký Lee đã lập tức ra hiệu cho tài xế quay xe lao nhanh về hướng ngược lại. Won Jun tựa lưng vào ghế rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ vì đã được ngủ ngon sau một thời gian dài, thế nhưng lại có kẻ hắt nước bẩn làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Nếu đã thế thì nhất định phải gặp mặt. Hắn muốn biết xem rốt cuộc là thằng khốn nào dám cả gan làm vậy.
Chẳng mấy chốc thì xe đã đến khu công nghiệp rồi leo dốc tiến vào. Số nhà máy đã đóng cửa ở nơi này còn nhiều hơn số đang hoạt động. Bầu không khí u ám, từng đàn chó hoang tụ tập đi lang thang khiến cảnh vật càng thêm rợn người.
Xe dừng trước cổng một nhà máy treo biển “Yushin Industry”. Một người đã đứng sẵn cúi đầu chào cung kính rồi mở cổng cho xe đi thẳng vào trong. Won Jun xuống xe rồi đi cùng Thư ký Lee vào bên trong tòa nhà.
Bên trong, kẻ phóng hỏa bị trói chặt vào ghế, chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót. Trong quá trình khống chế đã có chút giằng co, vì tên này quá khỏe nên đã khiến thuộc hạ của Thư ký Lee vô cùng chật vật mới bắt lại được.
Won Jun vác một chiếc ghế xếp ở gần đó rồi thong thả bước đến trước mặt kẻ đang bị trói, mở ghế ra rồi ngồi xuống. Kẻ phóng hỏa ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt tuy bê bết máu nhưng trong mắt lại tràn đầy sát khí.
Người bình thường nếu rơi vào cảnh này hẳn sẽ khóc lóc van xin tha mạng.
Won Jun lấy thuốc lá từ trong túi rồi ngậm vào miệng. Nhân viên đứng bên cạnh lập tức châm lửa rồi lùi lại. Hắn thản nhiên nhả khói vào mặt đối phương.
“Bỏ qua màn chào hỏi đi. Có gì muốn nói thì cứ nói.”
Tên phóng hỏa gào lên: “Bọn mày là ai? Không giống cảnh sát… Ai sai khiến mày đến đây? Ai thuê? Là Park Seok Tae à? Thằng khốn đó muốn chôn sống tao phải không? Đúng không hả?!”
Choi Won Jun ngậm thuốc với vẻ mặt chán chường rồi liếc sang Thư ký Lee.
“Park Seok Tae là ai?”
Thư ký Lee trả lời: “Là thủ lĩnh băng Jeil mà ngài từng gặp lần trước.”
Won Jun khẽ gật đầu: “À, ra là thằng đó.”
Hắn vừa ngậm thuốc, nhìn kẻ trước mặt một cái rồi nói tiếp: “Nghe này, tao vốn dĩ không hợp với mấy cảnh này vì chỉ cần thấy máu thôi là bụng dạ đã khó chịu rồi. Tao chỉ đến đây vì một lý do thôi. Mày đã dám làm xước món đồ mà tôi bỏ công sức ra giữ gìn. Mẹ kiếp, tao còn chưa kịp tận hưởng cho ra hồn nữa.”
Tên phóng hỏa cười khẩy: “Mày lải nhải cái đéo gì đấy thằng khốn này.”
“Mau xin lỗi đi.”
Tên phóng hỏa bật cười rồi gào lên: “Câm mồm đi thằng chó! Muốn giở trò gì thì gọi Park Seok Tae ra đây! Tao không có gì để nói với loại mặc vest như mày đâu!”
Chẳng biết từ bao giờ, một con dao đã nằm trong tay Won Jun. Hắn đâm thẳng mũi dao xuống vai đối phương nhanh đến mức mắt chẳng kịp thấy. Tên phóng hỏa há hốc miệng, tiếng thét thảm thiết vang lên.
“Tao nói lời tử tế mà mày lại đáp bằng lời rác rưởi à?”
Tên phóng hỏa giờ đây run rẩy, gương mặt trắng bệch. Won Jun thản nhiên nói tiếp: “Ji Hoon à, cái chuyện ngòi bút mạnh hơn lưỡi gươm đều là dối trá cả. Anh nhìn đi, dao vừa chạm một phát thì ánh mắt đã ngoan ngoãn hẳn rồi này.”
“Á… mẹ kiếp… tha cho tôi….”
“Lời đó mày phải nói sớm hơn chứ.”
Tên phóng hỏa thều thào: “Tôi…sai…”
Chưa kịp dứt lời, Won Jun lại dùng thêm lực: “Đáng lẽ mày nên nói câu đó từ đầu.”
Tiếng kêu gào lẫn chửi rủa vang lên, tên phóng hỏa dọa nạt rằng sẽ trả thù rồi sẽ giết cả gia đình đối phương. Won Jun im lặng rồi rút dao ra, sau đó vung ngang một nhát gọn gàng cắt ngay sống mũi hắn.
Dòng máu đỏ phun ra từ đôi mắt. Kẻ phóng hỏa ôm mặt rồi gào thét: “Aaa! Mắt tao! Mắt tao!” Khuôn mặt hắn nhanh chóng biến thành một mớ máu thịt bê bết, quay đầu qua lại trong tuyệt vọng và bóng tối.
Tiếng chửi rủa vô nghĩa vẫn chưa dứt: “Chết tiệt! Lửa, tại sao lại có lửa? Sao tối thui thế này! Bật đèn! Bật đèn lên, lũ chó!”
Won Jun nhìn đối phương phát điên thì bật cười. Hắn đá nhẹ vào ghế khiến cơ thể trói chặt của gã ngã ngửa xuống đất. Tiếng kêu la vang vọng khắp xưởng.
Choi Won Jun gọi đàn em đến rồi trao con dao lại: “Chặt ra cho gọn gàng rồi xử lý đi.”
“Vâng.”
Trước khi quay người đi thì hắn búng tay rồi nói: “Tôi thích ăn cá nên đừng có vứt xuống biển, đem lên núi đi.”
“Dạ.”
Won Jun bước ra ngoài thì mưa đã đổ xối xả. Hắn vươn tay hứng lấy nước mưa để rửa sạch máu. Thư ký Lee kịp thời đưa khăn tay, trên khăn còn thêu chữ viết tắt khiến Won Jun cau mày.
“Không phải khăn người yêu tặng à?”
Thư ký Lee đáp: “Không quan trọng.”
Đúng là đồ không có tí lãng mạn gì cả. Hắn đưa trả khăn rồi tự phủi tay, sau đó lấy thuốc lá ra châm lửa. vừa hút vừa suy nghĩ.
“Kim Yi Eum đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Seong Mun ạ.”
Choi Won Jun nói: “Đi thôi.”
Thư ký Lee hỏi: “Ngay bây giờ ạ?”
Choi Won Jun mỉm cười, quăng mẩu thuốc đi rồi chỉnh lại áo khoác.
“Tương lai có khi lại thành chồng tôi đấy. Thăm bệnh một chuyến cho phải phép.”
—
Yi Eum đang uống nước thì rùng mình. Chị gái đang gọt táo ở bên cạnh thấy thế thì lo lắng hỏi: “Sao thế, chỗ nào không khỏe à?”
“Không biết nữa. Tự nhiên người em nổi da gà. Chắc có ma đi ngang qua.”
Anh trai đang ăn táo thì cười nhạt rồi chen vào: “Ma cái con khỉ, tin mấy chuyện đó làm gì.”
“Đừng ăn nữa, mang phần này sang cho công tố viên đi.”
Anh trai quay đầu rồi nói về phía Jung Dae Han đang ngồi đối diện:
“Công tố viên Jung, lại đây lấy trái cây này. Tôi không có nghĩa vụ phải tự tay bón trái cây cho cậu đâu, đúng không?”
Jung Dae Han bật dậy rồi nhận lấy đĩa quả. Chị gái liếc nhìn em trai mình với ánh mắt khinh bỉ rồi cằn nhằn: “Đúng là già đầu mà lắm thói, bảo sao ở viện kiểm sát lại bị người ta nói này nói nọ.” Hai bên cãi nhau qua lại khiến Yi Eum mệt mỏi. Anh đẩy họ ra rồi nói: “Anh chị về đi, em muốn nghỉ ngơi rồi.”
“Rồi, chị về đây. Có gì thì gọi nhé, dù là chuyện gì cũng phải gọi cho chị đấy.”
Chị gái mới quay đi thì anh trai đã vò tung tóc Yi Eum lên rồi mới chịu ra về. Yi Eum làu bàu đừng có coi anh như con nít nữa, nhưng chính anh cũng biết mình đang nhận được tình yêu thương nhiều như thế nào.
Căn phòng trở về yên tĩnh, Yi Eum ngại ngùng mỉm cười với Dae Han: “Xin lỗi nhé… Anh chị của tớ đến đã làm phiền cậu không nghỉ ngơi được…”
“Không sao đâu, nhờ thế mà tớ cảm thấy rất vui đấy. Tớ cũng kính trọng anh trai cậu nên được gặp trực tiếp thật tốt.”
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
Dae Han gật đầu: “Thật.”
“Ọe!”
Yi Eum giả vờ buồn nôn khiến Dae Han bật cười. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên. Anh chị quay lại đây sao? Nhưng người đang bước vào lại hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.
“Thanh tra Kim, tôi vào được chứ?”
Người ôm giỏ trái cây khệ nệ thò đầu vào không ai khác ngoài Won Jun. Yi Eum giật mình rồi bật khỏi giường như cái lò xo. Anh đang định bước đến thì dây truyền dịch bị giật bung ra khiến anh đau điếng.
“Á…”
Thấy Yi Eum nhăn mặt, Dae Han lập tức nhào đến.
“Cậu có sao không?”
Yi Eum nhìn vết máu rịn ở mu bàn tay rồi ngẩng lên. Lúc này Won Jun đã bước thẳng vào phòng với vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười nhạt.
“Vui thế à? Đến mức chạy ra đón mà không mang dép vào?”
Hắn đặt giỏ trái cây xuống rồi nắm lấy tay Yi Eum. Anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã giữ chặt rồi nhấn chuông gọi y tá. Một nữ y tá đi vào thay kim truyền, dán băng chặt hơn rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại ba người khiến bầu không khí trở nên chùng xuống. Yi Eum chưa biết phải giới thiệu thế nào, tốt nhất là hắn nên biến đi nhưng anh chưa kịp làm gì thì Won Jun đã chìa tay về phía Dae Han.
“Tôi là Choi Won Jun. Rất hân hạnh.”
Ánh mắt Dae Han lướt qua Yi Eum rồi mới nhìn sang đối phương. Trong mắt cậu ta ánh lên sự cảnh giác và xen lẫn chút ghen tuông. Kim Yi Eum có thể không hiểu nhưng Won Jun thì biết tỏng. Hắn chỉ mới đoán thông qua giọng của người này ở hộp đen xe cảnh sát, nhưng khi gặp trực tiếp rồi thì đã có thể chắc chắn kết luận.
Dae Han chỉ đáp: “Tôi là Jung Dae Han.”
May mắn là Choi Won Jun chỉ bắt tay xã giao rồi thôi.
Yi Eum lo lắng rằng Won Jun sẽ làm mấy trò trẻ con như dùng sức siết chặt tay Dae Han, nhưng hắn chỉ lịch sự bắt tay rồi buông ra. Sau đó hắn thản nhiên nhìn Yi Eum một lượt từ đầu đến chân.
“Nghe tin cậu nhập viện tôi lo lắng lắm đấy. Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Còn anh? Anh đến đây làm gì? Sao anh biết tôi ở đây?”
“Tôi gọi điện đến đồn cảnh sát thì nghe bảo cậu nhập viện. Cậu lại bị thương khi bắt tội phạm à?”
Không nhận được câu trả lời, Won Jun lại tiếp lời.
“Cậu để tội phạm chạy thoát rồi?”
“…”
Choi Won Jun nhếch môi: “Ồ… tiếc thật đấy.”
Yi Eum cau mày. Tuy nói vậy cũng không sai nhưng lại khiến lòng tự ái của anh nhói lên, gương mặt bỗng chốc trở nên phụng phịu. Won Jun liền ngồi sát lại rồi vỗ vai anh.
“Cần tôi bắt hộ không?”
Yi Eum hất tay hắn ra rồi bực bội nhìn hắn.
“Tôi không cần.”
Thíu nữ thừa nam
Tổng đài phát ngôn câu nào là cười khùng câu đó :)))))
Chưa j đã muốn cưới r nên tìm cớ đi thăm bệnh em iu :))