Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 26
Yi Eum nhìn quanh căn phòng bệnh mới toanh rồi trừng mắt nhìn Won Jun. Anh vừa đi nghe kết quả xét nghiệm về thì bất ngờ bị chuyển sang phòng bệnh một người.
Yi Eum hỏi: “Cái gì đây? Anh đã tự ý đổi phòng bệnh của tôi à?”
Won Jun nhún vai rồi nói: “Cậu bị thương khi bắt kẻ xấu thì ít nhất tôi cũng phải làm được chuyện này cho cậu chứ. Nhờ Thanh tra Kim mà dân thường lương thiện như tôi mới có thể duỗi người ngủ ngon hằng đêm mà.”
Đối diện với ánh mắt hằn học của Yi Eum, hắn chỉ mỉm cười.
“Cậu đừng có lườm nữa, lỡ đôi mắt xinh đẹp này thành mắt cá bơn thì sao?”
“Còn công tố viên Jung thì sao?”
“Cậu ta đang nghỉ ngơi ở phòng khác rồi, cậu đừng lo.”
Yi Eum bất đắc dĩ ngồi xuống giường. Bệnh viện này ở ngoại ô nên dù là phòng một người thì cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu. Chỉ có điều Won Jun không chịu đi mà cứ ngồi kè kè bên cạnh anh khiến anh thấy áp lực vô cùng.
“Anh không đi à?”
“Đừng bận tâm. Nếu cậu cần gì thì cứ nói.”
“Tôi không cần gì cả. Anh đi đi.”
“Muộn rồi, tôi có thể ngủ lại đây không?”
Yi Eum cau mày: “Anh có nhà thì về nhà mà ngủ, sao cứ phải ở chỗ này thế?”
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi bị mất ngủ nặng, nhưng khi ở cạnh cậu Yi Eum thì lại ngủ được một cách kỳ lạ. Không biết có phải do pheromone của cậu không?”
Yi Eum nghe đến pheromone thì ánh mắt lạnh đi.
“Tôi đã nói rõ rồi. Tôi là Beta.”
Won Jun mỉm cười.
“Vậy tại sao tôi lại ngửi thấy mùi pheromone nhỉ?”
Yi Eum không tin lời Won Jun. Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói ngửi thấy pheromone hay mùi gì từ anh, thậm chí là cả trong kỳ phát tình cũng vậy. Anh chỉ cần uống thuốc là ổn, không một ai nhận ra cả. Huống chi bây giờ không phải kỳ phát tình thì sao người này có thể ngửi thấy, cho dù hắn là Alpha trội đi nữa thì cũng là chuyện không thể. Rõ ràng là hắn đang giở trò.
“Vậy sao? Mùi gì thế?”
“Là mùi khiến tôi chỉ muốn liếm sạch rồi nuốt trọn.”
“…”
Yi Eum nghe vậy thì mặt méo xệch, cố thế nào cũng không giãn ra nổi. Won Jun đưa tay ấn ấn giữa trán anh.
“Nếp nhăn ở đây khiến cậu trông càng dữ hơn đấy, trong khi tính khí của cậu vốn đã chẳng dễ chịu gì…”
Yi Eum gạt tay đối phương ra rồi đẩy mạnh vai hắn. Thấy hắn chỉ cười một cách trơ trẽn, anh không muốn đôi co thêm nên hất tay muốn xua đuổi rồi quay lưng nằm xuống, trùm chăn kín đầu. Anh nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.
Hắn đi rồi sao?
Yi Eum lẩm bẩm chửi thề.
“Tên khốn nạn…”
Yi Eum chưa hả giận, vừa bật dậy thì suýt hét ầm lên. Won Jun đang ngồi ở giường đối diện rồi nhìn anh chằm chằm. Hắn nghe thấy gì chưa nhỉ? Không đúng, sao hắn vẫn còn ở đây chứ?
“Anh… anh làm cái gì ở đây thế?”
Won Jun thản nhiên đáp: “Thì làm tên khốn chứ làm gì?”
Yi Eum gằn giọng, anh cảm thấy như trán mình đang nổi gân xanh.
“Cút ra ngoài ngay. Tôi còn có thể chửi thậm tệ hơn đấy.”
“Tôi hơn cậu sáu tuổi mà cậu dám gọi tôi là đồ khốn nạn hửm? Cậu không biết thế nào là kính trên nhường dưới sao?”
Đến nước này thì Yi Eum muốn đấm hắn luôn chứ không còn kính với chả nhường gì ở đây nữa, nắm tay anh hết siết lại rồi buông ra. Mỗi khi ở cùng hắn, lý trí của anh như bốc hơi vậy, như thể bản thân trở nên nhỏ nhen và trẻ con một cách nực cười. Anh muốn đuổi hắn đi nên đã xuống khỏi giường, chuẩn bị tiến đến chỗ hắn.
Đột nhiên tim anh đập loạn xạ. Đôi chân tự nhiên bủn rủn khiến anh ngã quỵ. Hức. Tim anh đang đập thình thịch, cảm giác như máu đang chảy ngược khắp cơ thể, hô hấp trở nên dồn dập. Chỉ trong chốc lát, người anh đã nóng bừng lên.
Tại sao lại đến nữa?!?
Yi Eum ngẩng lên nhìn Won Jun. Hắn ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn xuống anh với ánh mắt kỳ lạ, không phải, giống như đang thưởng thức anh thì đúng hơn. Là ánh mắt như thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra…
“Anh… đã làm gì tôi?”
Won Jun giả vờ không hiểu: “Hửm?”
Yi Eum loạng choạng đứng dậy, từng nhịp thở như thể có lửa dấy lên từ bụng dưới vậy. Nghĩ lại mới thấy, các triệu chứng này bắt đầu từ khi Won Jun ngủ lại ở nhà anh. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của Alpha trội ư? Nhưng có quá nhiều điểm đáng ngờ… Rồi anh chợt nhớ tới hộp cơm mà Won Jun để lại buổi sáng hôm đó.
Yi Eum lẩm bẩm: “Chẳng lẽ…”
Won Jun cười đầy tự mãn trước ánh mắt đang dao động của Yi Eum.
Yi Eum gầm lên:
“Tên khốn nạn… anh đã cho cái gì vào đồ ăn?”
Won Jun giả vờ không biết gì rồi nhún vai. Yi Eum giận dữ lao đến túm cổ áo hắn, nhưng vừa mới chạm phải thì một mùi hương lạ chợt bùng lên khiến toàn thân anh run rẩy. Hự. Chỉ trong tích tắc, Yi Eum lại gục xuống. Won Jun nhanh chóng ôm lấy eo anh.
“Sao thế? Ngửi thấy mùi của tôi khiến cậu phát tình rồi à? Hử?”
Hơi thở Yi Eum trở nên dồn dập. Đó có phải pheromone của hắn không? Anh vốn không thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha, thậm chí còn nôn mửa khi tiếp xúc. Nhưng giờ đây cơ thể anh lại nóng rực. Chuyện này thật vô lý! Rõ ràng tất cả là âm mưu của tên khốn này…
Yi Eum vừa nghiến răng cố gắng hít thở vừa trừng mắt nhìn hắn. Won Jun ôm chặt eo anh rồi kéo anh sát lại, thì thầm bên tai.
“Giờ làm sao đây… Cậu đang tiến vào kỳ phát tình rồi.”
Yi Eum run rẩy, hơi thở đầy nặng nhọc, phần thân dưới đang nóng hầm hập. Sợi dây lý trí dần trở nên mỏng manh. Won Jun lại ghé sát tai anh rồi thì thầm những lời thô tục.
“Cậu chỉ cần dạng chân ra thôi, tôi sẽ không nói với ai đâu, hửm?”
Yi Eum cố gắng ngẩng đầu nhìn Won Jun, đôi mắt mắt hắn giờ đây tràn ngập dục vọng. Hắn cúi xuống lần nữa, khóe miệng hơi nhếch lên rồi định tiếp tục nói gì đó. Đúng lúc đó, Yi Eum bất ngờ lấy đà húc mạnh đầu vào mặt hắn. Bốp một tiếng, anh vội đẩy mạnh hắn ra rồi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh.
“Chết tiệt!”
Won Jun xoa mũi đang đau nhức rồi bật cười kinh ngạc. Tính khí đúng là dữ dằn thật. Hắn đứng lên, thong thả bước đến nhà vệ sinh rồi gõ cửa.
“Thanh tra Kim, cửa không có chốt khóa đâu nên cậu mau ra đây đi.”
Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt. Won Jun liếm môi rồi ghé tai nghe kỹ. Có lẽ anh đang tự xử ở bên trong, hổn hển vì dục vọng dâng trào. Hắn định để như thế này một lúc rồi sẽ xông vào lột quần áo anh ra để thưởng thức.
“…”
Ngay khi Won Jun mở cửa ra, cảnh tượng hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn đập vào mắt. Yi Eum đang cắn mạnh vào cánh tay mình để kìm chế cơn phát tình. Anh đang vùng vẫy, trán lấm tấm mồ hôi, còn cánh tay đã bật máu đỏ tươi vì lực cắn mạnh bạo. Won Jun cúi xuống nắm lấy cằm Yi Eum.
“Đủ rồi, dừng lại đi.”
Yi Eum ngước đôi mắt mờ đục lên, ướt át như muốn khóc. Hình ảnh ấy khiến Won Jun bùng lên ham muốn mãnh liệt, hắn muốn đẩy anh xuống rồi đâm vào ngay lập tức. Tuy đang trong kỳ phát tình nhưng pheromone của anh vẫn yếu hơn rất nhiều so với những Omega khác, hoàn toàn không đủ để khiến một người mất đi lý trí, nhưng không hiểu vì sao hắn lại thèm muốn anh nhiều như thế này.
Thấy Yi Eum không nghe lời, hắn bèn nhẹ nhàng xoa má anh rồi dỗ dành để gỡ tay anh ra. Cắn như thế này đau lắm đấy, hửm? Hắn chậc lưỡi nhìn dấu răng đỏ thẫm trên làn da trắng trẻo của anh. Ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên môi anh. Đôi môi khẽ hé mở, hắn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ tươi ướt át bên trong đang dụ dỗ mình.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Won Jun áp môi mình xuống môi anh. Hai cơ thể áp sát, Yi Eum bất ngờ quấn chặt lấy cổ hắn như muốn bám víu, vẻ giận dữ như mèo hoang ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một Yi Eum gần như tuyệt vọng theo đuổi chút khoái cảm mỏng manh. Phần thân dưới của anh cũng tự động cọ xát. Nụ cười trên môi Won Jun càng lúc càng rộng hơn.
“Giám đốc Choi… ha…”
Giọng nói của Yi Eum trở nên đầy quyến rũ khác hẳn với ngày thường khiến não Won Jun như bị thiêu đốt. Cảm giác này… đã bao lâu rồi mình chưa trải nghiệm qua. Hay là từ trước đến nay mình chưa từng cảm thấy thế này? Bàn tay hắn luồn vào vạt áo của Yi Eum, cảm nhận làn da anh mịn màng mà săn chắc, khác hẳn những Omega mềm mại khác. Ồ, còn có cả cơ bắp nữa à? Dù không phải là gu của hắn, nhưng giờ đây hắn lại thấy kích thích hơn bao giờ hết.
“Haa…” Hắn áp môi vào cổ Yi Eum, lần bàn tay lên cao hơn thì chiếc áo bệnh nhân bị nâng lên. Một thứ gì đó trong túi rơi xuống sàn và lăn ra ngoài. Won Jun nhìn theo vật đó, gương mặt hắn bỗng chốc cứng đờ.
Chết tiệt… Cái đó là…
Yi Eum thì thào gọi bên tai hắn: “Choi Won Jun…”
Ngay khoảnh khắc ấy, anh bật dậy như lò xo rồi vòng ra sau lưng hắn. Trước khi Won Jun kịp phản ứng thì anh đã khóa chặt cổ hắn bằng đòn siết cổ.
“Khụ…!”
Won Jun bị tấn công bất ngờ, cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Nếu ở tư thế đứng thì may ra có thể phản công, nhưng hiện tại đang trong tư thế ngồi, Yi Eum đã nhanh chóng khóa chân khiến hắn không thể nhúc nhích.
Yi Eum vừa siết mạnh tay, vừa bám thật chặt lấy đối phương, quyết tâm kết thúc chuyện này. Lần đầu tiên trong đời, Won Jun nếm trải cảm giác nghẹt thở. Tầm nhìn hắn mờ dần. Giữa cơn đau, hắn chợt bật cười khoái chí.
Chà… Kim Yi Eum… Cậu thật sự…
Đó là ký ức cuối cùng của Won Jun. Khi hắn tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Thư ký Lee với vẻ lo lắng. Hắn mở miệng định nói nhưng cổ họng đã khản đặc.
“Ngài vẫn ổn chứ?”
Won Jun định ngồi dậy nhưng nghe thấy tiếng lách cách. Hắn nhìn sang thì thấy tay mình đã bị còng vào thành giường, kim truyền nước vẫn còn đang cắm trên tay.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Thanh tra Kim đã liên lạc với tôi.”
“Cậu ấy nói gì?”
Thấy Thư ký Lee lộ vẻ khó xử, Won Jun thúc giục với gương mặt lạnh tanh.
“Nói hết đi. Không được bỏ sót một chữ nào cả.”
“Cậu ta nhắn… nếu lần sau ngài còn xuất hiện trước mặt thì sẽ bắn một lỗ vào đầu ngài.”
“A ha ha ha…”
Won Jun phá lên cười. Thư ký Lee sợ hắn vì sốc quá nên đã hóa điên.
“Còn gì nữa không?”
“Cậu ta còn nói… đó là lời thật lòng, nên ngài đừng có nghe xong rồi cười.”
Won Jun nằm ngửa ra, cười đến rung cả ngực. Thư ký Lee băn khoăn liệu có nên gọi bác sĩ không, lo rằng việc bị siết cổ đã ảnh hưởng đến não của hắn. Từ trước đến giờ hắn chưa từng bị ai làm cho thành ra thế này. Lần trước là bị người ta đấm vào mặt, lần này thì bị siết cổ đến bất tỉnh, vậy mà hắn vẫn cứ cười. Thư ký Lee nghiêm túc tự hỏi, không biết liệu cấp trên của mình liệu có sở thích tình dục kỳ quái nào hay không…
Mèo lười
Tính ra ẻm cũng biết quyến rũ phết 😋