Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 27
[Hai ngày trước đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở Yeonhwa-dong. Tại nhà kho nơi bùng phát ngọn lửa, một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã được cứu ra trong tình trạng máu me đầy mình. Không chỉ vậy, tại hiện trường còn phát hiện nhiều vết máu và tóc, khiến dư luận lo ngại có thể còn nhiều nạn nhân khác. Vì vậy, phía cảnh sát đã tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát lệnh truy nã công khai đối với nghi phạm đang bỏ trốn Yang Mok Hyung.]
Màn hình TV tiếp tục hiện ảnh của tên phóng hỏa. Không rõ bức ảnh được chụp khi nào, nhưng so với dáng vẻ gần đây thì có nhiều khác biệt. Cảnh sát đã lục soát khắp nơi song vẫn chưa tìm thấy hắn, vì vậy họ đang mở rộng phạm vi kiểm tra và truy xét.
[Mặt khác, giới truyền thông đã chỉ trích việc cảnh sát từng loại trừ nghi phạm này ra khỏi diện tình nghi ở một vụ án khác. Họ cho rằng cảnh sát quá nóng vội bắt hung thủ mà lơ là việc tìm hiểu sự thật. Trước những lời chỉ trích này, cảnh sát đã tổ chức họp báo, cam kết sẽ tích cực điều tra để làm rõ sự thật và nhanh chóng bắt giữ hung thủ, nhằm xoa dịu nỗi bất an của người dân.]
Trên TV lúc này là hình ảnh Cục trưởng cảnh sát phía Tây. Nhìn cảnh đó, Đội trưởng Oh chửi thề rồi ném tập hồ sơ đang cầm xuống bàn. Chẳng cần đoán cũng biết sớm muộn gì ông ta sẽ bị gọi lên để chịu trận.
“Vâng, đây là đội hình sự số 2. Hả? Không, không phải vậy đâu. Chính xác thì tôi cũng chưa biết. Đó là chuyện chúng tôi phải tiếp tục điều tra.”
Một cảnh sát khác đang nhận điện thoại từ đâu đó. Từ sáng tới giờ, điện thoại liên quan đến vụ án reo không ngớt: từ báo chí, từ người dân sống quanh khu vực, thậm chí cả những cuộc gọi báo đã thấy người khả nghi. Nhưng khi đến nơi thì hóa ra lại là người hoàn toàn khác.
Yi Eum đưa tay xoa mặt vì mệt mỏi quá độ, sau đó vén tay áo lên để kiểm tra vết thương. Chỗ bị cắn vẫn còn hằn dấu răng, tuy vậy chưa đến mức nhiễm trùng. May mắn lúc đó trong túi anh có thuốc, nếu không thì sự việc đã khó kiểm soát.
Chỉ cần lơ là một chút, những hình ảnh về ngày hôm đó bị Won Jun cưỡng hôn cùng phần thân dưới ma sát lại hiện lên trong đầu khiến anh vô cùng khổ sở. Trước khi biết mình là Omega, Yi Eum từng có bạn gái và cũng từng trải qua quan hệ nam nữ, vậy nên anh chưa bao giờ tưởng tượng bản thân lại rơi vào tình cảnh làm chuyện đó với một Alpha nam. Một kiểu quan hệ mà lý trí đã bay biến, chỉ còn biết để bản năng chi phối như động vật.
Có lẽ nếu hôm đó anh không uống thuốc kịp thời thì đã hành động như ý muốn của Choi Won Jun. Anh không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Làm mất chiếc còng tay đúng là rất rắc rối, nhưng phải dây dưa thêm với hắn chỉ để lấy lại chiếc còng thì thà anh bỏ luôn cho rồi. Yi Eum cảm thấy rất tức giận vì bị hạ thuốc, suy nghĩ muốn tống hắn vào tù lại tràn ngập trong đầu, nhưng rồi nếu anh làm thế thì thân phận Omega của anh cũng sẽ bị phơi bày.
Trong lúc đang thầm chửi rủi thì điện thoại đột ngột reo lên.
“Vâng, Kim Yi Eum của đội hình sự 2 xin nghe.”
[Anh vẫn khỏe chứ, Thanh tra Kim? Tôi là Lee Ye Sol của nhật báo Hanjin đây.]
“À, lâu rồi nhỉ… Có việc gì vậy?”
[Tôi muốn trao đổi về vụ cháy hôm kia, nhưng gọi vào số di động thì anh không nghe máy.]
Yi Eum mím môi. Trong tình cảnh này, tiếp xúc với phóng viên chẳng mang lại lợi lộc gì, thế nên anh cố tình né tránh.
“Tôi bận quá. Để lúc khác tôi liên lạc lại được không?”
[Thật ra cũng không hẳn về vụ cháy. Anh có biết giám đốc điều hành Park Chang Sik của Sehwa Construction không? Vài ngày trước anh có tới tìm ông ấy phải không?]
Yi Eum lập tức ngồi thẳng lưng để tập trung nghe. Câu chuyện của cô khiến anh chú ý.
[Tôi muốn hỏi lý do tại sao anh lại tìm ông ta.]
“Tôi không hiểu sao cô lại hỏi điều đó.”
[Thực ra trước khi mất tích, giám đốc Park từng tới tìm tôi. Ông ta hỏi tôi có thể giúp ông ta không, vì lời đề nghị không tồi nên tôi đã đồng ý. Nhưng ngay sau đó ông ta lại bặt vô âm tín.]
Yi Eum liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Chúng ta gặp nhau nói chuyện thì hơn. Khi nào cô rảnh?”
Yi Eum ghi lại thời gian và địa điểm hẹn trên mảnh giấy nhớ. Đúng lúc đó Nam Soo kéo ghế lại gần, báo rằng bệnh viện vừa thông tin: nạn nhân được phát hiện tại hiện trường vụ cháy đã tỉnh lại. Hai người lập tức báo cáo cho tổ trưởng rồi khoác áo lao ra ngoài. Bầu trời tối sầm lại như thể cơn mưa đang trực chờ đổ xuống.
Nam Soo nhìn lên trời rồi lẩm bẩm.
“Tháng Năm mà mưa nhiều thật đấy.”
“Ừ, như thể mùa mưa đến sớm vậy.”
“Cơ thể tiền bối ổn chứ? Anh không nghỉ ngơi thêm ư?”
“Không có gì nghiêm trọng.”
“Nhưng anh cũng không nên trốn viện giữa đêm như thế. Anh có biết hôm sau đến thăm, em đã ngạc nhiên như thế nào không? Anh còn bỏ cả công tố viên Jung lại nữa.”
Yi Eum chỉ nở nụ cười khó xử rồi im bặt. Khi hạ gục Won Jun, việc đầu tiên anh làm là gọi nhân viên y tế, yêu cầu kiểm tra danh tính rồi tiêm thuốc an thần cho hắn. Anh nói rằng đây là nghi phạm quan trọng nhưng lại quá hung hãn, đồng thời còn chìa vết cắn trên cánh tay để chứng minh. Sau đó vì sợ triệu chứng kia tái phát nên anh vội vàng chạy thẳng về nhà, đến mức chẳng kịp chào Dae Han. Hôm sau Dae Han chỉ nhắn tin hỏi thăm. Nam Soo tiếp tục hỏi.
“Anh làm mất còng tay ở chỗ nào thế?”
“Có lẽ nó rơi lúc bị nhốt trong kho.”
Nam Soo thở dài: “May mà anh không sao. Thằng khốn đó là một tên điên đấy, anh có biết trong nhà hắn có cả đống phim đồi trụy không? Lại còn có cả mấy cái hắn tự quay nữa.”
Nói tới đó Nam Soo nghiến răng: “Thật lòng mà nói, loại đó không nên sống trong tù mà đáng bị ai đó kết liễu luôn cho rồi. Dù có bắt về thì cũng chỉ lãnh vài năm tù thôi. Chúng ta có bỏ bao nhiêu công sức bắt về thì pháp luật vẫn chẳng xử ra gì.”
Yi Eum nhìn vẻ cay đắng của đồng đội, không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Làm cảnh sát hiện trường nghĩa là phải đối diện với đủ hạng người, chứng kiến tận mắt những cảnh tượng thảm khốc.
Đôi khi anh tức giận đến mức muốn tự tay xử lý bọn tội phạm, giống như lần ngồi trên xe đi kiểm chứng hiện trường, nghe nghi phạm buông lời thô tục về nạn nhân vừa chết, anh đã phải gồng mình kìm lại để không ném hắn ra đường rồi cán qua.
Nhưng rồi thời gian đã dạy anh cách nghĩ khác: chỉ cần bắt được càng nhiều kẻ xấu trong thời gian nhanh nhất có thể để giảm thiểu số nạn nhân. Anh dần học cách buông bỏ đi nhiều thứ, dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình yên…
—
“Won Jun à, cổ con bị làm sao vậy?”
Phu nhân Lee tròn mắt khi thấy vết hằn trên cổ con trai. Hai anh trai của Won Jun liền chớp cơ hội chọc ghẹo hắn.
“Im ắng được mấy năm, giờ chắc lại đi chơi bời ở đâu rồi nhỉ?”
“Khoan đã, cái này không giống dấu hickey đâu. Như là vết bị ai siết mạnh ấy.”
“Này, từ bao giờ mà Won Jun lại để ai đè được thế?”
Trong lúc mẹ và các anh vây quanh nhìn chằm chằm, Won Jun vẫn ung dung cắt miếng bít tết. Hắn chỉ ghé qua nhà để ăn tối thôi, vậy mà vết hằn mờ do Yi Eum siết cổ để lại đã khiến cả gia đình xôn xao thế này.
“Chẳng lẽ dạo này chú mày có sở thích kỳ lạ gì rồi à?”
“Kệ nó đi, tuổi này phải chơi cho đã chứ.”
Phu nhân Lee cau mày nhìn con trai.
“Đừng có thêm dầu vào lửa. Mẹ phản đối! Người ta nhìn một thôi là đoán ra mười, đem cái đứa có sở thích bạo lực như vậy về nhà thì chỉ tổ bôi tro trát trấu lên mặt cả nhà thôi.”
“Sao cơ, chẳng lẽ bạn tình của nó thật sự là người như thế á?”
Mọi người đều tò mò nhưng Won Jun chỉ im lặng, cắm cúi ăn thịt. Lần cuối hắn gặp Yi Eum là mấy ngày trước. Ngày hôm sau hắn đã định cầm còng tay đến gây chuyện ở đồn cảnh sát, nhưng rồi lại nghĩ làm vậy chỉ khiến anh thực sự ghét hắn, thế là lại thôi.
À, thực ra thì bây giờ cậu ta cũng đủ ghét mình rồi.
“Đừng gây chuyện nữa. Sống yên ổn rồi lo chuyện hôn nhân cho nghiêm túc. Đừng để người ta bàn tán rồi làm mất hình ảnh của gia đình.”
Cha hắn – chủ tích Kim – cuối cùng cũng lên tiếng trong bầu không khí không thể hỗn loạn hơn trên bàn cơm tối.
Won Jun nhấp một ngụm rượu vang, lau miệng bằng khăn ăn rồi thong thả đáp lời.
“Dạo này con sống rất ngoan mà, bố cũng biết đấy.”
Không ai phản bác lời hắn nói. Đúng là Won Jun đã chơi bời điên cuồng những ngày tháng tuổi đôi mươi. Không ai là không biết hắn thay bạn tình liên tục, cặp kè hết người này đến người khác, đến nỗi bạn bè còn trêu đùa rằng hắn không sợ bị rách da chỗ đó hay sao. Nhưng thời gian đó cũng chỉ kéo dài được vài năm. Bước sang tuổi 30, hắn dần cảm thấy mọi thứ dần vô vị. Những lần quan hệ chỉ vì pheromone lôi kéo dần trở nên nhàm chán, đến mức hắn từng nghĩ mình sắp tu thành hòa thượng luôn rồi.
Ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người khiến hắn bị cuốn hút. Không phải kiểu Omega nhỏ bé dễ thương hay người biết ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại là một người khiến hắn không ngừng nghĩ đến. Kim Yi Eum cứ vậy lởn vởn trong đầu hắn, từ gương mặt cho đến hương thơm ngọt ngào kia, tất cả đều kích thích dục vọng độc chiếm của hắn.
Won Jun uống thêm ngụm rượu rồi nói, không nhìn vào mắt bố mình.
“Con muốn kết hôn với một công chức.”
Chủ tịch Kim vừa cắt thịt bò vừa hờ hững đáp.
“Đem người về trước đã rồi hẵng nói.”
“Cảnh sát thì sao ạ?”
Lời vừa thốt ra, cả bàn ăn bỗng im bặt. Chủ tịch Kim dừng dao nĩa, mẹ hắn cùng các anh cũng ngây người. Won Jun nở nụ cười rồi khoát tay.
“Con đùa thôi mà. Mọi người ăn tiếp đi.”