Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 28
Yi Eum dừng xe trước quán cà phê rồi lấy ra lọ thuốc giấu kín trong góc. Hôm ở bệnh viện, khi cơn nguy hiểm ập tới, anh đã uống liền mấy viên, sau đó triệu chứng đã nhanh chóng dịu xuống. Tuy không hề làm chuyện điên rồ như dính chặt lấy Won Jun, nhưng từ đó đến nay sự bất an trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
Sau khi tìm hiểu, anh biết có nhiều loại thuốc có thể kích thích kỳ phát tình. Anh không rõ hôm đó trong đồ ăn đã bị bỏ loại thuốc nào và liều lượng ra sao. Dù anh có muốn hỏi Won Jun đi chăng nữa thì không có gì đảm bảo là hắn ta sẽ thành thật trả lời cả, vậy nên đành từ bỏ.
Yi Eum mở lọ thuốc, thấy bên trong chỉ còn vài viên. Còn khá lâu nữa thì Yoo Seol Ah mới về Hàn Quốc, anh chỉ mong bản thân có thể cầm cự đến lúc đó. Anh bỏ thuốc vào túi rồi bước xuống xe, đi vào quán cà phê. Vừa mở cửa đã thấy nữ phóng viên Lee Ye Sol ngồi ở góc cửa sổ, vẫy tay chào.
“Chào anh, Thanh tra Kim.”
“Lâu rồi không gặp.”
“Mời anh ngồi. Tôi đã gọi đồ uống sẵn rồi, không sao chứ?”
Yi Eum vừa ngồi xuống thì chủ quán mang ra hai cốc nước. Quán nằm xa khu trung tâm nên khá yên tĩnh, dường như chỉ có ông chủ trông coi nên chẳng thấy nhân viên nào.
“Chuyện cô nói qua điện thoại là gì vậy? Trước khi mất tích, giám đốc Park Chang Sik của Sehwa Construction đã gặp cô sao?”
Ye Sol nghiêng đầu hỏi ngược lại.
“Trước đó tôi có một câu hỏi: Hung thủ vụ cháy hôm kia… liệu có liên quan đến vụ án chặt xác ở đường leo núi không?”
Yi Eum im lặng. Đây là thông tin thuộc diện điều tra, báo chí cũng chưa đăng chi tiết nên anh không thể tùy tiện tiết lộ. Thấy anh mím môi, Ye Sol mỉm cười.
“Vậy thì chúng ta trao đổi công bằng. Anh nói trước một chuyện, tôi cũng sẽ bật mí một chuyện.”
“Thông tin của cô quan trọng đến mức vậy sao?”
Ye Sol nhướn mày đáp lời.
“Quan trọng hay không thì chưa biết, nhưng đảm bảo là anh sẽ thấy hứng thú đấy.”
Cô ta tự tin nhếch môi. Ye Sol đã làm phóng viên mảng xã hội sáu năm, kinh qua không ít vụ lớn. Gần đây quan hệ giữa cô và cảnh sát không mấy tốt đẹp, một phần vì năm ngoái cô từng phanh phui vụ một quan chức cấp cao trong ngành công an khiến dư luận xôn xao.
Nếu Đội trưởng Oh mà biết Yi Eum gặp cô hôm nay, chắc chắn ông ấy sẽ nói này nói nọ. Tuy cảm thấy phiến phức nhưng anh vẫn khá kính trọng nữ phóng viên này. Trong thời buổi phóng viên bị gọi là “rác rưởi” đầy rẫy, Ye Sol lại giữ được tinh thần nghề nghiệp chân chính hiếm thấy.
“Vậy… mời cô nói trước.”
Ye Sol nhăn mặt: “Mặt anh trông hiền lành mà tính tình khó nhằn thật đấy.”
Thấy Yi Eum vẫn không hé răng, cô ta khẽ thở dài rồi lấy cuốn sổ tay đặt lên bàn. Trong đó kẹp một tấm danh thiếp mang tên Park Chang Sik. Cô đặt tấm danh thiếp đó lên trên cùng.
“Vài tháng trước, Giám đốc Park liên lạc với tôi qua thư ký. Ông ta muốn gặp riêng, nên chúng tôi hẹn tại một nhà hàng Nhật Bản.”
“Rồi sao nữa?”
“Tôi thắc mắc, một giám đốc điều hành của công ty xây dựng, lại chẳng phải bộ phận PR, thì tại sao lại muốn gặp tôi. Thế mà ông ta không đi một mình.”
Yi Eum nhíu mày: “…?”
“Ông ta dắt theo một ‘cậu em thân thiết’. Nhưng kiểu người như chúng ta thì nhìn một cái là biết ngay. Từ người đó toát ra mùi đáng ngờ nồng nặc.”
“Là Yang Taek Il sao?”
“Đúng vậy.”
Theo lời cô ta, bữa ăn hôm ấy xoay quanh việc Sehwa sắp được chọn làm đơn vị xây dựng khu phức hợp lớn nhất cả nước ở thành phố mới Yongam. Đây vốn là chuyện đã có thông tin trước, nên ban đầu Ye Sol không mấy để tâm. Nhưng chi tiết tiếp theo mới đáng chú ý.
“Ban đầu Suin Construction cũng tranh giành gói thầu này, nhưng ngay từ trước khi đấu thầu thì bên Sehwa đã gần như nắm chắc cơ hội rồi. Ông Park bảo ông ta có chứng cứ về mối quan hệ mờ ám giữa Sehwa và giới chức cấp cao.”
Yi Eum gật đầu: “Ông ta muốn cô viết bài dựa trên chứng cứ đó.”
Ye Sol cười: “Tôi có biệt danh gì chứ. ‘Sát thủ tài phiệt’ đấy! Ông ta liên lạc với tôi vì sợ nếu tự mình làm thì sẽ bị trả đũa.”
“Sau đó cô đã trả lời thế nào?”
“Nói thật thì chuyện này đối với tôi chẳng có bất lợi gì cả, thế nên tôi bảo nếu ông ta có thể mang chứng cứ đến thì tôi sẽ đăng bài ngay.”
“Sau đó thì mất liên lạc?”
Ye Sol gật đầu. Ban đầu cô tưởng Giám đốc Park đổi ý. Cho tới khi biết gã đàn ông đi cùng ông ta là Yang Taek Il bị phát hiện chết thảm trên đường núi, cô mới nhận ra đây là mất tích.
“Bây giờ đến lượt anh rồi, thanh tra.”
Yi Eum ngập ngừng một lúc rồi mở miệng.
“Hung thủ bắt cóc được báo trên tin tức hôm qua là anh trai của Yang Taek Il. Hắn đang lẩn trốn, tại hiện trường có rất nhiều máu và tóc. Lời khai nạn nhân chưa có, nhưng có khả năng còn nhiều nạn nhân khác.”
Ye Sol bĩu môi: “Chỉ thế thôi sao? Không có gì thêm à?”
Yi Eum hạ giọng: “Kẻ đã giết và phân xác Yang Taek Il rất có thể là anh trai của hắn.”
“Lý do là gì?”
“Chưa rõ. Nhưng hàng xóm nói hai anh em từng cãi vã lớn. Hơn nữa hắn còn từng đưa ra lời khai sai lệch về em trai, nên khả năng rất cao.”
Ye Sol nhíu mày: “Vậy còn tên từng ra đầu thú lần trước là thế nào?”
Yi Eum không thể trả lời. Chuyện đó anh không thể tiết lộ được.
Ye Sol hỏi tiếp: “Vậy còn ông Park thì sao? Giờ ông ta ở đâu?”
“Tôi không biết. Chỉ là…”
Yi Eum dừng lại. Trong đầu anh lóe lên một giả thuyết. Nếu Park Chang Sik và Yang Taek Il từng hợp tác để chơi xỏ Sehwa, và Won Jun biết được… thì liệu hắn có để yên cho hai người đó không? Một kẻ thản nhiên bỏ thuốc cho cả cảnh sát thì liệu có để yên cho hai kẻ đó không?
“Anh có manh mối nào không?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất phóng viên Lee nên dừng ở đây.”
“Ý anh là tôi cũng đang gặp nguy hiểm sao?”
Yi Eum không trả lời. Anh biết Ye Sol rất tự tin và có lòng tự trọng nghề nghiệp mạnh mẽ. Trước đây, cô từng khiến cả nước chấn động khi đưa một tài phiệt đời thứ ba ra tòa. Nhưng cái giá phải trả là bị điều chuyển đi nơi khác, mãi đến đầu năm nay mới quay lại. Lần này, Yi Eum lo rằng hậu quả sẽ chẳng dừng lại ở một cuộc điều chuyển hay giáng chức.
Ye Sol đột nhiên bật cười.
“Chính vì thế tôi mới tìm đến anh. Nếu tôi chết, ít ra anh sẽ bắt được hung thủ.”
Yi Eum mỉm cười nhìn nữ phóng viên.
“Cô tìm nhầm người rồi. Tôi chẳng có khả năng đó đâu.”
“Anh nói nghe buồn cười thật đấy. Chẳng phải trong vụ Kim Ji Cheol, anh cũng từng hùng hổ xông pha đấy thôi?”
Yi Eum nghe mà cứng người. Đúng vậy, hồi mới vào nghề anh đã bất chấp tất cả, kết quả thì sao? Tên khốn đó bị thả vì thiếu chứng cứ, chỉ có vài kẻ tép riu bị bắt vào tù. Sau đó cả đội của anh bị thanh tra, tổ trưởng phải từ chức rồi cả đội bị giải tán.
Dù Yi Eum có là kẻ mang đầy chính nghĩa đi chăng nữa, thì cảnh sát vẫn là một tổ chức. Nếu chỉ biết hùng hổ vung dao một mình, rất có thể lưỡi dao đó sẽ vung xuống cả đồng đội. Vào cái ngày mà anh nhận ra điều đó, lần đầu tiên trong đời, Yi Eum thấy hối hận vì đã trở thành cảnh sát.
Ye Sol quan sát nét mặt anh rồi nhận xét: “Anh đang suy nghĩ nhiều lắm nhỉ.”
Yi Eum cười gượng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là đội trưởng gọi anh trở về. Yi Eum đứng dậy rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
“Tôi phải trở về rồi. Hẹn gặp lại cô sau nhé.”
“Vâng. Mong sớm gặp lại anh.”
Chào hỏi xong, Yi Eum định ra về, nhưng tới cửa thì chợt quay lại. Anh do dự một lúc rồi lên tiếng.
“Phóng viên Lee, cô có viết Giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction không?”
“Sao anh lại nghĩ tôi biết rõ về hắn?”
“Người ta gọi cô là sát thủ tài phiệt mà.”
Ye Sol lập tức sáng mắt, ngả người về phía trước.
“Sao vậy? Anh nghi ngờ hắn ta đã giết Giám đốc Park sao?”
Có lẽ ngay từ đầu cô ta đã muốn hỏi câu này. Yi Eum lắc đầu phủ nhận.
“Chỉ là tôi tò mò thôi.”
“Tôi không biết nhiều về hắn đâu. Những kẻ tôi biết thường là những kẻ đã phạm tội thôi.”
“Choi Won Jun không có tội sao?”
“Không phải là không có, mà là hắn ta che giấu chúng rất tốt. Tuy tôi có cảm giác hắn đáng ngờ nhưng lại không tìm được chứng cứ gì cả. Trái lại, xung quanh hắn toàn là những đánh giá tốt. Người ta còn bảo hắn hợp làm người thừa kế hơn cả các anh trai. Thực tế thì kể từ khi hắn quản lý Sehwa Construction, công ty đó đã lớn mạnh vượt bậc. Hắn khá thông minh, đời tư cũng sạch sẽ hơn so với nhiều tài phiệt khác nữa.”
Nhắc đến đời tư, Yi Eum hơi nhíu mày. Theo những gì anh từng nghe thì lại trái ngược hoàn toàn, nhưng anh không tiện phản bác.
Đúng lúc anh chuẩn bị quay đi thì Ye Sol chợt búng tay.
“À, tôi nhớ ra rồi! Nghe nói hồi nhỏ hắn từng bị bắt cóc đấy.”
[Ngày bé tôi từng bị bắt cóc. Ba ngày ba đêm liền không dám ngủ, tôi sợ nhắm mắt là sẽ chết.]
Khi đó không phải hắn đang giở trò bịa đặt, mà là sự thật sao…
Ye Sol nói tiếp.
“Lúc đó báo chí bị chặn nên tin tức không lan rộng, nhưng chuyện ấy làm sao mà giấu được. Sếp cũ của tôi chính là người đã làm ở tòa soạn khi đó, ông còn kể lại rằng thằng bé mất tích mấy hôm rồi tự mò về khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.”
Yi Eum cau mày: “Tự mò về sao?”
“Đúng vậy. Một tài xế đi ngang thấy hắn toàn thân đầy máu nên đã báo cảnh sát ngay lập tức.”
“Hắn bị thương nặng lắm à?”
Ye Sol lắc đầu: “Không phải. Won Jun chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, máu trên người hắn là của ai thì không rõ.”
“Rốt cuộc đó là máu của ai…?”
“Tôi cũng không biết. Chỉ nhớ sếp tôi lúc say từng nói rằng, nếu muốn làm nhà báo lâu dài thì đừng động vào Sehwa, cô cậu hãy khắc cốt ghi tâm đi.”
Sehwa… không được động tới Sehwa…
Thấy Yi Eum đang suy nghĩ những lời vừa rồi, Ye Sol mỉm cười.
“Nếu muốn biết thêm, sao anh không tự đi hỏi thẳng Giám đốc Choi Won Jun?”