Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 29
Yi Eum trả tiền taxi, cất ví vào túi quần rồi bước xuống xe. Ánh đèn từ khu trung tâm sáng rực hắt vào mắt khiến anh chớp nhẹ, buông một tiếng thở dài rồi hòa vào dòng người. Đi được một lúc, anh nhìn thấy tên quán rượu quen thuộc. Vừa bước vào đã thấy No Seung Gyu ngồi một góc uống rượu.
“Ê, Kim Yi Eum! Ở đây này! Yi Eum à!”
Nghe giọng oang oang thì đủ biết cậu ta đã uống nhiều rồi. Cái tên này, uống rượu xong thì nên ngoan ngoãn về nhà ngủ mới phải chứ. Khi Yi Eum đi tới gần, Seung Gyu với gương mặt đỏ bừng đang cười toe toét. Vừa mới ngồi xuống ghế đối diện, ly bia trước mặt Yi Eum đã được rót đầy soju. Anh định ngăn lại nhưng rượu đã tràn miệng ly.
“Đồ khốn, tao gọi mày từ bao giờ rồi mà giờ mới đến hả?”
Giọng lè nhè kéo dài kiểu này, rõ ràng là đã say khướt. Yi Eum vừa đếm số chai soju trên bàn rồi chợt nhận ra tay Seung Gyu không còn đeo nhẫn. Cái nhẫn đôi vốn dính trên tay 24/24 đã biến mất – dấu hiệu rõ rệt chuyện tình cảm của cậu ta có vấn đề.
“Mày với Ji Yeon cãi nhau à?”
“Mày nghe không rõ hả? Tụi tao chia tay rồi… Chia tay rồi! Cô ấy nói thích thằng khác hơn tao! Còn tao thì… mẹ kiếp… không nhớ gì cả…”
Seung Gyu vừa lầm bầm vừa tự đấm vào đầu mình, sau đó lại nốc rượu. Thầy cậu ta lại rót đầy tràn cả ly toan uống hết, Yi Eum vội chộp lấy rồi tự mình uống cạn. Seung Gyu thở dài nặng nề rồi bắt đầu kể lể mọi chuyện.
“Cô ấy nói đi công tác với đồng nghiệp… tao đã tin sái cổ. Khi nói đi chung xe, tao còn khen Ji Yeon tiết kiệm. Nhưng hóa ra hai đứa lén lút qua lại từ lâu. Chỉ có tao, ừ…, chỉ có tao là thằng ngu nên mới không biết gì cả. Chỉ có mình tao thôi!”
Yi Eum rót cho cậu ta nửa ly.
“Thôi, uống nốt ly này rồi đứng lên đi. Tao đưa mày về.”
Seung Gyu rốt cuộc cũng bật khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống bàn. Yi Eum khoanh tay dựa lưng vào ghế. Chắc là không rời đi ngay bây giờ được rồi… Anh hiểu cảm giác của Seung Gyu. Yêu nhau bốn năm, từng không thể rời nhau lấy một ngày, bây giờ kết thúc dĩ nhiên là rất đau đớn. Nhưng trái tim là thứ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, giống như hàng hóa vậy, chỉ là khác nhau hạn sử dụng mà thôi…
“Tao… bây giờ tao phải sống sao đây? Hay là ngày nào cũng tìm đến quỳ gối xin cô ấy? Ngày nào cũng gọi, ngày nào tao cũng đến… biết đâu cô ấy sẽ đổi ý?”
“Seung Gyu này.”
“Hả?”
“Người ta gọi cái đó là… quấy rối đấy.”
Yi Eum nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Buông tay đi thôi. Đừng trả thù hay níu kéo làm gì cả. Nếu cứ bám lấy một mối tình đã kết thúc thì chỉ có mày là người đau khổ thôi.”
Nghe vậy, Seung Gyu bật khóc lớn hơn, đôi vai rung lên rồi gục mặt xuống bàn. Yi Eum thở dài uống cạn ly còn lại, đứng dậy thanh toán rồi quay về. Đỡ cái thân hình nặng nề của cậu ta mệt nhoài, anh phải gắng sức lắm mới gọi được taxi.
“Đến Baekhyeon-dong.”
Trong xe, Seung Gyu vừa dựa người vào Yi Eum vừa khóc gọi tên Ji Yeon liên tục. Anh chỉ có thể thở dài. Khi taxi dừng ở gần nhà, anh dìu cậu ta về đến tận cửa. Bố mẹ Seung Gyu vừa thấy con trai say mèm thì bực bội lắc đầu ngao ngán.
“Trời đất ơi, con làm sao thế này. No Seung Gyu! Đi vào nhà ngủ ngay thằng nhóc này! Haiz, Phiền cháu quá Yi Eum à. Cháu vất vả bắt tội phạm mà giờ còn phải trông cái thằng trời đánh này. Thật là xấu hổ chết đi được.”
Yi Eum lắc đầu rồi nhẹ giọng trả lời.
“Khi nào Seung Gyu tỉnh, xin bác đừng trách nặng lời quá. Cậu ấy đang đau lòng lắm…”
An ủi người mẹ đang thở dài xong, Yi Eum liền rời đi. Anh đến khu vực hút thuốc, châm một điếu xong thì mới lững thững trở về nhà, cả người anh ê ẩm rã rời.
Trên đường, anh ghé cửa hàng tiện lợi mua kem cây, thấy có loại dạng túi nên anh mua luôn, ngậm trong miệng cho tỉnh rượu rồi tiếp tục đi về nhà.
Đến nhà mình, Yi Eum đứng trước cửa rồi ngẩng đầu kiểm tra sợi chỉ nhỏ đang kẹp trong khe cửa. Anh rút nó ra rồi nhét vào túi.
“Chết tiệt, tất cả là tại tên Choi Won Jun đó…”
Anh lẩm bẩm, vứt vỏ kem vào thùng rác rồi cởi đồ đi tắm. Nước nóng xối từ trên xuống dưới, Yi Eum tắm rửa một lúc lâu rồi thay quần áo. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Yi Eum sững người, phát hiện ra mình lại tiến vào kỳ phát tình. Anh nhăn mặt, lấy thuốc ức chế ra, nuốt một viên với nước rồi ngồi co ro trên sô pha chờ cơn nóng lắng xuống. Nhưng kỳ lạ thay, các triệu chứng lại trở nên nghiêm trọng hơn. Không còn cách nào khác, anh lại uống thêm thuốc, nhưng thuốc không còn tác dụng nữa. Cơn sóng nhiệt ập đến nhanh hơn bao giờ hết, Yi Eum không chống đỡ nổi nữa. Anh ngả người xuống ghế và thở dốc.
Trong mơ hồ, Yi Eum nhận ra mình đang cọ sát thân dưới vào sô pha. Anh hoảng sợ rồi dừng lại.
Mình bị điên rồi sao…? Phải làm sao đây, có phải do rượu nên thuốc không có tác dụng không? Người ta nói tiêm sẽ có tác dụng nhanh hơn thuốc… Nếu Seol Ah ở đây thì Yi Eum đã gọi cô đến, nhưng hiện tại cô không ở Hàn Quốc. Lẽ ra anh nên đồng ý khi cô ấy giới thiệu bác sĩ cho anh…
“Ư…ôi…”
Đầu óc anh dần trở nên chậm chạp, tầm nhìn mờ đi, cả cơ thể như đang nằm trong lồng hấp, nóng đến mức không thể kiểm soát. Không thể nghĩ gì thêm nữa, Yi Eum đưa tay xuống hạ thân. Anh tự chạm vào dương vật đang căng cứng, nhưng cảm giác không hề thoải mái mà thậm chí còn đau đớn và khó chịu khiến anh nhíu mày khổ sở.
“Chết tiệt…”
Yi Eum cảm thấy khát.
Anh lờ mờ nhận ra đây không phải cơn khát nước bình thường. Anh cố lăn lộn để giảm bớt giảm giác khó chịu rồi ngã xuống sàn nhà. Yi Eum nằm co ro trên sàn, vươn tay tự cởi quần áo rồi sờ soạng khắp cơ thể. Nhưng ham muốn trong anh càng lúc càng bành trướng, những hành động không thể thỏa mãn này chỉ khiến anh cảm thấy dày vò hơn.
Yi Eum gần như phát điên, anh chưa bao giờ trải qua điều gì kinh khủng như thế này. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ đến việc gọi cấp cứu. Nhưng nếu làm như vậy, gia đình sẽ biết anh không phải là Beta. Nỗi thất vọng của những người xung quanh sẽ nhấn chìm anh. Nghĩ tới đó, Yi Eum chỉ có thể cuộn mình lại rên rỉ, ý thức của anh dần nhòe đi. Cơ thể dường như không còn bị điều khiển bởi lý trí nữa, chỉ còn mỗi bản năng ngự trị tất cả.
Muốn ôm ai đó, muốn làm tình, với ai cũng được…
Trong lúc Yi Eum đang thở hổn hển, điện thoại của anh chợt reo lên. Anh nằm im, cơ thể có dấu hiệu co giật, chuông điện thoại vẫn không ngừng reo. Yi Eum cố gắng lết đến bên bàn, run rẩy áp điện thoại vào tai.
[Tôi đang ở trước cửa. Cậu mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện một lát.]
Tai anh ù đi, không thể nhận ra bên kia là ai.
[Thanh tra Kim?]
[Này, Kim Yi Eum!]
Anh nhận ra đó là Won Jun. Dù đang trong tình cảnh khốn khổ, cảm giác tức giận đối với người này vẫn trào lên khiến anh nhấn tắt máy. Nhưng bên kia vô cùng cứng đầu, điện thoại lại reo lên lần nữa. Vì không còn sức cũng như hiện tại anh quá nhạy cảm với âm thanh nên đã bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ.
[Tôi lên nhé?]
Tê khốn nạn này… Anh đã cho tôi ăn cái quái gì vậy? Đó là cái gì mà làm tôi thành ra thế này? Đừng có để tôi nhìn thấy anh. Tôi thề sẽ tự tay giết chết anh. Trong lòng anh tuôn ra mọi lời chửi rủa cay độc, nhưng miệng lại bật ra lời khác.
[Cứu… tôi…]
Anh thả rơi điện thoại, cả người vô lực bò lê lết trên sàn. Thà là bị dao đâm để nỗi đau này kết thúc chứ anh hoàn toàn không muốn như thế này. Yi Eum không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào… Như thể cơ thể không còn thuộc về mình, như một con thú bị dục vọng chi phối một cách bẩn thỉu… Đó là lý do tại sao anh đã rất vui mừng và nhẹ nhõm khi được chẩn đoán là Beta lần đầu tiên. Anh không muốn sống cuộc đời như thế này.
Nhưng rốt cuộc, chẳng phải anh vẫn phát tình và gọi hắn tới sao?
Yi Eum quay cuồng trong đống suy nghĩ của bản thân, một bên là tự trách, một bên là dục vọng quấy nhiễu. Cơ thể anh như bị rút hết sức lực, mặt úp xuống sàn, cố hít lấy chút không khí để thở.
Đột nhiên, cánh cửa nhà anh bật mở. Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần sát. Chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, cơ thể anh đã được nâng lên. Yi Eum nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
“Cậu còn uống rượu nữa sao?”
Mùi hương thật dễ chịu… Mát thật đấy… Muốn ngửi thêm nữa… Yi Eum theo bản năng đẩy ngã đối phương rồi leo lên trên, bắt đầu đung đưa eo cọ xát. Giọng nói đầy kinh ngạc vang lên.
“Chết tiệt… đúng là không thể tưởng tượng được mà…”
Yi Eum không hiểu đối phương đang nói gì, anh chỉ làm theo những gì quen thuộc từ những lần ân ái cùng người yêu cũ. Đột nhiên cơ thể bị lật ngược, tầm nhìn anh chao đảo. Một gương mặt mờ ảo hiện ra, đôi môi mỏng nhếch lên, sống mũi cao cao, và ánh mắt… của một mãnh thú đang săn mồi.
Là gương mặt của tên đáng ghét đó.
Môi hắn chạm vào vành tai anh, cảm giác nhồn nhột khiến anh khẽ run rẩy.
“Thanh tra Kim, cậu nghe cho rõ đây…”
Giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian đặc quánh.
“Cậu không phải là người đâm, mà chính là tôi. Tôi sẽ đâm vào bên trong cậu.”
ắk quỷ fre fai
SÊCH BÙNG LỔ!!!
Kitty
Trời owiii ashhhhh
apple meomeo
t nữa tr ơi, t chờ khúc này lâu lắm r😔😔
Thíu nữ thừa nam
Cmt vắng hoe nhưng rồi sẽ đông đúc lên thôi :)))
Giờ đây t hoá thú 1 mình :)))
Omg
Cho tui cùng với:))
Kaka
Cho tui ké với🤓