Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 3
“Chuyện này… là sao vậy?”
Yi Eum cau mày nhìn tờ giấy mà Jung Nam Soo đưa. Dấu vân tay của người đàn ông bị mất trí nhớ không thể tra ra. Thông thường, dấu vân tay không có trong hồ sơ là do bị hủy hoại một cách cố ý, hoặc là người đó cư trú bất hợp pháp, hay là chưa đủ tuổi thành niên…
“Không phải là vị thành niên chứ?”
“Sao mà được?”
“Đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Hay anh ta là người nước ngoài?”
“Ừm, với người châu Á thì ngũ quan của anh ta khá rõ nét. Cũng có khả năng đó.”
“DNA thì sao?”
“Chưa có kết quả ạ.”
Yi Eum đặt tờ kết quả xuống và nhắn tin cho chị gái. Người đàn ông đã được xuất viện, vì không có nơi nào để đi nên Yi Eum đã tạm thời gửi anh ta ở nhà chị gái mình. Sau khi nhắn tin nói sẽ đến đón vào buổi tối, anh thở dài với tâm trạng rối bời. Vừa lúc đó, đội trưởng Oh vừa kết thúc cuộc gọi liền vỗ tay để thu hút sự chú ý của các thành viên.
“Được rồi, có vị trí của Man Sik rồi, mọi người chuẩn bị thôi.”
Tất cả mọi người đều đồng loạt hành động như đã hẹn trước.
“Cảnh sát Park và cảnh sát Lee đi với tôi, còn cảnh sát Kim và cảnh sát Jung đi riêng. Chúng ta sẽ chặn từ hai phía. Mọi người biết cửa sau ở đâu rồi chứ?”
“Vâng.”
“Tên đó dùng dao nên hãy cẩn thận đấy.”
Năm người ùa ra ngoài và lên xe, Yi Eum lập tức khởi động máy. Man Sik là một tên xã hội đen, gần đây đã đâm nhiều thành viên của băng nhóm đối địch và đang bị truy nã. Vài ngày trước, cảnh sát đến vùng quê cũng là để truy lùng tung tích của tên đó.
Với ý nghĩ nhất định phải bắt được hắn hôm nay, họ hướng đến địa điểm mục tiêu. Chiếc xe của đội trưởng đi trước dừng lại trước một quán bar. Ở lối vào, vài tên côn đồ đứng canh gác như những tấm bình phong.
“A, lũ côn đồ khốn kiếp này. Chúng ta bị phát hiện rồi hay sao mà chúng lại đứng gác hết ở cửa thế này?”
Trong lúc đội trưởng và các thành viên khác tiến vào bên trong, Yi Eum đi ngang qua quán bar và di chuyển đến con hẻm phía sau. Khi đang rình rập ở cửa sau, máy bộ đàm vang lên.
[Cảnh sát Kim! Man Sik không có ở đây. Hắn không ra lối này chứ?]
“Không, ở đây thì…”
Chưa kịp nói dứt lời, cửa sau bật mở, một người đàn ông thấp bé đã đội mũ lao ra. Yi Eum thông báo cho đội trưởng qua bộ đàm rằng Man Sik đã ra cửa sau và lập tức nhảy ra khỏi xe. Phát hiện ra các cảnh sát hình sự, Man Sik ném chai rượu bên cạnh đánh choang một tiếng, chửi thề rồi nhanh như chuột chạy vọt lên con hẻm.
Vì tên đó chuồn nhanh như sóc nên việc bắt giữ hắn đã nhiều lần thất bại. Hôm nay, Yi Eum quyết không để tuột mất. Anh đuổi theo và chỉ trong chốc lát, tên đó đã vượt qua bức tường cao ngang vai. Yi Eum cũng dễ dàng nhảy qua bức tường.
Man Sik quay lại nhìn rồi tăng tốc. Con hẻm như thể dài vô tận. Khi những bậc thang liên tiếp xuất hiện, Nam Soo dần bị tụt lại phía sau.
“Chà, thằng chó chết đó. Á, dừng lại! Cái thằng khốn kiếp này!”
Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng của những người khác đang chạy lên từ phía sau. Yi Eum cố gắng chịu đựng cơn đau như xé phổi và nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Nếu chạy xuống dưới đường thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tên Man Sik kia vì quá quen thuộc địa hình nên biết rằng nơi này có lợi thế cho hắn.
Tên đó chạy không ngừng nghỉ trong con hẻm giống như mê cung rồi bỗng nhiên dừng lại. Yi Eum đang thắc mắc thì thấy một chiếc tủ lạnh lớn chắn ngang phía trước. Có lẽ ai đó đã chặn lối đi trước kia. Yi Eum nắm lấy chân kẻ đang định trèo qua tường rồi kéo hắn xuống. Tức thì, một con dao sắc nhọn được rút ra từ trong người hắn.
Yi Eum thở dốc và ra hiệu.
“Khụ, nói chuyện tử tế đi nào, bỏ con dao xuống.”
“Tao sẽ tạo một lỗ thủng trên bụng mày, ngon thì lại đây đi!”
Tên đó lao tới vung dao. Tiếng dao vút qua vút lại khiến anh choáng váng. Yi Eum đỡ nhát dao bay ngang mặt khiến lòng bàn tay bị sượt nhẹ một cú. Anh lùi lại liếc nhanh để kiểm tra vết thương rồi thở dốc.
“Sao nào, nếm thử rồi có thấy sướng không? Lần này tao sẽ đâm chuẩn luôn.”
Con dao bay đến, Yi Eum cởi áo sơ mi quấn vào hai tay rồi lao thẳng vào tên đó, tóm lấy cổ tay hắn. Một tiếng “rắc” vang lên khi anh bẻ ngược cổ tay kẻ điên kia ra phía sau, còn con dao thì rơi thẳng xuống đất. Man Sik kêu lên thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết. May sao lúc đó Nam Soo đuổi kịp, khống chế kẻ đang giãy giụa và còng tay hắn lại.
“Giờ đây, anh có quyền im lặng, chết tiệt, đứng yên đi. Có quyền có luật sư…”
Sau khi còng tay và đỡ hắn dậy, những người khác cũng lần lượt xuất hiện trên các bậc thang. Có vẻ họ đã kiệt sức vì chạy lên những bậc thang dốc, ai nấy đều thê thảm đứng thở hồng hộc. Người đến muộn nhất là đội trưởng Oh, ông nắm lấy khớp gối và ngồi phịch xuống, hai sụn gối của ông đã bị mòn từ khi còn rất trẻ rồi kia…
“Phù, bắt được chưa.”
“Vâng, đã bắt được ạ.”
“Mọi người vất vả rồi. Ôi cái thằng khốn này, nếu đã muốn chạy thì chạy xuống dưới chứ. Leo lên đây hành hạ người ta khổ sở thế này. Này cảnh sát Lee, tôi bị tụt đường huyết rồi. Kẹo, nhanh đưa kẹo cho tôi.”
Cảnh sát Lee nhanh chóng đến đưa kẹo, đội trưởng chộp lấy rồi bỏ vào miệng và nhai. Những thành viên khác cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc đó, cảnh sát Kim nhìn thấy máu chảy ra từ lòng bàn tay Yi Eum liền trợn tròn mắt.
“Cảnh sát Kim này, tay anh không sao chứ?”
“Không sao. Chỉ bị xước nhẹ thôi.”
Đội trưởng đã hồi phục, liền đến và đánh vào gáy Man Sik một cú.
“Thằng khốn kiếp này mày đâm người còn chưa đủ, lại còn vung dao vào cảnh sát. Lần này vào tù mà mục xương đi, thằng oắt con.”
Bị đánh vào đầu, Man Sik chửi thề và lườm lại. Đội trưởng càng thêm tức giận, còn các cảnh sát khác phải vất vả để trấn an ông. Sau khi áp giải tội phạm, họ đi bộ một lúc lâu xuống dưới, thấy lũ côn đồ đang đứng thành hàng trước quán bar.
“Nhìn cái gì, lũ khốn. Mày cũng muốn tao đưa đi luôn không?”
Nghe vậy, chúng liếc mắt rồi lủi vào trong quán.
“Đúng là lũ sâu bọ.”
Sau khi đưa tội phạm lên xe, đội trưởng quay sang Yi Eum.
“Cảnh sát Kim, cậu đi bệnh viện đi.”
“Không cần đâu ạ. Chút chuyện vặt ấy mà.”
“Chút chuyện vặt gì. Để vậy rồi bị nhiễm trùng thì khổ cậu thôi. Hãy biết quý trọng bản thân mình đi làm ơn đấy! Tôi không muốn bị chị cậu mắng đâu.”
Trước sự lo lắng của đội trưởng, Yi Eum cười rồi chạy như trốn lên xe. Nam Soo cũng leo lên ghế phụ, không biết lấy ở đâu ra một túi thuốc và băng gạc. Cảnh sát Jung là một người đàn ông rất tinh tế.
“Đưa tay đây.”
“Thôi đi bạn ơi, ngại chết được.”
“Đưa tay đây.”
“Đã bảo không cần mà.”
Khi Yi Eum từ chối, Nam Soo nhất quyết dúi chiếc túi vào tay anh.
“Mang về bôi đi kẻo bị sẹo đấy. Nếu bàn tay đẹp đẽ của tiền bối có sẹo thì lòng tôi đau biết bao.”
Nhìn Nam Soo làm ra vẻ nũng nịu với những cử chỉ khoa trương khiến Yi Eum tỏ vẻ muốn ói. Sau đó, thay vì đến đồn cảnh sát, anh lái xe thẳng đến nhà chị gái. Vừa bấm chuông, Yi Eum đã nghe thấy tiếng ồn ào hơn bình thường ở ngay cửa ra vào.
Nhìn thấy khung cảnh trong phòng khách, Yi Eum câm nín mất một lúc. Hai đứa cháu sinh đôi còn đang học mẫu giáo đang bám lấy người đàn ông bị mất trí nhớ để chơi đùa ầm ĩ. “Krroooanggggg!” một tiếng, người đàn ông giả tiếng khủng long dọa lũ trẻ cười khúc khích rồi chạy đi. Người đàn ông đang chơi với lũ trẻ ngay khi thấy Yi Eum thì miệng liền cười toe toét rồi chạy đến.
“Chú ơi!!!”
Hai đứa sinh đôi cũng chạy theo, “Cậu ơi!!!” rồi ôm chầm lấy Yi Eum. Bọn trẻ thì không sao, nhưng một người đàn ông to lớn như cánh cửa ôm chầm lấy anh thì thật sự không thoải mái chút nào. Sau khi lần lượt gỡ bọn trẻ ra, chị gái anh bước ra khỏi phòng, trên tay cầm một quả tạ lớn.
“Về rồi à?”
Mỗi lần gập và duỗi cánh tay, cơ bắp tay của cô lại nổi lên. Chị gái của Yi Eum đã làm việc trong phòng cảnh sát hình sự một thời gian dài rồi chuyển sang phòng tình báo. Ngay cả khi còn hoạt động, cô đã đủ mạnh để tóm gọn bất cứ tên tội phạm nào bằng tay không. Vì vậy, Yi Eum không hề có giai đoạn nổi loạn như những người khác. Thêm vào đó, bố anh cũng rất nghiêm khắc, nên anh thậm chí còn không dám thử làm điều gì điên rồ.
“Ăn cơm chưa?”
“Để đến đó rồi ăn.”
“Vào đây nói chuyện một lát.”
Chị anh dẫn Yi Eum vào phòng, đóng cửa lại và hạ giọng.
“Mày định làm gì với người đó?”
“Trước hết thì đã nhờ bên sở cảnh sát phụ trách rồi. Tạm thời thì em phải đưa anh ta đi cùng thôi.”
“Ổn không đấy? Hay là cứ để ở đây đi, chị đang nghỉ phép nên cũng không có việc gì làm.”
Yi Eum lắc đầu. Ngày đầu tiên, vì cấp bách nên anh đã gửi gắm ở đây, nhưng anh rể lại đi công tác, và vì anh không biết người đàn ông này là ai nên không thể để hắn ở đây mãi được. Hiện tại hắn ta tuy mất trí nhớ và như một đứa trẻ, nhưng thực tế có thể không phải vậy. Thấy Yi Eum nói sẽ đưa người đàn ông này đi, chị anh tỏ vẻ tiếc nuối.
“Tiếc quá đi, lũ trẻ thích anh ta lắm đấy.”
“Em thấy chị thích hơn thì có?”
“Cái thằng này?!”
Yi Eum nheo mắt.
“Em mách anh rể đấy nhá.”
“Sống với nhau hơn 10 năm rồi, ai cũng sẽ như vậy thôi. Đừng kết hôn có biết chưa?”
Dù nói vậy nhưng hai vợ chồng họ rất yêu nhau. Tuy nhiên, ngoài hạnh phúc ra thì chị gái anh còn rất yêu công việc của mình. Đôi khi cô nghĩ rằng hôn nhân là trở ngại cho công việc. Vì vậy mỗi khi gặp Yi Eum, cô đều nhấn mạnh việc không nên kết hôn với đứa em trai độc nhất của gia đình, điều này sẽ làm bố anh ở quê sốc đến ngất đi nếu hay tin mất.
Sau khi nói chuyện với chị gái, Yi Eum bước ra ngoài thì thấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng.
“Chú… Chú bỏ cháu ở lại đây à?”
Nhìn anh ta cúi đầu ủ rũ, Yi Eum cảm thấy xót xa.
“Không phải đâu, về nhà thôi nào.”
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, còn hai đứa sinh đôi thì làm nũng đòi anh ở lại. Khi Yi Eum từ chối với nụ cười cầu hòa, bọn chúng liền cằn nhằn “Ghét cậu rồi” và nói rằng đó là lý do tại sao anh không có người yêu khiến Yi Eum tức nghẹn. Chị gái anh cười khoái chí, còn Yi Eum thở dài lắc đầu sau đó đưa người đàn ông ra ngoài.
Khi lên xe, người đàn ông ngồi một cách ngoan ngoãn, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
“Thắt dây an toàn đi.”
Thấy hắn loay hoay với dây an toàn, Yi Eum nghiêng người sang kéo dây an toàn giúp hắn ta. Người đàn ông nghiêng đầu sang trái, khuôn mặt gần sát với anh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Yi Eum, tuyệt nhiên không giống một đứa trẻ chút nào cả. Khi Yi Eum từ từ lùi về sau, người đàn ông nắm lấy tay anh và la lên.
“Chú bị thương rồi!”
Yi Eum hoảng hốt, định rút tay ra.
“Không sao, không sao đâu. Chỉ bị xước nhẹ thôi.”
Người đàn ông vẫn bồn chồn lo lắng.
“Làm sao đây? Chảy máu rồi. Có đau lắm không?”
Khi Yi Eum cười nói “Không sao”, người đàn ông cầm lấy tay anh và dịu dàng thổi “phù, phù” vào vết thương. Trước tình huống bất ngờ này, Yi Eum tỏ vẻ ghê tởm và vội rụt tay lại. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm cả chiếc xe. Người đàn ông bĩu môi, vẻ mặt đầy hờn dỗi. Cuối cùng, Yi Eum đành giả vờ như không thấy gì hết rồi nhìn thẳng về phía trước.