Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 31
Yi Eum khẽ rên rỉ rồi trở mình, đôi mắt còn chưa mở hẳn, anh theo thói quen vươn tay lên. Kỳ lạ… sao đồng hồ báo thức vẫn chưa reo? Anh với lấy điện thoại để xem giờ, may là vẫn còn sớm.
Anh xoa đầu rồi ngồi bật dậy. Yi Eum chậm rãi lật lại mớ ký ức đêm qua với đầu óc còn ngái ngủ, nhưng hình ảnh từ lúc về nhà đến giờ lại mờ ảo như bị ai đó cắt đi từng đoạn.
“Mình mơ cái chuyện khốn kiếp gì vậy chứ…”
Yi Eum lẩm bẩm rồi bước ra khỏi giường. A! Toàn thân anh đau nhức như vừa bị ai đánh cho một trận dã man vậy. Vừa xoay vai, anh lại nhớ đến No Seung Gyu – thằng bạn tối hôm qua đã gào khóc oang oang như gấu. Nặng đến phát mệt…
Anh mới bước vài bước thì chợt khựng lại. Nặng…? Sao trong đầu lại thoáng hiện lên gương mặt của tên kia… gương mặt mà mình tuyệt đối không muốn nhớ tới… Yi Eum vội vàng lần tìm trí nhớ, sau đó bật điện thoại lên rồi mở nhật ký cuộc gọi.
Đúng rồi, sau khi tạm biệt Seung Gyu và về nhà, cơn phát tình ập tới, anh đã uống thuốc ức chế, nhưng lúc đang lăn lộn trên sàn thì… một cuộc gọi đến. Trên màn hình vẫn còn số của Won Jun. Gương mặt Yi Eum lập tức vặn vẹo.
[Tôi đang ở trước cửa. Cậu mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện một lát.]
[Chết tiệt… đúng là không thể tưởng tượng được mà…]
[Tôi sẽ đâm vào bên trong cậu.]
[Chỉ một lần thôi.]
…! Hàng loạt giọng nói như tiếng dội khiến gương mặt Yi Eum thoáng chốc trắng bệch. Không lẽ… đó không phải là mơ? Anh hoảng loạn đưa tay ra sau sờ xuống mông mình. Chỗ này vẫn ổn mà? Anh vội vàng sờ soạng khắp người thì phía sau lưng vang lên tiếng động.
Yi Eum quay đầu lại, sắc mặt lập tức sụp đổ. Won Jun bước ra từ phòng tắm, tay còn cầm khăn lau tóc ướt.
“Cậu dậy rồi à? Sao mặt cậu lại như kiểu vừa thấy gián bò qua thế kia?”
“…”
Hắn vừa tiến lại gần rồi chìa tay ra.
“Tôi nghĩ cậu nên thay vòi sen đi, nó hỏng rồi, tay cầm rời ra làm tôi bị xước này. Nhìn đi.”
Yi Eum không thèm đáp, xoay người lao thẳng tới tủ áo rồi rút ra một cây gậy đen chừng một gang. Anh hất mạnh, choang – cây gậy lập tức kéo dài thành cây côn ba khúc.
Won Jun phì cười kinh ngạc. Gương mặt Yi Eum đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ. Anh trừng mắt nhìn đối phương, hơi thở dần hổn hển vì cáu tiết.
“Cái gì thế? Cậu lấy ra để đánh tôi à?”
Yi Eum chĩa thẳng đầu gậy về phía hắn:
“Tại sao anh lại ở đây?”
“Cậu còn hỏi? Chính cậu gọi tôi đến mà?”
Yi Eum chết lặng, đôi môi mấp máy không nên lời. Won Jun thì nhếch mép, làm động tác mô phỏng tình dục bằng tay, ánh mắt hắn lóe sáng:
“Cậu tò mò rốt cuộc chúng ta có làm hay không làm à?”
Yi Eum nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt sắp rực cháy.
“Tôi không cần biết! Cút ngay!”
Won Jun nhún vai.
“Đúng lúc tôi cũng phải đi làm rồi. Nhưng tiếc nhỉ, cậu thật sự không nhớ gì sao? Tôi còn liếm lỗ phía dưới rồi vuốt cậu nhỏ của Thanh tra Kim, làm đủ trò hết rồi mà…”
“Đồ khốn nạn!”
Yi Eum gào lên, ném thẳng gậy về phía hắn. Choảng! Cây gậy sượt qua, đập vỡ một chậu hoa nhỏ phía sau lưng. Won Jun ngoái lại nhìn, một bên lông mày nhướn cao:
“Ghê quá đi, tí nữa là trúng tôi rồi á!”
Yi Eum lao đến định túm cổ áo hắn nhưng lại khựng lại, Won Jun bây giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông nên anh chẳng biết phải chộp vào đâu. Túm tóc? Bóp cổ? Anh giận điên người, đang run lên vì tức thì ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật mã.
Yi Eum hoảng hốt. Người có thể mở cửa nhà anh mà không báo trước chỉ có hai người thôi, nhưng hôm nay chắc chắn là anh trai của Yi Eum. Lại đúng hôm vợ con dắt nhau về bên ngoại nên anh ấy ghé qua để lấy máy chơi game. Điều tệ nhất là Won Jun đang tồng ngồng ở đây.
Tuyệt đối không được để anh trai gặp được Won Jun.
Vừa thấy Won Jun định bước ra, Yi Eum hoảng loạn kéo hắn vào phòng ngủ, ép hắn nằm xuống giường rồi phủ chăn kín mít.
“Không được ra ngoài. Anh tuyệt đối không, nghe rõ chưa!”
“Ai thế?”
“Anh trai tôi.”
“Công tố viên Kim Mi Eum?”
Yi Eum sững lại. Đến chuyện đó hắn cũng điều tra rồi sao… Anh không trả lời hắn, chỉ đè chăn xuống rồi ép hắn nằm im. Won Jun lại thò đầu ra, cười một cách nham nhở:
“Cứ như vợ chồng son trốn người nhà ấy nhỉ.”
“Im ngay.”
“Vợ yêu ơi, nhớ kiếm thật nhiều tiền nhé.”
“Anh im hộ cái!”
Yi Eum hạ giọng, dặn đi dặn lại đừng có thở mạnh, đừng phát ra tiếng rồi vội vã bước ra ngoài. Anh trai đã ở trong bếp và đang uống nước. Yi Eum cố gắng giữ bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Chỗ quần áo và đồ đạc vung vãi tối qua đã biến mất, mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ. Hắn dọn lúc nào vậy nhỉ? Anh thở ra nhẹ nhõm rồi tiến lại gần anh trai.
“Nay anh đến sớm thế, có chuyện gì à?”
“Còn sao nữa, đến lấy máy chơi game. Nhưng mà… trong nhà có người à?”
“Hả?”
“Ở cửa có đôi giày lạ.”
Yi Eum vội vã đáp:
“Của em… của em đó.”
“Nhưng cỡ to hơn hẳn mà?”
“Chỉ là trông to thế thôi…”
Ngay khi anh nghĩ mình đã thoát rồi thì Mi Eum giơ tay, lắc lắc một vật. Một chiếc đồng hồ xa lạ, là của Won Jun.
“Cái này cũng của em à?”
Yi Eum cứng người rồi vội chống chế:
“Em… mới mua…mấy ngày trước…”
“Hàng trăm triệu won à?”
“…”
“Hay là cặp với cô nào giàu có rồi?”
Thấy anh trai cười cợt, Yi Eum thở dài, đành thú nhận nửa vời:
“Là của bạn nhậu đêm hôm qua, giờ đang còn ngủ trong phòng.”
Mi Eum bật cười ngạc nhiên.
“Ra thế, làm như bị bắt quả tang ngoại tình không bằng, sao phải quanh co vậy làm chi.”
Ánh mắt anh trai quét một vòng.
“Giày lẫn đồng hồ đều hàng xịn. Bạn giàu nhỉ? Thôi, kết giao tốt vào.”
Yi Eum nuốt nước bọt đánh ực, chỉ mong anh trai nhanh chóng rời đi. May thay sau khi anh uống nước, gỡ máy game xong, còn tiện tay lấy thêm mấy lon bia trong tủ lạnh rồi hớn hở ra về. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Yi Eum như vừa bị rút đi mười năm tuổi thọ. Anh ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi túa ra không ngừng.
“Suýt nữa thì toi…”
“Anh trai đi rồi à?”
Yi Eum giật mình và ngẩng đầu lên, thì thấy Won Jun đang dựa vào cửa phòng nhìn mình chằm chằm. Không biết hắn tìm đâu ra chiếc áo phông in hình gấu thời còn làm Young Sik cùng chiếc quần đùi rõ ràng là quá nhỏ so với hắn. Vì mặc quần không vừa khiến phần thân dưới của hắn lộ ra nổi bần bật, trông nhức hết cả mắt, khiến sắc mặt Yi Eum càng thêm u ám.
“Ăn sáng không? Tôi đi mua nhé?”
Yi Eum xua tay chán nản.
“Đi đi. Tôi không còn sức cãi với anh nữa.”
Won Jun ngồi xuống cạnh, trước khi Yi Eum kịp tránh đi thì hắn đã gác đầu lên vai anh.
“Anh ơi, em đói rồi.”
Yi Eum rùng mình, hất mạnh ra rồi ném cho hắn cái nhìn sắc lẹm. Anh muốn đấm vào mặt đối phương, nhưng rồi thấy nụ cười hề hề kia nên mệt mỏi quay đi.
“Đi đi.”
“Tôi muốn tặng cậu một món quà sau khi đã ngủ một giấc thật ngon mà.”
“Đi đi.”
“Nói đi, cậu muốn gì nào?”
“Đi.”
Yi Eum lặp đi lặp lại một từ hệt như con vẹt, không gian bỗng nhiên im lặng đến kỳ lạ. Anh quay sang thì thấy Won Jun đang ngồi trên sô pha, chống tay nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt hắn vốn dĩ sắc lạnh, chỉ cần khuôn miệng nhếch lên là ký ức hôm qua như thác đổ ùa về khiến anh nghẹt thở.
Won Jun móc trong túi ra một vật rồi thả lên bàn.
“Chứng cứ cho thấy anh trai của Yang Taek Il đã phóng hỏa nhà kho ngay hôm đó.”
Yi Eum đang tựa lưng vào sô pha thì giật mình bật thẳng người dậy. Won Jun ngẩng đầu nở nụ cười đầy kiêu ngạo rồi dang hai tay đầy tự mãn.
“Thấy tôi giống ông già Noel không? Cái gì cậu cần tôi cũng mang đến cả.”
Giờ mình có nên đấm hắn không nhỉ? Yi Eum nhìn chằm chằm chiếc thẻ nhớ rồi lại nhìn Won Jun.
“Hôm đó anh có mặt ở hiện trường à?”
“Không phải tôi mà là người của tôi. Tôi cho họ đi theo để giám sát cậu.”
“Vì sao?”
“Vì tôi đâu biết thuốc tác dụng lúc nào. Tôi đã dày công chuẩn bị, chẳng may lại bị kẻ khác cướp mất thì sẽ tức chết mất.”
“Còn kẻ phóng hỏa?”
“Không liên quan tới tôi.”
“Anh đã giết hắn à?”
Won Jun nheo mắt, giả bộ như đã bị lời nói của Yi Eum làm cho tổn thương hết sức.
“Tôi giống hạng người đó sao? Là kiểu chuyên đi giết người bừa bãi ư?”
Yi Eum im lặng. Thật lòng mà nói, hắn cũng chẳng phải kiểu người có đạo đức gì cho cam, nhưng anh cũng chẳng có hơi sức đâu mà phản bác chuyện này.
Trong lúc anh còn đang cân nhắc, Won Jun đã thản nhiên đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi rót một cốc nước. Hắn uống một ngụm rồi quay lại, ánh mắt dừng trên người Yi Eum và nở nụ cười dịu dàng đến lạ.
“Đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã nói rồi – tôi không giết hắn đâu.”