Dead Seed (Mangjong) Novel - Hoàn thành - Chương 32
“Tiền bối tìm thấy thẻ nhớ ở đâu vậy?”
“Rơi bên dưới gầm xe.”
“Wow, anh nhìn thằng khốn này đi, rõ ràng là nó định giết người. Cả lúc lên cả mái nhà đổ xăng cũng bị quay lại hết rồi, hết đường chối cãi rồi nhá!”
Nam Soo dừng video, trong khung hình là gương mặt của Yang Mok Hyeong, anh trai của nạn nhân Yang Taek Il đã hiện rõ khi hắn vội vã đi ngang trước xe. Nhưng sau đó thì không còn hình nào nữa. Hắn đã chạy đi đâu? Hắn đã bỏ trốn hay đã bị đàn em của Won Jun bắt đi rồi…?
Yi Eum chau mày.
“Tiền bối đang suy nghĩ gì thế?”
“Không có gì… Nạn nhân thì sao? Tình trạng thế nào rồi?”
“Anh ta nói là do gặp nhau và liên lạc qua mạng nên không biết chi tiết. Vì không có nơi nào để đi nên anh ta đã tới nhà Yang Mok Hyeong để ngủ. Nghe kể lại thì anh ta bị bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì đã bị nhốt ở nhà kho, cũng không thấy có ai khác mà chỉ có mình anh ta thôi.”
“Đã có kết quả giám định chưa?”
“Vết máu và tóc trong kho đều trùng với nạn nhân kia. Còn máu ngoài sân thì đúng là của Yang Mok Hyeong. Trong nhà cũng có nhưng bị lẫn nhiều tạp chất nên chưa rõ. Nhưng mà tiền bối có thấy lạ không? Nếu đã giết chính em trai mình thì sao phải đem xác ra đường mòn trong núi? Anh thấy cái máy nghiền thịt ở hiện trường rồi đúng không? Nói trắng ra thì nếu Yang Mok Hyeong nghiền xác nạn nhân ở đó thì chẳng ai biết cả, vậy mà lại mang ra nơi dễ thấy như vậy…”
Nam Soo nói không sai. Đúng là khó hiểu thật, hay là cố ý làm vậy để gửi lời cảnh cáo cho ai? Đột nhiên Yi Eum nhớ tới lời của Lee Ye Sol
[Ban đầu Suin Construction cũng tranh giành gói thầu này, nhưng ngay từ trước khi đấu thầu thì bên Sehwa đã gần như nắm chắc cơ hội rồi.]
Suin Construction là công ty của đám giang hồ thứ thiệt. Nếu vụ làm ăn này thất bại và bọn chúng đã giết cả Yang Taek Il lẫn Giám đốc Park để bịt đầu mối luôn thì sao? Nếu vậy thì tại sao chỉ có mỗi xác của Yang Taek Il bị vứt ở nơi dễ thấy? Giám đốc Park đã biến đi đâu?
Yi Eum vẫn còn đang chìm vào dòng suy nghĩ lan man thì Đội trưởng Oh đã trở về từ phòng giám đốc sở. Ông vừa bước vào vừa bứt cổ áo, gãi mạnh phần cổ, hành động ông thường làm khi gặp căng thẳng.
“Đã tìm ra tung tích của Yang Mok Hyeong chưa?”
“Chúng tôi đã lùng sục khắp những nơi hắn có thể đến nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng.”
“Vậy thì mấy cậu phải tìm ở chỗ ít có khả năng tới chứ! Đây là lúc có thể ngồi một chỗ tán dóc à?”
Thanh tra Lee cằn nhằn rằng cả đám mới chạy đôn chạy đáo cả đêm, mới đặt mông xuống ngồi chút thôi mà. Thật ra ai cũng hiểu, Đội trưởng Oh đang bị cấp trên dồn ép nên mới tìm nơi để phát hỏa mà thôi. Thế là mọi người rục rịch chuẩn bị đi tiếp để tránh bị vạ lây.
Yi Eum cùng Nam Soo cũng đứng lên, vừa định lấy chìa khóa xe thì điện thoại bàn trong văn phòng reo lên.
“Vâng, Jung Nam Soo của Đội Hình sự số 2 trụ sở phía Tây xin nghe.”
Nghe một lúc, sắc mặt Nam Soo thay đổi rồi vội rút giấy bút ghi chép. Sau khi cúp máy, cậu ngẩng lên nhìn Đội trưởng Oh, những người vừa định ra khỏi phòng cũng dừng lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Kim Sang Beom đã tự sát trong trại giam.”
Không khí ngay lập tức trở nên u ám, gương mặt ai nấy đều cau có. Kim Sang Beom là kẻ tự thú rằng đã giết Yang Taek Il. Trong phòng thẩm vấn hắn vẫn còn ăn cơm hút thuốc ngon lành rồi khai rành rọt từng chi tiết. Tại sao bây giờ lại đột nhiên tự tử?
“Thi thể đã được chuyển đến viện pháp y, có lệnh khám nghiệm rồi. Bên họ muốn chúng ta cử người đến.”
Thanh tra Lee lắc đầu. “Lạ thật. Tại sao phải chết? Vì cảm thấy oan ức hay sao?”
“Nhưng khi tới đây hắn đâu có tỏ ra oan ức.”
“Hắn được tìm thấy ở đâu?”
“Dạo này vì hắn hay gây rối nên bị nhốt ở phòng biệt giam. Người ta bảo hắn xé áo tù, treo cổ vào song cửa rồi ngồi thụp xuống. Quản giáo là người phát hiện đầu tiên.”
Mọi người đồng loạt thở dài. Tuy đây không phải chuyện hiếm, nhưng ai cũng có cảm giác bất thường. Dù sao thì kẻ như hắn không giống kiểu sẽ chọn cái chết như vậy.
“Yi Eum với Nam Soo đi đi, những người khác tiếp tục tìm Yang Mok Hyeong.”
Cả nhóm đồng thanh “Rõ!”, rồi tản đi. Trong xe, Nam Soo thắt dây an toàn, vừa nhìn gương vừa chỉnh tóc. Thấy thế Yi Eum liền hỏi.
“Cậu để ý ai ở Viện pháp y à?”
“Ôi, làm gì có đâu ạ, em chỉ sợ mình trông xuề xòa vì thức trắng đêm thôi.”
“Ai thế? Là cô gái tóc ngắn ở phòng giao thông đúng không?”
Nam Soo giật mình, lời nói ấp úng.
“Sao… sao anh biết?”
“Có tình cảm thì ánh mắt làm sao giấu được.”
“Anh còn chưa yêu đương mà sao rành thế?”
“Tôi cũng từng hẹn hò mà.”
“Khi nào thế anh?”
“…Lâu rồi.”
Nam Soo giả vờ ôm mặt buồn bã, ánh mắt xa xăm, lâu rồi là từ thời nào vậy tiền bối? Yi Eum mặc kệ lời trêu chọc của Nam Soo, anh nhìn ra ngoài cửa xe, nụ cười trên môi thoáng chút chua chát. Sau khi biết bản thân là Omega, anh đã không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Anh không có dũng khí tiết lộ với cả thế giới mình là Omega, mọi chuyện khi đó sẽ vô cùng hỗn loạn. Yi Eum vốn đã giống Beta từ trong ra ngoài…
[Lạ thật, bình thường nơi này phải ướt đẫm rồi mới đúng…]
Lời Won Jun nói lại văng vẳng bên tai khiến Yi Eum nhắm mắt lại. Anh không phải thế này cũng không phải thế kia, vậy thì anh là cái gì đây? Hay đúng như lời hắn nói, anh là cá thể kỳ lạ sao? Vì đã sống như một Beta gần như cả đời mình nên anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có quan hệ với một Alpha, mà lại còn là Alpha nam nữa…
Xe đã tới Viện pháp y từ lúc nào, Yi Eum và Nam Soo cùng xuống xe. Dưới giàn hoa tử đằng tím, Jung Dae Han đứng vẫy tay và cất giọng gọi trong trẻo như gió xuân.
“Yi Eum à!”
Ba người chào nhau rồi cùng bước vào trong, vừa đi vừa nói chuyện về nghi phạm đã tự sát. Họ đến trước phòng lưu trữ thi thể, một bác sĩ pháp y tầm tuổi ngũ tuần đang nói chuyện với nhân viên ở bên trong với vẻ mặt mệt mỏi. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở đây thi thể được điều chuyển đến còn nhiều hơn cả nhân viên mới vào làm mà. Ông khẽ gật đầu chào cả ba rồi đưa họ vào trong.
“Tôi sẽ giải thích ở bên trong, mời mọi người vào.”
Nói rồi, ông đưa cả ba vào trong, sau đó kéo một ngăn chứa ra rồi lật tấm vải trắng lên. Gương mặt Kim Sang Beom lộ ra dưới tấm vải phủ, chính là người mà Yi Eum và Nam Soo đã thấy ở phòng thẩm vấn.
“Khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào sáng mai. Có vẻ như hắn đã xé quần áo, quấn quanh cổ, sau đó treo vòng lên cửa sổ rồi tự mình ngồi xuống. Các cậu thấy vết hằn trên cổ hắn chứ? Thường thì vết hằn này sẽ xuất hiện khi nạn nhân treo cổ từ trên cao, mọi người đều biết chuyện này mà…”
Yi Eum quan sát kỹ cơ thể, cẩn thận xem xét những vết thương nhỏ trên người Kim Sang Beom.
“Còn những vết này là gì vậy?”
“Có vẻ là hắn đã ẩu đả với các tù nhân khác bên trong trại, đây là những dấu vết của những cuộc đánh nhau đó. Chúng tôi cũng đã tìm thấy mô da dưới móng tay hắn”
“Sau đó hắn bị đưa vào phòng biệt giam rồi chết ở đó?”
Bác sĩ pháp y khẽ gật đầu đồng ý. Yi Eum rời mắt khỏi phần thân trên rồi nhìn sang cổ tay.
“Vết hằn ở cổ tay là gì vậy?”
“Tôi nghe nói là do quản tù đã khống chế hắn trong lúc gây rối.”
Cả ba người lần lượt hỏi thêm vài chi tiết khác nhưng không thấy gì lạ cả. Bên pháp y cũng nói khi khám nghiệm xong xuôi thì họ sẽ gửi báo cáo cho bên cảnh sát. Họ đặt thi thể trở lại ngăn lưu trữ rồi bước ra ngoài, mùi chua nồng đặc trưng vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi.
Nam Soo thở dài rồi lắc đầu.
“Đúng là không thể ngờ được… Hắn ta đã hống hách như thế mà sao lại treo cổ chứ, hay là có điều gì oan ức à?”
Dae Han thở dài.
“Là treo cổ hay bị treo cổ thì vẫn chưa biết được…”
Nam Soo nhíu mày trước lời nói của Dae Han, rồi lại nhìn sang Yi Eum, rõ là muốn hỏi anh nghĩ sao, nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Tất cả đều biết muốn lật án thì phải dựa trên bằng chứng, mà với số bằng chứng như hiện tại thì đây là một vụ tự sát, ngay cả cánh báo chí cũng đã đưa tin về hung thủ rồi nên không thể dễ dàng thay đổi được.
Nam Soo nhìn quanh rồi liếc nhìn Yi Eum.
“Em đi vệ sinh một lát…”
Không cần nói thì Yi Eum cũng thừa hiểu, anh vẫy vẫy tay bảo cậu ta đi đi. Nói rồi cậu chàng chạy một mạch về phía phòng Giao thông, chắc là đi tìm cô gái kia. Anh bật cười, lòng dạ của Nam Soo đúng là đơn giản thật. Ngay lúc ấy, anh chạm mắt với Dae Han nhưng rồi lại lập tức nhìn đi nơi khác.
“Cơ thể Yi Eum sao rồi? Cậu khỏe hơn chưa?”
“Tớ vẫn ổn, cậu thì sao?”
“Tớ cũng thế.”
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm hai người. Hôm đó, cả hai đã suýt chết ở nhà kho. Nếu như không có đàn em của Won Jun thì bây giờ bọn họ đã thành hai xác cháy đen rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là Yi Eum cảm thấy biết ơn, có quá nhiều tình huống đáng ngờ xoay quanh anh, và mọi hành động của Won Jun chưa bao giờ là tốt đẹp trong mắt anh cả.
Yi Eum đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ Dae Han đưa tay chạm vào má anh. Anh giật mình nhìn sang thì thấy Dae Han đưa ra một sợi tóc.
“Có tóc… dính trên mặt cậu này…”
Thảo nào nãy giờ cứ thấy ngưa ngứa. Yi Eum ngượng ngùng gãi má rồi mỉm cười.
“À, lần trước cậu có nói… hẹn cả ba người cùng gặp nhau…”
“Hả?”
“Là bạn của cậu, Seung Gyu ấy. Cậu từng nói là sẽ hẹn cả ba chúng ta đi uống.”
Yi Eum gật đầu, mang máng nhớ ra. Đúng là anh đã từng hẹn như vậy, nhưng bây giờ Seung Gyu vừa chia tay nên tâm trạng rất thê thảm… Yi Eum đành trả lời lấp lửng.
“Seung Gyu dạo này hơi bận… Ba chúng ta gặp sau nhé?”
“Không sao đâu, chỉ có hai đứa mình đi thôi cũng được.”
Nói rồi hai bên tai lần gò má Dae Han dần đỏ ửng. Là do trời nóng quá à? Yi Eum đang định hỏi đối phương có thấy nóng không thì bắt gặp ánh mắt của Dae Han đang nhìn thẳng vào mình. Ánh nhìn của Dae Han thẳng thắn và đáng tin cậy, giống hệt như tính cách của cậu ấy vậy. Dae Han chắc chắn là người không biết nói dối, khác hẳn với ai đó.
Không biết vì sao lại nghĩ đến tên kia, nhưng Yi Eum đã nhanh chóng gạt hắn ra khỏi đầu, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu đồng ý.
“Được thôi, vậy thứ bảy tuần này thì sao?”