Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 33
[Cậu thấy trong người thế nào rồi?]
Yi Eum đọc tin nhắn từ Won Jun rồi lập tức xóa đi luôn.
[Ngày mai chúng ta gặp nhau một lát nhé?]
Lần này thì anh chặn hẳn số, đáng lẽ ra phải làm thế này trước mới đúng. Nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy, anh chỉ biết thở dài nặng nề. Cho dù đã tự an ủi chính mình là do bị hắn bỏ thuốc nên mới không thể chống cự đi chăng nữa thì kết quả cũng đâu có thay đổi.
Yi Eum không thể vạch tội Won Jun được, anh phải giấu kín thân phận của mình. Điều làm anh điên máu hơn chính là hắn lại lợi dụng điều đó một cách tinh vi để rồi chính anh cũng bị cuốn theo kế hoạch khốn kiếp đó. Nghĩ đến lần nào là sôi máu lần đấy, anh ném điện thoại sang một bên rồi ngả lưng vào ghế. Nam Soo bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm theo túi đồ mới mua.
Kimbap và xúc xích, tất cả được đưa đến trước mặt anh. Yi Eum vừa ăn vừa cố xua đi hình bóng Won Jun trong đầu. Đúng lúc ấy, một chiếc xe chạy vào hầm đỗ của tòa nhà đối diện. Nam Soo nhìn kỹ biển số rồi quay sang hỏi anh.
“Là chiếc xe đó đúng không tiền bối?”
Yi Eum uống một ngụm nước, khẽ gật đầu.
“Đi thôi.”
Họ đã từng đến đây một lần nên thẳng tiến tới văn phòng của Park Seok Tae, dĩ nhiên lại gặp mấy gã vệ sĩ lực lưỡng đứng chắn cửa. Chỉ khi Yi Eum đưa ra thẻ cảnh sát ra thì chúng mới bực bội né sang một bên.
Trên tường vẫn là dòng chữ đập vào mắt họ:
[Chúng ta là gia đình].
Yi Eum khẽ cười nhạt. Gia đình nào lại dùng chính anh em của mình làm bia đỡ đạn rồi tống vào tù chứ? Ánh mắt anh chạm phải Park Seok Tae. Hắn đang ngồi phì phèo điếu thuốc lá, vẻ mặt dửng dưng.
“Hôm nay các anh cảnh sát lại đến có việc gì thế?”
Yi Eum nhìn thẳng vào đối phương.
“Ông nhận được tin rồi chứ? Đêm qua Kim Sang Beom đã treo cổ tự tử trong trại giam đấy.”
Park Seok Tae đưa gãi gãi giữa chân mày bằng bàn tay đang cầm điếu thuốc, điệu bộ có vẻ bất lực.
“Hừm, sáng nay tôi nghe tin rồi.”
“Ông cảm thấy thế nào?”
“Còn thế nào được nữa, hai thằng em mà tôi quý đều chết cả, tôi vui nổi chắc? Lẽ ra phải để ý chúng hơn… tất cả là lỗi của tôi.”
Yi Eum rút từ áo khoác ra một tấm ảnh và đặt lên bàn.
“Ông có từng gặp người này chưa? Đây là Giám đốc Park Chang Sik.”
“Không, tôi chưa từng thấy bao giờ.”
“Nhìn kỹ lại đi.”
Park Seok Tae vẫy tay gọi một đàn em bước tới.
“Su Ho, lại xem có quen không?”
Đàn em cũng lắc đầu. Park Seok Tae đẩy ảnh trở lại.
“Nó nói không biết.”
“Còn Suin Construction thì sao?”
“Suin? Nghe có vẻ quen, hình như là từng nghe qua.”
“Cùng ngành mà ông không biết sao?”
“Cùng ngành?”
“Cả hai đều là xã hội đen mà?”
Park Seok Tae phá lên cười.
“Dù là xã hội đen đi chăng nữa thì cũng là mỗi bên một nghề, tôi đâu có dính dáng gì đến mảng xây dựng chứ.”
Yi Eum không rời mắt khỏi từng biểu cảm trên mặt Park Seok Tae.
“Nhưng nghe nói ông từng cung cấp dịch vụ cho bên Suin Construction mà nhỉ?”
“Mấy việc làm ăn lặt vặt đấy do đàn em tự lo liệu, tôi đâu quản đến làm gì.”
“Thế nghĩa là ông không biết gì cả?”
“Nếu không tin thì các cậu cứ sang bên đó mà hỏi.”
“Chúng tôi đã hỏi rồi, họ cũng nói giống hệt ông thôi, rằng mấy thằng giang hồ hạng ba thì họ không quen biết gì hết.”
Nụ cười trên gương mặt Park Seok Tae thoáng chốc hơi méo đi, dường như ông ta đang khó chịu. Thực ra Yi Eum đã đến Suin Construction, trải qua đủ loại khó khăn để gặp Giám đốc của bên đó chỉ để nhận lại được những câu không biết y hệt. Riêng câu “giang hồ hạng ba” là do anh tự thêm vào. Anh hỏi thêm vài câu nữa nhưng đáp án vẫn chỉ là không biết gì cả. Cảm thấy không thể thu hoạch thêm được gì, Yi Eum và Nam Soo cùng đứng lên rồi ra ngoài.
Ngồi lên xe, Nam Soo quay sang gợi ý.
“Hay là chúng ta theo dõi chúng?”
“Thôi, làm sao mà biết được khi nào thì chúng gặp nhau chứ…”
Dù hai bên có gặp nhau thì cái đó cũng không thể coi là bằng chứng giết người được. Cả hai có mối liên hệ với nhau nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn, tất cả khiến Yi Eum cảm thấy như đang bị vây trong màn sương mù vậy. Anh thở dài rồi khởi động xe. Trên đường đến địa điểm tiếp theo, xe dừng lại trước cột đèn giao thông. Yi Eum nhìn bên ngoài cửa xe, một đứa trẻ đang nắm tay mẹ bước lon ton qua đường.
“Đáng yêu quá đi mất, bé khoảng mấy tuổi vậy ta?”
“Chắc khoảng ba hay bốn tuổi thôi.”
“Cháu của tiền bối cũng nhỏ như này đúng không ạ?”
“Do Yoon với Seo Yoon sáu tuổi, còn Yoon Ji thì lên bảy rồi.”
Yi Eum mỉm cười, nhớ đến hình ảnh mấy đứa cháu ở nhà khiến tâm trạng anh dịu lại. Cả anh trai lần chị gái đều sống gần anh nên lũ trẻ cũng thường xuyên qua lại, tình cảm anh dàng cho chúng cũng sâu đậm hơn những người khác. Tất nhiên, ngay cả người có sức khỏe tốt như Yi Eum sau một ngày chơi với chúng cũng trở nên kiệt sức thôi, không có ngoại lệ nào ở đây cả.
Bỗng nhiên có một chiếc xe thể thao lao vút qua. Người mẹ hoảng loạn kéo mạnh đứa trẻ về phía sau, cả hai ngã lăn ra đường. May mắn vì tránh kịp nên không ai bị thương, nhưng suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn rồi.
“Cái quái gì… thằng điên!” Nam Soo gầm lên. Đèn vừa chuyển xanh, Yi Eum lập tức nhấn ga, gắn đèn báo hiệu rồi bám theo. Nhưng xe thể thao lao đi quá nhanh khiến anh khó mà đuổi kịp.
“Anh, ở bên kia!” Nam Soo chỉ sang bên phải. Chiếc xe thể thao kia đang giảm tốc để rẽ, Yi Eum nhân cơ hội lao lên chặn đầu xe. Tiếng lốp rít chói tai cùng tiếng còi inh ỏi. Anh lao xuống, gõ cửa kính ghế lái. Cửa hạ xuống, một cánh tay thò ra cùng tiếng nhạc chát chúa bên trong.
“Anh vừa lái xe quá tốc độ, còn vượt cả đèn đỏ, suýt thì gây tai nạn—”
Yi Eum sững lại. Gã tài xế ngậm điếu thuốc, nhướn mày cười khi nhìn thấy anh.
“Ồ, ai đây nhỉ.”
Yi Eum nhìn vào trong xe. Một người ở ghế phụ và hai người ngồi phía sau, thêm tài xế nữa thì tổng là bốn người.
“Cả thắt dây an toàn cũng không thắt, tổng là ba lỗi vi phạm.”
Gã tài xế ngậm điếu thuốc cười cợt.
“Anh cảnh sát, anh không nhớ tôi à?”
Yi Eum cắn răng. Dĩ nhiên là tao nhớ thằng khốn mày rồi! Anh cố nén cơn giận, Nam Soo bước tới sát bên cạnh anh gầm lên.
“Anh lái xe kiểu gì thế hả? Chút nữa thì đâm chết đứa bé rồi!”
Gã không thèm đáp, chỉ nhìn Yi Eum chằm chằm, nụ cười càng lúc càng hằn sâu.
“Lâu rồi không gặp, cảnh sát. Anh nên đi bắt tội phạm đi chứ, sao lại làm khó công dân lương thiện như tôi thế?”
Nam Soo bùng nổ chen ngang giữa hai người.
“Này, công dân lương thiện cái nỗi gì? Anh vừa gây nguy hiểm cho người khác đấy! Nếu có mắt thì phải biết dùng chứ!”
Ánh mắt gã xoáy vào Nam Soo. Yi Eum biết ánh mắt đó, là ánh mắt khinh thường người khác, khinh thường những cảnh sát như anh.
[Một tên như mày mà lại dám sao? Mày biết bố tao là ai không? Những kẻ như mày không thể nào động vào một sợi tóc của tao đâu.]
Từng lời tên khốn này nói chạy qua như đoạn băng thu âm trong đầu Yi Eum. Anh cố nén cảm xúc chực chờ bùng nổ, yêu cầu đối phương đưa bằng lái ra.
“Đây.”
Gã đưa bằng lái xa một các ngoan ngoãn, ngay lúc đó, cảnh sát giao thông nhận được tin báo cũng đã đến nơi.
Họ kiểm tra nồng độ cồn của gã nhưng kết quả là không có gì, thế là chỉ có thể phạt hành chính. Gương mặt gã giương lên càng thêm ngạo mạn.
Yi Eum quay đi, không muốn nhìn thấy gương mặt khiến anh khó chịu nữa.
“Nghe nói con nhỏ đó chết rồi.”
Bước chân Yi Eum khựng lại.
“Tiếc thật đấy. Tôi thích cô ta lắm, da trắng mịn màng nữa.”
Yi Eum quay phắt lại rồi trừng mắt nhìn gã. Kim Ji Cheol nhếch môi khiêu khích.
“Nhưng cô ta không cô đơn đâu, ở dưới đó chắc đã có người bầu bạn rồi.”
Yi Eum nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Thằng khốn kiếp này! Anh chuẩn bị lao vào thì Nam Soo đã giữ chặt cánh tay anh lại.
“Đi thôi tiền bối, bên sở đang gọi chúng ta gấp.”
Yi Eum vẫn nhìn gã chằm chằm, ánh mắt như muốn giết người. Kim Ji Cheol, con trai của nghị sĩ Kim Yong Taek. Ngày Yi Eum mới vào ngành, chính vụ án của hắn là bài học cay đắng của anh. Bố gã là quan chức quyền lực, thuê dàn luật sư nổi tiếng và rồi được tuyên trắng án vì thiếu bằng chứng. Trong khi cô gái 19 tuổi đã tự kết liễu cuộc đời mình một cách oan ức và đau đớn. Nghĩ đến đó, Yi Eum lại thấy máu trong người sôi sục, nhưng không may là anh không thể làm gì ở đây cả.
Anh không thể làm gì cả..
“Vậy thì… giữ gìn sức khỏe nhé anh cảnh sát.”
Gã nhếch mép, giơ tờ biên lai phạt rồi rú ga bỏ đi. Yi Eum nhìn chiếc xe khuất dần, đưa tay ôm mặt rồi xoa hai bên thái dương. Nam Soo vẫn còn đang giữ tay anh liền thả ra.
“Em làm sai rồi sao? Nên để anh đánh hắn một trận mới đúng…”
Yi Eum nở nụ cười chua chát.
“Không, cậu làm đúng rồi đấy.”
Anh vỗ vai Nam Soo rồi lảo đảo bước về xe. Vùng gáy bắt đầu nhức nhối, bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng khóc giả dối của gã trong phòng xử án năm nào.
[Tôi cũng chỉ muốn hỏi một điều thôi, cậu còn muốn bắt hắn không?]
Tại sao lúc này hình ảnh Won Jun cùng thứ mà hắn từng đưa lại hiện ra chứ? Yi Eum lặng lẽ ngồi vào ghế lái. Nam Soo vẫn còn tò mò chưa dứt.
“Người đó là ai vậy anh?”
“Con trai của nghị sĩ Kim Yong Taek.”
Nam Soo suy nghĩ một lúc rồi ‘A!’ một tiếng, gương mặt nhăn lại đầy chán ghét.
“Bảo sao… gã ta phạm luật chẳng thèm chớp mắt, hóa ra là có người chống lưng…”
Yi Eum không trả lời, trong đầu anh lúc này chỉ lởn vởn khuôn mặt của cô gái nạn nhân năm xưa. Anh không thể quên được biểu cảm của cô khi Kim Ji Cheol được tuyên trắng án. Bên cạnh người mẹ đang khóc nức nở thì cô ấy lại nở nụ cười, anh có thể nhìn thấy cả sự tuyệt vọng lẫn mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Chỉ vài ngày sau đó, cô đã tự sát, chỉ để lại một lá thư mong sẽ lấy lại được công bằng cho chính mình sau khi bản thân đã sang thế giới bên kia.
Càng nhớ lại, Yi Eum càng thấy miệng mình đắng ngắt. Anh thở hắt một hơi rồi nổ máy, chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chẳng ai nói thêm lời nào nữa.