Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 34
“Yi Eum à, tối qua cậu lại ngủ ở đây hả?”
Yi Eum vừa đánh răng xong liền bị Đội trưởng Oh hỏi ngay. Các thành viên khác trong đội cũng nhìn anh với ánh mắt tò mò, chẳng biết vì sao mấy hôm liền anh lại không về nhà. Yi Eum cười gượng gạo rồi lấy lý do là nhà bị cúp nước.
“Căn hộ chỗ cậu là loại tốt cơ mà? Sao mà cúp nước mấy ngày liền thế?”
Đúng là một cái cớ vụng về. Thực ra anh đang tránh mặt Won Jun. Dù Yi Eum đã chặn số của hắn nhưng anh vẫn sợ hắn lại mò đến. Anh tránh hắn như tránh tà vậy, chỉ cần nghĩ đến đêm đó thôi là anh lại muốn úp luôn mặt vào bồn rửa mà chết luôn cho rồi.
“Cậu ngủ trong phòng trực mà không thấy khó chịu sao?”
“Tôi vẫn ổn mà.”
So với những ngày phải qua đêm trong xe thì phòng trực thế này là đã tốt lắm rồi. Thuở nhỏ Yi Eum vốn dễ nuôi, chẳng như hai anh chị vốn khó tính và kén cá chọn canh của mình, Yi Eum có thể ngủ ở bất cứ đâu. Mẹ anh thường nói anh là đứa trẻ dễ chăm sóc nhất, lại thêm mấy năm làm cảnh sát lăn qua lộn lại, hiện tại anh gần như có thể ngủ ngay trên vỉa hè, chỉ cần có thêm cái chăn là được.
“Người ta đi trực đêm xong hôm sau y như rằng nhìn như xác sống, còn cậu thì da dẻ cứ bóng mịn như công tử ấy. Nhìn xem, cùng là bắt tội phạm mà một bên thì da nứt nẻ thô cứng, một bên thì cứ láng o như trứng gà bóc ấy!”
Thanh tra Jin vừa so sánh vừa cười hề hề khiến Thanh tra Lee lập tức ném cây bút trong tay, dáng vẻ phẫn nộ.
“Im đi thằng nhãi, hồi trẻ da tôi cũng như trứng gà đấy.” Thế là hai người cãi qua cãi lại không ngừng, cả phòng vang lên tiếng cười ha hả ầm ĩ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Yi Eum rung lên, là chị gái Mal Eum gọi đến. Vừa định chạy ra ngoài nghe máy thì chị đã đến trước cửa đồn. Dáng vẻ chỉnh tề trong bộ vest đen khiến mọi người đi ngang qua đều cúi đầu chào, khác hẳn với lúc chị mặc đồ ngủ rồi đi lòng vòng trong nhà.
“Chị.”
Mal Eum quay lại, đưa chiếc túi mua sắm cho anh. Trong đó có đồ lót và quần áo mà Yi Eum nhờ mua thêm, nhưng lại có thêm cả mấy túi hồng sâm nhỏ. Yi Eum ngước lên nhìn chị gái.
“Em bận đến mức không có cả thời gian ghé về nhà luôn sao?”
“Công việc nhiều lắm, chị cũng thấy tin tức rồi còn gì.”
“Vụ đó sẽ được chuyển lên Tổng cục Cảnh sát, cũng tốt…”
À… cuối cùng cũng vậy. Yi Eum biết là vì cuộc điều tra không có tiến triển nên sớm hay muộn vụ này cũng bị điều chuyển cho đội khác, dù vậy thì trong lòng anh vẫn nặng trĩu lo lắng. Mal Eum đưa tay nâng cằm em trai lên, xoay qua xoay lại để kiểm tra.
“Chăm sóc sức khỏe nhiều hơn đi. Mặt mũi em hốc hác hết cả rồi.”
“Người ta bảo da em như trứng gà bóc kia kìa.”
“Ai nói đấy?”
Yi Eum không trả lời khiến chị gái nhíu mày rồi vươn tay định véo má. Yi Eum vội tránh đi vì sợ người khác nhìn thấy. Mal Eum chỉ cười ha ha thích thú, rõ ràng cô vẫn coi em trai như đứa trẻ cần được chăm sóc khiến Yi Eum xấu hổ không thôi.
“À, cuối tuần này bố mẹ đến đây đấy.”
“Hả, để làm gì???”
“Gì? Em quên rồi à?!”
Yi Eum lẩm nhẩm tính ngày. Chậc! Đúng rồi… thứ bảy này là sinh nhật mẹ anh, vậy mà anh lại quên béng đi mất.
“Mua quà gì cho mẹ bây giờ?”
“Không cần quà cáp làm gì cả.”
Mal Eum đưa ngón cái chạm vào ngón trỏ rồi xoa xoa, ra hiệu “Tiền là đủ”. Yi Eum không thể phản bác, đúng là mẹ anh thích tiền mặt hơn bất cứ thứ gì.
“Hay là em mua hoa nhé?”
“Em thấy nhà mình có ai thích hoa không?”
Cũng phải, từ bé đến lớn Yi Eum chưa từng thấy bất cứ ai trong nhà mình trồng cây hay nuôi thú cưng gì cả.
“Nhớ đến đúng giờ là được. Em lo ăn uống cho tử tế vào.”
Chị gái lại định chộp thời cơ để véo má nhưng Yi Eum nhanh hơn lui ra sau né ngay. Mal Eum bật cười rồi rời đi. Nhìn theo bóng chị đi một hồi, anh đành mang quần áo vào phòng trực. Ai đời có nhà cửa tử tế mà lại thế này đây… Nhưng biết làm sao, Yi Eum đã cố gắng dùng mọi cách có thể để tránh xa Won Jun rồi. Điện thoại thì đã chặn số nên anh không biết hắn có còn gọi cho mình nữa không, nhưng nếu cứ trốn mãi thế này, có lẽ sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán rồi tự động biến mất thôi.
—
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp…”
Tiếng máy tự động lặp đi lặp lại khiến Won Jun mím môi. Kim Yi Eum đang né tránh hắn. Dù biết cả hai chưa tới mức có thể nhắn tin qua lại một cách thân thiết, nhưng cảm giác bị cự tuyệt thẳng thừng như thế này khiến hắn cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết.
“Ji Hoon, cho tôi mượn điện thoại.”
Thư ký Lee ngồi ghế phụ quay xuống đưa máy cho hắn. Won Jun bấm số của Yi Eum, điện thoại đổ chuông một lúc rồi dừng lại, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia. “A lô” – là giọng của Yi Eum, Won Jun bật cười kinh ngạc.
“Này Kim Yi Eum.”
Bíp. Hắn vừa mở miệng thì cuộc gọi đã bị ngắt, ấn gọi lại thì máy báo bận. Hẳn là anh đã chặn luôn số này rồi. Won Jun trả máy lại cho Thư ký Lee, gương mặt hắn nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.
“Chuyện này… đúng là làm tôi phát điên mà…”
Mấy hôm trước hắn ghé qua nhà Yi Eum sau giờ làm, nhưng đèn nhà không sáng nên hắn đã đợi mãi mà chẳng thấy anh về. Yi Eum là cảnh sát, thức khuya làm việc là chuyện bình thường nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa, mọi chuyện vẫn thế. Đêm cuối cùng hắn thậm chí còn cố chấp đứng chờ đến tận sáng.
“Đáng lẽ nên để camera lại…”
Hắn hối hận vì đã lấy camera đi vào đêm cuối cùng hắn ở nhà Yi Eum. Mà có camera thì sao, phải có người ở nhà thì camera mới quay được chứ… Quay một căn nhà trống không để làm gì?
Những suy nghĩ lung tung đan xen khiến Won Jun nhíu mày khó chịu. Xe đã dừng trước khách sạn, hắn chỉnh lại áo khoác rồi bước xuống xe, đi vào bên trong thang máy phía trước. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, một tiếng gọi với theo từ bên ngoài vang lên.
“Khoan đã, xin chờ một chút!”
Một người phụ nữ cao ráo vội vàng chạy đến, kéo theo hai đứa trẻ, phía sau là một người đàn ông có vẻ là người chồng. Họ gật đầu cảm ơn hắn rồi đứng vào bên trong thang máy.
“Em rể đâu rồi?”
“Gần tới rồi, dạo này thằng bé bận lắm, quên luôn cả sinh nhật mẹ luôn mà.”
Won Jun bất giác quan sát cuộc trò chuyện. Hai đứa trẻ trông y hệt nhau, là một cặp song sinh. Chúng đứng một lúc thì quay lại nhìn hắn chằm chằm, một đứa bé còn vẫy tay cười tươi với hắn. Khóe miệng cùng đôi mắt hiền lành của hai đứa bé khi cười giống hệt ai đó…
Người mẹ quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt hắn. Cô khẽ gật đầu chào rồi lại quay đi.
Won Jun cười thầm. Đúng là không tinh mắt chút nào.
Gia đình kia xuống ở tầng dưới. Won Jun ra hiệu cho nhân viên chờ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho Thư ký Lee.
“Ji Hoon, qua trung tâm thương mại đi. Tôi cần anh mua vài thứ.”
Dặn dò xong, hắn được dẫn đến phòng có cửa kính lớn nhìn ra ngoài thành phố. Trong phòng đã có người em họ chờ sẵn, cô hẹn gặp hắn để ra mắt người yêu của mình.
“Lâu quá mới gặp. Anh quên mặt em rồi chứ gì.”
Won Jun kéo ghế rồi ngồi xuống rppfo mỉm cười.
“Chắc cũng gần một năm rồi nhỉ.”
“Anh càng ngày càng đẹp trai đấy. Anh vẫn chưa có người yêu ạ? Nghe nói là bác còn gọi điện cho mẹ em để nhờ mẹ tìm người mai mối cho anh đấy.”
Won Jun chẳng thấy ngạc nhiên. Sao bố hắn lúc nào cũng ám ảnh chuyện hắn kết hôn thế nhỉ? Nếu quan tâm đến thế sao ông ấy không tái hôn luôn đi chứ? Hắn lắc đầu gạt đi suy nghĩ này, dĩ nhiên là người yêu vợ như bố của hắn sẽ không bao giờ làm thế. Ông ấy đích thực là người có thể sống mà không cần con cái, nhưng không thể tồn tại một ngày nếu thiếu vợ mình.
“Còn em thì sao, bạn trai đâu rồi?”
“Anh ấy đang tới. Anh xem giúp em xem liệu có ổn không nhé, em giới thiệu anh ấy với anh trước vì sợ mấy người ngoài kia lại nói linh tinh…”
“Thật là… nếu anh mà không ưng thì không chỉ dừng lại ở nói linh tinh đâu.”
Lời nói nửa đùa nửa thật của hắn khiến cô em họ bật cười. Một nhân viên nhà hàng đến nhận gọi món, trong lúc lướt qua menu, đôi mắt hắn liếc nhìn ra bên ngoài thì bỗng thấy một bóng sáng quen thuộc lướt qua khiến hắn khựng lại trong giây lát.
Là Yi Eum.
Không đi vào phòng gia đình mà rẽ thẳng sang nhà vệ sinh.
Thấy Won Jun cứ nhìn chằm chằm ra ngoài, em họ tò mò.
“Sao vậy anh, có ai ở đó ạ?”
Won Jun đặt menu xuống rồi đứng dậy.
“Em gọi món trước đi, anh thấy người quen nên ra chào một lát.”
Nòi rồi, Won Jun vội bước ra ngoài, hướng về phía nhà vệ sinh. Bước vào bên trong, hắn thấy Yi Eum đang áp điện thoại bên tai.
“Không đâu, tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. Ừ, Seung Gyu cũng tới được, 10 giờ nhé? Ừ, là chỗ đó, cậu biết mà đúng không. Gặp lại cậu sau.”
Sau khi Yi Eum cúp điện thoại và quay lại, gương mặt anh bỗng tái đi. Chết thật, vì căng thẳng quá nên mình thấy ảo giác rồi sao? Trước mặt anh là Won Jun đang đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh và nhìn chằm chằm.
“Điện thoại của tôi thì lờ đi, còn của người khác thì nghe tốt thật đấy.”
“…”
“Cậu đến đây làm gì thế? Lại đi xem mắt à?”
Không nghe tiếng trả lời, Won Jun bước hẳn vào bên trong rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Yi Eum liếc nhìn xung quanh, sợ rằng trong này còn có người khác. Y như rằng, một người đàn ông bước ra từ buồng vệ sinh sâu phía bên trong. Hắn ta liếc nhìn họ rồi đi ra chỗ bồn để rửa tay rồi ra ngoài. Nhìn người đàn ông đi rồi, Yi Eum mới khẽ thở phào.
“Tôi đến đây ăn tối với gia đình. Tôi không muốn ồn ào nên chúng ta giả vờ như không quen biết gì nhau đi.”
Won Jun nhìn anh hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
“Được thôi. Chúc ngon miệng nhé.”
Hắn còn nháy mắt, vẫy tay chào rồi mới bước ra. Yi Eum vội vàng vịn tường rồi thở hắt ra, khẽ nhắm mắt lại. Oan gia nào mà gặp nhau ở cầu độc mộc chứ, phải là trong khách sạn mới đúng, mình đã trốn đến thế rồi mà vẫn đụng trúng ở đây được!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Yi Eum quay lại phòng ăn gia đình. Lâu rồi anh không gặp mẹ, bà nhìn thấy anh liền cười rạng rỡ. Mấy đứa cháu náo loạn, tranh nhau ngồi bên cạnh anh. Bố không nói gì cả, chỉ nhíu mày nhìn, hẳn là do lần xem mắt gần đây.
“Chú ngồi đây đi. Ở đây!”
“Không, chú ngồi đây này!”
Thấy mấy đứa cháu tranh giành nhau muốn anh ngồi kế bên, bố lại tặc lưỡi.
“Sinh con đi, chăm con của chính mình mới đúng chứ.”
Vừa dứt lời, Mal Eum đã nhanh chóng ngăn lại.
“Bố, bố không chán sao? Yi Eum còn chưa tới ba mươi mà.”
“Ngày xưa tuổi này là đã con đàn cháu đống rồi.”
“Ôi, đúng là cổ hủ thật đấy.”
Mal Eum nói thẳng, mặc kệ gương mặt bố đang sa sầm. Yi Eum chỉ mím môi không nói gì nhưng trong lòng đang âm thầm ủng hộ chị. Trong nhà này chỉ có chị Mal Eum mới đủ sức “đe” được bố anh.
Yi Eum tiến lại gần chỗ mẹ, bà đưa tay khẽ vuốt ve má anh.
“Công việc vất vả lắm hả con? Mặt con hốc hác đi nhiều rồi.”
“Mẹ của con vẫn xinh đẹp như vậy mà…”
“Ôi trời, Yi Eum nhà ta nói chuyện ngọt như mía lùi thế này mà không hiểu sao lại không yêu đương cơ chứ, lãng phí thật đấy…”
Thấy anh trai đang hùa theo chọc ghẹo mình, Yi Eum vội ném cho Mi Eum cái nhìn cảnh cáo. Các món ăn cũng dần được mang lên. Trong lúc bữa ăn đang diễn ra, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quản lý của khách sạn bước vào, trên tay còn ôm một bó hoa và túi quà sang trọng. Yi Eum liếc nhìn chị gái.
Sao hôm bữa nói là chỉ đưa tiền mặt thôi, sao lại chuẩn bị cả hoa và quà thế?
Nhưng chị gái anh cũng có vẻ mặt bất ngờ y hệt. Còn chưa rõ chuyện gì thì quản lý đã lên tiếng.
“Hôm nay sinh nhật bà Shin Young Hee, có người đã gửi hoa và quà tặng, đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí bữa tối hôm nay. Xin chúc mừng sinh nhật bà.”
Cả nhà ngơ ngác, là ai chuẩn bị thế này? Trong lúc mọi người còn đang bối rối, Mal Eum mở túi quà, miệng mở to vì sốc. Bên trong là đồ hàng hiệu. Dù Yi Eum không rành về những thứ xa xỉ như thế này, thì anh vẫn nhận ra đây là một nhãn hàng vô cùng đắt tiền.
Là ai đã gửi thứ này? Nhìn mặt thì có lẽ không phải là chị gái, anh trai thì chắc chắn là không. Còn bố? Càng không phải! Mal Eum nhanh chóng tìm được một tấm thiệp bên trong bó hoa, cô mở ra và đọc to.
“Thưa mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ và khỏe mạnh thật lâu nhé ạ. — Young Sik.”
“Young Sik? Là ai thế?”
Cả nhà đều ngạc nhiên. Mal Eum chợt nhớ ra, đôi mắt từ từ mở to kinh ngạc.
“À! Lúc nãy trong thang máy!”
Yi Eum choáng váng, anh vội đứng bật dậy.
“Mọi người chờ con chút…Con… con ra ngoài một lát!”
Thíu nữ thừa nam
Kakakakka 1h sáng t cười như con dở :)))
Nay ra mắt mẹ zợ :))) tinh tế qua hà
Mèo lười
Ôi anh ta nhận làm mẹ vợ lun ròi kìa 😋 xứng đáng Top 1 top muốn lấy vợ sớm nhất