Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 35
“Có phải không? Là người mà em từng giúp ấy. Gương mặt đó không phải là kiểu dễ quên đâu, vậy mà thay một bộ quần áo thôi đã trông như một người hoàn toàn khác rồi…”
“Là ai thế?”
“Mi Eum cũng từng gặp rồi đấy thôi, là cái người bị mất trí nhớ rồi em đưa về nhà ấy. Hồi đó em còn bảo hình như anh ta là người hái thuốc hay sao nữa mà.”
“Là cái gã kỳ quặc đó á? Không phải bữa trước em nói hắn biến mất không một lời chào sao? Vậy ra em vẫn giữ liên lạc với hắn ta? Chẳng lẽ cái người hôm trước ở nhà em, đúng rồi, là bạn nhậu qua đêm ấy, chính là hắn ta sao?”
Những câu hỏi dồn dập từ cả anh trai lẫn chị gái khiến Yi Eum choáng váng không kịp đáp lời. Anh đã cầm theo chiếc túi đựng đồ hiệu kia chạy ra ngoài nhưng Won Jun đã biến mất. Gia đình vì một món quà mà náo loạn, anh chị còn đang tranh cãi về thân phận thật sự của “Young Sik”. Chỉ có mẹ là quay sang nắm lấy tay anh, ánh mắt bà dịu dàng và tràn đầy tự hào.
“Con làm tốt lắm. Giúp đỡ người gặp khó khăn là việc con nên làm mà. Nhưng mà… mẹ muốn con trả lại thứ này, nó quá đắt nên mẹ không thể giữ được. Còn bó hoa thì mẹ sẽ nhận, hoa đẹp và thơm lắm. Con hãy nói với cậu ấy là mẹ gửi lời cảm ơn nhé.”
Mẹ Yi Eum ôm chặt bó hoa trong lòng, khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn lên. Yi Eum từng nghĩ mẹ không thích hoa, nhưng có lẽ anh đã sai. Nghĩ lại mới thấy từ nhỏ đến lớn, cả ba anh em chưa từng tinh tế hay để ý những điều nhỏ nhặt như vậy. Trong lòng Yi Eum dâng lên nỗi áy náy sâu sắc.
Trong lúc đó, chị gái Mal Eum thì không rời mắt khỏi túi quà, ánh mắt hệt như mãnh thú đang nhăm nhe con mồi vậy. Yi Eum vội vàng cất cái túi đi.
“Con sẽ mua tặng mẹ thứ khác, một thứ đẹp hơn…”
“Con chỉ cần đưa mẹ ít tiền tiêu vặt là được rồi, còn cái túi này thì nhất định phải trả lại. Dù có gọi là quà cảm ơn đi nữa thì cũng không được tùy tiện nhận đâu. Con là cảnh sát đấy, nhớ chưa?”
Yi Eum hiểu rõ nỗi lo của mẹ. Anh mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Không khí ấm áp kéo dài chưa được bao lâu thì bố anh lên tiếng hỏi.
“Thằng nhóc đó làm nghề gì?”
“Dạ…?”
“Cái người tặng mẹ con thứ đó ấy. Nó làm nghề gì thế?”
Yi Eum giật thót, ánh mắt bối rối lảng đi nơi khác. Hắn là con trai của một tên xã hội đen mà bố ghét, bố còn từng tự tay tống bố của hắn vào tù khi còn tại chức cơ. Bây giờ hắn là Giám đốc của cả một tập đoàn lớn rồi… Nếu anh khai báo hết sự thật như vậy, chắc bố anh sẽ lật tung bàn lên mất. Hơn nữa, chỉ mới năm ngoái thôi, anh trai Mi Eum của anh còn từng dính lùm xùm liên quan tới Sehwa Construction, quan hệ với gia đình nhà họ vốn chẳng tốt đẹp gì cả. Nói cách khác, không ai trong gia đình này sẽ chào đón Choi Won Jun. Yi Eum nuốt nước bọt, cuối cùng đành buông lời nói dối.
“Chỉ là… một nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ, chắc sẽ không gặp lại nữa đâu bố.”
—
Trong quán rượu, Jung Dae Han và No Seung Gyu đã ngồi chờ sẵn. Cả hai ngồi đối diện nhau, tay còn không ngừng cụng ly. Ban đầu Yi Eum định chỉ gặp mỗi Dae Han thôi nhưng anh vẫn liên lạc với Seung Gyu cho chắc, ai dè cậu ta lập tức đồng ý đến ngay. Yi Eum thoáng cảm thấy nhẹ nhõm ngay lúc đó vì tưởng rằng Seung Gyu đã ổn rồi, nhưng đến gặp thì mới thấy, gương mặt cậu ta đã gầy hẳn đi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Yi Eum khẽ vỗ lưng Seung Gyu, giọng đầy lo lắng.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
“Ồ, cậu tới rồi à? Ngồi đi.”
Dae Han thấy Yi Eum thì mỉm cười, giơ tay chào anh. Yi Eum khẽ nói.
“Xin lỗi nhé, tớ đến muộn rồi.”
“Không sao đâu, bọn tớ cũng mới đến thôi.”
Seung Gyu thì hào hứng lôi kéo cả hai.
“Này, Yi Eum! Uống xong chỗ này rồi bọn mình qua quán khác tìm mấy em nữa không? Tao muốn quên nỗi đau thất tình bằng một mối tình mới cơ!”
Yi Eum nhìn kỹ gương mặt Seung Gyu rồi nhíu mày hỏi.
“Mày khóc đấy à?”
Bị nói trúng, Seung Gyu vội lấy thìa soi mặt mình, dáng vẻ lúng ta lúng túng. Trên bàn đã ngổn ngang những chai rượu trống. Yi Eum vừa lau tay bằng khăn giấy vừa quay sang Dae Han.
“Cậu lái xe đến đây à?”
“Không phải, tớ đi tàu điện ngầm.”
“Vậy cậu uống vừa phải thôi, đi với thằng này thì không khéo say gục ra mất.”
Seung Gyu nghe thấy thế liền vỗ mạnh vào lưng Yi Eum.
“Kệ tao đi, tao tự uống được! Tao có phải trẻ con đâu mà mày cứ thế này.”
Vừa nói, Seung Gyu vừa nâng ly rồi hô vang: “Lâu rồi mới gặp! Nào, uống cho tới chết!”
Cứ thế này thì hôm nay chắc chắn sẽ có người chết đấy! Yi Eum vừa nghĩ vừa lắc đầu ngao ngán. Câu chuyện trên bàn rượu dần chuyển sang chuyện xưa. Vốn dĩ Dae Han và Seung Gyu không thân thiết với nhau khi còn học cấp hai, bản thân Seung Gyu cũng là thành viên thuộc đội thể thao nên không có nhiều cơ hội đi chơi cùng các thành viên của lớp học chính quy. Thêm cả việc cậu ta không phải là người chủ động kết bạn với người khác, vẻ ngoài có phần dữ tợn nên thường bị hiểu lầm rồi gánh mớ tin đồn nhảm nhí. Nghe chuyện của Seung Gyu, Dae Han hỏi có phải Yi Eum và Seung Gyu quen biết từ hồi tiểu học hay không. Mắt Seung Gyu sáng lên rồi nhiệt tình kể lể.
“Ai guuu, phải nói sao đây ta, tôi biết hết quá khứ đen tối của Yi Eum đấy.”
Nghe Seung Gyu say xỉn khoe khoang, Yi Eum cười khẩy.
“Tao không có mấy thứ như quá khứ đen tối đâu.”
“Thằng nhóc này đừng có xạo ke nữa đi. Mày quên chuyện hồi đi dã ngoại, chơi trò chơi rồi khóc ầm ĩ đấy à? Chưa hết, mày chơi trò chơi cảm giác mạnh, cái trò gì mà lộn ngược ấy để rồi nôn mửa từa lưa còn gì… Ôi mẹ ơi, tự nhiên tao không muốn ăn bánh xèo nữa…”
Seung Gyu vừa nói vừa đẩy đĩa bánh xèo ra xa. Dae Han bật cười thích thú, quay sang hỏi Yi Eum.
“Yi Eum à, cậu không chơi được mấy trò cảm giác mạnh à?”
Seung Gyu hăng hái phụ họa.
“Nó sợ độ cao mà, nhưng mà chính nó lại không biết là mình sợ cơ. Hồi đó có nhiều đứa crush Yi Eum nhà ta lắm, nhưng mà sau màn biểu diễn trên không đó thì tất cả bỏ chạy hết.”
Yi Eum uống một ngụm rượu rồi mỉm cười, chẳng mảy may cảm thấy chuyện này có gì phải buồn vì anh đã nghe đi nghe lại câu chuyện này bao nhiêu lần trong đời rồi. Ngày đó thì đúng là xấu hổ đến chết đi sống lại thật, nhưng giờ nghĩ lại thì đều là kỷ niệm cả.
“Tuy không phải là tất cả đều thích tao, nhưng cho đến tận khi tốt nghiệp, người được nhiều người yêu thích nhất vẫn là tao đấy thôi.”
Yi Eum cố tình xé chiếc bánh xèo bị hắt hủi kia ra thành từng miếng rồi ăn một cách ngon lành. Seung Gyu thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy.
“Trời ơi, Dae Han cậu biết gì không, hồi đó Yi Eum bị mắc bệnh hoàng tử đấy, mà hồi nhỏ trông nó giống hoàng tử thật… Dae Han này, cậu có nhớ cái hồi cấp hai ấy…”
Thế là họ lại lần lượt lôi thêm bao nhiêu chuyện hồi nhỏ ra kể, từ vụ đánh nhau trong lớp, vụ Yi Eum bị phạt đứng hành lang, cho tới chuyện Seung Gyu từng bỏ trốn khỏi buổi tập của đội bóng chỉ để đi xem phim. Bàn nhậu rộn tiếng cười xen lẫn tiếng cụng ly chan chát.
Thời gian dần trôi, lượng chai rỗng cứ thế nhiều lên. Nếu lịch sử đen tối của Yi Eum kết thúc hồi học tiểu học thì lịch sử đen tối của Seung Gyu giờ mới bắt đầu. Đến vòng hai, kẻ từ ban đầu đã nốc toàn rượu mạnh là Seung Gyu đã bắt đầu cơn say xỉn thật sự. Cậu ta vừa khóc vừa kể lể dông dài về người yêu cũ đến lạc cả giọng.
“Cô ấy…hức…cô ấy đã bỏ tôi thật rồi. Tôi… tôi giờ phải làm sao đây…?”
Yi Eum định lấy điện thoại ra quay video lại cho cậu ta biết cái gì mới gọi là lịch sử đen tối nhưng rồi lại tử bỏ ý định đó. Anh thở dài rồi rút một tờ khăn giấy đưa cho Seung Gyu.
“Thôi, lau nước mắt đi đồ ngốc.”
Dae Han ngồi bên cạnh chợt bật cười, Yi Eum thắc mắc nhìn sang.
“Sao cậu cười vậy?”
“Nhìn hai người thân thiết ghê, tớ thấy hơi ghen tị đấy.”
“Ghen tị cái gì chứ. Cậu nhìn cái bộ dạng này mà còn nói được câu đó à? Nói là oan gia còn hợp lý hơn đấy.”
Dae Han lại cười. Yi Eum bất giác nhìn đối phương rồi nghĩ thầm. Hồi nhỏ cậu ấy cũng hay cười thế này ư? Anh không nhớ rõ lắm. Chắc là cậu ấy không cười như thế khi thẩm vấn tội phạm đâu nhỉ…? Suy nghĩ vẩn vơ kết thúc thì cũng đến lúc phải trở về rồi. Yi Eum đứng lên quyết định kết thúc buổi nhậu. Anh và Dae Han vất vả lắm mới kéo nổi con ma men Seung Gyu ra ngoài.
Yi Eum gọi tắc xi đưa Seung Gyu về nhà, trả tiền xe rồi ghi lại cả số xe để yên tâm. Có lẽ hành động này trong mắt người khác là vô cùng kỳ lạ. No Seung Gyu cao gần 1m90, vẻ ngoài còn có chút hung tợn nên rất khó để nghĩ rằng sẽ có ai bắt cóc cậu ta. Nhưng trên đời không thể nói trước được điều gì, nếu cậu ta mà đã bất tỉnh thì có làm cái gì cũng khó mà chống cự lại được, lúc say mèm thế này thì to nhỏ lớn bé gì cũng có thể trở thành con mồi hết.
Xe tắc xi rời đi, chỉ còn hai người đứng lặng giữa đêm khuya. Yi Eum quay sang nói với Dae Han.
“Cậu cũng về đi thôi.”
Dae Han lại hơi ngập ngừng nhìn anh.
“Hay là… đi uống thêm một chút nữa nhé…?”
“Cậu chắc chứ? Mặt cậu đỏ lựng hết cả lên rồi này.”
Yi Eum đắn đo suy nghĩ một lúc. Anh đã no rồi nên chẳng muốn ăn thêm gì, cũng chán ngán sự ồn ào của quán xá. Anh thở ra một hơi rồi gật đầu.
“Vậy qua nhà tớ uống tiếp ha?”
Dae Han lập tức đáp lại, lời nói có hơi lắp bắp.
“Thế…thế cũng được à? Thật chứ?”
“Ừ, có gì đâu chứ. Nhưng mà nhà tớ không có sẵn đồ ăn đâu, bữa sáng ngày mai phải ra ngoài ăn đấy.”
“Không vấn đề gì, tớ biết nấu ăn nên cậu không cần lo đâu.”
“Thật sao?”
“Ừm. Tớ làm mấy món ăn kèm cũng ổn lắm đó, vì sống một mình cũng lâu rồi mà…”
Dae Han vừa đi vừa kể chuyện. Yi Eum lắng nghe, chợt nhận ra dù bản thân đã sống tự lập khá lâu nhưng lại hoàn toàn không biết nấu quá nhiều món. Ban đầu cả anh trai và chị gái đều sống ở gần nên thường mang đồ ăn sang cho anh, nhưng vì anh ít khi ở nhà nên số đồ ăn đó thường bị hỏng và phải đem bỏ đi. Sau này anh nói họ đừng mang đồ ăn tới nữa, và từ đó Yi Eum ăn uống ở bên ngoài như là chuyện đương nhiên vậy.
Cả hai ghé qua cửa hàng tiện lợi mua bia và đồ nhắm rồi đi vào khu chung cư. Đã mấy ngày rồi Yi Eum không về nhà, anh ngó nghiêng xung quanh một cách đầy cảnh giác. Nghe thấy tiếng động ở sân chơi, anh quay phắt lại nhìn thì thấy một cặp đôi đang đùa giỡn ở đó.
“Có chuyện gì thế?”
“À… không có gì.”
Yi Eum lắc đầu. Có lẽ mình bị tên khốn đó làm cho ám ảnh rồi. Anh sợ Won Jun đột nhiên lại nhảy ra từ đâu đó rồi buông lời trêu chọc mình nên vội vàng bước lên nhà. Vừa mở cửa đi vào, anh treo áo khoác lên rồi bày bia cùng đồ nhắm lên bàn, sau đó với tay bật TV lên, chuyển sang kênh bản tin tối. Tin tức vẫn đang nói về vụ bắt cóc vài ngày trước, nhấn mạnh rằng phía cảnh sát điều tra chậm chạp và kẻ tình nghi vẫn đang ngoài vòng pháp luật khiến dân chúng lo lắng. Yi Eum biết sớm muộn gì vụ này cũng sẽ được chuyển lên cho cấp cao hơn xử lý.
Dae Han rửa tay xong thì ngồi đối diện Yi Eum. Anh nhìn Dae Han không thoải mái với bộ vest nên đã bảo đối phương ngồi chờ một chút rồi vào phòng lấy ra một chiếc áo phông cùng chiếc quần đã được gấp gọn trên giường, là bộ đồ mà Won Jun đã mặc.
“Cậu thay cái này đi, ngồi uống cho thoải mái.”
“À, cảm ơn cậu.”
Dae Han nhận bộ đồ rồi đi vào phòng thay. Yi Eum mở một lon bia, nhấp một ngụm, mắt vẫn dán vào bản tin trên TV. Dù sao thì vào thứ hai, bên tổng cục sẽ thu thập tất cả tài liệu, Đội trưởng Oh cũng có vẻ nhẹ nhóm vì thoát khỏi một vụ án đau đầu. Trong lúc anh đang mải suy nghĩ thì Dae Han bước ra. Chiếc áo in hình gấu có hơi rộng so với dáng người cao gầy, nhưng khi mặc vào lại toát lên nét trẻ trung khó tả. Dae Han cúi xuống nhìn hình gấu ngộ nghĩnh trên áo rồi mỉm cười.
“Dễ thương thật, tớ thích gấu lắm đấy.”
Yi Eum không nhịn được mà bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn. Họ ngồi đối diện nhau vừa uống bia vừa trò chuyện về công việc, về vụ án, xen cả những mẩu chuyện vặt. Thời gian trôi nhanh, lon bia trên bàn cứ vơi dần. Đến lúc nhìn lại, Yi Eum thấy Dae Han đã gật gù, hai mắt díp lại, đầu nghiêng sang một bên như sắp ngủ đến nơi.
Yi Eum uống nốt lon bia cuối, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai.
“Dae Han à, cậu vào trong mà ngủ đi. Phòng ngủ bên kia kìa.”
Anh định đứng dậy đi trải chăn, nhưng vừa quay lại thì bất ngờ cổ tay bị giữ chặt. Dae Han ngẩng mặt lên, nửa tỉnh nửa say, ánh mắt long lanh nhìn anh cười ngây ngô:
“Yi Eum à….”
Yi Eum bật cười. Say rồi là có dáng vẻ dễ thương thế này sao? Anh đỡ đối phương đứng lên, thân mình Dae Han loạng choạng dựa cả vào anh.
“Đi thẳng lên nào. Nặng quá đi…”
Yi Eum từng bước dìu người về giường rồi đắp chăn cho đối phương. Dae Han đã ngủ say không biết trời đất từ lúc nào.
Yi Eum đợi cho Dae Han ngủ, rồi ra ngoài dọn dẹp vỏ lon bia và rác trên bàn rồi đi tắm rửa. Ra khỏi phòng tắm, anh nằm xuống giường mình rồi mở điện thoại lên.
Anh cần phải liên lạc với Won Jun để trả lại món quà mà hắn đã gửi cho mẹ anh, nhưng gửi kiểu gì bây giờ? Gặp trực tiếp hoàn toàn không phải là ý tưởng hay, gửi bằng chuyển phát nhanh… lỡ bị mất thì phải làm sao?
Yi Eum trằn trọc suy nghĩ, nhưng men rượu dần dần làm mí mắt anh nặng trĩu. Cuối cùng sự mệt mỏi đã thắng thế, anh thả điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
Thíu nữ thừa nam
Dự là sẽ bị đạo tàn bụ sau khi top phát hiện dám laya bộ đồ gấu cho ng khác mặc :)))