Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 36
Yi Eum đứng dậy, lôi cái cơ thể nặng trĩu vào nhà tắm. Anh tắm qua để tỉnh táo hơn rồi ra ngoài, lục lọi ngăn kéo dưới bồn rửa bát. Kiếm cái gì để giải rượu đây. Dù sao cũng có khách ở lại, mời mì ly thì kì quá.
Anh bật ứng dụng đặt đồ ăn, tìm kiếm một quán súp giải rượu thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Giờ này mà ai đến thế nhỉ? Anh có hẹn với ai đâu. Yi Eum vứt cái khăn đang quấn trên đầu sang một bên rồi nhìn vào màn hình của chuông cửa để xem mặt người đứng ngoài.
“À…”
Chuông lại vang lên, và người kia ghé mắt sát lại gần camera. Dù biết không thể nhìn thấy gì, Yi Eum vẫn giật mình lùi lại.
Anh nghĩ cứ im re thế thì người đó sẽ tự đi, nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy. Chắc là muốn đánh thức tất cả mọi người trong khu chung cư này hay sao. Yi Eum thở dài, không còn cách nào khác đành đi ra mở cửa.
Anh vặn khóa, mở cửa, và Choi Won Jun xuất hiện qua khe cửa.
“Chào buổi sáng.”
Vừa nhìn thấy mặt anh, hắn đã định vào mà không hỏi ý kiến, Yi Eum vội đưa tay ra cản lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đi làm tiện ghé qua đưa cơm hộp cho cậu.”
“Hôm nay cuối tuần mà…?”
“Vì trước đó cứ lêu lổng ở nhà ai đấy nên tôi đã bị tồn đọng một đống việc.”
À, ra là hắn ta đã đến đây suốt à. Yi Eum không hỏi thêm, nghĩ đến chiếc túi xách được tặng hôm qua, anh bảo hắn đợi ngoài rồi định đóng cửa lại. Nhưng hắn không nói không rằng mà kéo mạnh cửa và bước vào nhà.
“Gì vậy? Sao anh tự ý xông vào thế?”
Thay vì trả lời, Won Jun đưa cơm hộp ra, nhưng tất nhiên là Yi Eum không nhận. Việc hắn lặp lại hành động này sau trò đùa với bữa cơm lần trước thật là nực cười. Nhưng nếu không nhận, hắn sẽ lại đứng lì ra đấy. Dù sao thì anh cũng sẽ vứt đi thôi.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Yi Eum nói lời khách sáo, định đuổi hắn đi thì nghe thấy tiếng động phía sau. Quay lại, Jung Dae Han đang đứng ở cửa phòng. Cậu ấy có vẻ bất ngờ trước vị khách lạ.
“Dae Han à. Vào trong đợi chút đã.”
Yi Eum nhìn sang Choi Won Jun thì thấy nụ cười trên mặt Won Jun biến mất một cách kỳ lạ. Đôi mắt đen láy đang nhìn Jung Dae Han giờ chuyển sang nhìn Yi Eum.
“Trong nhà có khách à?”
“Anh ra ngoài đợi đi, tôi có cái này muốn đưa.”
“Vì chuyện này nên mới không cho tôi vào đúng không?”
Yi Eum cau mày trước câu nói vô nghĩa đó. Hắn đang nói cái gì vậy?
“Bé cưng, nếu em chán anh rồi thì nói thẳng ra. Đây không phải cách cư xử lịch sự đâu.”
Anh há hốc miệng kinh ngạc, thì Won Jun lại nói tiếp như muốn chốt hạ.
“Tôi đi đây. Tạm thời đừng liên lạc với tôi.”
Gì thế? Thằng điên này bị làm sao vậy. Nói xong, hắn mở cửa và đi mất. Yi Eum khá bàng hoàng trước tình huống bất ngờ này. Anh đã từng thấy cảnh tương tự trên TV, nhưng đó là chương trình hẹn hò, tái hiện lại cảnh một cặp đôi chia tay vì hiểu lầm.
“Ai vậy?”
Cho đến khi Dae Han đến gần, Yi Eum mới lấy lại tinh thần, vơ vội chiếc túi mua sắm đựng túi xách trong phòng, đi giày rồi lao ra ngoài. Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò Dae Han tuyệt đối không được ăn hộp cơm đó.
Yi Eum đi thang máy xuống tầng hầm, đảo mắt tìm kiếm và thấy một người đàn ông cao lớn đang bước đi đằng xa. Chắc chắn là Choi Won Jun. Anh vội vàng đuổi theo và gọi.
“Giám đốc Choi!”
Won Jun đút tay vào túi quần và quay lại. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến sống lưng Yi Eum lạnh toát một cách vô thức. Yi Eum không muốn để lộ cảm xúc, thẳng thừng đưa túi mua sắm ra.
“Anh mang cái này về đi.”
Choi Won Jun nhìn xuống, liếc nhìn chiếc túi xách một cách thờ ơ.
“Quà cho mẹ cậu mà.”
“Không cần đâu.”
“Vậy thì vứt đi.”
Yi Eum bực mình cãi lại.
“Nói vậy là sao? Đừng thế, mang về đi. Anh mang cho người khác cũng được, hoặc là…”
Choi Won Jun giật lấy chiếc túi trên tay anh, đi đến thùng rác gần đó và ném vào một cách lạnh lùng. “Được chưa?” Hắn đi thẳng đến chiếc xe hơi. Yi Eum tức phát điên nhìn theo, rồi đuổi tới túm lấy cánh tay hắn.
“Sao anh lại làm thế với tôi. Sáng sớm đã đến đây nói mấy lời kì quặc.”
“Tôi đã nói gì?”
Yi Eum xấu hổ đến mức không thể thốt ra được từ đó, chỉ há miệng ra như con cá mắc cạn. Choi Won Jun chớp lấy cơ hội đó, kéo cổ áo sơ mi của Yi Eum, vùi mũi vào hõm xương quai xanh và hít hà. Anh giật mình đẩy mặt hắn ra, lúc này ánh mắt hắn trở nên dịu hơn một chút.
“Cậu không làm trò bậy bạ gì đúng không?”
“Anh nói gì vậy?”
“Nếu trên người cậu mà có chút mùi pheromone của thằng khốn đó là tôi sẽ điên lên thật đấy.”
Khoan đã, có phải hắn đang nghi ngờ mình và Jung Dae Han không? Thằng điên này có phải nghĩ ai cũng giống hắn không. Choi Won Jun tức đến mức nghẹn lời, tiến lại gần nhìn Yi Eum từ trên xuống.
“Giữ thân cho cẩn thận. Đừng có mà dạng chân cho thằng khác.”
Miệng hắn thì cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên sát khí. Hai cơ thể gần như chạm vào nhau, Yi Eum vội đẩy mạnh vai hắn ra, ném chiếc túi mua sắm vừa lấy ra từ thùng rác vào hắn.
“Đừng ảo tưởng vì tôi từng ngủ với anh một lần!”
“Lầm tưởng? Đã rên hừ hừ trong lúc tinh dịch của tôi chảy ra rồi mà còn lầm tưởng?”
“Im mồm! Chuyện đó là do anh…”
Rầm, có tiếng gì đó rơi xuống phía sau, cắt ngang câu nói của Yi Eum. Anh tái mét mặt, vội giật mình quay lại thì thấy Dae Han đang đứng đó, và chiếc điện thoại của cậu ấy nằm lăn lóc trên sàn.
Tim Yi Eum như rơi xuống. Cậu ấy đã nghe thấy những gì rồi? Cậu ấy đã biết mình là Omega. Yi Eum đang nghĩ xem phải biện minh thế nào thì Jung Dae Han cúi xuống nhặt điện thoại lên và lắp bắp.
“X-xin lỗi…Tớ lên trước đây!”
Nhìn Jung Dae Han chạy trối chết đi mất, Yi Eum quay lại và thấy Choi Won Jun đang cười với vẻ mặt thỏa mãn. Thằng khốn này… Hắn thấy Jung Dae Han đến nên cố tình nhắc đến chuyện hôm đó. Yi Eum sải bước đến, tóm lấy cổ áo Choi Won Jun.
“Anh cố tình đúng không? Biết tất cả rồi nên…”
Won Jun không chống cự, chỉ lẳng lặng nhìn xuống Yi Eum, chính xác hơn là nhìn xuống đôi môi của Yi Eum. Yi Eum tức giận nghiến chặt răng.
“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Không thì tôi sẽ tống anh vào tù. Hiểu chưa?”
…
“Trả lời đi, đồ khốn!”
“Mẹ kiếp, tôi bảo trả lời đi!”
“Tôi hôn cậu nhé?”
Bất ngờ trước câu nói đó, Yi Eum còn chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã đột ngột chạm vào môi cậu. “Ưc—” hắn định đưa lưỡi vào thì Yi Eum cắn mạnh vào môi hắn rồi đẩy mạnh, túm cổ áo đối phương và lật nhào xuống đất. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên khi Choi Won Jun ngã lăn ra sàn. Yi Eum đưa mu bàn tay lên chà mạnh môi mình.
“Đồ chó chết này!”
“Á… đau quá.” Choi Won Jun rên rỉ, nhưng lại cười khúc khích, tiếng cười rung cả lồng ngực. Môi bị cắn chảy máu, nhưng hắn vẫn vui vẻ. Choi Won Jun cười một lúc lâu rồi đứng dậy, dùng lưỡi liếm vết máu trên môi và vuốt lại mái tóc rối bù.
“Đừng chặn số điện thoại của tôi.”
“Câm mồm! Đừng có hé răng nói một lời nào nữa.”
“Nếu cậu cứ tránh mặt, tôi sẽ hôn cậu ngay trước đồn cảnh sát.”
“Không tin thì cứ thử xem.”
Có cái thể loại này nữa à? Nhìn Choi Won Jun trơ trẽn đến đáng sợ, Yi Eum nhận ra việc tức giận hay ra đòn cũng chẳng có tác dụng gì với hắn, cả người anh bỗng chốc rũ ra.
“Anh đúng là… một thằng điên không thể nói lý lẽ…”
“Tôi đi đây. Vào nhà đi. Xấu hổ chết.”
Yi Eum còn chưa kịp cãi lại câu nói vô nghĩa kia thì hắn đã vẫy tay và biến mất, chiếc xe hơi dần khuất bóng. Chỉ còn một mình Yi Eum đứng đó, bật cười vì quá tức, rồi đưa tay lên xoa mặt.
Thằng điên. Đúng là gặp phải đồ điên rồi. Lẽ ra hôm đó không nên nhặt hắn về. “Xấu hổ”? Ai nói ai chứ? Anh đang bừng bừng tức giận thì bỗng cảm thấy có gì đó lạ nên đưa mắt nhìn xuống. Một tiếng rên khẽ thoát ra.
Cái quái gì thế này…
Thằng khốn này chắc chắn đã lén lút rải pheromone lên người mình. Nếu không thì tại sao lại đột ngột thế này. Chỉ vì một nụ hôn thôi ư? Không phải. Không thể nào. Anh liên tục phủ nhận, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi vùng giữa hai chân mình.
Mình bị điên rồi à. Chỉ một nụ hôn mà lại cương lên ư?
Anh bước vào khu vực cổng vào với vẻ mặt thất thần và nhìn thấy chiếc túi mua sắm lăn lóc trên sàn. Định vứt đi nhưng rồi lại đành nhặt lên và đi lên nhà. Mở cửa, không khí trong nhà lạnh lẽo. Trên bàn ăn có một tờ giấy nhắn của Jung Dae Han.
[Tớ quên mất có hẹn. Xin lỗi nhé. Bữa sau chúng ta ăn cùng nhau. Hôm qua rất vui.]