Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 37
“Cuộc họp toàn thể hôm nay kết thúc tại đây.”
Vừa dứt lời, Chủ tịch Choi Seung Gil đứng dậy. Tất cả nhân viên đồng loạt đứng lên để chào Chủ tịch cùng thư ký rời đi. Choi Tae Seung tiến lại gần Choi Ji Seung ngồi bên cạnh, chỉ tay về phía Choi Won Jun đối diện.
“Anh. Anh có thấy mặt Won Jun không?”
“Thấy rồi.”
Đứa em út quý báu như một bức tượng điêu khắc của họ xuất hiện với một vết máu khô trên môi. Ngay từ khi cuộc họp bắt đầu, các thành viên ban giám đốc đã bàn tán xôn xao về chuyện đó.
“Chắc là do hôn à?”
“Kinh nghiệm cho thấy là bị cắn.”
“Ai cắn?”
“Làm sao anh biết.”
Họ biết rất rõ rằng Choi Won Jun chỉ là em út được cưng chiều trong nhà, chứ ra ngoài thì không phải là người dễ bị đánh đấm. Ai mà dám? Ai mà dám để lại vết thương như thế trên khuôn mặt quý giá của đứa em út của họ?
“Thấy khả nghi không?”
“Em đi dò hỏi xem.”
“Với tính cách của nó, liệu nó có nói không? Giờ lớn rồi, nếu em hỏi vặn vẹo nó lại ghét. Lần trước nó còn lơ em luôn đấy.”
“Thư ký Lee nói gì?”
“Còn nói gì nữa. Anh ta nói không biết.”
Mặc dù các thành viên ban giám đốc đã rời đi, Choi Won Jun vẫn ngồi tựa lưng vào ghế xem điện thoại. Họ đợi mọi người đi hết rồi mới tiến lại gần chỗ Won Jun. Cả hai lén từ phía sau, thấy hắn đang xem tin tức trên điện thoại. Trên màn hình là hình ảnh một người nào đó đang bị còng tay.
“Cái gì thế?”
Choi Won Jun tắt màn hình, lười nhác xoay đầu lại.
“Sao hai anh cứ đột ngột xuất hiện thế?”
Lúc này nhìn gần mới thấy vết thương trên môi khá nặng. Hai người anh thở dài, không giấu nổi vẻ xót xa. Won Jun lại chán nản vẫy tay về phía hai anh.
“Hai anh về đi. Thư ký đang đợi.”
“Choi Won Jun. Nói thật đi, ai làm mặt em ra thế này?”
“Bị đánh à? Ai đánh em?”
“Là thằng khốn nào. Nói nhanh đi.”
Cả hai thay phiên tra hỏi, rồi anh cả Ji Seung chỉ vào tên sát nhân họ Lee trên màn hình điện thoại. “Chẳng lẽ thằng này làm à?” Nhìn kỹ hơn, hình ảnh đã từ một năm trước. Hai người anh bỗng thấy lạ khi Won Jun lại xem tin tức đã lâu như vậy.
“Mấy anh đừng lo chuyện bao đồng.”
Won Jun đứng dậy, cầm chiếc áo khoác treo trên ghế, ra hiệu đừng đi theo rồi bước về phía cửa phòng họp. Nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình. Một trong hai cảnh sát đang áp giải tên tội phạm lộ rõ khuôn mặt, chính là Kim Yi Eum.
– Cảnh sát bên trái, em yêu anh!
– Giờ cảnh sát tuyển theo ngoại hình à? Đẹp trai như diễn viên vậy.
– Hay là giả vờ điên để ôm anh ấy rồi vào tù luôn nhỉ?
– Anh ơi, anh đẹp trai phát khóc luôn ấy.
– Anh là tội phạm, bởi vì đã trộm trái tim chúng em.
Hàng loạt bình luận sến súa xuất hiện dưới video. Kim Yi Eum hiện lên một cách mờ ảo, có vẻ mặt vô cảm. Chắc là vì đây không phải chuyện vui nên không cười. Nhận ra rằng biểu cảm của người này bày ra không khác gì khi nhìn thấy mình, Won Jun thấy miệng đắng ngắt.
Hắn đang cười chua chát thì Thư ký Lee tiến lại gần. Won Jun tắt điện thoại và cho vào túi áo khoác bên trong.
“Chủ tịch bảo cậu lên gặp một lát.”
“Sao?”
“Tôi không rõ.”
“Đi.”
Cả hai bước vào thang máy dành riêng cho ban giám đốc. Thư ký Lee ấn nút tầng cao nhất và tiếp tục hỏi.
“Môi cậu bị làm sao vậy?”
“Bị Kim Yi Eum cắn.”
“Có khi nào… cậu thích cậu ta không?”
“Ai?”
“Cảnh sát Kim Yi Eum ấy.”
“Tôi đã nói rồi. Anh ta là thuốc ngủ sống, và tôi cần người như vậy.”
Thư ký Lee im lặng. Ánh mắt anh ta như muốn hỏi “chỉ thế thôi sao”, nhưng Won Jun không trả lời. Thực ra, hắn không thể phủ nhận mình không có hứng thú. Xem cảnh cậu ta nổi khùng và vùng vẫy mỗi khi bị mình trêu chọc thú vị hơn hắn nghĩ.
Nhưng hôm nay thì không. Khi phát hiện có một gã khác ở trong nhà Kim Yi Eum, hắn bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ. Có nên gọi cảm giác này là sự tò mò không? Hay là nó đã âm thầm tiến triển thành một sự hứng thú từ lúc nào?
“Hay là, giết luôn rồi ướp xác nhỉ? Để ôm ngủ như gối ôm?”
Trong lúc hắn buông những câu đùa đáng sợ, thang máy đã đến tầng cao nhất. Won Jun bước ra, đi đến trước cửa phòng Chủ tịch, các thư ký đứng dậy chào và báo cáo với Chủ tịch Choi. Khi bước vào, còn có một vị khách bất ngờ ở bên trong.
“Ngồi đi.”
Won Jun đi đến ghế đối diện vị khách. Ai đây? Trông quen mắt quá. Người kia là một Omega. Won Jun thu lại ánh mắt, nhìn sang Chủ tịch Choi.
“Nói ngắn gọn thôi. Con có hẹn.”
Chủ tịch Choi tặc lưỡi, cầm tách trà lên.
“Đúng là cái thằng, chẳng có lễ phép. Hee Min à, thằng nhóc này nó thế đấy. Từ bé đến giờ chẳng thay đổi gì đúng không? Cháu có thể sửa cho nó rồi sống chung được không?”
Người đàn ông đang ngồi kia mỉm cười. À, Won Jun chợt nhớ ra người này là ai. Con trai thứ hai của một tập đoàn lớn nào đó, hắn đã từng gặp trong các buổi họp mặt gia đình khi còn nhỏ. Và gần đây, anh trai hắn cũng nói Chủ tịch Choi đang nghĩ đến việc ghép đôi hắn với Lee Hee Min.
Chủ tịch Choi nhìn khuôn mặt của Won Jun một cách không hài lòng.
“Mặt mũi con bị làm sao thế?”
“Ba tò mò không?”
“Có ngã không đấy.”
“Bị cắn khi đang hôn.”
Chủ tịch Choi cau mày trước câu trả lời bất ngờ, Won Jun lại nói thêm.
“Ba còn muốn biết gì nữa không?”
Chủ tịch Choi ấn mạnh vào thái dương, liếc nhìn cái gạt tàn đặt trước mặt. Ông muốn ném nó vào mặt thằng nhóc kia ngay lập tức. Nhưng ông không thể. Bởi vì Choi Won Jun có một người mẹ vững chắc hơn bất kỳ ai.
Won Jun thản nhiên đứng dậy.
“Con đi đây.”
“Ngồi xuống. Ba còn chuyện cần nói.”
“Để sau đi, con bận lắm. Việc chất cao như núi rồi.”
“Ba đã gọi cả khách đến đây!”
“Khách của ba chứ không phải của con. Con đi đây.”
Hắn bước thẳng ra ngoài, phía sau vọng lại tiếng nói chuyện. “Thằng nhóc này. Cậu thông cảm nhé. Nuôi chiều nó quá nên giờ nó nghĩ mình là giỏi nhất. Nhưng cưới về sẽ khác thôi.” “Không sao đâu ạ. Cháu hiểu mà. Bận rộn vì công việc cũng là chuyện bình thường mà.”
Hay thật, hai người ăn ý ghê. Won Jun hừ mũi. Cưới xin cái gì. Ba đừng có mơ. Con không có chút hứng thú nào với chuyện đó đâu.
—
Yoo Seol Ah đã trở về từ New York. Khi còn làm việc với bệnh nhân, cô luôn mệt mỏi, nhưng giờ đây khuôn mặt đã tươi tắn trở lại. Cô gật đầu khi xem kết quả xét nghiệm.
“Ừm, không có gì thay đổi so với trước đây.”
Nghe cô nói, Yi Eum mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bị Choi Won Jun cưỡng hôn ở bãi đậu xe, anh đã lo lắng suốt mấy ngày nay. Tại sao lại cương cứng? Có phải bản chất đã thay đổi không? Có phải chỉ đơn giản là phản ứng với pheromone? Vậy tại sao chỉ phản ứng với Choi Won Jun?
“Cậu nói kỳ phát tình đến liên tục? Không có lí do gì à?”
Yi Eum do dự. Dù là ai đi nữa, anh cũng phải nói thật với Yoo Seol Ah. Cô là người duy nhất biết anh là Omega mà. Phải tìm ra nguyên nhân mới có thể tìm được giải pháp.
“Chắc là tôi… đã uống… thuốc kích dục.”
“Thuốc kích dục?”
“Cái loại thuốc khiến Omega phát tình ấy ấy.”
“Sao lại thế?”
“Thì… vô tình…”
Nghe Yi Eum nói ấp úng, Yoo Seol Ah lộ vẻ mặt khó hiểu. Anh đã nghĩ đến việc kể lại chi tiết mọi chuyện, nhưng biết chắc với tính cách của Yoo Seol Ah, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô có thể sẽ tự trách mình đã đi du lịch nên mới xảy ra chuyện. Ngoại hình cô tuy lạnh lùng nhưng lại là một người rất dễ mủi lòng.
“Seol Ah này.”
“Ừ.”
“Tớ đã ngủ với một Alpha.”
Mắt cô chớp chớp.
Cô hỏi là nam hay nữ, Yi Eum nói là nam, miệng cô há hốc.
“Cậu chỉ cần chạm vào pheromone của Alpha thôi là đã co giật rồi mà…”
“Lần này thì không sao.”
Yoo Seol Ah khẽ vuốt cằm. “Do thuốc kích dục à…?”
“Thậm chí còn… quan hệ luôn à?”
Trước câu hỏi chi tiết đó, Yi Eum lắc đầu.
“Vậy chỉ là màn dạo đầu thôi à?”
[Tôi đã liếm dương vật của anh và cả lỗ nhỏ của anh nữa.]
Một vài hình ảnh lướt qua trong đầu, mặt Yi Eum nóng bực như sắp nổ tung. Yoo Seol Ah im lặng quan sát, rồi “hừm” một tiếng.
“Cậu thấy thích không?”
“Bạn bè hỏi hay bác sĩ hỏi?”
“Cả hai, đây là một vấn đề rất quan trọng đấy.”
“Không thích.”
“Vậy là bị ép buộc à?”
Nói bị ép buộc cũng không đúng, vì dù sao anh cũng đã tự mình bám lấy hắn ta. Nhưng người gây ra chuyện này là Choi Won Jun. Nếu không có thuốc đó, anh đã không bám lấy hắn. Vậy thì tại sao mấy ngày trước khi hôn nhau, anh lại cương lên? Lúc đó các triệu chứng đã biến mất hoàn toàn rồi mà. Thấy vẻ mặt phức tạp của anh, Seol Ah từ từ giải thích.
“Thực ra, phản ứng chống đối của cậu phần lớn là do tâm lý. Tâm lý từ chối nên cơ thể cũng từ chối. Tớ không nghĩ uống thuốc kích dục là có thể khiến nó biến mất ngay lập tức. Lý do tớ hỏi như vậy là vì có thể cậu đã có tình cảm với người đó mà cậu không biết.”
“Hoàn toàn không.”
“Nếu cậu suy nghĩ kỹ lại xem…”
“Tuyệt đối không.”
Yoo Seol Ah nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng Yi Eum lại một lần nữa phủ nhận mạnh mẽ. Không thể nào. Có tình cảm với gã đó ư? Anh ghét bỏ phủ nhận, Seol Ah tiếp tục hỏi.
“Kỹ thuật của anh ta không tốt à?”
Yi Eum ngây ngốc há miệng trước câu hỏi bất ngờ đó.
“Hả?”
“Cái này là bạn bè hỏi.”
Các cảnh tượng lại như một cuốn phim tua lại trong đầu. Miệng mút, lưỡi liếm, không thể kiểm soát được biểu cảm, Yoo Seol Ah lặng lẽ lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo ra và đặt lên bàn.
“Không ai nói trước được tương lai, tớ đưa cậu thuốc tránh thai nhé?”
“Nói gì vậy!”
“Chúc mừng nhé, dù sao thì việc không có phản ứng chống đối cũng là một dấu hiệu tốt.”
“Tớ đã nói là không phải mà! Tớ chỉ mải suy nghĩ nên không kịp nói thôi.”
Anh càng giải thích, Yoo Seol Ah càng cười một cách đầy ẩn ý. Yi Eum đành chấp nhận và không tranh cãi nữa. Ừ, cứ nghĩ sao cũng được. Nhưng thực sự là không phải. Tớ thề đấy!
Mèo lười
Best bạn thân of the year 😻💦