Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 39
[Không có chuyện gì chứ ạ?]
“Ừ, không có.”
[Thế còn gia đình người bị hại?]
“Gặp rồi….”
[Mẹ của cô ấy tại sao lại qua đời vậy?]
“Không biết….”
[À, lát nữa em mang xe đến trả anh nhé?]
“Thôi, cứ nói chuyện cho tốt với đội trưởng là được.”
[Anh đừng lo. Có chuyện gì thì nhất định phải liên hệ với em đấy. Đừng có mà tự chịu đựng một mình nữa. Có đối tác để làm gì chứ, em là vợ của tiền bối mà.]
Gai hết cả người. Yi Eum cười chua chát rồi cúp máy. Sau đó anh rót soju vào ly bia rồi uống cạn một hơi. Vì mới chập tối nên quán ăn vỉa hè vẫn chưa có khách. Ông chủ mang món súp chả cá đã gọi ra, nhưng anh không hề động đũa.
[Sao mà quên được. Chính các người đã giết con gái tôi.]
Giọng nói hòa lẫn tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai. Anh cứ thế lấp đầy ly rượu rỗng rồi uống, uống mãi đến khi chai rượu gần cạn.
“Ông chủ, thêm một chai soju nữa.”
Ông chủ vừa đặt chai rượu lên bàn vừa đùa.
“Nhìn vẻ ngoài thanh tú vậy mà uống khỏe ghê.”
Yi Eum cười rồi vặn nắp chai soju. Lần đầu anh uống rượu là hồi lớp 10, bị No Seon Gyu rủ rê mà sa ngã. Lúc đầu anh tự hỏi không biết uống cái này có vị gì, nhưng càng lớn, anh càng nhận ra khi mệt mỏi thì không có gì bằng thứ này.
Tùy vào hoàn cảnh mà vị rượu cũng khác nhau, nhưng hôm nay nó đặc biệt đắng, như thuốc độc vậy. Thời gian trôi qua, số chai soju ngày càng nhiều. Yi Eum say lảo đảo, đứng dậy trả tiền rồi cầm một chiếc ly giấy đi ra ngoài.
Anh lấy điếu thuốc trong túi ra, đi đến khu vực hút thuốc gần đó nhưng tìm mãi không thấy bật lửa. Đang định tìm xem có ai để mượn lửa không thì anh thấy một đám học sinh mặc đồng phục đang tụ tập hút thuốc ở đằng xa.
“Này, mấy đứa.”
Yi Eum bước đến, đám học sinh quay lại.
“Học trường nào vậy?”
“Chuyện này liên quan gì đến chú. Đi đi!”
Một nam sinh cao to không hề nao núng đứng chắn trước mặt.
“Chú không nghe à? Bảo chú đi đi. Đừng làm tôi bực mình.”
Yi Eum lấy thẻ công tác trong túi sau ra và vẫy vẫy. “Giờ thì chú có thể can thiệp được rồi, đúng không?” Đám trẻ ngay lập tức vứt thuốc xuống đất và nhăn mặt. Cả bọn đều có vẻ “toang rồi”. Nhưng thật ra, dù anh có đưa chúng đi thì cũng chẳng có luật nào để xử phạt.
Yi Eum vẫy tay về phía bọn trẻ.
“Giải tán hết đi.”
Dứt lời, bọn chúng tản ra hết. Yi Eum túm lấy gáy một đứa trong số đó rồi đưa tay ra.
“Đưa cái bật lửa đây rồi đi.”
“Dạ?”
“Tịch thu vật chứng.”
Đứa nhóc lúng túng một lúc rồi đưa bật lửa và nhanh chóng chạy mất. Yi Eum định châm thuốc thì nhíu mày khi nhìn thấy chiếc bật lửa Zippo.
“Mang theo cái còn tốt hơn của mình nữa chứ.”
Anh cười nhạt rồi dựa vào tường ngậm điếu thuốc. Dù tàn thuốc trong cốc giấy đã chất đầy, anh vẫn không rời đi ngay. Yi Eum nán lại một lúc lâu rồi vứt chiếc cốc giấy vào thùng rác và đi về phía bến taxi.
“Đến Hyowon-dong.”
Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, khung cảnh thành phố lướt nhanh qua cửa sổ. Người say rượu không thể đứng vững, người nôn mửa ở một góc, người tụ tập để đi đến địa điểm tiếp theo.
Nhìn ra ngoài một lúc, mí mắt anh nặng trĩu vì hơi men.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tiếng gọi “Anh ơi? Anh ơi.” kéo anh tỉnh lại, thấy tài xế taxi đang nhìn mình chằm chằm.
“Đến nơi rồi. Anh phải xuống xe thôi.”
“À, xin lỗi.”
Yi Eum quẹt thẻ, cầm ví rồi mở cửa sau. Anh dừng lại khi đi được một đoạn, trước mặt là một tòa nhà. Cửa sổ của tòa nhà được phủ kính màu đen hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì bên trong.
Anh bước đến lối vào thì như dự đoán, một tên bảo vệ đã chặn đường.
“Không được tự tiện vào đây.”
“Tôi đến gặp Kim Ji Cheol. Hắn ta ở đây, đúng không?”
“Xin hãy cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân.”
Yi Eum đưa thẻ công tác ra, hai tên bảo vệ trao đổi ánh mắt với nhau. Theo trí nhớ của Yi Eum, Kim Ji Cheol là khách ruột của nơi này. Đây là câu lạc bộ chỉ dành cho những khách VIP trong số các VIP. Khi đó, nơi này cũng là hiện trường của một vụ án, thấy nó vẫn hoạt động trót lọt khiến anh thấy khó chịu.
Hôm nay anh tìm đến đây vì có chuyện muốn hỏi Kim Ji Cheol. Yi Eum thấy đám bảo vệ đang gọi bộ đàm đi đâu đó nên anh đẩy cửa đi vào.
“Không được tự tiện vào đâu ạ.”
“Ơ? Đừng đụng vào người tôi. Nếu cứ cản tôi thì tôi sẽ gọi đồng nghiệp đến dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Sếp của mấy người chắc thích lắm nhỉ? Phải không?”
“….”
“Sếp tên là gì nhỉ. Park Ji Hoon? Đúng không?”
Tên bảo vệ im lặng, Yi Eum nhếch miệng cười rồi bước vào trong. Dọc hành lang là những hình ảnh rực rỡ được chiếu lên hai bên tường. Câu lạc bộ được chia thành hai tầng, tầng 1 là nơi uống rượu và vui chơi, tầng 2 là các phòng riêng. Đến tầng 2, Yi Eum tóm lấy một người phục vụ đang đi ngang qua.
“Này, Ji Cheol ở đâu vậy?”
Thấy người phục vụ nhìn mình, Yi Eum vén áo khoác, để lộ lọ thuốc trong ngực.
“Nói với anh ta là tôi mang thứ đã nhờ đến rồi.”
“Mời đi theo tôi.” Người phục vụ cầm rượu và dẫn đường. Đó là thuốc ức chế mà anh đã được kê đơn gần đây, nhưng trong mắt người phục vụ, nó trông giống như một loại thuốc hướng thần. Ừ thì, nếu xét kỹ chắc cũng cùng một loại. Lát nữa chắc phải hỏi Yoo Seol Ah một cách nghiêm túc xem sao.
Trong lúc đó, người phục vụ đã đến trước cánh cửa ở cuối hành lang. Chưa kịp để người gõ cửa thì Yi Eum đã mở cửa và bước vào. Anh kiểm tra bàn trước tiên. Anh đã mong đợi một chút, nhưng chỉ thấy rượu.
Ừ thì, có thuốc rồi thì sao. Lôi đi bây giờ cũng sẽ được thả thôi. Có nhiều người đang tụ tập, nhưng Kim Ji Cheol vẫn nhận ra Yi Eum.
“Ối! Anh cảnh sát, sao anh lại ở đây? Đến chơi à?”
Nghe thấy từ “cảnh sát”, những người xung quanh khúc khích cười. “Là cảnh sát à? Không, dạo này cảnh sát cũng đi club à?” Giữa bầu không khí ồn ào, Yi Eum liếc nhìn những người khác, trừ Kim Ji Cheol.
“Mọi người có thể tránh ra được không. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với Kim Ji Cheol.”
Đúng lúc đó, một Omega đến gần và chạm vào vai Yi Eum. “Anh cảnh sát. Đừng làm thế, chơi với bọn em đi. Beta à? Đẹp trai đấy. Anh thuộc hội nào thế? Ba em cũng là người có chức vụ cao đấy. Nếu anh biết là ai thì sẽ giật mình cho xem.”
Kim Ji Cheol cười khúc khích khi Yi Eum hất tay của người kia ra, rồi ra lệnh cho mọi người sang phòng bên cạnh. Mọi người huýt sáo rồi lần lượt rời đi, chỉ còn Yi Eum ngồi xuống đối diện Kim Ji Cheol. Kim Ji Cheol ngạo mạn hất cằm, rót đầy ly rượu rồi đẩy về phía anh.
“Uống đi.”
“Thôi.”
“Đừng làm thế, uống đi. Cái này đắt lắm đấy. Lương của anh cảnh sát thì chưa chắc đã được nhìn đâu.”
“Im đi, cho tôi hỏi một câu thôi.”
Kim Ji Cheol cầm ly rượu lại, uống một hơi rồi liếm môi. “Hỏi đi.”
“Cậu còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau, cậu đã nói gì không?”
“Nói gì cơ?”
“Lúc tôi nhắc đến Kim Da Hyun đã chết, cậu nói rằng cô ấy sẽ không cô đơn một mình.”
Vẻ mặt Kim Ji Cheol không thay đổi.
“Tôi đã nói thế à?”
Yi Eum không trả lời và tiếp tục hỏi.
“Cậu biết mẹ của Kim Da Hyun chết khi nào?”
“Sao tôi biết được mẹ của cô ta chết khi nào.”
“Vậy tôi đổi câu hỏi nhé. Cậu có nhúng tay vào cái chết đó không.”
Kim Ji Cheol nhăn nhó.
“Anh cảnh sát, nói thật đi.”
Yi Eum không trả lời, Kim Ji Cheol nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
“Anh cũng có tình cảm với cô ta à?”
“Cái gì?”
“Nên mới cắn mãi không buông như thế à. Thật ra thì cô ta còn trẻ nhưng thân hình thì, ôi trời, mẹ kiếp, đỉnh của chóp. Đàn ông với nhau mà, nói thật đi. Dù sao thì con khốn đó cũng chết rồi mà.”
Yi Eum siết chặt nắm tay. “Mày—” Kim Ji Cheol thấy Yi Eum trừng mắt nhìn thì đặt ly rượu xuống và cười một cách trơ trẽn.
“Nhờ anh đấy, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện đã qua nữa mà làm việc của anh đi. Như vậy thì những người bị oan ức như Kim Da Hyun sẽ không xuất hiện nữa. Phải không?”
Yi Eum vô thức nhìn xuống chai rượu. Chai rượu có vẻ khá cứng, đủ để đập nát đầu hắn ta. Trong lòng anh đã đập hắn hàng nghìn lần rồi. Nếu anh là một tên xã hội đen thì đã làm như thế. Không, ít nhất là nếu anh không phải là cảnh sát.
Yi Eum cố gắng kiềm chế cơn giận, đối mặt thẳng với hắn.
“Cậu sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình thôi. Tôi sẽ làm thế. Nhất định.”
Kim Ji Cheol cười tươi rói.
“Được, cứ làm đi. Tôi cũng muốn phải trả giá lắm. Xin anh đấy, hả?”
Yi Eum nhìn Kim Ji Cheol đang nhăn mặt ngậm điếu thuốc, rồi đứng dậy. Anh mở cửa đi ra ngoài, những cảm xúc bị kìm nén vỡ òa như đê vỡ. Yi Eum cắn môi đến bật máu, đấm vào tường thay vì đấm Kim Ji Cheol.
Thằng khốn nạn!
Cảm xúc cuộn trào không thể kiểm soát khiến anh khó thở. Anh cố gắng trấn tĩnh lại, quay người thì thấy một người không ngờ tới đang đứng giữa hành lang. Yi Eum nghi ngờ đôi mắt của mình. Người kia cũng có vẻ bối rối.
“Không ngờ cậu lại thích những chỗ như thế này.”
Choi Won Jun bước đến, Yi Eum đi ngang qua hắn rồi đi thẳng. Trong một tình huống đã tệ nhất có thể rồi, anh không muốn thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Nhưng tiếng bước chân cứ dồn dập vọng đến từ phía sau như hớt lờ tâm trạng đó của anh.
Cánh tay anh bị giữ lại, cơ thể bị kéo quay về phía sau, Won Jun bực bội nhìn anh, nhưng rồi biểu cảm của hắn thay đổi.
“Cậu đã khóc à?”
Chỉ một câu nói đó, Yi Eum cảm thấy sự uất ức dồn nén đến tận cổ họng trào ra. Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn để không bộc lộ cảm xúc, nhưng Won Jun thở dài thật khẽ.
“Ai đã làm cậu khóc?”
Yi Eum lạnh lùng hất tay Won Jun ra.
“Đừng nói nhảm nữa, tránh ra!”
“Là ai?”
“Bảo tránh ra!”
Choi Won Jun áp sát người anh, ánh mắt sắc như dao.
“Mẹ kiếp, tôi hỏi là ai?”