Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 40
“Lại đến nữa à?”
Câu đầu tiên mà ông chủ quán ăn vỉa hè nói ngay khi nhìn thấy Kim Yi Eum. Kim Yi Eum cười gượng gạo, gọi rượu và đồ nhắm. Sau đó, anh vặn nắp chai soju ngay cả trước khi đồ nhắm được mang ra. Choi Won Jun ngồi đối diện không bỏ sót bất cứ hành động nào của anh.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra trong đó, nhưng mắt Kim Yi Eum đỏ ngầu. Khuôn mặt như sắp khóc khiến hắn không thể để anh đi một mình, nên đã đưa ra ngoài. Trái ngược với mọi khi, lần này Yi Eum đã ngoan ngoãn đi theo.
Nhìn vẻ mặt thì có vẻ như Yi Eum đã kiệt sức, không còn sức để đôi co nữa. Thế nhưng anh nhất quyết không nói ra lý do. Lúc đó, thư ký Lee gọi đến và Won Jun rời khỏi quán ăn vỉa hè để nghe điện thoại.
“Kiểm tra được chưa?”
[Có vẻ như cậu ta đã gặp Kim Ji Cheol ở đó một lúc.]
“Kim Ji Cheol?”
[Con trai của nghị sĩ Kim Yong Taek ạ.]
Won Jun quay đầu nhìn về phía quán ăn vỉa hè. Bên trong tấm bạt trong suốt, Kim Yi Eum đang tu chai soju. Anh ấn mạnh vào thái dương rồi lấy thuốc ra châm. Tại sao Kim Yi Eum đột nhiên gặp Kim Ji Cheol? Trước đây, khi hắn đưa đoạn video về Kim Ji Cheol, anh đã hành động như thể từ bỏ và buông xuôi rồi cơ. Tại sao chứ?
“Theo dõi hành tung của Kim Yi Eum hôm nay và tìm hiểu xem cậu ta đã nói chuyện gì với Kim Ji Cheol.”
“Vâng, đã rõ.”
Won Jun cúp điện thoại rồi bước vào quán ăn vỉa hè. Kim Yi Eum đã uống cạn một chai soju và giơ tay gọi chủ quán. Thay vì đỏ, mặt anh lại càng trắng hơn.
“Ông chủuu- cho một chai soju nữa.”
Có vẻ Yi Eum đã say rồi, vừa đưa một ngón trỏ lên vừa cười. Đây là khuôn mặt hiếm khi được thấy, bởi mỗi lần gặp mặt, anh đều tỏ ra nhăn nhó và cáu kỉnh. Kim Yi Eum nhận ra Won Jun đang ngồi bên cạnh nên nhăn mặt. Thấy chưa, chỉ đối với mình hắn là anh mới thế này thôi.
“Anh vẫn chưa đi à?”
“Tôi phải trông cậu chứ. Cậu say thế này, nhớ ai đó hốt mất thì sao.”
“Ai mà hốt tôi đi được chứ.”
“Một kẻ như tôi.”
Yi Eum cười khúc khích, nói rằng hắn nói chuyện nhảm nhí. “Say vào là cười nhiều thế à.” Won Jun đã nghĩ trong giây lát rằng khuôn miệng lúc cười của anh thật đẹp, sau đó hắn cũng rót nửa ly rồi uống cạn. Mùi cồn đặc trưng của soju xộc lên cổ họng. Thấy hắn nhíu mày, Kim Yi Eum cười khúc khích.
“Đắng không?”
“Chẳng lẽ ngọt.”
“Vốn dĩ nó là thế. Cuộc đời cũng đắng như soju vậy.”
“Có vẻ hôm nay là một ngày giống như soju nhỉ.”
“Nói tôi nghe đi, sao lúc nãy cậu lại khóc?”
Yi Eum chống cằm, nhìn chằm chằm vào Won Jun. Vẻ mặt thả lỏng, khác hẳn mọi ngày, khá là kích thích. Tất nhiên, bản thân anh không hề hay biết. Won Jun đã nghĩ chỉ cần ngắm thôi cũng không tệ, nhưng Kim Yi Eum lại đưa tay che khuất gương mặt Won Jun.
“Nhìn thế này thì trông hoàn toàn bình thường mà.”
Won Jun cười.
“Chắc phải cho cậu uống rượu thường xuyên hơn rồi.”
“Không thích, không muốn uống rượu với Giám đốc Choi. Chúng ta chẳng có điểm chung nào cả.”
“Thế còn Young Sik?”
“Cậu thích Young Sik mà. Mỗi khi gặp tôi thì cậu hãy coi như gặp Young Sik.”
Yi Eum lắc đầu với vẻ ghê tởm.
“Ánh mắt khác hẳn. Young Sik thì hiền lành, còn Choi Won Jun thì không. Mà, có chuyện gì vậy? Sao một người lại có thể thay đổi như thế khi lớn lên nhỉ. Có phải anh đã thay đổi vì vụ bắt cóc đó không? Vốn dĩ anh là người tốt, nhưng bị sốc nên có một nhân cách khác à?”
Yi Eum nói luyên thuyên một lúc, dù say nhưng anh vẫn chợt nhận ra và giơ tay lên.
“Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi. Chắc đó là một kỷ niệm đau buồn với anh, tôi đã nói mà không suy nghĩ. Phải không?”
Won Jun im lặng cười, đúng lúc đó, ông chủ mang đồ nhắm ra đặt lên bàn. Biểu cảm của Won Jun khi nhìn thấy đồ nhắm có chút méo mó, Yi Eum bóc đôi đũa rồi đặt trước mặt anh.
“Xin lỗi. Ăn đi. Ăn xong thì cút đi.”
“Cái gì. Bảo ăn hay bảo cút?”
Won Jun dùng đũa khều khều món chân gà.
“Đây, chẳng lẽ… là chân gà à?”
Yi Eum gắp một miếng chân gà cho vào miệng rồi gật đầu. “A, cay quá.” Anh uống nước, còn Won Jun lặng lẽ đặt đũa sang một bên và chỉ uống soju. Yi Eum nhìn Won Jun rồi hỏi.
“Anh không thích đồ cay à?”
“Tất nhiên là ghét rồi, cay thế này mà.”
“Tôi gọi món khác ít cay hơn nhé? Súp chả cá?”
“Vừa bảo cút đi, nhưng lại gọi đồ ăn đầy đủ cho tôi à?”
Yi Eum định gọi món khác nhưng Won Jun đã ngăn lại. Trông còn tỉnh, vậy mà say rồi nên thân mình loạng choạng. Hắn giữ chặt ghế rồi cẩn thận nhìn sắc mặt Kim Yi Eum. Giờ nhìn kỹ mới thấy mắt anh cũng lờ đờ rồi.
“Đi đi, đừng có lại gần. Xù—”
Ngay cả lúc này mà cũng cố đẩy ra. Sức phòng thủ thật đáng nể. Won Jun tặc lưỡi, rồi ngồi lại chỗ cũ uống rượu. Sau đó có điện thoại, hắn ra ngoài một lúc rồi quay vào, thấy Kim Yi Eum đã gục đầu xuống bàn ngủ say.
Won Jun bật cười vì sự ngạc nhiên, rồi lấy ví ra để tính tiền.
“Hết bao nhiêu ạ?”
“35.000 won.”
Won Jun nhíu mày hỏi lại “Bao nhiêu cơ?”. Ông chủ giật mình rồi nói “Ôi dào, được rồi.” sau đó cười xòa, nói rằng anh đã ăn rất nhiều lần trước nên sẽ trừ đi một chai soju. Thật ngạc nhiên khi ăn nhiều mà chỉ hết 35.000 won, lại còn được giảm giá nữa. Liệu có lãi không. Won Jun nói không sao và bảo cứ tính tiền như cũ, nên ông chủ nhanh chóng quẹt thẻ.
“Thằng bé đấy có vẻ có chuyện buồn. Vừa nãy cũng đến một mình rồi ăn rất lâu.”
“Vậy ạ?”
Won Jun không hỏi thêm hay trả lời gì, mà quay lại chỗ cũ và đỡ Kim Yi Eum dậy. Hắn dìu anh ra ngoài và đi về phía bến taxi gần đó. Khi đẩy Kim Yi Eum vào taxi, đầu anh suýt va vào mép cửa, nên hắn vội vàng đặt tay lên đỉnh đầu để đỡ.
“Đến chung cư O O ở Baekhyeon-dong ạ.”
Taxi lăn bánh, Kim Yi Eum không giữ được thăng bằng, đầu đập “cộp” vào cửa sổ. Won Jun ôm lấy đầu Kim Yi Eum, kéo về phía mình. Đầu anh gục xuống vai hắn và im lặng như chuột chết.
Ngoan ngoãn thế này lại thấy lạ.
Hắn cúi đầu nhìn, rồi chạm vào môi anh. Yi Eum ngủ say như chết. Đột nhiên có một thôi thúc nho nhỏ khiến hắn thản nhiên chạm vào môi đối phương. Yi Eum ngay lập tức thở dài một hơi mạnh đến mức lồng ngực phập phồng, rồi lẩm bẩm như nói một mình.
“…Xin lỗi….”
Won Jun đưa tai lại gần. “Gì cơ?”
“Xin lỗi… tất cả là do tôi… tôi thật sự xin lỗi….”
Giọng nói xin lỗi còn kèm thêm nước mắt của anh. Won Jun mím chặt môi, không nói một lời nào. Dù nhắm mắt, hắn cũng có thể hình dung ra ánh mắt của Kim Yi Eum lúc này. Vì vậy cho đến khi đến nơi, hắn vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt anh.
“Đến nơi rồi ạ.”
Won Jun trả tiền taxi và kéo Kim Yi Eum ra ngoài, giờ thì anh hoàn toàn không giữ được thăng bằng nữa. Won Jun không chút do dự, vác Kim Yi Eum lên vai. Những người đi ngang qua liếc nhìn nhưng hắn không quan tâm.
Sau khi nhập mật khẩu cửa chính của chung cư, Won Jun đặt Kim Yi Eum xuống trước cửa thang máy. Anh không đứng vững, dựa hoàn toàn vào Won Jun. Trong lúc đợi thang máy, Won Jun thì thầm vào tai Yi Eum.
“Tối nay tôi ngủ lại nhé?”
Thấy Kim Yi Eum không trả lời, Won Jun mỉm cười.
“Được rồi. Nếu cậu đã muốn thế.”
Vừa ra khỏi thang máy là đến nhà, Won Jun lục túi quần Kim Yi Eum để tìm thẻ. Không có trong túi quần nên hắn sờ soạng ngực áo khiến Kim Yi Eum cười khúc khích, phát ra một âm thanh kỳ lạ. Hắn chạm vào một lần nữa, anh lại cười, Won Jun nhanh chóng lấy ví ra và tìm thẻ ở đó.
“Đáng yêu ghê. Được sờ ti một cái là thích liền.”
Mặc dù bị trêu chọc bằng lời nói, nhưng vì say nên Kim Yi Eum không hề nhận thức được. Mở cửa xong, Won Jun bế bổng Kim Yi Eum lên và đi thẳng vào phòng ngủ. Sau khi đã đặt người lên giường, hắn từ từ lướt mắt từ đầu đến chân.
Won Jun lặng lẽ phóng thích pheromone nhưng người đối diện không hề có chút cử động nào. Ở quán bar cũng vậy, và sau khi ra khỏi quán ăn vỉa hè cũng vậy, cả hai chỉ có một mình nên Won Jun liên tục phát ra pheromone, nhưng Kim Yi Eum không hề có phản ứng.
“Có vẻ phản ứng hôm đó là do thuốc kích thích.” Won Jun với lấy tay, buồn bã đặt lên má Yi Eum.
“Bảo sao người ta cứ nghĩ cậu là Beta.”
Bàn tay đang ở trên má dịch chuyển dần xuống, vuốt ve tai. Hắn sờ ngực anh qua lớp áo rồi ấn vào đầu vú. Yi Eum mặc dù đang ngủ nhưng vẫn nhăn mặt và phát ra một tiếng “ưm”. Khoảnh khắc đó, một cơn khát dâng lên, hắn ngậm lấy chỗ đó bằng miệng.
Khi hắn ngậm lấy đầu vú qua lớp vải và di chuyển hàm trên dưới, một tiếng rên rỉ khẽ vang lên bên tai. Ngay cả khi say, tay anh vẫn bám chặt lấy vai hắn và đẩy ra. Won Jun cắn vào đầu vú bằng răng cửa rồi buông ra. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Kim Yi Eum đang mở hờ mắt, thở hổn hển.
Won Jun trườn lên, đối mặt với Kim Yi Eum và hỏi một cách vu vơ.
“Làm với tôi nhé?”
Kim Yi Eum im lặng, liên tục nhắm rồi mở mắt. Won Jun dịch môi đến dái tai anh.
“Tôi sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái. Hả?”
Thành thật mà nói, say đến mức này rồi thì cứ lật úp lại mà đâm vào thôi. Nhưng Kim Yi Eum đã cảnh báo nhiều lần rồi, và hắn có thể đoán được lần này anh sẽ không bỏ qua đâu. Won Jun thì thầm vào tai đối phương vì quá muốn.
“Từ bây giờ, nếu tôi hỏi, cậu chỉ cần trả lời ‘Vâng’ thôi, được không?”
“Vâng…”
Có lẽ vì rượu nên Kim Yi Eum ngoan ngoãn trả lời, khóe miệng Won Jun nhếch lên.
“Kim Yi Eum, làm tình với tôi không?”
Yi Eum nắm lấy vai Won Jun. Won Jun nghĩ anh đã tỉnh, nhưng anh chỉ từ từ di chuyển nhãn cầu, nhìn thẳng vào Won Jun.
“Không…”
Won Jun không thể che giấu sự bực tức của mình.
“Tại sao?”
Kim Yi Eum từ từ nhắm mắt lại và lẩm bẩm như đang nói mớ.
“Anh… là một thằng rác rưởi.”
Mayuuu⚡️
Đọc lại mấy lần lun ùi huhu, bít là hong ra sớm v dou mà tui cứ dô f5 mãi, cảm ơn nhà dịch nha
𝙕𝙤𝙪𝙠🚬
Ra típ đi ạ huhu TvT hay quá đi
Thíu nữ thừa nam
Cảm ơn nhà dịch 🤩🤩🤩🤩
Mà sao dừng ngay khúc cbi cháy quần???
Toy cần 5 chap tiếp theooo ngay