Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 41
Yi Eum đứng dậy, ôm lấy cái bụng quặn đau rồi lăn một vòng trên giường. Anh lăn một vòng trên giường. “A, chết tiệt.” Vừa rên rỉ vừa cố gượng dậy ngồi khom lưng, cảm giác ợ chua dâng lên cổ họng. Tối qua đã uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này? Anh cố gắng lục lọi ký ức, rồi nhắm chặt mắt lại.
À, mình đã gặp Choi Won Jun.
Anh nhớ đã cùng hắn đi uống rượu ở một quán vỉa hè, sau đó thì mất hẳn trí nhớ, không thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau đó. Yi Eum sờ soạng khắp người, thấy không có gì bất thường, rồi cố gắng lảo đảo bước xuống giường đi ra ngoài. Nhưng Choi Won Jun không thấy đâu. Theo như anh đoán, hắn đáng lẽ phải ngồi trên sofa với cái bản mặt trơ trẽn đó, và chào hỏi anh mới phải.
Tất nhiên, nếu hắn đã đi rồi thì chẳng có gì đáng mừng hơn. Bỗng anh nhíu mày khi nhìn thấy thức ăn đặt trên bàn. Lại gần thì quả nhiên có một mảnh giấy ghi chú.
“Canh giải rượu của khách sạn Cheonji đấy, ăn thử đi. Không có thuốc độc đâu, cứ yên tâm. Hẹn gặp lại. – Rác rưởi”
Từ cuối cùng khiến anh quên sạch mọi thứ đã đọc trước đó. Rác rưởi? Ý gì đây? Dù nghĩ thế nào cũng không tài nào đoán được tại sao từ này lại xuất hiện. Trước đây, Jung Nam Soo từng gọi hắn là “Rác rưởi” gì đó, có lẽ nào trong cơn say anh đã nói ra chuyện đó?
“A…”
Dù không thích hắn, nhưng có những điều nên nói và những điều không. Cảm thấy bất an nên anh từ bỏ ý định ăn, thay vào đó đi tìm điện thoại. Nhưng rồi anh lại thôi vì không biết phải nói gì khi gọi, và quyết định đi vào phòng tắm trước.
Sau khi tắm bằng nước lạnh, đầu óc vẫn không tỉnh táo nổi, chứng tỏ anh đã uống rất nhiều. Yi Eum nhìn bát canh giải rượu trên bàn và phân vân. Nếu ăn vào, chắc chắn bụng sẽ dễ chịu hơn, nhưng vì người mua nó là Choi Won Jun nên anh không dám động đũa.
Sau một hồi suy nghĩ, Yi Eum mở ngăn kéo, lấy một gói mì ăn liền, đổ nước sôi vào rồi mang ra bàn trà phòng khách. Anh ngồi xuống, bật TV theo thói quen mà chẳng suy nghĩ gì và chờ mì chín. Giọng của phát thanh viên trên bản tin thời sự vang lên.
[Hiện tại, trên mạng xã hội đang vô cùng hỗn loạn. Rạng sáng nay, một đoạn video bất ngờ được đăng tải, ghi lại cảnh giám đốc một công ty giải trí bạo hành nhân viên ngay tại nơi làm việc. Như quý vị thấy, người này túm cổ, kéo lê nạn nhân như một con thú, rồi dùng giày đạp lên đầu. Thật quá sốc phải không ạ?]
Yi Eum đang định ăn mì, tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn màn hình TV.
[Ôi, thật tàn nhẫn. Người đó là ai vậy?]
[Cộng đồng mạng đang suy đoán đó là con trai của một vị nghị sĩ Quốc hội. Vì không có nhiều trường hợp cả bố là nghị sĩ và con là giám đốc công ty giải trí nên đối tượng đã bị thu hẹp.]
[Về phía công ty giải trí đó, họ vẫn chưa có phản ứng gì sao?]
[Vâng, đoạn video được đăng tải bất ngờ vào rạng sáng, lại lan truyền quá nhanh nên việc đối phó sẽ rất khó khăn.]
Yi Eum mở điện thoại, vẻ mặt không thể tin được. Tin tức vừa chiếu trên TV tràn ngập các trang báo mạng, và ở phần bình luận, tên thật của người đó đã được nhắc đến.
– Có phải con trai nghị sĩ Kim Yong Taek không?
– Thằng khốn nạn. Dám đạp người bằng tuổi cha mình như thế.
– Trước đây cũng gây chuyện rồi. Có cô gái phải tự sát ấy. Trường tôi nên nhớ rõ lắm.
– Đúng là gớm ghiếc. Dựa hơi cha mà lộng hành.
Cơn say còn sót lại trong người anh chợt tan biến. Chuyện này là sao đây? Yi Eum không thể đứng dậy, chỉ chớp chớp mắt. Ai? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rồi hình ảnh một người bỗng hiện lên.
Trong lòng dấy lên chút nghi ngờ nên anh thử liên lạc, nhưng chỉ nhận được tin nhắn tự động: “Đang trong cuộc họp.” Yi Eum định nhắn tin, nhưng rồi lại thôi. Anh cứ ngồi thẫn thờ nhìn màn hình TV. Trước mặt anh, bát mì chưa kịp ăn đã trương phềnh, không hề được động đến.
***
“Vâng, đúng vậy. Chính ông ấy. Ông ấy nghiện rượu nặng mà chẳng được bảo hộ gì cả. À, vậy sao? Theo tôi thấy thì tình trạng thật sự nghiêm trọng… Vâng, hiểu rồi. Phiền cô giúp đỡ ạ.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yi Eum khẽ thở dài. Anh gọi đến trung tâm hỗ trợ địa phương để hỏi xem có cách nào giúp đỡ bố của Kim Da Hyun – nạn nhân trong vụ án Kim Ji Cheol. Hóa ra, bên đó đã nắm được tình hình.
Họ nói rằng dù muốn giúp đỡ, nhưng chính bản thân ông ấy luôn từ chối. Ông ấy bảo mọi người đừng bận tâm, hãy cứ để chết, vì ông ấy sẽ không làm phiền ai. Trung tâm chỉ có thể giúp đỡ trong giới hạn, và việc duy nhất họ làm là định kỳ đến thăm, đặt thức ăn trước cửa nhà.
Kết thúc cuộc gọi, Yi Eum thở dài nặng nề rồi bước vào văn phòng. Hôm nay, đội hình sự đặc biệt ồn ào. Sau khi nhận được tin báo từ sáng sớm, họ đã đột kích một sòng bạc, và vì có khá nhiều người nên văn phòng trở nên hỗn loạn. Yi Eum ngồi xuống, bật máy tính lên để viết biên bản, thì một nghi phạm bắt đầu than vãn.
“Thưa cảnh sát, tôi thực sự vô tội. Tôi chỉ đi theo bạn, chẳng biết gì cả. Nó bảo đi ‘house’ nên tôi tưởng là ‘nhà kính’ trồng rau thật cơ. Tôi tưởng là đi làm nông ấy. Thật đấy.”
“Vâng, những người khác cũng nói thế. Chắc ở đó anh đã hái hoa, ngắt trăng nữa nhỉ. Nào, tên anh là gì?”
“Tôi nói thật mà. Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này.”
“Nói tên đi.”
“Nếu vợ tôi biết, tôi chết mất.”
Yi Eum đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Tên!”
Người đàn ông giật mình, rồi lí nhí nói tên mình. Trong suốt quá trình lập biên bản, anh đã nghe thấy từ “vô tội” hơn mười lần. Gã ta nói đây là lần đầu và sẽ không bao giờ bén mảng đến nữa, nhưng cờ bạc cũng gây nghiện mạnh như ma túy, rất khó để dứt ra. Vì thế hầu hết những người đến đây đều là “khách quen”.
Sau khi hoàn tất biên bản, Yi Eum đưa nghi phạm vào phòng tạm giam. Bên trong đã chật ních những người bị bắt từ sòng bạc. Ai cũng kêu ca than vãn, khiến đội trưởng Oh đập tay vào song sắt và hét lớn, yêu cầu họ giữ trật tự.
Khi đội trưởng quay về chỗ, Lee Yong Bok đang dùng điều khiển bật TV.
“Này, giờ là lúc xem TV à?”
“Đội trưởng, anh không biết rồi. Bây giờ đang loạn lắm đấy.”
Lee Yong Bok ra hiệu và chỉ vào TV, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía màn hình. Nghị sĩ Kim Yong Taek đích thân xuất hiện và bắt đầu họp báo.
“Những gì truyền thông đưa ra ngày hôm nay hoàn toàn không đúng sự thật, đó là video đã bị cắt ghép tạo nên một làn sóng suy đoán và bôi nhọ, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Kể từ hôm nay, tôi xin lấy tất cả mọi thứ để truy lùng những kẻ đã vu khống, và tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình mà không có bất kỳ sự dối trá nào. Như mọi người đều biết, con trai tôi, Kim Ji Cheol, vài năm trước đã bị gán cho tội danh oan ức và đã được tòa án phán quyết trắng án. Nhưng cho đến nay, thằng bé vẫn đang phải vật lộn với những tổn thương từ vụ đó. Trong tình huống này, tôi không thể tiếp tục đứng nhìn chuyện tương tự xảy ra một lần nữa…”
Đội trưởng nhăn mặt, dùng điều khiển tắt TV.
“Đúng là khéo ăn nói, đúng là nghị sĩ có khác.”
“Không cần người phát ngôn mà đích thân ra mặt? Có phải ý định là đối đầu trực diện không?”
“Ai không biết lại tưởng thằng đó thực sự trong sạch nên được trắng án.”
“Đúng vậy. tưởng lấy tay che nổi trời chắc.”
“Trong sạch cái nỗi gì. Mấy ngày trước tôi gặp Kim Ji Cheol trên đường, các anh có biết hắn ta trơ trẽn đến mức nào không? Suýt chút nữa đâm vào người ta mà còn thách thức. Phải không, cảnh sát Kim?”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kim Yi Eum. Mọi người đều biết anh từng làm việc trong đội cũ phụ trách vụ án của Kim Ji Cheol, nên phản ứng có phần kịch liệt hơn. Khi thấy Yi Eum không nói gì, đội trưởng kết thúc câu chuyện.
“Nào, mọi người đừng bận tâm đến những chuyện không đâu, tập trung xử lý các vụ án của mình đi. Cảnh sát Lee, cảnh sát Yoon, vụ án cướp ở Sinjang-dong đã đến đâu rồi?”
Vừa nghe xong, cảnh sát Lee và cảnh sát Yoon đã vội vàng cầm sổ tay và đứng dậy. “Chúng tôi cũng định đi ngay đây.” Các thành viên khác cũng nhanh chóng rời đi. Yi Eum và Nam Soo cũng vội vàng chuẩn bị.
Khi họ vừa ra khỏi sở, định lên đường đến hiện trường thì một chiếc xe thể thao hạng sang bất ngờ lao nhanh vào bãi đậu xe, phanh lại một cách đột ngột. Tất cả mọi người, bao gồm cả Yi Eum, đều hướng ánh mắt về phía chiếc xe.
Một lúc sau, cửa xe bật mở và một người bước ra. Không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai. Kim Ji Cheol đang đi về phía Yi Eum, phì phì mũi như một con bò tót.
“Là mày, chính mày phải không?”
Khi Kim Ji Cheol tiến lại gần, những thành viên khác đang định lên xe cũng tụ lại.
“Anh là ai? Sao sáng sớm lại đến gây rối ở đây? Anh không biết đây là đâu à?”
Kim Ji Cheol liếc nhìn xung quanh rồi cười khẩy.
“Câm miệng, lũ cảnh sát vớ vẩn. Tao đến đây để nói chuyện với Kim Yi Eum.”
Cảnh sát Lee Yong Bok tức giận, định túm cổ áo Kim Ji Cheol, nhưng Yi Eum đã ngăn lại và đẩy ra rồi nói: “Cứ đi đi. Không sao đâu.” Anh khó khăn lắm mới khuyên bảo được đồng đội rời đi, thì Kim Ji Cheol cười và buông lời chửi rủa.
“Mẹ kiếp, cảm động quá nhỉ? Không muốn làm phiền đồng đội? Tự chết một mình phải không?”
Jung Nam Soo đứng bên cạnh nổi giận.
“Kim Ji Cheol. Cẩn thận mồm miệng mày, thằng khốn. Mày nghĩ đây là đâu mà đến gây sự? Mày coi thường cảnh sát à?”
“Phải, tao coi thường cái lũ vô cùng hèn hạ và đáng khinh. Cái cảnh kiếm được tí tiền lẻ rồi ưỡn ngực xưng là cảnh sát, thật không thể chịu nổi.”
“Cái thằng này…” Nam Soo tức giận định xông vào, nhưng Yi Eum đã ngăn cậu lại, rồi quay sang nhìn Kim Ji Cheol bằng ánh mắt khinh thường.
“Kim Ji Cheol. Anh cứ đứng đây được sao? Bố anh đang như ngồi trên đống lửa, đáng lẽ anh phải về giải quyết. Cái đầu anh rỗng tuếch đến mức nào mà lại nghĩ đến việc đuổi theo tôi đến tận đây?”
“Thằng khốn!”
Kim Ji Cheol nhanh chóng túm lấy cổ áo Yi Eum, và Yi Eum ưỡn ngực, cười khẩy.
“Đánh đi, thằng khốn. Để tôi nhận được khoản bồi thường kếch xù rồi đổi đời xem sao.”