Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 43
“Cái gì thế này?”
Chị gái nhíu mày nhìn con chó nhỏ mà Yi Eum đang ôm. Con chó trắng nằm trong vòng tay Yi Eum rất ngoan và không hề sợ người lạ. Đó là con chó của Kim Deok Soo và người tình của gã, những kẻ vừa bị bắt vì tội đánh bạc. Chẳng ai chịu nhận trông hộ nên chúng đã nhờ Yi Eum gửi nó vào trại cứu hộ.
“Chị giữ giúp em một ngày thôi… Mai em trực xong sẽ đón về.”
“Dạo này nhặt đồ ngoài đường là sở thích của em à?”
Dù Yi Eum đã giải thích, chị vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Chị là người thường xuyên giúp đỡ Yi Eum, nhưng lại không thích động vật. Anh cũng đã nghĩ đến việc gửi cho anh trai, nhưng vì hai vợ chồng anh ấy đều đi làm, ban ngày không có ai ở nhà.
Đúng lúc đó, anh rể từ trong phòng bước ra, thấy Yi Eum thì mừng rỡ.
“Yi Eum đến rồi à? Ô, chó đâu ra vậy? Đáng yêu quá.”
Anh rể định bế, nhưng chị gái “suỵt” một tiếng, giơ tay ra hiệu cảnh cáo. Anh rể giật mình, còn Yi Eum cười ngượng nghịu. Chị gái nhìn con chó với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi hỏi.
“Không có bệnh tật gì chứ?”
“Chắc vậy…”
“Chỉ một ngày thôi đấy. Mai đem đến trại cứu hộ ngay.”
“Được rồi. Tan ca em sẽ mang đi.”
Vừa đặt con chó xuống, nó đã nhanh nhạy chạy đến bên anh rể chứ không phải chị gái và vẫy đuôi. Anh rể định bế, nhưng chị gái đã lên tiếng bảo đừng bế.
“Anh rể, xin lỗi anh. Chăm sóc nó giúp em đến ngày mai thôi.”
“Không sao đâu, anh không có vấn đề gì. Con chó đáng yêu quá. Tên gì vậy?”
“Em không biết. Nó là con chó ở nhà nghi phạm mà.”
“Là giống Yorkshire Terrier à. Nhìn giống con hồi nhỏ anh từng nuôi ghê.”
Ánh mắt anh rể nhìn con chó ngọt ngào như mật. Lý do anh gửi chó cho chị gái chứ không phải anh trai cũng là vì anh rể. Anh rể vốn thích động vật, lại là người tình cảm, và vì làm việc tự do nên ở nhà khá nhiều.
“Thế em ăn tối chưa?”
“Em ăn no rồi. Tối nay phải đi phá ổ bạc.”
Chị gái thở dài, vỗ vỗ vai Yi Eum. “Hãy cẩn thận. Em biết mà, sức khỏe là quan trọng nhất. Gặp tình huống nguy hiểm thì đừng có xông lên, rõ chưa?” Vì đã nghe đi nghe lại những lời này, Yi Eum cười và gật đầu. “Rồi ạ.”
Sau đó, anh xuống tầng một và đi thẳng về nhà mình. Tối nay, anh sẽ phải vào rừng và cần một chiếc áo khoác dày dặn để đi lại giữa các bụi cây. Lần trước anh mặc áo cộc tay mà chẳng biết gì, kết quả là bị nổi mẩn ngứa cả người.
Sau khi xuống thang máy, Yi Eum chuẩn bị vào nhà thì thấy một chiếc túi mua sắm treo trên tay nắm cửa. Anh cẩn thận mở ra xem, bên trong là bánh gạo Shiru Tteok. “Cái gì đây?” Ngay lập tức, anh lục bên trong và tìm thấy một mẩu giấy.
[Tôi là hàng xóm mới chuyển đến ở đối diện. Cậu có thích bánh gạo không? Tôi thì thích lắm. Sau này chúng ta làm quen nhé.]
Cái quái gì thế này.
Yi Eum nhíu mày nhìn sang căn hộ đối diện. Chuyển đến từ lúc nào nhỉ? Anh thắc mắc rồi bước vào nhà, nhưng những dòng chữ trong mẩu giấy cứ lởn vởn trong đầu. Ngồi trong bếp, anh nhìn kỹ lại thì thấy nét chữ có vẻ quen. Yi Eum tìm mẩu giấy Choi Won Jun để lại và so sánh hai cái với nhau.
Dù có nhiều người có nét chữ giống nhau, nhưng thế này thì là cùng một người rồi. Rõ ràng là một cặp vợ chồng mới cưới sống ở nhà đối diện mà… Anh lấy một chiếc áo dài tay, bước ra ngoài và cẩn thận tiến đến căn hộ đối diện. Yi Eum áp tai vào cửa, nín thở lắng nghe, nhưng không có tiếng động nào.
Hay Choi Won Jun lại giở trò gì với mình? Khi anh đang áp tai sát hơn thì bỗng có tiếng “tít tít” từ khóa cửa. Cửa đột nhiên mở ra, “rầm!”, Yi Eum không kịp tránh nên đầu đập vào cửa.
“Ối…” Anh ôm đầu, ngồi thụp xuống, nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng trước mắt. Đúng rồi. Làm gì có chuyện Choi Won Jun chuyển đến đây. Mình lo lắng vô cớ rồi. Yi Eum cười ngẩng đầu lên, rồi khuôn mặt anh đột nhiên cứng lại.
Choi Won Jun trong bộ quần áo thể thao đang nhìn anh mỉm cười.
“Cậu không sao chứ? Để tôi xem đầu có bị vỡ không.”
Hắn định đưa tay ra chạm vào, nhưng Yi Eum nhanh chóng hất ra và lùi lại. Yi Eum nhìn Choi Won Jun từ trên xuống dưới với vẻ mặt không thể tin được. Thường ngày hắn chỉ mặc vest, giờ mặc đồ thể thao trông lạ lẫm, lại còn để tóc mái trông cứ như một chàng trai trẻ. Không, đây không phải lúc để nghĩ về điều đó.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy…?”
“Hả?”
“Anh… chuyển đến đây à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Tùy hứng thôi.”
Yi Eum rùng mình, khuôn mặt đầy ghê tởm.
“Anh là kẻ bám đuôi thật đấy à? Đến mức chuyển nhà đến đây luôn sao?”
Trước phản ứng gay gắt của Yi Eum, Won Jun dựa vào cửa, khoanh tay với vẻ mặt bình thản.
“Cảnh sát Kim. Cậu hiểu lầm nghiêm trọng rồi.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Anh chuyển đến trước cửa nhà tôi mà bảo là hiểu lầm?”
“Cách đây vài ngày, cậu nhận được điện thoại từ công ty bất động sản đúng không?”
Yi Eum không trả lời. Quả thật cách đây vài ngày, một công ty bất động sản bất ngờ gọi cho anh, hỏi xem anh có ý định bán nhà không, và hứa sẽ trả giá cao. Chuyện không ngờ tới nên anh đã từ chối thẳng thừng, sau đó vì bận công việc nên không nghĩ đến nữa. Vậy chuyện đó có liên quan đến Choi Won Jun sao…
“Mỗi lần đến nhà cảnh sát Kim thì tôi lại buồn ngủ. Vì thế tôi đã đi xem bói, thì người ta nói rằng phong thủy nơi đây hợp với tôi một cách kỳ lạ, giúp chữa cả chứng mất ngủ nữa, nên tôi mới đến đây. Vì cảnh sát Kim không chịu bán nhà, nên tôi đành chuyển đến căn đối diện. Hiểu chưa?”
Nghe có vẻ vô lý nhưng lại thuyết phục một cách kỳ lạ. Yi Eum ngớ người, không nói được lời nào. Won Jun lướt qua Yi Eum một cách thản nhiên, rồi đi đến thang máy và bấm nút.
Yi Eum không thể chất vấn thêm nên đành im lặng. Cửa thang máy mở ra, Choi Won Jun bước vào trước, giữ cửa và chờ anh.
“Vào đi, cậu không định đi ra ngoài sao?”
Hắn cười dịu dàng, nhưng chiếc thang máy lại khiến Yi Eum cảm thấy đáng sợ như miệng một con quái vật. Anh miễn cưỡng bước vào, đi xuống tầng hầm, và vừa mở cửa thang máy, anh đã vội vã chạy ra. Khi Yi Eum đi về phía xe, Choi Won Jun cũng đi theo. Anh nhìn sang thì thấy chiếc xe của hắn đang đậu ngay cạnh xe của anh.
Đậu xe cạnh xe mình thì phải là xe đắt tiền.
Sợ bị xước xe, Yi Eum ra hiệu cho hắn lên xe trước, nhưng Won Jun chỉ lấy một tập tài liệu từ ghế sau rồi rồi đóng cửa xe lại. Yi Eum im lặng mở cửa ghế lái và nổ máy. Anh thấy Choi Won Jun cầm tập tài liệu đi về phía lối ra.
Cái gì thế… Thật sự chỉ vì chuyện đó sao?
Yi Eum lẩm bẩm một mình, rồi bỗng cảm thấy hơi ngượng. Khi anh lái xe ra khỏi bãi đậu, con đường lại trùng khớp với Choi Won Jun. Yi Eum do dự một lúc, rồi dừng xe và gọi hắn.
“Giám đốc Choi.”
Won Jun quay lại, Yi Eum mấp máy môi.
“Gọi rồi lại chỉ nhìn thôi à. Làm tim người ta đập loạn xạ.”
Dù là một câu nói đùa, nhưng Yi Eum không thể phản ứng lại.
“Về cái video đó… Tại sao anh lại làm vậy?”
“Gì cơ?”
“Tại sao lại đăng nó?”
Thật lòng mà nói, việc phát tán video đó chẳng mang lại lợi lộc gì cho Choi Won Jun. Ngược lại, nếu sau này bị phát hiện, hắn sẽ gặp rắc rối. Đối tượng không phải ai khác mà là một nghị sĩ Quốc hội có tiếng tăm. Choi Won Jun chắc chắn biết rằng gây thù chuốc oán với người như vậy là không tốt.
“À, ý cậu là tò mò tại sao tôi lại phát tán video mà không đòi thù lao gì, phải không?”
“…”
“Phải không?”
“Vâng…”
Choi Won Jun tiến lại gần, đặt tay lên mép cửa kính xe và cúi người xuống. “Lại đây, tôi nói cho nghe.” Hắn ra hiệu và mỉm cười đầy mờ ám.
Yi Eum nghĩ tên này lại nói vớ vẩn nên vội vàng định đóng cửa kính lại, thì hắn bất ngờ thò tay vào.
“Hộc”, Yi Eum giật mình, vội hạ cửa kính xuống. Choi Won Jun ngay lập tức đưa đầu vào, một tay ôm lấy gáy Yi Eum kéo lại gần. Hắn nuốt lấy đôi môi anh, rồi “chụt” một tiếng trước khi rời ra. Chuyện bất ngờ xảy ra Yi Eum ngây người, mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Choi Won Jun.
Choi Won Jun tặc lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối và mỉm cười.
“Coi như đây là thù lao đi.”
“…”
“Hôm nay không la hét gì nhỉ? Có vẻ nụ hôn này khá vừa ý cậu.”
Sau đó, đôi môi Yi Eum mới khẽ run lên. Anh suy nghĩ một lát, không biết có nên xuống xe và đấm cho hắn một trận không, nhưng chẳng biết vì sao mặt anh bỗng nóng bừng. Phải chăng vì quá tức giận mà tai cũng nóng? Trong khi anh đang nghĩ ngợi ngớ ngẩn, Choi Won Jun nhẹ nhàng vẫy tay.
“Đi đường cẩn thận nhé. ‘Đồ rác rưởi’ này đi vào ngủ đây.”
Yi Eum giật mình. Mình thực sự đã nói lời đó sao? Dù có ghét người ta đến mấy, anh cũng không cho phép bản thân dùng từ ngữ như vậy.
“Tôi… thực sự đã gọi giám đốc Choi là ‘đồ rác rưởi’ sao?”
“Ừ. Tôi tổn thương lắm đấy.”
Trước lời nói đó, Yi Eum quên luôn cả nụ hôn ban nãy và cảm thấy có lỗi.
“Tôi xin lỗi… Không nên tùy tiện nói ra những lời như vậy…”
Choi Won Jun nhìn Yi Eum chằm chằm. Thấy vẻ mặt nghiêm túc khác thường, Yi Eum nghĩ hắn thực sự đã bị tổn thương. Dù là ai thì khi nghe những lời đó cũng sẽ buồn, ngay cả đó là Choi Won Jun.
“Nói thật lòng không?”
Trước câu hỏi của Won Jun, Yi Eum gật đầu.
“Vâng…”
“Vậy thì cho tôi một đêm đi.”
Yi Eum nhíu mày trước câu nói bất ngờ, Won Jun đưa tay lên chạm vào môi anh. “Hoặc dùng cái này mút cũng được.” Hắn định đưa ngón tay vào miệng Yi Eum, nhưng Yi Eum đã tát một cái thật mạnh rồi vung nắm đấm.
Choi Won Jun tránh né nhanh như ma và cười gian.
Yi Eum nghiến răng chửi thề, rồi lái xe đi. Qua gương chiếu hậu, anh thấy Choi Won Jun vẫn đứng đó, thản nhiên vẫy tay. Dù không thấy mặt, nhưng chắc chắn hắn vẫn đang cười.
Thíu nữ thừa nam
Tấn công dồn dập ;))))
Nghe nói chap 80 mới dc thịt vợ :)))))
H mới 40 mấy còn nửa đg :))) k biết ảnh nhây tới đây mới cua dc ẻm :))