Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 44
“Cẩn thận. Đường trơn đấy.”
Giọng của đội trưởng Oh vang lên từ phía trước. Việc leo núi vào nửa đêm chỉ với một chiếc đèn pin không hề dễ dàng. Mỗi khi cành cây cào vào người, Yi Eum lại thầm khen mình đã mặc quần áo dài. Đang đi được nửa đường thì Nam Soo suýt vấp ngã, nhưng Yi Eum đã kịp thời đỡ cậu ta dậy. Nam Soo cười và pha trò.
“Tiền bối, chúng ta nắm tay nhau đi đi.”
“Im đi.”
“Sao vậy? Nắm tay em đi mà.”
Đội trưởng Oh đang đi trước bỗng dừng lại và ra hiệu, đồng thời tắt công tắc đèn pin. Trong bóng tối mịt mờ, tiếng xe ô tô dần dần đến gần. Ánh đèn xe xuất hiện, một chiếc xe chạy ngang qua trên đầu rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
“Sướng thật. Em cũng muốn được đi ô tô lên đây.”
“Im lặng. Đi nhanh lên.”
“Đừng có đẩy. Chết mất.”
Họ xuất phát sau khi nhận được tin báo về một sòng bạc đang hoạt động trên sườn núi, nhưng không ai tưởng tượng được ngọn núi lại cao đến thế. Người cung cấp thông tin không ai khác chính là Kim Deok Soo, kẻ bị bắt vào ban ngày. Gã đã tích cực hợp tác với cuộc điều tra để được giảm án.
Nếu là hồi mới vào nghề, Yi Eum sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng giờ anh đã khác. Ý đồ của Kim Deok Soo là không trong sạch, nhưng nếu nhờ đó mà bắt được thêm nhiều tội phạm thì anh nghĩ cũng có thể tạm thời thỏa hiệp một chút.
Việc đột kích sòng bạc không hề dễ như tưởng tượng. Thông thường, khi một sòng bạc được thiết lập ở những nơi như thế này, các xe ô tô sẽ được bố trí dọc đường lên theo một khoảng cách nhất định. Chúng sẽ báo cáo tình hình bên ngoài vào trong, và khi cảnh sát xuất hiện, chúng sẽ dùng xe chặn lối vào để câu giờ cho khách chơi, hay còn gọi là “độ khách”, và những kẻ quản lý sòng bạc tẩu thoát.
Đây chính là lý do họ phải bỏ đường chính để đi đường rừng.
“Chết tiệt, ghét bọn phê thuốc đã đành, bọn cờ bạc còn ghét hơn. Cứ tụ tập trong nhà bình thường là được rồi, sao lại phải chui rúc vào cái núi sâu hoắm này mà bày sòng bày chướng hả?”
“Này, đi từ từ thôi. Đau chân quá.”
“Khoan đã, tôi sắp bể bàng quang rồi.”
Trong lúc chờ cảnh sát Park tách ra đi vệ sinh, cả nhóm có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn. Đúng lúc đó, một tiếng “s-s-s” vang lên từ đâu đó. Nam Soo đang chiếu đèn xuống dưới, giật mình và hốt hoảng la lên.
Nơi ánh đèn chiếu tới xuất hiện một con rắn đang ngóc đầu lên và phát ra tiếng “s-s-s” kỳ quái. ‘Gì thế? Rắn kìa.’ Trong khi mọi người vẫn thản nhiên nói chuyện, Yi Eum nhặt một cành cây gần đó, “xoẹt!” một cái, hất con rắn bay đi.
“Uầy, tiền bối. Anh không sợ sao?”
“Rắn thì có gì đáng sợ. Con người còn đáng sợ hơn.”
Mọi người đều đồng ý và bắt đầu bàn tán. ‘Đúng, con người đáng sợ hơn. Gặp người ở đây là phải chạy ngay. Đặc biệt là những kẻ tụ tập mà không có đèn pin ấy. Bọn đó mới là đáng sợ thật sự.’
“Là chúng ta đấy. Tụ tập mà không có đèn pin.”
“Này, chúng ta đến để bắt tội phạm cơ mà.”
Trong lúc đó, cảnh sát Park đã đi tiểu xong và quay lại, cả đội lại tiếp tục xếp hàng leo núi. Đường dốc hơn tưởng tượng và có nhiều cành cây cứa vào mặt. Họ leo được bao lâu rồi nhỉ?
Đội trưởng Oh giơ nắm tay ra hiệu dừng lại và nằm rạp xuống. Mọi người đều làm theo, bò sát xuống đất bên cạnh ông ta. Một nhà kho cũ nát hiện ra từ đằng xa, ánh sáng hắt ra từ bên trong. Phía sân trước có khá nhiều xe, từ xe van cho đến xe nhập khẩu và cả xe máy.
Có vẻ như bên trong sòng bạc đã bắt đầu hoạt động, vấn đề là những tên bảo vệ đang canh gác ở cửa nhà kho.
Không chỉ một hai tên, mà mỗi tên đều cầm một thứ gì đó trên tay.
“Bọn khốn kia cầm búa tạ đấy à?”
“Đáng sợ vãi.”
Những tên to con liên tục liên lạc với đồng bọn canh gác cửa bằng bộ đàm.
“Khi nào đội 3 đến thế?”
“Họ đi tỉnh khác nên có lẽ đến hơi trễ.”
“Đi đâu mà gặp trúng ngày này.”
“Họ nói sẽ đến sớm nhất có thể, đừng lo. Phải bắt bằng được chủ sòng bạc và những tên quản lý dưới quyền. Còn khách chơi thì dồn họ vào một chỗ. Trừ khi bất đắc dĩ thì không được rút súng. Hiểu chưa?”
“Vậy ném đồ có được không?”
“Này, cái đó còn khó hơn.”
“Sao lại khó hơn? Lần trước tôi cũng ném rồi bắt được mà.”
Trong khi những câu đùa vô vị được nói ra để giải tỏa căng thẳng, Yi Eum kiểm tra lại chiếc camera gắn trên áo chống đạn một lần nữa. Ngay khi tín hiệu của đội trưởng Oh được đưa ra, mọi người lập tức tản ra một cách có hệ thống.
Yi Eum và Nam Soo cẩn thận tiến vào phía sau nhà kho. Sau khi nhanh chóng mở cửa và bước vào, họ thấy một tấm chăn dày trải dài trên sàn, và một đống tiền mặt chất cao ngồn ngộn trên đó.
“Cảnh sát đây! Ngay bây giờ, tất cả hãy đặt những thứ đang cầm xuống và đứng sang bên kia! Nhanh lên! Dừng lại! Nếu chạy ra ngoài, các người sẽ bị bắt ngay lập tức!”
Trong lúc những người khách chơi hoảng loạn, một nhân viên trong sòng bạc mang một bình chữa cháy ra từ đâu đó. Ngay trước khi hắn ta rút chốt an toàn và chuẩn bị xịt, Yi Eum bay người lên và đá bay.
‘Phụp,’ một tiếng vang lên, nhân viên ngã ngửa. Lần này, một nhân viên khác lao tới với một cây gậy. Nam Soo vung nắm đấm, bên trong trở thành một bãi chiến trường, và nhân cơ hội đó, những người khách chơi ồ ạt tràn ra ngoài.
Phía lối vào cũng xảy ra xô xát, tiếng la hét không ngừng vang lên. Yi Eum đè một nhân viên xuống sàn, còng tay lại rồi quay lại tìm Nam Soo. Nhưng Nam Soo đã biến đâu mất.
Anh lập tức chạy ra ngoài và thấy một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Nhìn những người khách chơi la hét và đồng loạt chạy xuống dốc, có vẻ như họ đã chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói gấp gáp “Tiền bối!” vang lên. Anh quay lại và thấy một tên to con đang cầm gậy bóng chày định đập vào mình. Yi Eum né tránh một cách nhanh nhẹn rồi tung một cú đấm liên hoàn vào bụng tên to con.
Tên to con loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại thế và lao vào Yi Eum một cách hung hãn. Thông thường, những kẻ to con thì chậm chạp, nhưng tên này lại rất nhanh nhẹn. Trong trường hợp như vậy, điểm yếu lớn nhất của hắn chỉ có một.
Yi Eum tránh né tất cả các đòn tấn công, rồi dồn hết sức lực, nhắm vào cằm đối phương và tung một cú đấm móc lên. ‘Rắc!’ một tiếng vang lên, tên to con lảo đảo lùi lại. Không bỏ lỡ cơ hội, anh tung một cú đá xoay, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. Yi Eum thở hổn hển, lật người tên to con đang bất tỉnh và còng tay hắn. Hắn sớm tỉnh lại, gào thét và giãy giụa, nhưng bị còng tay nên không thể làm gì được. Anh đứng dậy và nhìn xuống thì thấy những người đã chạy trốn đang lũ lượt đi lên.
Phía sau họ là Đội hình sự số 3 đang gào thét đuổi theo. Đúng lúc đó, xe chuyên chở cũng đã đến, Yi Eum lần lượt đưa những người trong sòng bạc lên xe. Trong khi đó, ở phía đối diện, mặt trời đỏ đang lặng lẽ nhô lên.
***
Ai nấy mặt mũi đều phờ phạc đang ăn súp lòng thì bà chủ lẳng lặng đặt hai chai soju lên bàn. Thấy vậy, đội trưởng gọi bà lại.
“Cô ơi, chúng tôi vẫn đang trong giờ làm việc.”
“Quà tặng đấy. Mỗi người làm một ly đi.”
Quán súp lòng trước đồn cảnh sát đã tồn tại hàng chục năm, và bà chủ cũng vậy. Bà chủ có vẻ ngoài khó tính nhưng lại rất rộng lượng và tốt bụng.
“Cảm ơn ạ.”
Cảnh sát Lee mở nắp chai trước khi đội trưởng kịp ngăn cản.
“Chỉ một ly thôi, chúng ta đã vất vả cả đêm rồi. Nhìn xem, người trầy xước, rách rưới vì cành cây. Giống hệt mấy thằng ăn xin.”
Mọi người đều đồng tình và đưa ly ra. Khi ly đã đầy soju, đội trưởng nói một câu: ‘Mọi người đã vất vả rồi’ và nâng chén. Súp lòng và soju sau một đêm làm việc vất vả ngon như mật. Yi Eum múc súp lòng ăn cùng nước kim chi củ cải muối, cảnh sát Park ngồi đối diện nhìn anh một cách kỳ lạ.
“Càng nhìn càng thấy bất ngờ. Mặt thì ‘oppa’ (anh) mà khẩu vị thì như ‘ajusshi’ (ông chú)”
“Hai mươi tám tuổi rồi, không phải ‘oppa’ nữa đâu.”
“Nhưng sao anh lại đi học tiểu học sớm hơn một năm vậy? Có khó khăn trong việc hòa nhập không?”
Yi Eum húp súp, rồi suy nghĩ một lúc. Bố anh đã cho anh đi học tiểu học từ năm 7 tuổi vì cho rằng anh thông minh. Mẹ anh đã phản đối nhưng cuối cùng không thể thay đổi ý định của bố.
Tuy nhiên, Yi Eum hòa nhập khá tốt, khác với lo lắng của mọi người xung quanh. Hồi nhỏ, anh không biết gì nên gọi họ là ‘anh, chị’, nhưng khi lớn lên, anh chỉ coi họ như bạn bè.
Chỉ có No Seon Gyu đôi lúc càm ràm chuyện tuổi tác. “Một năm đã hơn nhau bao nhiêu bát cơm rồi, bạn với bè gì chứ.” Thế là có lần Yi eum gọi cậu ta là “anh” cho biết khiến người nổi da gà bảo dừng lại.
“Cũng không khó khăn gì lắm.”
“Đúng là ở nước ngoài, hơn nhau năm sáu tuổi vẫn gọi là bạn bè. Hey Tom, hey Frank, hey… như vậy.”
“Vậy chúng ta cũng làm thế đi? Theo kiểu nước ngoài? Hey, đội trưởng Oh!”
Cảnh sát Lee giơ tay trêu chọc đội trưởng Oh, nhưng đội trưởng chỉ im lặng cầm chai soju lên. Cảnh sát Lee lập tức xin lỗi khiến các thành viên khác cười khúc khích. Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, thay vì được về nhà, họ lại phải quay lại văn phòng.
Phải mất một thời gian khá dài để lấy lời khai của từng người trong số những kẻ được đưa về từ sòng bạc. Thời gian trôi đi, họ càng thêm mệt mỏi và mắt thì cứ sụp xuống. Sau khi uống liên tục vài cốc cà phê từ máy bán hàng tự động, Yi Eum ra ngoài hút thuốc.
Yi Eum vừa ngậm thuốc lá, định bật lửa thì thấy một chiếc xe đi vào bãi đậu xe nên anh chăm chú nhìn theo. Chiếc xe trông quen quen. Không sai, người bước ra từ ghế lái là Jung Dae Han. Dae Han đang đi tới, thấy Yi Eum thì khựng lại. Mặc dù cảm thấy ngại ngùng vì vụ việc xảy ra gần đây, nhưng Yi Eum vẫn vẫy tay như không có chuyện gì.
“Đến rồi à?”
“Seo Kyung Min đâu?”
“Vào trong đi.”
Người đàn ông tên Seo Kyung Min này có liên quan đến một vụ án khác mà Jung Dae Han đang phụ trách. Dae Han định đi vào nhưng lại do dự và tiến lại gần Yi Eum. Yi Eum ngậm thuốc lá và nhìn cậu ta, thấy đối phương tỏ vẻ căng thẳng.
“Có chuyện này… Chuyện lần trước ấy, cái người đến tìm cậu ở nhà.”
“Ai?”
“Choi Won Jun của Sehwa Construction đúng không?”
“Ừm… sao cậu biết?”
“Hai người thân nhau à?”
“Không hẳn.”
“May quá.”
“May cái gì?”
“Người đó tiếng tăm không tốt lắm. Tớ lo cậu bị vướng vào rồi thành chủ đề bàn tán của mọi người. Cứ nhìn hành động hôm đó là thấy hắn chẳng hề quan tâm đến cậu. Dù nói là đùa giỡn, nhưng không nên có những hành vi xúc phạm như vậy.”
Yi Eum cắn chặt đầu thuốc lá. Anh không biết phải giải thích mối quan hệ giữa mình và Choi Won Jun như thế nào. ‘Hành vi xúc phạm.’ Đúng. Nếu nói là xúc phạm thì đúng là xúc phạm. Đáng ra anh phải cảm thấy khó chịu mới phải.
Nhưng sao anh lại cương cứng? Ký ức về vụ việc cương cứng đã bị lãng quên bỗng ùa về, Yi Eum bắt đầu rơi vào một mớ hỗn độn không thể kiểm soát. Nhớ lại khi bị Choi Won Jun hôn bất ngờ ngày hôm qua, anh đã nghĩ là mặt mình nóng lên vì tức giận, nhưng điều đó cũng thật kỳ lạ. Bởi vốn dĩ Yi Eum là người càng tức giận thì cơ thể lại càng lạnh đi.
Chẳng lẽ, anh lại là một kẻ biến thái đến mức cương cứng khi bị xúc phạm ư?