Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 46
“Chào buổi sáng.”
Thức dậy không thấy Choi Won Jun đâu, anh bèn ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi trong phòng khách vẫy tay, thản nhiên như ở nhà mình. Trong khi Yi Eum không ngủ được chút nào thì mặt Choi Won Jun lại căng bóng lên.
Rõ ràng hôm qua trông hắn còn mệt mỏi rũ rượi. Có khi nào mảnh đất này thực sự hợp với Choi Won Jun không? Dù không tin vào chuyện mê tín nhưng khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ như vậy.
“Đến ăn trưa đi.”
Choi Won Jun lấy hộp cơm ra từ túi mua sắm và đặt lên bàn.
“Lần này tôi không cho gì vào đâu, lấy lương tâm ra thề đấy.”
Nghe xong, anh thấy cạn lời.
“Ngay từ đầu anh có lương tâm sao?”
“Có ai lại không có?”
Chính là anh đấy. Thành thật thì Yi Eum muốn nói như vậy nhưng lại thôi, vì không muốn cãi nhau vào buổi sáng. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cơm, thế là Choi Won Jun bảo nếu không tin thì hắn sẽ ăn cả hai.
Thay vì ăn cơm, Yi Eum đi vào phòng tắm trước. Sau khi tỉnh táo bước ra, anh thấy Choi Won Jun đang nghe điện thoại. Có vẻ là đang nói chuyện với nhân viên công ty nên hắn dặn dò đủ thứ, và trong lúc đó, Yi Eum đã đổi hộp cơm của mình với hộp của Choi Won Jun.
Won Jun kết thúc cuộc gọi và cầm đũa.
“Công việc của anh bận rộn nhỉ.”
“Muốn kiếm sống thì phải bận chứ.”
Hắn nói một câu nghe như người đi làm thực thụ, khiến Yi Eum bật cười.
“Mấy giờ anh đi làm?”
“Hôm nay tôi nghỉ rồi.”
“Tại sao?”
“Thấy cảnh sát Kim nghỉ, nên tôi cũng nghỉ để đi chơi cùng.”
Thấy anh nhăn mặt, Won Jun kéo khóe miệng lên bảo anh cười đi, cứ nhăn mặt như thế sẽ có nếp nhăn đấy. Giờ còn trẻ nên da còn căng, chứ sau này nhăn nheo xấu xí thì ai mà cưới.
Yi Eum mặc kệ, cầm điều khiển bật TV. Trên bản tin phát ra một giọng đã bị biến âm.
[Này, dù gì thì bọn chúng cũng không làm gì được tôi. Cả viện trưởng viện kiểm sát và tổng cục trưởng cục cảnh sát đều là người dưới trướng bố tôi. Tức là dù tôi có phạm tội lớn đến đâu, ở Đại Hàn Dân Quốc này cũng không có ai tống tôi vào tù được. Hiểu chưa?]
Cái giọng kiêu ngạo, hống hách này… nghe quen ghê. Tiếp theo là lời tường thuật của phát thanh viên.
[Đoạn ghi âm mà quý vị vừa nghe được công bố bổ sung vào rạng sáng nay. Người đăng video này khẳng định chủ nhân của giọng nói là con trai của nghị sĩ Kim – người đang là trung tâm của mọi tranh cãi gần đây. Mặc dù chưa xác minh được tính xác thực, nhưng do có liên quan đến các quan chức cấp cao của Viện Kiểm Sát và Cục Cảnh Sát, nên mọi người đang hết sức quan tâm đến cách hai bên sẽ xử lý thế nào.]
Yi Eum kinh ngạc, không khép miệng lại được và nhìn Choi Won Jun. Hắn đang bới đậu ra khỏi hộp cơm như một đứa trẻ.
“Sao thế? Muốn đậu không?”
“Bây giờ đậu không phải là vấn đề.”
“Vậy thì là gì?”
“Cái, cái đó… là anh đã đăng lên à?”
“Tôi đã nói rồi mà, rằng sẽ kích nổ vụ này. Thấy phấn khích không?”
Thành thật mà nói, anh thật sự cảm thấy như vậy. Dù biết với tư cách là một cảnh sát thì không nên, nhưng khi đoạn video đầu tiên được đăng lên, Kim Ji Cheol bị chỉ trích nặng nề và bố hắn gặp rắc rối, anh cảm thấy rất hả hê. Nhưng chuyện này không quá nguy hiểm sao?
“Anh lấy đoạn ghi âm ở đâu? Có thật không?”
“Hôm trước cậu Kim gặp Kim Ji Cheol ở câu lạc bộ đúng không? Cậu nghĩ vì sao tôi thường hay lui tới đó?”
Yi Eum không trả lời được. Khi thấy hắn ở câu lạc bộ, anh đã nghĩ rằng gã này chỉ đến để chơi bời. Hắn trông giống loại người sẽ chơi bời trác táng trong các bữa tiệc ma túy ở club. Miệng anh ngứa ngáy muốn nói sự thật, nhưng lần này lại nín nhịn.
“Tôi cứ tưởng anh đến đó để chơi.”
“Thỉnh thoảng tôi đi tiếp khách, chứ bản thân không đến đó chơi bời cá nhân. Vì sao à, hồi nhỏ tôi đã chơi đủ rồi. Ăn chơi, trụy lạc và phóng đãng, như rác rưởi vậy?”
Hắn nhấn mạnh cả những từ “phóng đãng” và “trụy lạc”, thêm cả “rác rưởi” rồi cười một cách tinh quái, khiến Yi Eum khẽ lảng tránh ánh mắt. Hộp cơm có vẻ được mang đến từ một khách sạn, vừa được làm xong nên còn ấm vừa đủ. Thịt sườn, miến trộn, cả món chiên nữa, là một bữa sáng khá thịnh soạn.
Thấy Yi Eum chỉ nhìn chằm chằm, Won Jun ép anh cầm đũa.
“Ăn đi, có ăn thì mới có sức làm việc.”
Nhìn Won Jun như thế, lòng Yi Eum rối bời.
“Anh không nghĩ là mình đã gây chuyện lớn sao?”
“Sao?”
“Anh đã đụng đến cả tổng cục trưởng cảnh sát và viện trưởng viện kiểm sát đấy. Bọn họ sẽ lùng sục khắp nơi để tìm ra kẻ đã đăng cái file đó cho xem.”
“Họ biết là tôi rồi mà?”
Yi Eum đang uống nước thì suýt phun ra, vì quá sốc nên chỉ biết ú ớ không nói nên lời, còn Won Jun thì cắn đầu đũa, cười dịu dàng.
“Tôi thích biểu cảm đó của cậu, trông ngơ ngơ dễ thương lắm.”
Yi Eum không nghe thấy gì nữa.
“Anh vừa nói gì? Ai biết? Những người đó đều biết rồi sao?”
“Ừ, thật ra những người đó cũng có một đống chuyện dơ bẩn không kém gì nghị sĩ Kim. Cậu thấy rồi đấy, những đoạn video có quay lại cảnh viện trưởng và tổng cục trưởng. Tôi ‘gợi ý’ một chút là họ hiểu vấn đề luôn ấy mà.”
“Gợi ý” ư? Là đe dọa thì có. Trời đất, cái tên này dám uy hiếp cả đầu ngành công tố lẫn cảnh sát. Mặt Yi Eum tái mét. Có nên đuổi hắn đi ngay bây giờ không? Có khi nào đột nhiên cảnh sát ập đến nhà anh không? Trong khi chính chủ vẫn thản nhiên, thì Yi Eum lại lo lắng như lửa đốt.
“Nếm thử canh đi. Canh cá nóc này giải rượu cực tốt. Tôi đút cho nhé?”
Thấy hắn lại gần như thể sẽ đút thật, vội xúc cơm bỏ miệng. Cơm còn chưa kịp cho vào miệng mà cổ họng đã nghẹn lại. Còn Choi Won Jun thì vui vẻ hớn hở. Rồi hắn hỏi một câu lạc đề.
“Ngày nghỉ cậu làm gì?”
“Đừng hỏi nữa, ăn xong thì mau về đi. Bây giờ tôi đang cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng đấy.”
“Tôi tò mò thôi, nói đi mà.”
Yi Eum thở dài, cho cơm vào miệng. Cảm giác như đang nhai cát chứ không phải cơm.
“Làm đủ thứ. Đạp xe, leo núi, đại loại thế.”
“Lành mạnh đấy. Thế hôm nay cậu định làm gì?”
Thật ra hôm nay anh định đi câu cá. Yi Eum thỉnh thoảng lại cầm cần câu đi đến hồ, không phải để bắt cá mà để một mình thư giãn, thả lỏng đầu óc và rũ bỏ mọi muộn phiền.
Yi Eum im lặng vì sợ nếu nói thật, Choi Won Jun sẽ đi theo. Anh liếc nhìn Won Jun, thấy hắn đang ăn rất ngon lành, bên cạnh là đống đậu mà hắn đã bới ra.
“Sao anh không ăn đậu? Trẻ con à?”
“Có một câu chuyện buồn lắm.”
“Thường thì những câu chuyện đó chỉ có những người phạm tội và ăn cơm tù kể thôi.”
“Trong tương lai khả năng cao tôi sẽ làm điều đó?”
Yi Eum không phủ nhận. Nhìn những gì hắn làm thì sớm muộn gì cũng sẽ vào tù mà thôi. Thế rồi Won Jun lại bất ngờ kể chuyện khác.
“Khi bị bắt cóc, tên tội phạm đã cho tôi ăn cơm đậu mà không có món ăn kèm nào khác. Không biết hắn kiếm được hay ăn trộm ở đâu, nhưng cái cảm giác đó vẫn còn in sâu trong ký ức. Cơm nguội ngắt, hạt cơm lăn trong miệng, còn hạt đậu thì quá cứng và có mùi chua. Hay là cơm hỏng nhỉ?”
Choi Won Jun cười, nhưng Yi Eum thì không. Tự nhiên anh hỏi làm gì không biết, chắc chắn đó là một ký ức tồi tệ, vậy mà hắn lại nói một cách thản nhiên, khiến người hỏi cảm thấy áy náy. Ký ức đó hẳn đã trở thành một chấn thương tâm lý đối với Choi Won Jun. Thế nên hắn mới mất ngủ và không ăn đậu.
“Quên nó đi… Dù tên tội phạm là ai thì giờ chắc cũng đang phải trả giá ở đâu đó rồi.”
Nghe câu đó, Choi Won Jun cười một nụ cười khó nhận ra.
“Chà, nếu hắn còn sống thì chắc là vậy.”
“Anh nói thế là sao…”
***
Bàn tay nhăn nheo run rẩy khi nắm chặt bức ảnh. Chủ tịch Choi giận sôi máu, trừng mắt nhìn thư ký đang đứng trước mặt. Thư ký căng thẳng báo cáo những chuyện liên quan đến Choi Won Jun.
“Chính là viên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Gần đây ngài ấy thường xuyên đến gặp, và theo tôi được biết, vết bầm trên mặt cũng là do viên cảnh sát đó…”
Chưa nói hết câu, Chủ tịch Choi đã bật dậy, đấm mạnh xuống bàn. Bức ảnh của Yi Eum trên tay ông bị vò nát một cách tàn nhẫn.
“Cái gì! Thế là thằng cảnh sát đó đã đánh thằng Won Jun à?”
Thư ký nuốt nước bọt.
“Vâng, theo những gì tôi biết thì là như vậy.”
“Cái thằng điên này…”
Chủ tịch Choi mở bức ảnh bị vò nát ra để nhìn lại khuôn mặt. Ông đã từng biết về một tên cảnh sát mà ông coi là kẻ thù, tên đó có ba đứa con và tất cả đều trở thành cảnh sát.
Nhưng không ngờ một trong số chúng lại dính líu đến con trai ông. Không, không phải là dính líu, mà là Choi Won Jun đơn phương tiếp cận. Tại sao chứ? Tại sao lại mua một căn hộ trong cùng khu, cùng tòa nhà?
“Ôi, đau đầu quá.”
Chủ tịch Choi ôm đầu và khuỵu xuống.
“Ngài có sao không, chủ tịch. Có cần gọi bệnh viện không?”
“Đừng gọi bệnh viện, mau gọi cho phòng truyền thông, bảo họ tung tin về đám cưới của Choi Won Jun. Cho mọi người biết người đó là ai, con cái của gia đình nào.”
“Nhỡ giám đốc Choi sẽ không để yên thì sao?”
“Nó không để yên thì làm gì được. Tưởng rằng qua tuổi ba mươi nó sẽ sống yên ổn, thế mà lại vướng vào một gia đình lai căng rác rưởi ấy!”
Cơn giận của Chủ tịch Choi không có dấu hiệu lắng xuống. Ông cảm thấy một điềm gở đang bao trùm khắp người. Lý do duy nhất ông không bận tâm đến việc Choi Won Jun gặp gỡ ai là vì hắn chỉ chơi bời rồi bỏ. Nhưng lần này lại rất khác. Bị đánh vẫn chưa đủ, còn mua cả nhà ở ngay trước mắt? Nếu không phải phát điên thì là gì?
“Cái thằng mất trí này.”
Thíu nữ thừa nam
Ê iu sốp lắm lun á :)))
Đang bùn đang chán vì bao nhiêu là truyện bị end SS nên phải há mỏ chờ thời
Bộ này nổi lên giải trí đúng gu t ghê á bây :)))
Then kiu sốp làm việc quá năng suất, cả team mạnh giỏi hăng hái 🤩 ra nhìu chap mỗi ngày quá thoả mãn kakakaka
500 ae đâu zô like
yumei
hiuuhiuu quá iu nhà dịchhhh
Mayuuu⚡️
Là iu đó ông nọi