Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 49
“Mặt anh bơ phờ thế? Anh không phải làm thêm việc gì sau lưng em đấy chứ?”
Yi Eum dùng lòng bàn tay xoa xoa má. Hôm qua anh đã đi câu cá cùng Choi Won Jun, rồi hắn lên cơn động dục và trong lúc bị cuốn vào bầu không khí, anh đã vượt qua giới hạn không nên vượt qua. Cảm giác ngón tay hắn luồn lách qua mông anh vẫn còn rõ mồn một. Yi Eum rùng mình, vỗ mạnh vào má để lấy lại tinh thần.
Buổi sáng ở văn phòng, buổi chiều anh đi làm nhiệm vụ bên ngoài, lần này là truy bắt một chủ hụi đã quỵt tiền rồi bỏ trốn. Truy nã đã phát từ lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, nhóm gần như đã nửa chừng bỏ cuộc thì sáng nay nhận được một nguồn tin báo.
Có người giống hệt với người trong tờ truy nã đang sống ở khu họ, mà trớ trêu thay, đó lại là khu gần nơi ở của Yang Mok Hyung. Yi Eum tăng tốc, định bụng sẽ ghé qua nhà Yang Mok Hyung một lát, thì Nam Soo bỗng hỏi một cách bâng quơ.
“Hôm qua anh câu được nhiều cá không?”
Yi Eum giật mình, ấp úng trả lời. “Không nhiều… Vì trời mưa nên không câu được.”
“Lần sau cho em đi cùng với. Anh cứ hứa là đưa đi mà lại đi một mình. Em giận lắm đó.”
Thấy Nam Soo phụng phịu, Yi Eum cảm thấy có lỗi. Anh đã bỏ lại đồng nghiệp như người trong gia đình để đi với một kẻ lạ mặt và gây ra mớ hỗn độn đó. Yi Eum liếc nhìn chỗ Nam Soo đang ngồi, cảm giác tội lỗi bỗng ùa về.
Nghĩ đến cảnh mình cưỡi lên người Choi Won Jun và rên rỉ như một con thú vừa mới sinh, anh chỉ muốn đào một cái hố chui xuống vì xấu hổ. Ánh mắt Yi Eum tự nhiên hướng về chiếc hộp đen.
“Phải xóa ngay khi về nhà mới được.” Trong lúc đó, chiếc xe đã đi trên con đường quen thuộc. Có vài ngôi nhà ở lối vào trang trại nuôi chó của Yang Mok Hyung, và ngôi nhà mà người báo tin nhắc đến là ngôi nhà có mái màu xanh ở trong cùng.
Sau khi đỗ xe gần đó và bước xuống, Nam Soo lại gần, nghển cổ nhìn ngôi nhà có mái xanh.
“Lần trước khi chúng ta đến điều tra ở đây, không có ai ở nhà đó đúng không?”
“Ừ.”
Thật kỳ lạ, mỗi lần họ đến, chủ nhà đều vắng mặt. Ở đó cũng không có xe cộ hay camera, nên anh đã nghĩ sẽ chẳng có ích gì. Giờ nghĩ lại thì Yi Eum lại nghi ngờ có lẽ người này cố tình lẩn tránh.
Yi Eum xem lại ảnh của đối tượng truy nã một lần nữa và đi theo con đường ruộng đến đó. Khi đến nơi, cửa nhà vẫn đóng chặt và không có dấu hiệu có người bên trong. Thậm chí ngay cả vật nuôi cũng không có, nên Yi Eum gõ mạnh vào cửa.
“Có ai ở nhà không ạ? Lee Soo Cheol, anh có ở trong không?”
Cánh cửa trượt mở ra, một người đàn ông gãi đầu bước ra. Hắn mặc chiếc quần thể thao cũ kỹ, tóc và râu mọc lởm chởm khiến khó mà nhận dạng được khuôn mặt. Sao người báo tin lại có thể nhận ra được chứ, thật kỳ diệu.
Ánh mắt họ chạm nhau qua hàng rào, đối phương lộ rõ vẻ hoảng hốt. Yi Eum vừa nhìn thấy nét mặt ấy đã biết ngay có gì đó không ổn, Nam Soo liền tung chân đá văng cổng. Cùng lúc đó, người đàn ông kia chạy biến ra sân sau.
Yi Eum vội vã chạy vòng qua hàng rào ra phía sau. Vì trận mưa hôm qua, đất lầy lội khiến anh khó mà tăng tốc được. Khi đến sân sau, người đàn ông đã trèo qua hàng rào và chạy về phía ngọn đồi. Yi Eum gọi lớn tên Nam Soo.
“Jung Nam Soo!”
Nghe tiếng gọi, Nam Soo vội lao đến. Yi Eum chợt nhớ đến chuyện hồi sáng Nam Soo khoe vừa mua đôi giày thể thao mới. Quả là vận đen đủ đường, ai mà ngờ được đúng ngày đi giày mới lại phải đuổi bắt lội bùn thế này.
Kẻ trốn chạy đã vào rừng, Yi Eum cũng dốc toàn lực đuổi theo. Nhưng chưa chạy được bao xa thì hắn vấp ngã lăn lông lốc xuống triền dốc. Yi Eum vừa đi vòng xuống theo lối cũ vừa bám mắt theo dõi, thấy đối phương ngã lăn đến tận mép ruộng, nằm ôm cổ chân rên rỉ.
Hắn cố lết đi trong trạng thái khập khiễng, nhưng Nam Soo nhanh như chớp lao tới đè xuống. Gã lừa đảo không phản kháng, ngoan ngoãn chấp nhận số phận, còng tay lại mới thấy người đầy bùn đất. Yi Eum và Nam Soo cũng không khá hơn, gấu quần lem nhem toàn bùn.
“Khỉ thật. Đôi giày mới của em…”
“Về nhà giặt ngay đi, bùn khó tẩy đấy.”
Nam Soo vừa lầm bầm vừa trút giận lên tên tội phạm. Dù gì thì cũng lôi được hắn ra đến lối vào, nhưng vấn đề là làm sao đưa hắn lên xe. Yi Eum lấy báo từ cốp xe, trải lên ghế sau và cả chỗ để chân, rồi mới mở cửa cho hắn lên xe, sau đó anh ngồi vào ghế lái.
“Anh cảnh sát ơi, chắc phải rửa xe rồi. Tôi ngại quá không biết nói sao luôn.”
Tên tội phạm vừa nói chuyện kiểu nhẹ nhàng vừa cố gây thiện cảm. Gã là người từng làm ăn ở chợ, nhờ quen biết với các tiểu thương rồi đứng ra làm chủ hụi, cuối cùng quỵt hàng chục tỉ đồng và bỏ trốn. Để lấy lòng tin, hắn đã phục vụ cộng đồng gần mười năm.
“Trên đường về có muốn ăn bát súp nóng không? Gần đây tôi biết chỗ bán ngon lắm.”
Trong số những kẻ phạm tội, thì lắm mồm và mặt dày nhất vẫn là bọn lừa đảo. Miệng dẻo đến mức khiến người nghe cũng hoang mang không rõ thật hay giả, bảo sao tiền của người khác cũng bị hắn moi dễ như chơi.
“Lắm chuyện vừa thôi, im lặng đi. Tưởng đang đi du lịch đấy à?”
Nam Soo quát khiến hắn lập tức tiu nghỉu, nhưng rồi đột nhiên cúi gập người xuống. Yi Eum phát hiện qua gương chiếu hậu, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Anh làm gì vậy?”
Nam Soo cũng ngoái lại. Cả hai đều cảnh giác, sợ hắn giở trò, thì thấy tay hắn đang cầm gì đó.
“Cái này rơi dưới sàn xe.”
Nam Soo nhận lấy, nhìn kỹ. “Gì thế? Toàn chữ tiếng Anh?”
Yi Eum liếc qua rồi suýt đạp phanh vì sốc. Đó là lọ thuốc mà hôm qua Choi Won Jun dùng làm thuốc ức chế kỳ động dục.
Rõ ràng lọ thuốc được để cùng với ống tiêm trong hộp, chẳng lẽ bị rơi ra? Nếu rớt cả ống tiêm thì to chuyện. Tim Yi Eum đập thình thịch, vội đưa tay:
“Đưa đây, tôi vứt.”
“Cái này là gì vậy?”
“Ch-chất bổ. Loại uống.”
Nam Soo nheo mắt, cố đọc dòng chữ siêu nhỏ trên nhãn. Yi Eum vừa định giật lấy thì Nam Soo reo lên:
“Vitamin D!”
“Hở?”
“Ở đây ghi ‘vitamin D’, rất nhỏ thôi.”
“Ghi gì cơ?”
“Vitamin D. Chờ tí.”
Nam Soo chưa kịp nghe anh ngăn lại đã lôi điện thoại tra cứu, rồi gật đầu: “Đúng là vitamin D thật. Nhưng loại này là thuốc kê toa của bệnh viện để tiêm cơ. Sao lại uống?”
Nam Soo ngơ ngác nhìn, còn Yi Eum thì lần này thật sự đạp phanh xe.
“Đưa tôi coi.”
Anh cầm lấy lọ thuốc rồi so với ảnh trên điện thoại, đúng là vitamin D.
“Lần sau tra kỹ rồi hãy uống chứ. Mà cũng đúng, tiêm hay uống chắc cũng không khác gì…”
Bàn tay đang cầm lọ thuốc của Yi Eum bắt đầu run rẩy. Nam Soo gọi: “Anh Yi Eum?” mà anh chẳng nghe thấy, vì cơn giận đã trào tới tận óc.
【Đó là thuốc ức chế.】
Đồ chó chết…! Yi Eum nghiến răng ken két khiến Nam Soo giật nảy.
“Em… em làm gì sai sao?”
Yi Eum đưa điện thoại lại cho Nam Soo, rồi nhét lọ thuốc rỗng vào ngăn hông cửa xe.
“Tôi có làm gì sai không vậy, anh?”
Nam Soo lo lắng hỏi, Yi Eum cố gắng kìm nén cơn giận, gượng nói không có gì, đừng để tâm. Nhưng nói vậy chứ tay lái anh trở nên hung hăng, đến mức xe bật lên khỏi gờ giảm tốc.
Nam Soo âm thầm nắm lấy tay cầm an toàn bên ghế phụ, tên tội phạm đằng sau cũng vì mạng sống mà ôm lấy tay cầm bằng hai tay bị còng. Cả chặng đường đến đồn cảnh sát, không ai dám mở miệng vì sát khí ngùn ngụt của Yi Eum.
Yi Eum dừng xe ở bãi đỗ, thả Nam Soo và tên tội phạm xuống, không tắt máy mà lùi xe ra.
“Tôi đi đâu đó một lát, cậu lo lấy lời khai đi.”
“Anh đi đâu vậy? Để em lái cho. Anh ổn chứ?”
“Ổn. Tôi không sao.”
Vừa dứt lời, anh quay đầu xe lao thẳng ra đường, gọi cho Choi Won Jun thì chuyển thẳng sang tin nhắn thoại.
Gọi mãi cũng không được, Yi Eum đành thôi, lái xe về phía công ty hắn.
Tên khốn nạn. Thằng chó chết. Đồ cặn bã. Lấy kỳ động dục ra làm cái cớ để đùa bỡn tôi à?
Yi Eum tức đến nỗi đập tay vào vô lăng. Đèn đỏ nên anh cố hít thở sâu để trấn tĩnh, nhưng cơn thịnh nộ đâu dễ nguôi. Muốn tìm chút nhạc yên bình nghe cho dịu lại, anh bật radio lên, đúng lúc giọng DJ vang ra:
【Vừa rồi Tập đoàn Sehwa đã công bố một tin vui, đó là tin tức kết hôn! Khi ảnh của cặp đôi sắp cưới được tiết lộ, cư dân mạng đã bàn tán rầm rộ. Tôi cũng xem rồi, đúng là một cặp rất đẹp đôi.】
Yi Eum chú ý lắng nghe. Tập đoàn Sehwa kết hôn? Choi Won Jun hình như vẫn độc thân mà. Tuổi cũng đâu còn nhỏ? Giận dữ đã bay biến, anh tò mò muốn biết ai là người kết hôn, thì DJ tiếp tục.
【Nhân vật chính không ai khác chính là Giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction. Hai bên vốn là gia đình quen biết từ lâu, có mối quan hệ thân thiết từ nhỏ. Ngay cả lúc du học cũng rất thân, và đến giờ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp.】
Yi Eum đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước.
Bíp—!
Còi xe vang lên phía sau. Anh giật mình nhận ra mình đang dừng giữa đường dù đèn đã xanh nên vội bật đèn khẩn cấp và tấp xe vào lề. Yi Eum ngồi trong xe bật cười vô vọng.
Đúng lúc đó, Choi Won Jun gọi đến.
Yi Eum không bắt máy, quay đầu xe trở lại lộ trình ban đầu.
Mèo lười
Chúc anh may mắn Choi tâm cơ :))))))))
Bình luận dạo
:))))
Gòi xong
Giờ phải truy thê hơn chụp chap nữa thì mới đã cái nư tui
yumei
trời ơi hay vllll, bão kiểu này mình thích lắm
Thíu nữ thừa nam
Quỷ top tâm cơ nhiều chiêu ghê tr ;))))))
Còn bot cục dàng chắc cũm bắt đầu biết ghen r he 🤣
Nanh
e iu shop
Nanh
shop ơi tiếp đi shop e hóng quá à