Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 50
“Ting—”
Vừa bước ra khỏi thang máy, Choi Won Jun liền đi thẳng đến phòng chủ tịch. Trên tay hắn là tờ báo đã bị vò nát, gương mặt gần như phát hoả đến đỉnh đầu, chỉ chực nổ tung vì giận dữ. Các thư ký đang đứng canh phía trước toan đứng dậy báo cáo thì hắn đã đẩy cửa xông vào trong. Hai vị giám đốc đang ngồi bên trong, thấy Won Jun thì mừng rỡ ra mặt.
“Đúng lúc lắm, Giám đốc Choi. Chúc mừng nhé, nghe tin tốt lành rồi.”
“Chúc mừng hai người nha. Quá đẹp đôi luôn.”
Won Jun không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào cha mình.
“Xin lỗi, các vị ra ngoài một lát được không. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn riêng với chủ tịch.”
“Ấy chết, nhưng chúng tôi cũng đang có việc gấp…”
Thấy vậy, vị giám đốc điều hành nhanh mắt kéo tay vị giám đốc bên cạnh. “Giám đốc à, ta quay lại sau đi.” Nói rồi cả hai vội vã đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chủ tịch Choi ngồi ở ghế đầu bàn thấy vậy thì bực bội tặc lưỡi.
“Thằng ranh vô lễ. Mấy người đó là người của chúng ta, con là cái thá gì mà ra lệnh đuổi họ ra vào?”
“Chuyện đó là sao vậy ạ?”
“Sao là sao?”
Won Jun cáu kỉnh ném tờ báo xuống bàn. Ánh mắt của Chủ tịch Choi dừng lại trên đó trong chốc lát rồi lảng đi.
“Hee Min nói thích con, nên như vậy là tốt chứ còn gì.”
“Khi nào con nói sẽ kết hôn ạ? Sao lại tự ý cho đăng báo rồi biến con thành thằng ngốc như vậy?”
“Thật lòng mà nói đi, con nổi đóa vì bài báo này, hay là vì cái thằng cớm kia?”
Won Jun cau mày, hằn học luồn tay vào tóc. Hắn đoán cha mình đã biết chuyện về Kim Yi Eum. Won Jun từng có ý định báo trước rằng vì mất ngủ nên dạo này mình hơi lạ, nhưng nghĩ đến kiểu người nói lý không thông như cha mình nên lại thôi. Chỉ là không ngờ sẽ bị đâm sau lưng một cú đau như thế này.
“Hạ bài báo xuống và đăng đính chính đi. Nếu không, con sẽ tự xử lý.”
“Nếu con phản bác thì mặt mũi cái nhà này sẽ thành ra sao hả!”
“Thì là bị bôi tro trát trấu chứ sao.”
Thằng mất dạy này.
Chủ tịch Choi không nhịn nổi, chụp lấy cái gạt tàn trống bên cạnh, nhưng Won Jun chẳng thèm chớp mắt lấy một lần.
“Con nói rõ rồi đấy ạ.”
“Nếu ba nói huỷ bỏ chuyện này… thì con không được gặp lại thằng cớm đó nữa, chịu không?”
Won Jun bật cười như không tin nổi vào tai mình. Ờ, nếu là ông thì cũng đúng thôi. Ai mà vui được khi con mình cặp kè với con trai kẻ thù. Nhưng Won Jun chẳng bao giờ là đứa con biết đặt mình vào vị trí cha mà cảm thông.
Hắn là cái loại con bất hiếu đến mức cha ngất xỉu cũng cứ làm theo ý mình.
“Đừng xen vào chuyện yêu đương của con nữa, ba lo làm việc cho tốt vào đi. Chuyện mấy ông trong ban giám đốc chơi bẩn sau lưng, cha chẳng phải biết hết rồi sao? Cha định điều hành công ty với cái tư duy giang hồ đó tới bao giờ? Người nhà? Những kẻ bòn rút tiền công ty mà gọi là người nhà? Đó là trộm cướp thì có.”
Khuôn mặt của Chủ tịch Choi đỏ bừng vì giận dữ. Quả thực, ông từng đưa một số tay chân cũ trong tổ chức vào giữ chức vụ trong công ty. Một phần vì công việc, phần khác vì tình nghĩa cũ. Ông biết bọn họ âm thầm làm nhiều việc khuất tất, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ấy vậy mà giờ lại bị chính con trai mình chỉ mặt mắng mỏ.
“Mày! Mày cũng chính là đứa đã phi tang Giám đốc Park đấy à!”
Chủ tịch Choi cuối cùng cũng lôi chuyện Giám đốc Park ra nói. Tưởng đâu Won Jun sẽ giả bộ giật mình, ai ngờ hắn lại cười rạng rỡ đến rợn người.
“Chỉ cần ba mở miệng, con sẽ phi tang thêm vài đứa nữa.”
Chủ tịch Choi không kiềm nổi, ném thẳng cái gạt tàn vào hắn. Won Jun nhẹ nhàng tránh sang một bên, cái gạt tàn đập vào cửa rồi vỡ tan. Lúc này chắc đám thư ký đang hốt hoảng lắm rồi. Won Jun chỉ tay vào tờ báo trên bàn, giọng chắc nịch như đóng đinh:
“Bài báo, gỡ xuống. Đây không phải lời cầu xin mà là lời đe doạ.”
“Đe doạ? Đe doạ á?! Mày học cái thói mất dạy đó ở đâu hả! Không coi cha mẹ ra gì à! Tao nuôi mày thành thằng như thế đấy hả!”
Chủ tịch Choi gào ầm lên đến mức phải ôm lấy gáy. “Aigoo…” Ông rên lên, ngồi phịch xuống ghế. Won Jun không quay đầu lại, đá tung cửa mà bước ra ngoài. Ngay sau đó, mấy thư ký tái mét mặt chạy ùa vào.
Chủ tịch Choi buông tay khỏi gáy, nhìn ra phía cánh cửa mà con trai vừa biến mất, thở dài một tiếng.
“Thằng khốn, đúng là không chớp mắt thật.”
***
[Vậy là ông tiêu hết tiền rồi à?]
[Vâng, nhưng tôi nhất định sẽ trả lại ạ.]
[Vài chục tỷ mà ông nói trả là trả được á?]
[Nếu muốn kiếm thì cũng không khó lắm đâu ạ.]
[Tính đi lừa người nữa hả?]
[Không hẳn vậy, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi sẽ cố gắng trả thật sự.]
Jung Nam Soo đang viết biên bản thẩm vấn, thở dài thườn thượt. Yi Eum quan sát từ bên ngoài cũng xoa mặt vì mệt mỏi. Thực ra, mắt anh thì đang nhìn đó nhưng tâm trí lại ở chỗ khác.
Càng nghĩ lại càng thấy vô lý và bực bội. Được rồi, cứ coi như dính phải phân chó đi. Mà việc anh chưa từng làm hồi còn nhỏ, nay gần ba mươi lại vướng vào, đúng là trò hề.
[Tin tôi đi. Tôi thay đổi nhiều rồi. Sống lâu mới thấy, cuộc đời con người cũng chẳng có gì to tát. Dù sao thì chết là hết mà.]
[Quỵt tiền người khác xong mà nói thế à?]
[Anh cảnh sát, anh có biết vụ mới nổ ở khu tôi sống không? Lên cả bản tin ấy.]
[Sao giờ lại lôi chuyện đó ra? Có quan hệ gì với nghi phạm à?]
[Không… Tôi chỉ thấy mặt người đó vài lần thôi. Ổng sống tách biệt, nơi ở cũng âm u, tôi chẳng muốn dính dáng.]
Hình như tội phạm có thể nhận ra tội phạm. Dù người ta không biết, nhưng gã này đã cảm thấy sự bất thường. Yi Eum đứng dậy, chẳng còn gì đáng nghe nữa nên anh định quay về phòng làm việc thì tên kia đột nhiên buông một câu:
[Anh chắc người đó là chạy trốn không?]
Yi Eum dừng bước, nhìn vào phòng thẩm vấn.
[Sao tự nhiên hỏi vậy?]
Gã liếm môi, do dự một chút rồi mở lời:
[Thật ra hôm đó thấy tình hình lạ lạ, nên tôi đã chạy lên núi. Từ đó có thể nhìn thấy nhà người đó.]
Yi Eum bước tới cửa sổ, chăm chú quan sát hắn. Nam Soo cũng nhận thấy điều bất thường, điều chỉnh tư thế ngồi, tập trung lắng nghe.
[Rồi sao?]
[Theo tôi thấy thì không phải chạy trốn, mà là bị ép lên xe.]
[Ai ép?]
[Tôi sao mà biết được. Chỉ là tôi nhìn vậy thôi, cũng có thể không đúng.]
Yi Eum mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh Nam Soo.
“Còn nhớ xe loại gì không? Màu gì? Biển số thì sao?”
“Biển thì không thấy, xe thì… màu đen, xe xịn lắm, à mà…”
Gã nhăn mặt, gật gù nhớ lại, rồi bỗng sáng mắt lên, giở trò mặc cả:
“Cho tôi cung cấp thông tin này thì có được xem xét giảm án không ạ?”
Yi Eum bật cười khẩy. Gã kia thì gãi má, cười đểu. Chắc chắn hắn có thấy gì đó, chỉ là không biết cụ thể là gì thôi. Yi Eum đứng dậy, ra hiệu gọi Nam Soo.
“Cảnh sát Jung, ở khu bên cạnh có vụ trộm nào bị báo án không nhỉ?”
“Hả? À vâng, có đấy.”
“Vậy thì cộng luôn vụ đó cho hắn. Thêm một tội chắc không oan uổng gì đâu.”
Yi Eum vừa quay đi thì gã hét lên: “Là xe 〇〇〇〇 ấy! Loại mà mấy sếp hay đi!”
Nam Soo mỉm cười mơ hồ: “Thế còn biển số, thật sự không nhớ?”
“Xa lắm mà. Tôi chỉ thấy có hai người mặc vest đen, hình như cao to lắm. Họ đánh ngất ông Yang rồi nhét vào ghế sau, chạy đi luôn.”
“Còn gì nữa không?”
“Thế là hết rồi. À khoan. Hình như họ còn lấy gì đó từ xe khác để gần đấy nữa.”
Yi Eum chau mày nhớ lại. Anh hỏi thử xem đó có phải là xe trắng không, thì gã lập tức gật đầu. Nam Soo cũng có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Yi Eum nhắm chặt mắt rồi mở ra.
“Anh cảnh sát biết xe màu trắng là sao vậy?”
Yi Eum ra hiệu cho Nam Soo ra ngoài một lát. Anh xoa cằm nhìn gã kia từ bên ngoài, vẻ mặt đầy suy tư. Nam Soo lo lắng nhìn anh.
“Anh ổn chứ? Có nghi ngờ gì à? Xe trắng đó là của anh mà.”
“Tên kia… không có vẻ đang nói dối đúng không?”
“Không, nhưng có mất gì trong xe à? Thẻ nhớ thì mình tìm được dưới sàn mà.”
Yi Eum không thể nói ra rằng Choi Won Jun đã trả lại nó. Dù Won Jun quả quyết mình không đưa Yang Mok Hyung đi, nhưng anh không hoàn toàn tin lời đó.
“Cậu còn nhớ chuyện hôm nọ tôi nói có xe bám đuôi khi ta đang lái xe không?”
Nam Soo gật đầu. “Nhớ chứ.”
“Chiếc đó cùng loại với chiếc mà tên kia vừa nói đến.”
“À, phải rồi!” Nam Soo vỗ tay. “Chuẩn luôn. Vậy thì chắc còn lưu lại trong hồ sơ. Lúc đó tra ra được chủ xe là người bình thường, không có tiền án gì, hơn nữa lại rẽ hướng khác nên chúng ta không nghi ngờ.”
Yi Eum trầm ngâm một lúc, rồi vỗ nhẹ vai Nam Soo.
“Cậu vào viết nốt biên bản đi. Tôi đi xác minh chủ xe.”