Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 51
Thịnh thịch, thịnh thịch.
“Anh Kim Yoon Sik!”
Dù đập mạnh đến mức tưởng chừng cánh cổng sắt màu xanh sắp vỡ tan, cũng chẳng thấy một bóng kiến ló mặt. Yi Eum thở dài, đảo mắt quan sát xung quanh. Gần đó có một chiếc xe, nhưng không phải cái anh đang tìm.
Anh quay lại, kiểm tra hòm thư thì thấy hàng loạt giấy báo nợ quá hạn, hầu hết đều mang tên Kim Yoon Sik. Dường như chủ nhà không sớm quay lại, nên anh tạm trở về xe, lấy chai nước suối uống đỡ khát.
Đúng lúc đó, tin nhắn từ Nam Soo đến.
[Nghe nói Giám đốc Choi Won Jun sắp kết hôn. Anh biết chưa?]
Yi Eum mở đường link mà không nói gì. Nội dung chẳng khác gì thứ anh nghe được trên radio. Người kia nghe nói là một Omega, ngoại hình xinh đẹp, tài năng cũng không thiếu.
Nhìn ảnh thì đúng là xứng đôi. Lúc mới biết tin, Yi Eum chìm vào một cảm giác khó gọi tên. Gọi là bực bội, là ghê tởm, hay bị đem ra làm trò đùa cũng được.
Sắp cưới người khác rồi, sao còn dây dưa với tôi?
Nhưng rồi Yi Eum cũng nhanh chóng từ bỏ việc cố hiểu. Bởi vì như cha anh từng dặn, có những kiểu người không thể hiểu nổi, thì tốt nhất nên dứt khoát buông tay. Ngược lại mà nghĩ, đây lại là chuyện tốt cho mình.
Một người cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, bào mòn tinh thần người khác như vậy mà giờ biến mất luôn, thì còn gì vui hơn nữa. Anh lướt qua phần bình luận của bài báo, thấy rất nhiều người chúc mừng vì họ đẹp đôi. Thế là Yi Eum cần mẫn ấn “thích” từng cái một.
Chưa đủ, anh còn để lại bình luận:
[Đẹp đôi lắm. Làm ơn hãy kết hôn đi.]
Viết xong thấy không thành thật, anh sửa lại thành:
[Làm ơn cưới nhau đi!!!!!!!]
Cảm xúc như gào thét gần như tuyệt vọng cũng hiện lên rõ hơn. Yi Eum bật cười nhẹ, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rồi bấm chặn Choi Won Jun. Dù sao bài báo cũng đăng lên rồi, chắc không có lý do gì để liên lạc nữa.
Sau đó, anh xé gói bánh mì mua từ trước, vừa nhai vừa dán mắt nhìn cánh cổng màu xanh. Đợi một lúc thì một người đàn ông bước lại gần. Ông ta dừng chân trước cổng, tra chìa khóa vào ổ.
Yi Eum đặt nửa cái bánh xuống, nhanh chóng tiến đến gần.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi chút được không ạ?”
Người đàn ông quay đầu lại, tay xách túi nilon, đứng chênh vênh. Ông ta mặc áo thun cổ rộng nhão nhoét, người nhỏ bé, gầy gò và có tuổi. Nhìn thế nào cũng không phải là Kim Yoon Sik. Theo lời tên lừa đảo kia thì Yoon Sik cao to, vạm vỡ.
“Ở đây có ai tên Kim Yoon Sik không ạ?”
“Em tôi đó, cậu tới đòi nợ à?”
Yi Eum lấy thẻ ngành ra cho xem.
“Tôi đến từ đội trọng án, sở cảnh sát Tây Seoul. Nơi đăng ký cư trú của em trai ông là ở đây, nên tôi muốn hỏi vài chuyện. Hai người không sống cùng nhau sao?”
“Cắt liên lạc lâu lắm rồi. Sao vậy, nó gây án à?”
“Không, chúng tôi chỉ muốn lấy lời khai liên quan đến một vụ án. Ông cắt liên lạc với em trai từ khi nào?”
“Khoảng tầm này năm ngoái? Nó sống như thằng nghiện, tôi mắng có một câu mà bỏ nhà đi luôn, từ đó đến giờ không nghe ngóng gì. Có thằng bạn nói từng thấy nó ở điểm phát cơm tình thương, nhưng thật hay không thì tôi cũng không rõ.”
Yi Eum đưa ông ta xem ảnh chụp chiếc xe đã bám theo anh và Nam Soo.
“Ông có từng thấy em trai mình lái chiếc xe này không?”
“Nó là thằng nghèo rớt mồng tơi, lấy gì mà mua xe?”
“Vậy ông có biết chỗ phát cơm kia ở đâu không?”
“Chắc gần công viên gì đó. Đợi chút.”
Người đàn ông gọi điện cho bạn mình, hỏi thăm một hồi rồi quay lại báo địa chỉ. Yi Eum cảm ơn, còn ông ta thì chẳng thèm để ý đống thư nợ trong hòm, mở cửa rồi biến luôn vào trong. Yi Eum quay về xe, nhìn chằm chằm nửa cái bánh mì còn dang dở.
“Vô gia cư, hửm…”
Đôi khi, có những kẻ mua thông tin cá nhân của người vô gia cư với giá rẻ mạt để sử dụng vào các loại tội phạm. Năm ngoái cũng từng có một vụ lùm xùm lớn, cả băng nhóm bị bắt.
Phải tới tận nơi mới rõ được.
Yi Eum nổ máy, lái xe rời đi. Hôm nay thời tiết thật lạ. Mới hôm qua còn mưa như trút, thế mà hôm nay gió mát lành, bầu trời trong xanh đến lóa mắt.
Anh mở cửa sổ, bật bản nhạc quen thuộc, thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Dù những bản nhạc đó chỉ toàn là những giai điệu anh từng nghe thuở nhỏ.
“Muốn đi chơi quáaa—”
Năm nay không biết có nghỉ phép tử tế được không. Nếu được thì đi đâu? Có nên ra nước ngoài một chuyến không? Giờ No Seon Gyu cũng độc thân rồi, hay rủ cậu đi cùng? Trong lúc còn đang mơ màng lên kế hoạch nghỉ phép mơ hồ trong đầu, thì xe đã đến gần chỗ phát cơm.
Anh vừa định tháo dây an toàn thì tin nhắn của Nam Soo lại tới.
[Tin hot. Có bài đính chính nói tin đồn kết hôn của Choi Won Jun là sai sự thật.]
Mặt Yi Eum méo xệch như tờ giấy nhàu nát. Anh tra lại thì thấy hai bên do hiểu lầm nên mới có bài viết như thế, nhưng cũng xác nhận rằng họ là bạn tốt. Yi Eum đọc đến dòng cuối thì cắn môi, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.
[Kết hôn là trò đùa chắc? Một tập đoàn tầm cỡ mà dám đem chuyện đại sự nhân sinh ra làm trò cười? Đừng có ba hoa chích chòe, cưới ngay đi! Đó là điều tôi mong muốn.]
Nhưng rồi anh xoá dòng cuối và sửa lại:
[Đó là điều nhiều người mong muốn.]
Anh còn bấm “thích” cho bình luận của mình rồi đóng tab, mặt đầy bực tức.
“Chết tiệt, kết hôn mà cứ lật như lật bánh rán.”
Anh làu bàu rồi mở cửa xe bước xuống. Đúng lúc đó, điểm phát cơm đang chia đồ ăn. Anh nhìn quanh hàng người đang xếp dài, nhưng không thấy Kim Yoon Sik. Đến hỏi một vài tình nguyện viên thì có người chỉ về phía bàn ở xa.
“Anh thử đến bàn kia xem.”
Ở bàn đó là một người đàn ông mặc đồ cũ kỹ, đội mũ sụp xuống tận trán, đang vội vã nhét cơm vào miệng, trông rất giống người anh trai mà Yi Eum vừa gặp. Khi anh ngồi xuống phía đối diện, người kia từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt mệt mỏi ánh lên vẻ cảnh giác.
“Tôi đến để hỏi vài chuyện. Anh là Kim Yoon Sik đúng không?”
Người đàn ông toan đứng dậy ôm khay cơm, Yi Eum lập tức giơ thẻ ngành ra.
“Nếu anh bỏ chạy, tôi sẽ áp giải ngay tại chỗ.”
Người đàn ông đành đặt khay cơm xuống, chỉ đảo mắt qua lại.
“Anh có xe đứng tên mình đúng không? Nó đâu rồi?”
“…”
“Anh Kim Yoon Sik.”
“T-tôi không biết…”
“Anh cho người khác mượn danh à?”
Người đàn ông lắc đầu quầy quậy.
“Thật sự tôi không biết gì cả…”
“Nếu không tiện nói ở đây, chúng ta chuyển sang đồn nhé?”
Người kia giật bắn người, hai tay đan chặt vào nhau, ngồi nhấp nhổm như sắp vỡ tim. Anh ta vừa nhìn quanh cảnh giác, vừa thì thào:
“Một vài người đến, đưa tiền và lấy giấy tờ của tôi… Họ bảo chỉ cần đưa sổ hộ khẩu và giấy chứng thực con dấu là được…”
“Khi nào?”
“Năm ngoái, lâu rồi…”
“Anh biết đó là phạm pháp chứ?”
Người đàn ông nhăn nhó đầy oan ức.
“Không chỉ mình tôi đâu… người khác cũng đưa mà. Thật đó, cứ hỏi đi…”
Yi Eum giữ mặt lạnh, tiếp tục hỏi:
“Ai giới thiệu? Phải có người trung gian chứ.”
“Có một người họ Shin, nhưng tôi cũng không biết giờ ông ta ở đâu nữa… Biến mất lâu rồi…”
Yi Eum day trán, rên khẽ.
“Biết là cần tiền đi nữa, anh cũng nên suy nghĩ xem sẽ bị dùng vào việc gì chứ. Lỡ bị lôi vào phạm tội, rồi bị khởi tố thì sao?”
“Tôi đói quá nên mới vậy… Tôi xin lỗi…”
Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy sợ hãi, liên tục nói xin lỗi. Yi Eum hỏi có lưu số liên lạc không, thì anh ta lắc đầu, bảo là chỉ đưa giấy và nhận tiền mặt. Yi Eum mệt mỏi xoa mặt.
Có vẻ để tìm bằng chứng cho việc Choi Won Jun bắt cóc Yang Mok Hyung sẽ còn mất kha khá thời gian.
Vẫn có một cách nhanh hơn: chính miệng hắn thừa nhận. Nhưng cái đồ trơ trẽn đó, có chết cũng không nói thật đâu.
***
[Kết hôn là trò đùa chắc? Một tập đoàn tầm cỡ mà dám đem chuyện đại sự nhân sinh ra làm trò cười? Đừng có ba hoa chích chòe, cưới ngay đi! Đó là điều nhiều người mong muốn.]
Lông mày Won Jun cau lại. Gì vậy? Tên khốn nào đây? Không phải là mấy ông già thuê viết bình luận seeding đấy chứ? Lôi ra xử lý luôn giờ được không?
Won Jun đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, liền dập hết mọi cuộc gọi. Từ sau vụ bài báo kết hôn và bài đính chính lần lượt xuất hiện, điện thoại hắn như muốn nổ tung.
Bực dọc đến mức bỏ hết công việc về nhà, mắt cũng khô rát vì mệt mỏi. Những lúc thế này chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi. Hắn đang nghĩ đến việc gọi cho Kim Yi Eum nghe giọng một chút, nhưng máy vẫn cứ báo tắt.
Lần trước anh còn dọa nếu bị chặn thêm lần nữa thì sẽ ra hôn ngay trước cửa đồn cảnh sát cơ mà.
Chẳng lẽ…
Won Jun hơi nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi rồi gọi thư ký bên cạnh.
“Ji Hoon à.”
“Vâng?”
“Gọi cho Kim Yi Eum thử xem.”
Thư ký chẳng hỏi gì thêm, lập tức gọi. Nhưng vẫn chỉ vài hồi chuông rồi chuyển sang hộp thư thoại. Won Jun không bỏ cuộc, mượn điện thoại của người khác gọi tiếp.
[Alo?]
Vừa nghe thấy giọng kia, Won Jun bật cười không tin nổi. “Anh cảnh sát Kim?” – gọi xong thì đầu dây bên kia im lặng khoảng ba giây rồi cúp máy.
Hắn gọi lại lần nữa thì vẫn là hộp thư thoại.
Ánh mắt Won Jun lạnh tanh.
“Rốt cuộc là muốn cái gì?”
Lúc còn ở bãi câu cá, hai người ôm nhau, cọ cọ rồi ngủ ngon lành, rõ ràng đâu có gì xấu? Tuy không vào được nhà nhưng hắn nghĩ quan hệ đang tiến triển tốt.
Thế mà lại bị chặn? Vì cái gì?
Won Jun lại gọi Ji Hoon.
“Ji Hoon à.”
“Vâng.”
“Anh nghĩ Kim Yi Eum vì sao lại như vậy?”
Hắn thật sự tò mò đến mức muốn bổ sọ người ta ra xem cho rõ. Thư ký Lee ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tôi nghĩ… cậu ta giận.”
“Giận? Tại sao?”
“Chẳng phải hai người vừa đi câu cá và trở nên thân thiết sao? Nếu cảnh sát Kim đã mở lòng, thì bài báo kết hôn có thể khiến cậu ta tổn thương.”
Chân mày Won Jun khẽ động. Vậy tức là…
“Ghen?”
“Vâng, tôi nghĩ vậy.”
Won Jun lúc này mới gật đầu. Ừ, nghĩ lại thì cũng có lý. Nếu hôm nay người kết hôn là Kim Yi Eum, cảm xúc của hắn chắc chắn cũng sẽ tệ khủng khiếp.
Giấc ngủ đối với Won Jun giờ là vấn đề sống còn. Mất ngủ khiến hắn mất tập trung, dễ nóng nảy, và nếu lỡ đưa ra quyết định sai lầm, mọi thứ gây dựng bấy lâu có thể đổ sập.
Nên mới cần Kim Yi Eum hơn bao giờ hết. Cứ từ từ thuần hóa, rồi khai thác triệt để. Bởi vì vải trắng càng tinh khôi thì làm dơ càng dễ.
Mà lại còn ghen một cách đáng yêu như thế?
“Ji Hoon à, anh cảnh sát của chúng ta nhìn vậy chứ cũng chảnh lắm đúng không?”
Ji Hoon mỉm cười thay cho câu trả lời. Won Jun đứng dậy, đi về phía phòng tắm.
“Tôi đi tắm rồi ra ngoài. Anh chuẩn bị sẵn một bó hoa để tôi ghé lấy trên đường.”
“Cậu muốn hoa gì ạ?”
Won Jun hình dung gương mặt Kim Yi Eum, rồi không ngần ngại đáp:
“Huệ trắng.”
Nana
Đáng iu thế , iu team dịch quá 🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Thíu nữ thừa nam
Háy cưng kakaka
Cảm ơn team dịch tuyệt vời
Sai sót tí ba rồi cha nhưng ks sẽ fix dc, t thông minh lắm nên đọc 1 hiểu 10, sốp cứ dịch đi t đọc dc :)))