Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 52
[Liên quan đến vụ hành hung nhân viên, hôm nay Viện Kiểm sát đã phát lệnh triệu tập Kim Ji Cheol — con trai của nghị sĩ Kim Yong Taek. Trưởng công tố Park Seon Wook tuyên bố, trước pháp luật không ai là ngoại lệ, và cam kết sẽ điều tra nghiêm túc để làm sáng tỏ sự việc. Ngay lúc này, trước toà nhà có văn phòng của nghị sĩ Kim, hàng loạt người dân đang biểu tình, giơ biểu ngữ yêu cầu ông từ chức.]
“Ủa gì vậy. Tưởng là con nhà quyền thế thì sẽ được bao che chứ.”
“Đều là mánh khoé thôi. Dư luận phản ứng tiêu cực nên làm bộ điều tra cho có rồi lại dẹp.”
“Công nhận, nghe đoạn ghi âm mà thấy tởm. Cái gì mà gậy chống của dân, xạo ke. Phải nói là gậy chống của quyền lực mới đúng. Có tiền có quyền thì tội đến mấy cũng che chắn hộ nhau hết. Không phải sao?”
Yi Eum đang dán mắt vào màn hình TV thì quay đầu đi. Trước mặt anh là Nam Soo đang cầm đũa, mặt nhăn như vừa nhai phải phân. Cả hai ghé vào quán ăn sau giờ làm chỉ để ăn tối rồi về, nhưng đúng lúc đó bản tin về Kim Ji Cheol lại phát lên.
Nam Soo vừa gắp miếng kim chi muối thập cẩm vừa làu bàu.
“Chạy bở hơi tai cả ngày thì sao chứ. Đa số đều nghĩ như thế cả.”
“Chuyện một sớm một chiều đâu. Lo mà ăn đi.”
Bà chủ quán biết rõ nghề nghiệp của họ, lặng lẽ mang đĩa thịt đầu luộc đặt lên bàn, như ngầm bảo đừng để tâm mà ăn đi. Sau đó còn tự tay chuyển kênh TV khác, rồi gắt lên với mấy thực khách đang phản đối: “Quán tôi, tôi thích chiếu gì thì chiếu.”
Nam Soo có vẻ hạ hoả, cười cười gắp miếng thịt đầu ăn rồi liếc sang tủ lạnh, nhìn chai soju.
“Anh uống không?”
“Cậu uống đi, tôi không.”
Nam Soo liền đứng dậy mở tủ lấy soju. “Bà chủ, cho tôi một chai soju nhé!” Rồi rót đầy ly thuỷ tinh như rót nước lọc, ực một hơi cạn sạch, sau đó dùng mu bàn tay lau mép, quay lại chuyện bản tin lúc nãy.
“Vụ Kim Ji Cheol ấy, kỳ thật. Hồi trước gây chuyện ầm ĩ thế, báo đài che chắn đủ kiểu, thế mà giờ lại như muốn xâu xé thằng đó. Không chừng là phe đối lập đang cố triệt hạ nghị sĩ Kim thật đấy?”
“Ai biết được…”
“Dù là gì thì mong lần này thằng đó cũng nếm mùi đi. Dù chắc chẳng ngồi tù đâu.”
Có lẽ nhân viên bị hành hung đã ngầm dàn xếp bồi thường rồi. Cùng lắm chỉ bị phạt tiền hoặc hưởng án treo là hết chuyện.
“Mà Kim Yoon Sik sao rồi?”
“Tôi gặp rồi, nhưng không phải. Đang sống vô gia cư, bảo đã bán thông tin cá nhân lấy tiền.”
“Bán cho ai?”
“Anh ta cũng không biết, nên mai tôi ghé đồn cảnh sát khu Nam một chuyến. Năm ngoái từng có vụ tương tự bị bắt ở đó, có người quen bên ấy, định hỏi xem có gì manh mối không.”
“Vậy em đi cùng.”
Nam Soo vừa cạn ly, Yi Eum rót đầy lại cho cậu. Hai người đang nói dở thì điện thoại Yi Eum đổ chuông. “Đợi chút,” anh nói rồi nghe máy. Tiếng hét từ đầu dây bên kia vang lên như sấm:
[Này! Kim Yi Eum! Mày biết chuyện này rồi đúng không!?]
“Giật cả mình. Gì mà gào lên thế?”
[Là Young Sik đấy! Trời ơi, tao tưởng ngất xỉu luôn chứ. Chính là hắn mà, đúng không? CEO của Sehwa Construction ấy!]
Yi Eum nhíu mắt. Sau bài báo lại đăng kèm cả ảnh, nên No Seon Gyu cũng thấy rồi. Thằng này vốn chẳng bao giờ quan tâm tin tức…
Nhưng ngay lúc đó, đầu óc anh như trắng xoá. Chị gái Kim Mal Eum chắc chắn còn nhớ mặt Young Sik.
Chị đã thấy bài báo chưa? Nếu thấy rồi chắc đã gọi cho mình rồi… Cầu mong là chị bận quá nên lướt qua.
Thế nhưng Seon Gyu lại lôi chuyện khác ra.
[Thật đáng tiếc, Kim Yi Eum…]
“Gì cơ?”
[Mày nuôi nấng, cho ăn cho ngủ, còn chơi đùa như bảo bối suốt bao lâu… ai ngờ là con trai tập đoàn lớn. Young Sik quý mày cỡ nào, cứ gọi ‘chú ơi, chú ơi’ rồi bám theo như keo, mắt thì cứ rơi tim hình ra ngoài luôn ấy. Trong phim, kiểu này là 100% yêu nhau đó.]
[Giá mà mày là Omega thì đúng là đổi đời rồi. Phí quá trời quá đất.]
Nghe tới đây, Yi Eum bắt đầu bực.
“Nói nhảm nữa là tao cúp.”
[Cúp thì cúp, tao cũng bận. À mà, tao gửi ảnh với video cho mày nhé.]
“Video gì nữa?”
[Đợi tí.]
Một lát sau, ảnh của Choi Won Jun được gửi đến. Trong đó hắn đang cười toe toét ăn kem, chơi xích đu ở công viên, nghịch đất… nhìn hệt như một đứa trẻ ngây thơ.
Yi Eum bật video lên xem, khoé môi khẽ giật.
[Anh ơi… em sợ… hu hu… gọi chú Yi Eum cho em đi…]
Khung cảnh là trên cầu trượt trong sân chơi. Young Sik bị kẹt trong máng trượt, đang khóc lóc vì sợ. Seon Gyu ở bên cạnh cầm tay cậu bé, còn mấy công nhân mặc đồ bảo trì đang tháo ống trượt từ dưới lên.
Brừ, brừ… Tiếng máy vang lên khiến tiếng Young Sik lại khóc to hơn. Xung quanh, các bà mẹ đứng xem đều thở dài tiếc nuối.
[Có bà mẹ ở đó quay clip gửi cho tao. Bảo là sau này xem lại sẽ thành kỷ niệm, nên cất giữ đi.]
Seon Gyu cười khúc khích. Chỉ trong một thoáng, Yi Eum thấy Choi Won Jun trong video thật đáng yêu, nhưng anh nhanh chóng tự tát nhẹ má mình. Đó là Choi Won Jun, không phải Young Sik, đừng có lẫn lộn.
Đúng lúc đó, chị anh gửi một tin nhắn ngắn:
[Tình huống khẩn. Về nhà gọi cho chị ngay.]
*
[Chị thấy ảnh trong bài báo mà không tin vào mắt mình. Em biết trước đúng không? Mà vẫn im luôn à?]
Giọng chị gái vang lên đầy phẫn nộ qua loa xe ô tô.
“Em cũng biết sau này thôi.”
[Còn cái túi? Trả lại rồi đúng không đấy?]
Yi Eum do dự. Choi Won Jun không nhận túi, nên hiện anh vẫn cất ở nhà. Nếu nói thật, chắc chắn chị sẽ hỏi lý do. Cuối cùng anh nói dối là đã trả rồi. Chị thở phào nhẹ nhõm.
[Còn Kim Mi Eum thì sao? Nó có nhìn rõ mặt không?]
“Không, lúc đó hắn cuộn người ngủ nên anh ấy không thấy mặt.”
[May mà vậy. Mi Eum vẫn còn hằn học vụ Sehwa, nếu biết em dính líu đến con trai nhà đó thì thế nào cũng phát điên. Nó sẽ tưởng cậu ta cố tình tiếp cận em.]
Yi Eum cũng nghĩ vậy. Nếu anh hai biết, nhất định sẽ nghi ngờ động cơ của Choi Won Jun, và làm ầm lên rằng hắn tiếp cận em trai mình vì mục đích xấu.
Và nếu cha biết thì…
Chỉ nghĩ đến đã khiến toàn thân lạnh ngắt, rợn tóc gáy. Bằng mọi giá, không thể để chuyện đó xảy ra.
[Có điện thoại, mai nói tiếp, em khoá cửa cẩn thận.]
“Vâng, chị ngủ ngon…”
Kết thúc cuộc gọi, Yi Eum nhận ra xe đã đến cổng chung cư. Qua cổng chắn, anh lái xe xuống tầng hầm. Đêm khuya nên chỗ trống cũng không nhiều. Anh may mắn tìm được một góc rồi đậu xe, vừa đi bộ về phía lối ra vừa dụi mắt vì buồn ngủ.
Đang lúc xoa mặt cho tỉnh, anh thấy có người đứng trước lối vào. Nhìn dáng là nhận ra ngay, bước chân cũng chậm lại. Ngược lại, người kia tiến đến gần với sải bước lớn. Hắn đã cao nổi bật, lại còn ôm bó hoa trắng trên tay.
Choi Won Jun đứng trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn và nở nụ cười dịu dàng.
“Muộn rồi nhỉ, cậu bận lắm à?”
Nhìn thấy bộ dạng tỉnh bơ đó, cơn giận Yi Eum đã đè nén bao ngày phút chốc bùng nổ. Đồ khốn. Dám nói mình đang phát tình rồi đến ăn nằm với tôi hả? Phải chi lúc đó mang chai thuốc rỗng ném vào mặt hắn cho rồi…
Chứng kiến biểu cảm biến đổi liên tục trên mặt anh, Won Jun trông như đang tiếc nuối thật lòng.
“Tôi hiểu, cậu thấy bị phản bội. Nghĩ là tôi đã lừa cậu.”
Yi Eum không kiềm được mà gào lên.
“Không phải nghĩ! Anh đúng là đồ lừa đảo! Anh nghĩ tôi là trò đùa à?”
“Ồ, có vẻ cậu tổn thương nhiều lắm nhỉ.”
“Đùa hả!? Anh nghĩ chỉ là ‘tổn thương’ là xong chuyện à?”
“Nghe có vẻ là ngụy biện, nhưng không phải tôi muốn vậy, là cha tôi bắt ép.”
Yi Eum cười gằn.
“Anh đang nói là cha anh bảo anh nói dối tôi rằng đó là thuốc ức chế à? Bắt tôi tin chuyện hoang đường đó chắc?”
Lông mày của Won Jun khẽ nhướng lên.
“A, cậu nói vụ thuốc ấy hả?”
“Thì?”
“Hoá ra cậu giận chỉ vì chuyện đó à.”
“Chỉ vì…?”
Hừ, hết nói nổi. Yi Eum định quay đi, bảo hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nữa, thì Won Jun chụp lấy tay anh. Hắn chìa bó hoa ra.
“Nhận lấy đi. Tôi đến đây là để xin lỗi, bất kể lý do gì.”
“Buông ra.”
“Nhận hoa đi, rồi tôi sẽ đi.”
Tôi không cần! – Yi Eum vung mạnh tay, bó hoa văng xuống đất. Những cánh hoa trắng rơi lả tả. Won Jun cắn môi, làm bộ buồn bã.
“Cảnh sát Kim… thật sự phải thế này à?”
“Ừ, phải thế đấy. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là cảnh cáo cuối cùng.”
Won Jun cúi đầu, cười nhạt buồn buồn.
“Được thôi, nếu cậu không thể tha thứ cho tôi, thì cứ coi bó hoa này là tôi. Giẫm lên nó mà đi. Vậy tôi…”
Chưa kịp nói hết, Yi Eum đã tung cú đá, đá bó hoa bay thẳng ra xa. Nó văng vào trụ bê tông, bị ép dúm lại. Những cánh hoa bị giật rách bay lả tả như tuyết rơi.
Yi Eum quay lại nhìn Won Jun, giọng lạnh như băng.
“Thấy chưa? Vứt bỏ đi. Và nhớ giữ lời. Làm ơn đi. Làm ơn!”
Không còn dấu vết của u uất. Trên mặt Choi Won Jun lúc này là nụ cười méo mó điên dại.
“Này cậu… hồi nhỏ có chơi bóng đá không đấy?”
Yi Eum mặc kệ hắn và quay bước. Trước khi vào thang máy, anh liếc nhìn lần cuối — Won Jun vẫn đứng đó. Không có vẻ gì là bị tổn thương, mà ánh mắt còn sáng rực lên như đứa trẻ tìm được món đồ chơi thú vị.
yumei
tên lưu manh siêu cấp trơ trẽn và em bé thú dị của hắn=))