Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 53
[Bên đó chắc đang sốt vó lên rồi. Muốn cứu con thì đừng báo cảnh sát, cứ đợi tao gọi. Dĩ nhiên rồi. Nghe nói mẹ thằng bé còn ngất xỉu cơ mà. Tạm thời để tao đến làng rồi liên lạc lại. Thằng nhóc ấy à? Xong việc thì phải khử thôi. Nó thấy mặt chúng ta rồi còn gì. Đừng lo, tao sẽ đòi được khoản xứng đáng.]
Trong tiếng nói thì thào mơ hồ vọng lại, Won Jun cố sức mở đôi mí mắt nặng trĩu. Không biết đã mấy ngày trôi qua rồi… Sau giờ tan học, cậu đang đợi tài xế thì có người lại gần. Dù không phải tài xế Park vẫn hay đưa đón, nhưng khi nghe bảo là nhân viên mới, cậu lại tin ngay.
Vừa lên xe, Won Jun đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình bị trói cả tay chân trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Ban đầu cậu vừa khóc vừa cầu xin tha mạng, nhưng đám đàn ông kia chẳng hề đoái hoài, còn cậu thì ngày một kiệt sức.
Sợ rằng nếu ngủ quên sẽ chết nên cậu gắng gượng sống sót bằng mọi giá, đến mức chẳng còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Thiếu ngủ khiến hoạt động não trở nên trì trệ, đến mức chẳng còn khả năng suy nghĩ gì nữa.
Cánh cửa nhà kho bật mở với âm thanh rùng rợn, ánh sáng ào ạt tràn vào.
Won Jun lặng lẽ nhắm mắt lại.
“Thằng nhóc này.”
“Gì đấy? Đừng nói là chết rồi nha?”
“Không. Còn thở mà. Này. Mở mắt ra xem nào.”
Cậu cố gắng hé mắt, thấy trước mặt là hai gã đàn ông to con. Một tên mặc vest đen, còn tên kia mặc quần lính và đi ủng. Theo quan sát mấy ngày qua, có vẻ tên mặc vest là thủ lĩnh. Gã đi ủng thì trông hơi ngốc nghếch.
“Dựng thằng nhỏ dậy đi.”
Tên đi ủng kéo Won Jun dậy một cách thô bạo. Gã mặc vest thì mở camera.
“Choi Won Jun, từ giờ phải làm theo lời tao. Thấy camera này không? Nhìn thẳng vào đó và nói: Ba ơi, xin cứu con với. Con muốn sống. Làm ơn, cứu con với. Hiểu chưa?”
Thấy Won Jun chỉ ngơ ngác nhìn trân trân, gã kia ngậm điếu thuốc rồi ngồi xổm xuống. Dù gã vẫy tay ngay trước mặt, cậu vẫn không phản ứng gì nên gã liền vung tay tát mạnh. Chát! Cái đầu cậu đổ sang một bên, mềm nhũn như búp bê. Tên đi ủng đứng bên cạnh luống cuống không biết làm gì.
“Anh à… dù sao nó cũng chỉ là thằng nhỏ thôi mà…”
“Mày đừng có mà đâm ngang. Dù sao thì cũng phải thủ tiêu sau khi nhận tiền. Dựng nó dậy đi.”
Tuy bị dựng dậy, nhưng gương mặt của Won Jun vẫn vô hồn. Gã kia dí điếu thuốc sát mắt cậu rồi khua khua.
“Cái thằng này, mắt đờ đẫn như mất hồn luôn rồi. Hôm đầu còn khóc lóc van xin, ôm lấy quần tụi tao, còn tè ra quần nữa. Tỉnh lại đi, đồ chết giẫm! Không lẽ mày không muốn chào tạm biệt ba mẹ lần cuối à, hả?”
Nghe đến hai từ “ba mẹ”, cậu mới có chút phản ứng. Gã lập tức túm cằm cậu, lắc qua lắc lại.
“Thằng nhãi con này lỳ đòn phết. Nhìn kìa, không dám ngủ vì sợ chết cơ đấy. Bản năng sinh tồn mạnh thật. Nhưng tiếc là số mày không có cửa rồi. Nào, tỉnh táo lại đi. Làm theo lời chú, cho chú sống. Được không?”
Môi Won Jun mấp máy. Mẹ, ba… Cứu con với… Con đang ở đây… Con muốn sống… Con muốn về nhà… Nhưng nước mắt đã cạn từ lâu, giọng thì khản đặc chẳng phát ra được nữa. Cậu chỉ há miệng như cá, không thốt nên lời. Máu mũi ròng ròng chảy xuống. Gã kia nở nụ cười hài lòng, đưa toàn bộ cảnh tượng ấy vào ống kính.
“Được rồi, thế này cũng không tệ. Nếu tao là ba mẹ mày thì chắc sẽ tức đến nổ máu, tức đến phát điên lên. Mà càng vậy thì giá tiền càng cao, đúng không? Làm tốt lắm, nhóc con.”
Gã mặc vest cất camera rồi dặn dò tên đi ủng canh chừng thằng bé cho kỹ. Khi gã biến mất và tiếng xe vọng lại, Won Jun gục đầu xuống, chẳng còn chút sức lực nào.
Sau đó là tiếng máy móc rền rĩ. Tên đi ủng đang xẻ củi bằng cưa điện. Hắn tận dụng lúc rảnh để cưa các khúc gỗ to làm củi đốt. Tiếng cưa kéo dài một lúc rồi dừng, hắn bê một tô cơm tới, cơm trộn đậu, bốc mùi thiu nồng nặc.
Hắn nghiêng đầu khó xử. Mọi khi gã mặc vest sẽ giám sát Won Jun ăn, nhưng hôm nay chỉ có mình hắn nên lúng túng không biết xử trí ra sao.
“Tao sẽ cởi trói tay mày, nhưng đừng có giở trò. Không thì chết.”
Won Jun gật đầu ngoan ngoãn. Sau khi tháo dây thì hắn ra ngoài. Cánh cửa nhà kho đóng sập, chỉ còn ánh sáng mỏng manh lọt qua khe hẹp. Cậu ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn nhìn chằm chằm tô cơm.
Bàn tay run rẩy, cậu bốc một nắm cơm cho vào miệng. Cơm lợn cợn, mùi thì khủng khiếp, nhưng cậu vẫn cố nhai một cách máy móc. Đây chính là bản năng sinh tồn như lời gã kia nói. Cậu cố nuốt hết chỗ cơm rồi lảo đảo đứng dậy, đi tới cửa.
Cẩn thận đẩy thử nhưng cửa không nhúc nhích. Khi đảo mắt quanh, cậu thấy một ô cửa sổ, leo lên mấy thùng nhựa gần đó nhưng vẫn không chạm tới được.
Won Jun lấy thêm cái ghế xếp chồng lên, cuối cùng cũng nhìn ra được bên ngoài. Gã đi ủng đang xẻ củi, nhạc mở to hết cỡ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa sổ. Két—, phát ra tiếng nhưng bị át bởi tiếng nhạc. Cậu nhét tay vào khe hở, dồn toàn lực đẩy ngang.
Kéttt—, âm thanh kim loại rít lên rồi cửa sổ bật mở. Không bị phát hiện. Won Jun trèo lên bậu cửa hẹp, nhưng vẫn chui lọt.
Đang gập bụng cố chui ra thì người mất thăng bằng, cậu rơi thẳng xuống đống đồ lộn xộn bên dưới. Ầm một tiếng, tên đang xẻ củi quay đầu lại.
Thấy Won Jun ngã dưới cửa sổ, gã trừng mắt giận dữ rồi đóng sầm cái rìu vào khúc gỗ, tắt nhạc, bước nhanh về phía cậu.
“Thằng chuột thối tha này!”
Cậu loạng choạng đứng dậy nhưng chậm hơn một nhịp. Gã túm cổ áo cậu, kéo lê như kéo chó, vừa lôi đi vừa gào.
“Đúng là đừng tử tế với mày! Người với người thì kiểu gì cũng phản bội!”
Won Jun bị kéo về phía kho, vùng vẫy níu lấy tay gã, cắn mạnh tới mức nghe rõ tiếng rắc. “Aaaaghh!” Gã hét lên, buông tay. Máu nhỏ tong tong từ ngón tay gã.
“Mày chết chắc rồi! Phải ăn đòn mới tỉnh à!”
Gã lao tới, cánh tay vung ra. Won Jun nhỏ người nên cúi thấp người tránh, rồi chạy qua bên kia. Nhưng chẳng may vấp phải khúc gỗ bị cắt sẵn, ngã nhào. Gã hùng hổ như bò mộng, hùng hục lao tới.
“Hôm nay mày phải học bài trước khi anh tao về!”
Gã xắn tay áo. Won Jun quay mặt đi vì sợ, nhưng rồi ánh mắt cậu rơi trúng chiếc cưa điện, cậu đã thấy gã dùng nó cưa cây vài lần khi mở cửa kho.
Chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã cầm cưa lên. Tên kia không kịp phản ứng, bị lưỡi cưa đã chém ngang cánh tay.
Rẹt rẹt rẹt! Máu bắn tung tóe. Gã lảo đảo ngã ngửa vì mất thăng bằng.
“Aaaaghhh! Tay tao! Tay tao! Aaaaghhh!”
Giữa tiếng gào thét xé tai, Won Jun bật dậy, lao tới với chiếc cưa. Gã vung tay chắn trước. Đôi mắt đen hoảng loạn không hợp với thân hình to lớn.
Trong đôi mắt đó là hình ảnh phản chiếu một đứa trẻ đang cười. Và sau đó… là đôi cánh tay bị cắt lìa…
Đừng oán hận tôi.
Cũng như các người bắt tôi để sống sót, tôi cũng chỉ vì sống mà làm thế thôi.
*
Won Jun chậm rãi mở mắt giữa bóng tối. Hắn ngồi dậy, bật đèn, nhìn đồng hồ. Uống thuốc lúc nửa đêm, giờ mới 3 giờ sáng.
Khốn kiếp. Dù đã tăng liều nhưng thời gian ngủ lại ngắn đi, đầu óc u mê cả ngày. Càng lặp lại chuỗi vòng này, hắn càng thấy vô vọng không biết bao giờ mới thoát ra được. Đã vậy còn mơ thấy giấc mơ tởm lợm đến thế.
Hắn cố quay lại giường ngủ, đeo rồi tháo bịt mắt liên tục, thay đổi tư thế mấy lần. Nhưng dù thời gian trôi, cơn buồn ngủ không đến, chỉ còn sự mơ màng kéo dài, khiến đầu óc cứ tỉnh như mộng.
“Chết tiệt.”
Hắn rốt cuộc cũng vùng dậy. Sáng sớm còn phải bay đến công trường ở tỉnh xa, cứ thế này thì vừa lên máy bay sẽ lăn ra ngủ mất.
Won Jun ra đến phòng khách, bầu trời ngoài cửa sổ đã xanh nhạt. Hắn ngồi xuống sofa, ngửa đầu ra sau. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Kim Yi eum tối qua lập tức hiện về.
Nhớ lại lúc người tức giận đá văng bó hoa, tự dưng thấy buồn cười. Một người trưởng thành, đàn ông cao to mà lại run run giận dỗi như vậy sao có thể đáng yêu đến thế? Trong đời này hắn từng thấy ai đáng yêu bao giờ?
Dù hắn từng cảm thấy khoái trá khi chọc tức người khác, nhưng với Kim Yi Eum thì có gì đó khác. Hình ảnh cậu ta cứ quẩn quanh trong đầu, khiến Won Jun cau mày khẽ cười.
“Chết tiệt, nguy hiểm thật rồi đây.”
Mèo lười
Bị con đuỹ tình iu quật roy
Thíu nữ thừa nam
Chời ơi thương bé bi lúc nhỏ bị bắt cóc quá 🥹🥹🥹 mà cha nọi càng ngày càng simp ;))) bị chửi bị ghét bị đấm đá cũng trơ trơ ;))