Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 54
Yi Eum tự nhiên mở mắt vì cảm giác nặng nề đè lên người. Bị bóng đè sao? Nhưng ngạc nhiên thay, Choi Won Jun đang cưỡi trên người anh và cười toe toét. Hắn hoàn toàn trần truồng, đang uốn lượn hông giữa hai chân Yi Eum.
“Choi Won—”
Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị nuốt chửng. Won Jun cầm lấy dương vật mình và bắt đầu di chuyển. Vì đã từng trải qua cảm giác đó một lần, nên Yi Eum bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Anh vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng càng cố sức thì tay hắn lại càng thô bạo. Yi Eum dùng đủ cách nào là cắn môi, tát vào má, nhưng Won Jun không hề nhúc nhích.
“Chú à,… Chú thích Young Sik mà. Cho cháu đút vào một lần thôi. Được không?”
Giọng khẩn thiết ấy khiến Yi Eum nắm lấy vai hắn, gào lên bảo cút đi, nhưng dương vật của Won Jun đã chạm đến lỗ phía sau. Hở? Không cách nào ngăn được khi nó ép lỗ mở ra rồi trườn vào như rắn.
Không đau như tưởng, thậm chí còn thấy dễ chịu. Cảm giác bị đâm tới mức đầu óc ong ong, từ đầu ngón chân lan lên một luồng điện. A, a! Anh buột ra tiếng rên, và Won Jun nhếch môi cười đầy đắc ý, thì thầm bên tai:
“Young Sik, dương vật tôi ngon không?”
Hộc! Yi Eum bật ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Trời vẫn còn tối om. Anh bật đèn ngủ lên, lập tức hất chăn và cúi xuống kiểm tra. Vẫn mặc quần, chỗ đó cũng vẫn y nguyên.
Khốn kiếp. Anh vò đầu bứt tai, phát bực rồi lại nằm phịch xuống. Đến cả trong mơ mà cũng bị truy đuổi kiểu đó. Yi Eum rùng mình rồi nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể nào ngủ lại được.
Trước đây vốn dĩ anh là người đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, thế mà dạo này lại hay mất ngủ. Mà đã mất ngủ thì chỉ càng mệt mỏi thêm, đến tối là rã rời.
Chết tiệt, có phải bị lây chứng mất ngủ từ tên đó không…
Cuối cùng Yi Eum từ bỏ việc ngủ, ra phòng khách ngồi thẫn thờ.
[Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc. Suốt ba ngày ba đêm không dám chợp mắt. Chỉ sợ ngủ rồi sẽ chết.]
[Tôi không giở trò, tôi đến để cầu xin được cứu. Làm cảnh sát, thì khi có người tìm đến cầu cứu, không nên đuổi họ đi.]
Nếu đã tha thiết như thế thì cứ đường hoàng mà cầu xin, cứ lén cho thuốc rồi nói dối như cơm bữa, ai mà muốn giúp chứ. Không tống vào tù là may rồi. Hôm qua bảo xin lỗi mà lại dúi vào tay mình bó hoa trắng nhìn muốn phát cáu. Hoa trắng chẳng phải là thứ người ta dâng lên người chết à.
Nghĩ đi nghĩ lại, Yi Eum lắc đầu quầy quậy. Không được, đừng nhớ nữa.
“Cút đi. Xí— quỷ dữ tránh ra.”
Yi Eum lẩm bẩm như trừ tà, chợp mắt được một chút, đến khi tỉnh lại thì trời gần sáng. Anh vội tắm nước lạnh đánh thức bản thân rồi chuẩn bị ra ngoài. Khi bước ra cửa, ánh mắt anh vô thức hướng về phía cửa căn hộ đối diện. Có vẻ Won Jun không ở đó. Tiền bạc chắc nhiều đến thối ra, nhưng vậy cũng tốt, anh thầm thở phào.
Anh lái xe đi làm. Hôm nay trời vẫn đẹp không chê vào đâu được. Khoảng giao mùa giữa xuân và hè là thời điểm Yi Eum yêu thích nhất trong năm. Anh bật radio to hơn một chút, giai điệu vui tươi vang lên.
Yi Eum gật gù theo nhạc, lẩm nhẩm hát theo, chẳng mấy chốc đã đến trước đồn cảnh sát. Vừa vào văn phòng, chào hỏi xong, anh nhận ra không khí có phần hỗn loạn hơn thường lệ. Yi Eum gọi Nam Soo lại.
“Có chuyện gì à? Đội trưởng đâu rồi?”
Nam Soo kéo ghế lại gần, hạ giọng:
“Bị gọi lên chỗ sếp rồi.”
“Sao vậy?”
“Nghe nói Omega bị tạm giữ hôm qua, sáng nay lên cơn phát tình. Hình như nhầm lẫn gì đó nên nhốt chung với một Alpha. Cảnh sát Park thấy họ trần truồng, ôi trời….”
Yi Eum nhăn mặt. Khi giam giữ, thông tin về phân hóa thể đều được nhập vào hệ thống để tránh sự cố, thế mà lại xảy ra đúng hôm nay. Anh hình dung ra gương mặt đội trưởng đang bị sếp chửi té tát.
“Còn hai người đó thì sao?”
“Gọi 119 rồi, tiêm thuốc ức chế với an thần, giờ đang ngủ. À mà cũng chưa chắc, biết đâu giả vờ ngủ. Tuổi đời còn trẻ, lại bị thấy trong tình cảnh đó thì chắc xấu hổ chết đi được.”
“Cũng may là tiền bối và em đều là Beta, không phải lo bị pheromone làm rối loạn. Đang bắt tội phạm mà tự dưng lên cơn phát tình thì… kinh khủng quá.”
Yi Eum chỉ cười gượng không trả lời. Nhắc mới nhớ, lúc làm chuyện đó với Won Jun, đầu óc anh đúng là bay hết. Ban đầu tưởng là do pheromone, nhưng lần thứ hai thì sao nhỉ? Chưa kể lúc đó Won Jun đâu có đang vào kỳ phát tình.
Mà nếu anh là Omega thật, Nam Soo sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
Liệu cậu ấy có vẫn đối xử với mình như bây giờ không…
“À mà, hôm nay tiền bối định đi bên chi nhánh phía Nam đúng không?”
“Chiều ấy.”
“Vậy em qua viện kiểm sát buổi sáng nhé. Trong tang vật vụ nhà thổ có món bị thiếu.”
“Đưa đây. Tôi đi cho.”
“Hả, tiền bối đi ạ?”
“Tiện gặp công tố viên Jung luôn.”
Nam Soo mừng vì bớt được việc, liền đưa ngay tang vật cho Yi Eum. Anh cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài. Đúng lúc đó, đội trưởng từ tầng trên xuống với vẻ mặt hầm hầm. Vừa chào xong, đội trưởng hỏi:
“Đi đâu đấy?”
“Qua viện kiểm sát, giao tang vật.”
“Đi cùng đi. Tôi hút điếu thuốc rồi vào.”
“Sếp giận dữ lắm à?”
Ra ngoài rồi, đội trưởng ngậm thuốc, nhăn nhó châm lửa.
“Còn phải nói à. Đang bị vụ ghi âm của Kim Ji Cheol làm náo loạn nội bộ, lại thêm cái vụ này nữa. Mắng xối xả luôn. Nói như thể tôi bảo hai đứa đó ngủ với nhau ấy. Không đúng à?”
“Vốn dĩ ông ấy vẫn vậy mà.”
“Gần đây nặng hơn, chắc mãn kinh. Bữa trước còn tự dưng rủ đi uống rượu, than thở với tôi, nhờ giúp đỡ để được thăng chức nữa chứ. Tôi còn lo chưa xong, giúp gì được. Lúc còn tại chức đâu có như vậy, đúng là con người thay đổi. Mệt quá.”
Phàn nàn xong, đội trưởng hút nốt điếu thuốc rồi vỗ vai Yi Eum rồi quay vào trong. Yi Eum hướng về xe, đặt tang vật lên ghế phụ rồi nổ máy.
*
“Công tố viên đang đi ra ngoài ạ.”
“Vậy à?”
Yi Eum đưa túi tang vật cho điều tra viên, giải thích lý do thiếu sót và nhờ chuyển lời đến công tố viên Jung. Anh đang bước ra khỏi viện kiểm sát thì một chiếc xe quen thuộc tiến vào.
Xe vừa dừng, Jung Dae Han bước xuống, nhanh chóng chạy lại.
“Yi Eum à!”
Hình bóng cậu bé năm nào hiện lên qua cái vẫy tay mừng rỡ.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Có một tang vật bị thiếu trong vụ hôm trước, tớ vừa giao cho điều tra viên phòng cậu.”
“Vậy à…”
Không khí chợt trở nên gượng gạo. Dù từng cùng nhau bước qua lằn ranh sinh tử, nhưng từ hôm đó, Yi Eum vẫn thấy khó xử khi gặp lại Jung Dae Han. Vì không phải lời của Won Jun đều là dối trá.
“Vậy tớ đi nhé. Gặp sau,”
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Hả?”
“Hôm trước tớ ngủ lại nhà cậu, sáng hôm sau nói là cùng ăn sáng. Nếu chưa ăn thì… đi cùng tớ nhé, quán ngay gần đây thôi. Là nơi tớ ghé vào ngày đầu nhận nhiệm sở, ăn ngon lắm.”
Jung Dae Han có vẻ hơi căng thẳng khi chờ câu trả lời. Yi Eum gật đầu, trên mặt cậu mới nở nụ cười.
Hai người ra khỏi viện kiểm sát, đứng chờ đèn đỏ. Quán ăn mà Jung Dae Han nói thật ra là nơi Yi Eum vẫn hay ghé mỗi lần đến đây. Nhưng nhìn nét mặt háo hức của cậu ấy, anh không nỡ nói thật.
Hai người bước vào quán, chọn bàn ngồi, chờ nhân viên đến nhận món. Jung Dae Han rót nước cho Yi Eum rồi đặt đũa muỗng trước mặt anh. Hai người bắt đầu trò chuyện về công việc, thì điện thoại reo.
“À, vâng, trưởng phòng ạ. Bây giờ ạ? Vâng… tôi sẽ lên ngay.”
Dae Han gác máy, gương mặt thoáng bối rối. Yi Eum mỉm cười ra hiệu cứ đi đi.
Jung Dae Han vội lấy ví từ túi áo, đặt lên bàn rồi nói gấp:
“Nếu có gì cần thanh toán thì dùng thẻ tớ nhé. Tớ quay lại ngay. Thật đó. Chỉ 10 phút, không, 5 phút thôi. Nhớ nhé? Đừng đi đâu đấy.”
Nói rồi cậu ta chạy ra khỏi quán. Chỉ đợi đèn xanh thôi chắc cũng mất 5 phút rồi.
Nhìn dáng vẻ vội vã đó khiến Yi Eum bật cười một mình. Nhưng rồi anh hơi lo. Có phải cậu ấy không có ai ăn sáng cùng không, hay bạn bè chỉ có mỗi mình anh thôi?
Nhân viên mang nồi đá nóng hổi tới, Yi Eum liền dời ví của Jung Dae Han sang bên để tránh vướng.
“Cảm ơn.”
Anh cảm ơn, rồi cầm đũa lên, nhưng lại lặng lẽ nhìn ví kia. Hôm đầu gặp nhau, khi Jung Dae Han đưa danh thiếp, có một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất. Cậu ấy vội nhặt lên giấu đi.
Lúc đó, Yi Eum từng nghi ngờ cậu dính dáng đến ma túy, vì mảnh giấy đó giống loại ngậm tan trên lưỡi. Khi thấy người đã rời khỏi quán, Yi Eum cầm ví lên, lén mở ra.
Anh lật từng ngăn ra xem, quả nhiên phía sau danh thiếp có một mẩu giấy nhỏ cỡ tem thư kẹp vào.
Yi Eum luồn ngón tay, rút nó ra.
Hở?
Sau khi thấy rõ vật đó là gì, Yi Eum hoang mang.
Đúng lúc ấy, cánh cửa quán bật mở, Jung Dae Han hớt hải chạy vào, mặt đỏ bừng vì vừa chạy, vừa ngượng ngùng đến đỏ như cà chua chín.
Yi Eum nhìn Jung Dae Han ở cửa rồi nhìn tấm ảnh thẻ thời bé của mình đang cầm trên tay.
Sao cậu ấy lại có cái này…