Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 55
[Quý khách đã đến gần điểm đến. Kết thúc hướng dẫn.]
Yi Eum và Nam Soo đứng trước bãi phế liệu với vẻ mặt mệt mỏi. Cả ngày trời hai người chỉ loanh quanh các bãi phế liệu, toàn thấy những chiếc xe bị ép dẹt không còn biển số, đến lúc này mặt trời đã bắt đầu ngả bóng.
Chiếc xe đã bám theo họ trước đó dù đã bị phát lệnh truy nã nhưng vẫn không thể lần ra dấu vết. Họ đoán rằng nếu đã xử lý rồi thì chắc chắn không phải bằng cách hợp pháp. Nhờ sự giúp đỡ của một đồng nghiệp quen biết tại chi nhánh phía Nam, họ mới đến được nơi này. Nghe nói ông chủ ở đây có dính líu đến một vài hoạt động phi pháp, nếu khui ra biết đâu có thể moi được điều gì đó.
Đậu xe xong, họ tiến vào cổng và kiểm tra CCTV. Nhìn sơ qua cũng biết chẳng có gì giá trị. Đến tận trước chiếc container có dán biển “Văn phòng”, chẳng thấy bóng người đâu, chỉ có một máy bán hàng tự động đứng đó thay thế.
“Anh muốn uống gì không? Cà phê nhé?”
“Cảm ơn.”
Nam Soo lấy ví ra, còn Yi Eum thì cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
“Nam Soo à…”
“Dạ?”
“Cậu có mang ảnh trong ví không?”
“Ảnh gì ạ?”
“Bất kỳ ảnh gì.”
“Sao thế, chẳng lẽ trong ví em có ảnh anh à?”
Trong mấy chuyện thế này thì cậu ta lại nhạy bén lạ thường. Yi Eum không trả lời, chỉ im lặng, và Nam Soo cầm lon cà phê lại gần với vẻ mặt ranh mãnh.
“Ai thế? Ai vậy? Xinh không?”
“Không phải. Không phải mấy thứ đó.”
“Trời ơi, thôi mà. Chỉ nói với em thôi cũng được mà. Em cũng nghe ngóng được ít nhiều đó nhé. Anh biết chị đội trưởng Yoon bên phòng điều tra không? Mặt nhỏ, xinh xắn ấy. Em nghĩ chị ấy có hứng thú với anh đó. Làm sao em biết á? Thì là—”
Yi Eum nhăn mặt vung tay cắt ngang. “Thôi đi, không phải hỏi cậu.” Rồi anh ném lon đã uống xong vào thùng rác. Thực ra Yi Eum vẫn còn vương vấn chuyện sáng nay, lúc thấy tấm ảnh thẻ của mình trong ví của Jung Dae Han.
Không phải ma túy thì may thật đấy, nhưng tại sao lại là ảnh chứng minh thư của mình…
Anh cũng chưa kịp xin lỗi vì đã lục ví người ta. Jung Dae Han bị trưởng phòng gọi gấp, bảo lần sau ăn sáng sau, rồi cứ thế chạy biến đi. Không, nói chính xác hơn là bỏ chạy.
Đúng lúc đó, Nam Soo bóp bẹp lon rồi lại sáp vào bên cạnh.
“Thường thì người ta chỉ giữ ảnh của người mình thích thôi. Nếu không phải người thân hay người yêu thì là người đang thầm thương. Nhưng nếu là cảnh sát thì lại khác. Đội trưởng từng bảo có tên tội phạm nhất định phải bắt, nên mới dán ảnh khắp nơi, cả trong ví nữa. Nhưng rốt cuộc là ai vậy? Xinh không?”
Yi Eum vỗ nhẹ lên tay cậu ta. Sao mà câu kết của cậu ta lúc nào cũng là “xinh không” vậy? Anh còn đang định bảo im miệng thì từ xa có người đang đi tới, là một gã đàn ông mặc đồ công nhân, đội mũ lệch, hai tay xăm trổ kín mít và cầm một chiếc mỏ lết to đùng.
“Các anh là ai?”
Sau khi họ đưa thẻ ngành, hắn lột mũ xuống, vẻ mặt bực bội gãi đầu. Yi Eum chìa ra một tấm ảnh chụp chiếc ô tô.
“Anh đã từng thấy xe này chưa?”
Gã ta lắc đầu ngay tức thì.
“Chưa từng thấy bao giờ.”
“Có thể cho xem sổ giao dịch không?”
“Sao anh hỏi thế?”
“Có tin báo rằng chiếc xe dùng trong vụ án đã đến đây.”
Vừa nghe nhắc đến “tin báo”, thái dương của gã liền giật giật.
“Ai báo?”
“Chuyện đó anh không cần biết. Vào trong nói chuyện đi.”
“Ha, mẹ kiếp.” Gã chủ lẩm bẩm, gọi nhân viên rồi đưa cái mỏ lết đang cầm cho người kia, sau đó dẫn họ vào trong. Bên trong container bừa bộn đến hỗn loạn, mùi thuốc lá nồng nặc.
Gã mang ra một cuốn sổ kế toán, quẳng mạnh lên bàn.
“Chúng tôi không lưu trên máy tính, toàn ghi tay thôi.”
Trong sổ có danh sách giao dịch theo ngày và cả giấy xác nhận tiếp nhận xe phế thải. Yi Eum và Nam Soo ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu kiểm tra từ ngày xảy ra vụ án. Nhưng lật đi lật lại cũng không thấy mẫu xe giống như chiếc cần tìm.
Yi Eum nhìn gã chủ với vẻ không hài lòng.
“Coi CCTV được không?”
“Coi cái khỉ gì. Chỉ có mỗi cái trước văn phòng là hoạt động thôi.”
“Tức là không có cách nào kiểm tra xe ra vào.”
“Đúng rồi.”
Yi Eum đóng sầm sổ lại.
“Anh có biết không?”
“Biết gì cơ?”
“Chiếc xe tôi đưa anh xem đó, là xe rất đắt tiền.”
“Đùa à, làm trong ngành xe mà chẳng biết nổi mấy thứ đó chắc? Nhìn gương chiếu hậu là tôi đoán được xe gì rồi.”
Nhìn gã đang vênh váo, Yi Eum mỉm cười.
“Thế sao không thắc mắc nhỉ?”
“Hả?”
“Chúng tôi đã ghé năm cái bãi phế liệu, ai cũng tò mò sao lại tìm xe xịn ở đây, mỗi anh là chẳng có phản ứng gì. Lúc xem ảnh cũng từ chối ngay tức thì.”
Yi Eum nghiêng người, nhìn sát vào mặt gã hơn.
“Anh thật sự không biết à? Hay đang giả vờ?”
Gã cười khẩy, như thể quá sức chịu đựng.
“Ôi trời ơi, tôi nói thật đó, sếp à. Tôi mà phải bịa ra chuyện dối trá làm gì? Anh xem sổ rồi đấy, ghi hết trong đó rồi. Nhìn mặt tôi vậy thôi chứ tôi sống đàng hoàng lắm.”
“Trước từng bị bắt vì tráo biển số, đánh cả nhân viên.”
Gã gãi đầu rồi chạm vào mũi.
“Trời ạ, chuyện lâu lắm rồi. Bị phạt tiền, xử lý hết rồi mà.”
“Giờ thì không làm nữa?”
Gã nhìn khá uất ức.
“Cứ ra đó mà lục đi. Nếu phát hiện có dấu hiệu tráo đổi thì tôi đập đầu chết tại đây luôn cho xem.”
Yi Eum lại đưa ra tấm ảnh chiếc xe.
“Chuyện đó tính sau. Không tò mò vì sao tụi tôi phải tìm chiếc xe này à?”
“Sao tôi biết được… Chắc chủ xe phạm tội gì đó. Mà, tội danh gì thế?”
“Giết người.”
Đồng tử của gã chủ dao động. Nam Soo liền thêm thắt.
“Không chỉ một vụ đâu. Nếu sau này xác xe ra từ đây, thì anh gánh hết đấy. Càng nghĩ càng thấy anh cũng khả nghi. Có tiền án bạo lực, biết đâu nổi khùng rồi đánh chết ai.”
“Thôi đi… Đe dọa tôi à?” Gã ngả người ra sau, vò mặt như phát điên.
Yi Eum và Nam Soo trao đổi ánh mắt, cho gã chút thời gian để cân nhắc. Người này rút thuốc ra ngậm miệng, lưỡng lự một hồi rồi mở miệng.
“Tôi định phế chiếc xe đó. Nhưng…”
“Xe xịn quá nên nổi lòng tham đúng không? Hiểu mà. Tôi cũng thế thôi. Nhưng chuyện đó sẽ không bị truy cứu. Tôi hứa luôn, tại đây.”
“Haa…”
“Chiếc xe đâu?”
Gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thở dài thườn thượt rồi lấy bút ghi lại địa chỉ lên giấy. Một nhà kho gần đây, chiếc xe đang cất ở đó. Khi Yi Eum và Nam Soo đứng dậy, gã cũng theo ra và không ngừng biện hộ.
Nói mình thật sự không biết, chỉ là được trả thêm tiền nên giúp, chuyện giết người chưa bao giờ nghĩ đến. Biết thế thì đã chẳng nhận chiếc xe. Toàn là lời tự bào chữa, nhưng đâu là sự thật thì không ai biết được.
Ba người lên xe đến địa chỉ kia. Khi đến nơi thì trời đã tối hẳn. Gã mở khóa rồi đẩy cửa kho, bên trong là một chiếc xe con màu đen không gắn biển số. Nam Soo tiến lại gần, vừa nhìn vừa xuýt xoa.
“Mới tinh thật đấy.”
Yi Eum nhận chìa khóa từ gã chủ, chỉ nhìn sơ qua bên trong xe. Nội thất sạch đến kỳ lạ.
“Tự lau chùi à?”
“Không. Tôi giữ nguyên như lúc nhận.”
“Biển số đâu?”
Gã lấy ra tấm biển giấu trong góc, trùng khớp với chiếc họ đang tìm.
“Nam Soo, lấy đèn.”
Nam Soo liền chạy ra, mang vào đèn UV và găng tay. Họ đóng cửa kho, tắt đèn, đeo găng rồi chiếu đèn vào trong xe nhưng không thấy vết máu hay dấu vết gì, cả cốp xe cũng không có. Nam Soo nghiêng đầu khó hiểu.
“Sạch thật.”
Yi Eum chú ý đến tấm thảm trải dưới cốp xe. So với một chiếc xe đắt tiền, thì tấm thảm này quá rẻ tiền.
“Bỏ tấm này ra.”
Khi lật tấm thảm và chiếu đèn vào, Nam Soo đứng bên đã phải chửi thề, bởi toàn bộ hiện lên ánh huỳnh quang. Yi Eum lập tức gọi cho đội trưởng.
“Là tôi đây, đội trưởng. Gửi ngay đội giám định đến đây.”
*
Vừa tắm xong, Choi Won Jun nhíu mày nhìn gương, mắt hắn trũng sâu. Hôm qua tới tận tối mới từ tỉnh về, khi về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Người khác mệt thì ngủ say, riêng hắn lại chẳng như vậy. Cảm giác mệt và mất ngủ cứ dồn lại từng lớp.
Won Jun khoác áo choàng rồi bước ra ngoài. Định đi làm vào buổi chiều, nhưng Lee Ji Hoon đã đến và đang nghe điện thoại.
“Ừ, xử lý rồi tạm thời rút ra. Ừ.”
Vừa cúp máy, gương mặt anh ta đã đanh lại thấy rõ. Một người như anh ta hiếm khi nào có vẻ mặt như vậy.
Won Jun tò mò, mỉm cười bước vào bếp, lấy hai chai nước suối từ tủ lạnh rồi đưa cho thư ký.
“Cãi nhau với bạn gái à?”
“Xin lỗi.”
Hắn gì đã xin lỗi, rồi bật TV lên. Đúng lúc bản tin nóng đang phát. Ánh mắt Won Jun cũng hướng về đó.
[Tức là máu tìm thấy trong xe trùng khớp với mẫu của nghi phạm, đúng không?]
[Vâng, chính xác. Đêm qua cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe có vết máu trong bãi phế liệu. Sáng nay, kết quả từ Viện Pháp y xác nhận đó là máu của Yang – nghi phạm đã bỏ trốn. Với kết quả này, cảnh sát cho biết đang điều tra theo hướng Yang không trốn chạy mà là bị bắt cóc, sát hại.]
Won Jun cầm điều khiển tắt TV. Lee Ji Hoon lại cúi đầu thêm lần nữa.
“Xin lỗi. Là lỗi của tôi.”
“Chuyện nhỏ thôi, cúi đầu làm gì.”
“Nhưng là ai? Ai tìm ra vậy?”
Nhìn vẻ khó xử của thư ký, Won Jun cũng đoán ra. Trên gương mặt hắn nở nụ cười.
“Thật là, cảnh sát Kim của chúng ta siêng năng, tận tụy ghê. Với tội phạm thì là đồ khốn, còn làm chồng thì chuẩn khỏi chê. Phải không nào?”
Mèo lười
coi cái cách anh ta gào rú danh phận kìa=))))
Thíu nữ thừa nam
1 câu cưới, 2 câu chồng :))))
Hài ghê ;)))) khát khao danh phận lắm r :)) xử lý cái quầng thâm đi r lấy ck lấy zợ a ơi :))