Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 56
“Thế này là thế nào chứ. Mọi công lao thì mình bỏ ra, còn phần béo bở thì đứa khác hưởng.”
“Đúng thế đấy ạ. Dù là cục lớn thật, nhưng thế này thì quá đáng rồi.”
“Người thiệt nhất chắc là anh Kim. Suýt chết vì bị nhốt trong kho mà.”
Mọi người đều hướng mắt về phía Kim Yi Eum và Jung Nam Soo. Trái ngược với sự phẫn nộ của đồng đội, hai người họ lại chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, và đội trưởng thì tranh thủ dịp này để dỗ dành đội ngũ.
“Lệnh từ cấp trên đưa xuống thì biết làm sao được. Đừng buồn nhé, Kim và Jung. Cả sếp trưởng cũng khen ngợi hai cậu rất nhiều. Nếu trụ sở chính có yêu cầu hỗ trợ thì ta cứ giúp thôi.”
“Có phải vấn đề là lời khen đâu, đây là chuyện tự trọng mà.”
“Thôi thì nghĩ tích cực chút đi. Nhờ chuyện đó mà ta đã có thông tin về bọn chúng, lệnh truy nã cũng được phát rồi. Trước mắt thì bắt được chúng là quan trọng nhất. Dĩ nhiên là nếu ta xử lý đến cùng thì tốt hơn, nhưng…”
Không khí vẫn chưa dịu xuống, đội trưởng liền chộp lấy áo khoác và cất cao giọng:
“Thế nên hôm nay tôi mời bữa tối! Nghĩ sẵn đi muốn ăn gì!”
Không khí lập tức đảo chiều, cả đám hò reo như chưa từng tức giận, khiến đội trưởng phải lườm khẽ rồi lẩm bẩm “bọn này đơn giản thật đấy”. Dẫu vậy, khi ai đó đề nghị ăn thịt bò thì ông ta ta giả vờ không nghe thấy rồi đề xuất đi quán thịt ba chỉ gần đó.
Giữa lúc ấy, Yi Eum phát hiện điện thoại đặt trên bàn đang rung. Nhìn thấy số gọi đến, anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ liền vội vã bước ra ngoài.
“Chào chú ạ. Có chuyện gì vậy chú?”
Người gọi không ai khác chính là cha của nạn nhân Kim Da Hyun trong vụ việc liên quan đến Kim Ji Cheol. Dù khi đến nhà ông ấy, Yi Eum có để lại danh thiếp, nhưng anh không nghĩ người kia sẽ chủ động liên lạc trước.
[Cảnh sát… là cậu thật sao?]
Ông từng liên hệ với trung tâm cộng đồng nhiều lần để hỏi cách hỗ trợ, không biết có phải vì chuyện đó mà bực mình gọi đến không. Nhưng lần này, giọng ông nghe rõ ràng hơn hẳn vài hôm trước.
[Chuyện là… tôi thấy trên TV bảo thằng Kim Ji Cheol có thể phải đi tù…]
Gần đây, tên Kim Ji Cheol bị báo chí phanh phui liên tục, nhận đủ mọi lời chửi rủa của dân mạng. Dư luận xấu đi khiến viện kiểm sát cũng bắt đầu vào cuộc, có vẻ ông bố của Da Hyun cũng biết tin này. Ông có vẻ hơi phấn khởi, còn Yi Eum thì cảm thấy áy náy, ngập ngừng một lúc trước khi đáp:
“Cháu không phải là người làm việc đó đâu ạ… Cháu xin lỗi vì nói trước như vậy, nhưng mong chú đừng kỳ vọng quá nhiều… Vì nếu chỉ bị buộc tội hành hung đơn thuần và có thỏa thuận với nạn nhân thì khả năng thoát án rất cao ạ…”
[Cảnh sát à…]
“Vâng ạ…”
[Dù đi chợ hay vào quán ăn, ai ai cũng chửi rủa cái thằng đó. Những kẻ từng chỉ trích con bé Da Hyun nhà tôi sống không ra gì, giờ thì tìm đến xin lỗi tôi vì đã hiểu lầm…]
[Có lẽ… hắn sẽ không bị trừng phạt ngay đâu, tôi biết mà… Nhưng ít ra, tôi cũng cảm thấy bản thân có chút can đảm để nhìn mặt con bé và vợ tôi nơi suối vàng… nên tôi thấy nhẹ lòng…]
Giọng ông lão hơi run, khiến Yi Eum chỉ biết im lặng cúi nhìn mũi chân mình, nghẹn ngào trong lòng.
[À, còn nữa. Có bên đài truyền hình gọi cho tôi…]
Nghe đến từ “đài truyền hình”, Yi Eum lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại.
“Đài truyền hình ạ?”
[Bên NBS gọi, bảo muốn đưa tin về chuyện của con bé Da Hyun… Gã PD hay gì đó cứ bảo là phải minh oan cho con bé… Tôi thì chẳng biết hỏi ai, nên muốn hỏi ý kiến cậu…]
NBS… Là đài có quan hệ thân thiết với đảng của nghị sĩ Kim Yong Taek, nổi tiếng vì đưa tin thiên vị. Sao bọn họ lại liên lạc với bố Da Hyun? Linh cảm không lành khiến giọng Yi Eum trở nên cứng rắn.
“Chú ơi, trước tiên đừng liên lạc gì với bên đó cả, để cháu kiểm tra rồi sẽ nói cho chú biết. Chú có lấy danh thiếp của PD đó không ạ? Gửi giúp cháu nhé. Cháu muốn đến gặp chú sớm… Hai ngày nữa chú có rảnh không ạ?”
[Tôi thì suốt ngày ở nhà mà…]
“Vậy để sáng hôm đó cháu qua ạ.”
[Cảnh sát này…]
“Vâng?”
[Hôm đó… Hôm cậu đến nhà tôi…]
Người đàn ông do dự một lúc lâu mới cất lời khó nhọc:
[…Tôi xin lỗi. Không phải lỗi của cậu, vậy mà tôi lại… như thằng ngốc đi trút giận lên cậu…]
Lời nói không ngờ tới khiến mắt Yi Eum cay xè, anh nghiến chặt răng sau.
“Không đâu ạ… Chú muốn trút giận lên cháu cũng được. Bao nhiêu cũng được. Nhưng… vì Da Hyun và mẹ, cháu mong chú giữ gìn sức khỏe. Uống rượu ít thôi, và nhận giúp đỡ từ những người xung quanh nữa…”
Người đàn ông không từ chối mà chỉ bảo sẽ cân nhắc. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần thấy ông ấy mở lòng một chút cũng khiến Yi Eum mừng, và ích kỷ mà nói, anh cũng muốn giảm bớt phần nào tội lỗi mình đang gánh.
Đúng lúc đó, các đồng đội đã lần lượt đi ra.
“Vậy cháu gặp lại chú vào thứ Sáu ạ.”
[Cảm ơn cậu… vì không quên con bé nhà tôi…]
[…]
[Cậu thật sự… tốt lắm…]
Người đàn ông nói xong cũng thấy ngượng nên cúp máy luôn. Yi Eum vẫn cầm điện thoại trong tay, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
Vừa hay Nam Soo chạy tới, khoác tay vào anh một cách hớn hở.
“Ai gọi thế ạ? Ví tiền à?”
Yi Eum nhăn mặt rút tay ra.
“Không phải, đồ ngốc.”
Lúc đó, cảnh sát Park cũng tới góp vui.
“Ví gì cơ? Chẳng lẽ anh Kim kiếm được quý cô nào giàu có rồi?”
Jung Nam Soo chuẩn bị bốc đồng lên thì bị bịt miệng luôn. Cảnh sát Park vẫn dai dẳng hỏi nhưng Yi Eum không thể trả lời thật được.
Rồi chẳng mấy chốc, cả nhóm đến quán thịt ba chỉ, lần lượt vào trong và ngồi vào bàn.
Sau khi xuống taxi ở cổng khu chung cư, Yi Eum theo thói quen ghé vào cửa hàng tiện lợi mua kem. Tay anh đung đưa túi đồ, miệng ngân nga, cảm thấy tâm trạng chưa từng tốt như đêm nay.
Anh đang lẩm nhẩm vừa hát vừa đi dạo trong khu thì bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ sân chơi. Nhìn lại, thấy một khối to tướng đang đung đưa trên xích đu.
Cảm giác này là gì đây. Vừa quen thuộc, vừa điềm gở, vừa xui xẻo.
Yi Eum lờ đi và bước tiếp, thì đúng như dự đoán, từ phía sau vang lên tiếng gọi: “Cảnh sát Kim Yi Eum ơi!”
Anh giả vờ không nghe thấy và bước nhanh hơn, nhưng lần này người kia hét to đến mức vang dội cả khu:
“KIM–YI–EUM–!!”
Hắn còn định chụm tay làm loa để gọi thêm, khiến Yi Eum phải chạy như bay đến sát mặt hắn.
“Anh điên rồi à? Tôi đã cảnh cáo rồi đúng không? Đừng có mò đến nữa.”
“Tôi đến chơi xích đu thôi mà.”
“… Chỉ tình cờ thấy nên gọi thôi.”
“… Tiện đây thì đẩy giùm tôi một cái đi. Nghiện cái này mất rồi. Không chịu nổi luôn.”
Thấy hắn vẫy tay ra hiệu như đòi được đẩy, suýt nữa thì Yi Eum đã làm thật. Anh thở dài thườn thượt, nhìn Won Jun với ánh mắt bất mãn.
“Đi đi, mau lên. Nếu bị anh tôi hay chị tôi thấy là to chuyện thật đấy.”
“Cậu sợ anh chị mình hả? Tôi thì chẳng coi mấy ông anh của tôi ra gì cả.”
…Thảo nào anh thành ra thế này. Đồ khốn. Yi Eum không thèm đáp, lôi que kem từ túi ra.
“Cầm lấy, ăn rồi cút.”
“Thứ tôi muốn ăn là cậu cơ.”
“Câm cái miệng thối đó lại dùm cái.”
Anh quát xong liền quay người đi, nhưng tay lại bị giữ lại. Yi Eum ngẩng lên nhìn theo cánh tay ấy và chạm phải ánh mắt của Won Jun. Ánh đèn đường càng khiến đôi mắt vốn sắc sảo của hắn trở nên lạnh lẽo hơn.
“Sao không hỏi gì hết?”
“Hỏi gì cơ?”
“Bất kỳ điều gì cậu muốn biết.”
Yi Eum rút tay lại, lùi một bước rồi nhìn thẳng hắn.
“Dù tôi có hỏi gì thì anh cũng chẳng trả lời thật lòng đâu.”
“Sao lại nghĩ thế?”
“Vì tôi từng trải rồi. Với tôi, anh hay Kim Ji Cheol cũng chẳng khác gì nhau cả. Làm chuyện tồi tệ mà không thấy áy náy, không đồng cảm với nỗi đau của người khác, mở miệng là nói dối, coi người khác như đồ chơi… Chính là kiểu người tôi ghét nhất.”
“Đừng như vậy chứ. Tôi cũng biết đau lòng mà.”
Hắn làm ra vẻ đau khổ một cách đáng khinh. Yi Eum không muốn nhìn thêm nữa nên quay đi. Kệ hắn có gọi hay không. Mình mà báo cảnh sát vì gây mất trật tự thì xong ngay.
Không ngờ tên này nói xong thì im re. Bị sốc à? Càng tốt. Sốc xong rồi về luôn đi, đừng dính dáng gì nhau nữa. Anh bước vào thang máy, nhấn tầng 13. Nhưng trước khi cửa khép lại, Won Jun xuất hiện.
“Cút đi.”
“Cậu mất trí à? Nhà cậu ở ngay trước nhà tôi mà.”
À… Tên này chuyển đến sống gần mình rồi.
“Đã bảo bớt rượu đi. Còn trẻ mà không có nổi cái đầu cho ra hồn.”
Yi Eum siết nắm đấm, rồi buông ra, tự nhủ: Đừng để cuốn vào. Đừng để cuốn vào.
Anh lên tầng 13, quẹt thẻ vào cửa thì từ phía sau, đầu của Won Jun nhẹ nhàng tựa lên vai anh.
“Cho tôi ngủ lại đi. Một đêm thôi.”
Yi Eum nổi đóa, quay lại thì thấy hắn cười nhạt.
“Càng lúc càng nặng. Tôi thấy mình sắp chết thật rồi.”
“Chết đi. Còn tốt cho xã hội nữa.”
“Á á – người đàn ông lạnh lùng như băng giá đây rồi.”
Hắn nói năng khiến người ta như muốn ói rồi còn định chạm vào má anh, nhưng bị Yi Eum gạt tay mạnh, nhưng đúng lúc ấy điện thoại reo. Là anh trai. Vừa nhấn nghe đã nghe thấy tiếng:
[Em đâu rồi?]
“Ở nhà… Có chuyện gì à?”
Lúc ấy, Won Jun thò tay sửa lại cổ áo lệch của anh, bị đẩy ra thì lại bám dính lấy như đỉa. Vì sợ anh trai nghe thấy, Yi Eum không dám nổi giận mà đành đưa thẻ vào máy quẹt.
[Anh ghé tí nhé. Anh ướp sườn từ chiều rồi. Mẹ Yoon Ji bảo đem qua cho em.]
“Khi nào tới vậy?”
[Đang ở thang máy rồi.]a
Yi Eum tái mét nhìn con số thang máy đang xuống tới tầng 1 rồi. Anh luống cuống, đầu óc trống rỗng, vội cúp máy rồi đẩy Won Jun về phía căn hộ đối diện.
“Mau vào đi! Anh tôi sắp tới rồi! Nhanh!”
“Tôi không có thẻ.”
“Anh biết mật mã mà!”
“Không nhớ nữa.”
Nhìn là biết nói dối. Chết tiệt. Thang máy bắt đầu đi lên. Yi Eum quýnh lên, bảo xuống thang bộ thì hắn lại bảo đau chân, không muốn.
Anh suýt nữa thì nổi cơn giết người.
“Anh muốn bị anh tôi bắt gặp thật đấy à?”
“Vậy cho tôi vào nhà cậu đi.”
Cái vẻ mặt hí hửng đó… Chắc đây là mục đích từ đầu rồi. Yi Eum trừng mắt nhìn Won Jun, rồi lại quay sang nhìn con số thang máy: tầng 9… tầng 10… Chết tiệt.
Cuối cùng, anh đành cắn răng kéo cổ áo hắn lôi vào nhà.
Thíu nữ thừa nam
Mưu hèn kế bẩn :))))
Mỗi tập là 1 chiêu thức mà t k nghĩ tới dc :)))