Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 59
Đội trưởng Oh cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Lúc Kim Yi Eum và Jung Nam Soo tìm ra vết máu của Yang Mok Hyung và chuyển về tổng cục, đến mức vị đội trưởng kiêu ngạo của Đội điều tra tội phạm đặc biệt còn đích thân gửi lời cảm ơn, ông đã thấy vai mình như nở ra.
Vậy mà vừa đến sở, ông đã nghe tin sốc rằng sáng nay Kim Yi Eum đã nộp đơn tố cáo tại viện công tố. Quay lén bất hợp pháp, hành hung — nói là hành hung nhưng thực chất là bí mật cho uống thuốc. Thêm cả tội cưỡng ép quấy rối. Tuy chưa rõ chính xác loại thuốc đó là gì, nhưng điều khiến người ta sốc nhất là thân phận của bị cáo. Nhìn Choi Won Jun đang ngồi thảnh thơi trong phòng thẩm vấn, đội trưởng Oh chỉ biết vò đầu bứt tóc.
“Á— đây chắc là mơ thôi. Ai đó véo tôi cái đi, hả?”
Cảnh sát Park đứng cạnh quở trách ông bây giờ mà còn đùa được à? Jung Nam Soo cũng thở dài, vẻ mặt không hiểu đầu đuôi ra sao. Rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì? Trong khi các thành viên trong đội đều thấp thỏm, chính Kim Yi Eum lại chỉ khoanh tay, thản nhiên quan sát Choi Won Jun.
“Luật sư mãi vẫn chưa đến nhỉ. Cậy gan thật.”
“Trước mắt phải có người vào hỏi đã.”
“Đội trưởng vào đi chứ còn ai nữa.”
“Ơ, tôi á?”
“Chứ chẳng lẽ để nạn nhân vào?”
Nghe vậy, Yi Eum vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Choi Won Jun mà trả lời: “Để đấy đi, chút nữa bên công tố sẽ cử người đến.” Không ngoài dự đoán, tiếng gõ cửa vang lên và công tố viên Jung Dae Han xuất hiện.
Thông thường, dù đơn tố cáo được gửi đến Viện công tố thì phần lớn điều tra ban đầu vẫn do phía cảnh sát đảm nhiệm, nên việc công tố viên đích thân có mặt là chuyện hiếm.
“Xin chào. Tôi là Jung Dae Han.”
“Ôi trời, công tố viên của chúng ta hôm nay vẫn phong độ ngời ngời nhỉ.”
Vốn trước đó còn mắng là gã trẻ tuổi cứng nhắc, Đội trưởng Oh lập tức đổi thái độ, tươi cười chào hỏi niềm nở.
“Bị cáo đang ở đâu?”
“Ở trong kia, ngồi rất thoải mái.”
Ánh mắt của Jung Dae Han lướt qua Choi Won Jun rồi dừng lại ở Yi Eum. Trên gương mặt cậu ta hiện rõ tâm trạng rối bời. Yi Eum chỉ khẽ nhếch môi cười, như muốn nói: không sao đâu.
Sau khi phát hiện video quay lén mình trong điện thoại của Choi Won Jun, Yi Eum đã trăn trở suốt một thời gian. Khi đã hạ quyết tâm, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho anh trai mình cầu cứu.
Tuy không kể tường tận chi tiết, nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần và nói rõ rằng đối phương là Giám đốc Sehwa Construction. Khi nghe đến đó, Kim Mi Eum chỉ cười khẩy, nhưng đến lúc Yi Eum nói thêm rằng người đó từng theo dõi anh, lắp camera trong nhà và thậm chí dùng video để đe dọa, cơn giận của Kim Mi Eum đã bốc tận trời xanh.
Yi Eum phải rất vất vả mới ngăn được anh trai không lập tức lao đến giết người, giải thích sơ bộ tình hình. Nói rằng vụ mất tích của Yang Mok Hyung có liên quan đến Choi Won Jun, nên muốn anh giúp xin lệnh khám xét.
Tuy thẩm phán phụ trách có quen biết với Mi Eum, nhưng việc xin lệnh khám xét một tài phiệt không phải chuyện dễ. May mắn là lệnh được phê duyệt, và công tố viên phụ trách là Jung Dae Han.
Dù bị gọi từ sáng sớm, Jung Dae Han không hỏi gì nhiều, chỉ gọi điện hỏi anh có ổn không. Sau một cái nhìn ngắn trao nhau, cậu ta bước vào phòng thẩm vấn, ngồi đối diện Choi Won Jun và mở laptop. Choi Won Jun lập tức cất tiếng như gặp người quen:
“Chúng ta từng gặp rồi nhỉ? Lại gặp nhau ở chốn này.”
Jung Dae Han không thèm đáp lại, lập tức vào thẳng nội dung:
“Lần đầu tiên anh gặp cảnh sát Kim Yi Eum là ở đâu?”
“Tôi bị tai nạn mất trí nhớ và được cậu ấy giúp đỡ, tôi đã ở nhà cậu ấy một thời gian.”
“Rồi sau đó, khi lấy lại trí nhớ, anh lại quay về?”
“Vâng.”
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn ngủ lại.”
Ánh mắt của Jung Dae Han lóe lên, còn toàn bộ ánh mắt ngoài phòng thẩm vấn đều đổ dồn về phía Yi Eum. Yi Eum chỉ khẽ lắc đầu thay cho lời phủ nhận.
“Tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, nhưng khi ở nhà cậu Kim, nó như biến mất vậy. Nên tôi mới tìm đến nhờ cho ngủ lại.”
“Anh đã bị anh Kim từ chối nhưng vẫn tiếp tục đến tìm?”
“Vâng. Tôi thừa nhận.”
“Anh đã lắp camera đúng không? Mục đích là gì?”
“Vì tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy.”
Đôi tay đang gõ phím của Jung Dae Han khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn trừng trừng Choi Won Jun, người kia vẫn kiêu ngạo hếch cằm như thể không thấy điều gì sai trái. Mọi người ngoài phòng lại một lần nữa nhìn sang Yi Eum, còn anh chỉ thở dài, chẳng nói gì. Nhìn thấy cái quái gì, chẳng qua chỉ là muốn hành hạ người ta thôi.
“Anh nói lúc đó có cho uống thuốc. Là loại thuốc gì?”
“Là thuốc kích thích kỳ phát tình của omega.”
Tiếng thở dài và chửi thề vang lên ngoài phòng thẩm vấn. Yi Eum cố giữ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập loạn. Cuối cùng, anh phải cắn chặt răng để ngăn bản thân run rẩy.
“Lý do gì khiến anh cho cảnh sát Kim uống thứ thuốc đó?”
Choi Won Jun ậm ừ trong cổ họng, rồi nửa xoay người nhìn ra cửa sổ phòng thẩm vấn. Dù kính đã dán phim tối, hắn vẫn nở nụ cười như thể đang thấy Yi Eum ở ngoài.
“Bởi vì tôi tin rằng cậu ấy là một Omega. Tôi muốn xác nhận.”
Yi Eum nuốt nước bọt đánh ực, siết chặt nắm đấm đến trắng bệch. Người ngoài bắt đầu thì thầm: “Gì cơ? Làm sao mà cảnh sát Kim lại là omega? Vô lý. Nếu thế thì ai mà chẳng biết. Thằng khốn này bị điên à?”
“Và… anh đã xác nhận được chưa?”
“Rồi.”
Phòng thẩm vấn và cả bên ngoài phút chốc rơi vào im lặng. Ai cũng hy vọng là không phải, nhưng vẫn mang theo vẻ bán tín bán nghi. Dù sao cũng là một tài phiệt, đâu thể hành động mà không có chứng cứ.
Choi Won Jun nhìn sâu vào mắt Jung Dae Han như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Công tố viên nghĩ sao?”
“Ý anh là sao?”
“Cậu muốn cảnh sát Kim là gì? Omega? Hay beta?”
Cằm của Jung Dae Han khẽ run lên, còn Choi Won Jun thì chỉ cười bằng miệng.
“Sao lại làm mặt nghiêm thế. Dù sao cậu cũng biết rồi mà, đáng tiếc lại là Beta. Tôi không thể dứt bỏ, nên đã tìm đến. Mỗi lần đến đều bị từ chối, tôi giận quá nên dùng video để đe dọa, rốt cuộc thành ra thế này.”
Vừa nói, hắn vừa giơ còng tay lên lắc lư. Bên ngoài lập tức náo động. Jung Nam Soo đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két. “Thằng chó chết. Rác rưởi thật đấy. Tiền bối! Sao anh không nói gì chứ?”
Trong khi mọi người giận dữ, ánh mắt của Jung Dae Han như muốn thiêu rụi Choi Won Jun. Thế nhưng hắn chỉ tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu với vẻ mặt chán chường.
“Trong văn phòng của tôi… các người tìm được gì chưa?”
“Chưa.”
“Cứ tiếp tục tìm kỹ vào. Không chắc có thứ cần ở đó đâu.”
Choi Won Jun khẽ cười không tiếng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài phòng, nơi có Yi Eum đứng. Mãi đến khi đó, Yi Eum mới buông lỏng nắm tay, mồ hôi lạnh túa ra đến ướt đẫm cả lòng bàn tay. Một phần anh đã lường trước, một phần thì không.
Nếu Choi Won Jun tiết lộ về đặc tính của mình thì sao? Nếu nhắc đến thuốc ức chế trong nhà thì sao? Nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn tin rằng hắn sẽ không đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Quả nhiên hắn đã giữ im lặng. Yi Eum thở phào, nhưng lại thấy bản thân thật ghê tởm. Dù mình là người lợi dụng tình cảm của hắn, cuối cùng lại thấy như chính mình mới là kẻ bị lợi dụng.
*
“Cái gì cơ?!” Chủ tịch Choi bật dậy khỏi ghế rồi gào lên. Mới sáng sớm đã bị sốc vì tin văn phòng của Choi Won Jun bị công tố khám xét, giờ lại nghe nói hắn đang bị tạm giữ tại sở cảnh sát.
Tội danh là gì? Xâm nhập trái phép, quay lén bất hợp pháp, thêm cả tấn công tình dục? Chủ tịch Choi run rẩy, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Cậu xác minh kỹ chưa? Nạn nhân là ai cơ?”
“Là cảnh sát Kim Yi Eum ở Sở Tây. Chính cậu ta đã bắt và đưa cậu Choi về đồn.”
Ông Choi nghẹn họng. Khi nghe nói con trai mình cứ lui tới nhà đó, còn nói sẽ cưới một công chức, ông cứ tưởng chỉ là nói đùa. Dù chơi bời thế nào, nhưng thằng út chưa từng thật lòng với ai.
Lúc bài báo đính hôn gây náo loạn, ông đã có nghi ngờ nhưng không ngờ lại gây ra đại họa thế này.
“Thằng điên! Nó làm ăn kiểu côn đồ ở đâu vậy?! Lee Ji Hoon! Sếp của cậu ta làm mấy trò đó mà cậu không can thiệp? Nếu cản không nổi thì ít nhất cũng phải báo cho tôi chứ!”
Giờ thì lửa lan đến cả Thư ký Lee. Anh cúi đầu xin lỗi không ngừng như một tội nhân.
Chủ tịch Choi đổ người xuống ghế và thở dốc. Ông biết rõ không thể trách hết cho Thư ký Lee. Dù gì thì Won Jun cũng là con trai ông, và ông biết rõ nó cố chấp đến mức nào.
“Luật sư đâu?”
“Cậu ấy từ chối.”
“Hà… cái thằng khốn này làm đủ trò thật. Gọi cho phòng pháp chế, bảo họ vào xử lý ngay.”
“Rõ, thưa ngài.”
“Ai đã bật đèn xanh vụ khám xét?”
“Là thẩm phán Bae Moon Seop ở Tòa Tây, hình như quen biết với cảnh sát Kim. Bên tòa có gọi báo trước cho chúng ta hai tiếng đồng hồ, bảo chuẩn bị sẵn sàng.”
Chủ tịch Choi nhắm mắt, day trán vì cơn đau đầu đang dâng lên. Thường thì những người “ngả trước” như vậy là có ý chờ xin chút lợi lộc. Dụ về phe mình cũng không hẳn là bất lợi. Nhưng vấn đề là Choi Won Jun. Đến nước này, ông chỉ muốn tống thằng con ra nước ngoài. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn cả nhà – trừ ông – sẽ nổi loạn.
“Chặn báo chí lại, không được để lọt ra một chữ. Nhất là mẹ nó, tuyệt đối không được biết. Bà ấy vốn yếu tim, mà biết thằng Won Jun đang bị tạm giam thì thể nào cũng lên cơn ngất. Lúc đó, chính tay tôi sẽ giết thằng mất dạy đó.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Sau khi dặn dò thêm vài việc, Chủ tịch Choi để Thư ký Lee ra ngoài. Còn lại một mình, ông rút điếu thuốc châm lửa. Đáng lẽ tuổi này phải giữ gìn sức khỏe, bỏ rượu bỏ thuốc rồi, nhưng cái thằng con trời đánh đó không cho ông yên phút nào.
Nghĩ đến cảnh cảnh sát dám tống giam con trai mình, ông nghiến răng ken két. Cha nào con nấy à? Đến mức này rồi thì đúng là nghiệt duyên giữa hai nhà còn gì. Nghĩ đến đó, ông dí mạnh điếu thuốc mới hút nửa vào gạt tàn.