Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 6
“Tao xin lỗi, chỉ thêm một ngày nữa thôi…”
Tiếng gào thét của Seung Gyu vang lên từ đầu dây bên kia khiến Yi Eum phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Ban đầu Seung Gyu tức giận vì tối nay cậu ta đã có hẹn, thế nhưng khi Yi Eum đưa ra điều kiện trả gấp đôi thì cậu ta lập tức đồng ý mà không do dự.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yi Eum mệt mỏi xoa mặt rồi mở video trên màn hình máy tính. Anh rà soát lại từng đoạn ghi hình từ camera an ninh của các cửa hàng và camera hành trình của những chiếc xe đi qua khu vực xảy ra vụ án theo một cách có hệ thống, tuy nhiên vẫn tuyệt nhiên không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào.
“Anh uống chút cà phê rồi hãy làm tiếp.”
Nam Soo đặt ly cà phê mang đi ngay cạnh, đồng thời bóp nhẹ vai cho Yi Eum và nói tiếp.
“Anh nghỉ ngơi một lát, để em xem cho.”
“Không cần đâu, tôi làm được. Cậu hãy đi chuẩn bị báo cáo vụ Man Sik đi, đội trưởng muốn thấy nó trên bàn làm việc trước sáng mai.”
Nam Soo kéo ghế ngồi sát bên, chăm chú nhìn vào màn hình. Trong video hộp đen, những người leo núi lần lượt hiện ra, nhưng chẳng ai mang chiếc túi to nào cả.
“Lạ thật, chẳng lẽ thi thể bị ném xuống từ trên cao?”
“Nếu là vào nửa đêm thì không phải không thể, hơn nữa mấy hôm trước trời còn mưa rất lớn.”
“À, cái hôm mưa như trút nước ấy hả, nhưng một mình vác xác thì khó lắm.”
“Biết đâu không chỉ có một người.”
Trong lúc cả hai vẫn còn dán mắt vào màn hình, cánh cửa bỗng bật mở. Thám tử Lee Yong Bok bước vào.
“Chào anh, thám tử Lee.”
“Trời đất, kẹt xe khủng khiếp, vì thế mà tôi ghét thứ Sáu nhất đấy.”
Anh ta đưa ra một phong bì tài liệu, Yi Eum nhận lấy rồi lôi ảnh bên trong ra. Đó là những bức ảnh thi thể bị chặt thành từng khúc đặt trên bàn giải phẫu, trên lưng nổi bật hình xăm rực rỡ kéo dài từ vai xuống tận hông.
“Không phải cắt như cắt cổ gà mà thái lát như cá hồi, khốn kiếp thật.”
Yi Eum lật sang trang khác ghi thông tin cá nhân của nạn nhân, nhưng Yong Bok đã kịp lên tiếng trước khi anh kịp đọc.
“Tên là Yang Taek Il, ba mươi bảy tuổi. Anh còn nhớ vụ ẩu đả bằng dao ở khách sạn Grace chứ, có khoảng ba người chết.”
“Tôi từng đọc trên báo rồi.”
“Sau vụ đó bọn chúng nhanh chóng mở rộng thế lực, gần như thâu tóm toàn bộ cơ sở giải trí quanh khu vực, rồi thêm cả băng nhóm ở Busan nhập hội và biến thành tổ chức quy mô toàn quốc. Kẻ đã chết lần này chính là thành viên của băng nhóm đó, hắn chuyên quản lý các cơ sở giải trí.”
“Bọn chúng nói gì?”
“Họ bảo không biết gì, thế nhưng xã hội đen thì ai mà biết chúng nghĩ gì, bọn đó vốn nổi tiếng chuyên đâm sau lưng lẫn nhau mà.”
“Lần cuối điện thoại của hắn phát tín hiệu là khi nào?”
“Tôi đã ghé qua quán bar hắn hay đến, người ta nói hôm đó hắn say khướt rồi được đưa lên taxi, và chiếc taxi đó hiện đang bị truy nã. Ngày mai tôi sẽ đến nhà hắn, tuy nhiên bà chủ quán bar có nói một chuyện lạ.”
“Chuyện gì?”
“Bà ấy kể rằng hắn lảm nhảm về việc sắp kiếm được một khoản tiền lớn. Vì hắn thường khoe khoang mỗi khi say nên ai cũng cho là chuyện vô thưởng vô phạt.”
“Hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó.”
Ngay khi nhận địa chỉ từ Yong Bok, điện thoại Yi Eum rung lên. Đó là tin nhắn từ No Seung Gyu báo rằng đã cho Young Sik ăn uống, rằng hắn thậm chí còn tự tắm rửa, và rằng hai người đã chụp ảnh thân thiết cùng nhau. Hình ảnh ấy khiến Yi Eum khẽ bật cười, thế nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Dù anh đã gửi công văn nhờ đồn cảnh sát địa phương hỗ trợ tìm tung tích Young Sik thì đến giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào cả.
Hắn ta có thật là kẻ vô gia cư không?
Yi Eum thoáng nghĩ ngợi, rồi gạt bỏ ý nghĩ đó để dồn toàn bộ sự tập trung vào màn hình. Đôi mắt anh trở nên sắc bén hệt chim ưng, cố lần tìm một manh mối dù là nhỏ nhất trong màn đêm đặc quánh.
–
“Kim Yi Eum mày còn là người không đấy? Mày nói là về sớm mà giờ này rồi…”
“Gửi tiền rồi, kiểm tra đi.”
Seung Gyu cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, nụ cười lập tức nở rạng trên gương mặt.
“Ôi, cảnh sát Kim của chúng ta, sao lại gửi nhiều thế này, mày vất vả bảo vệ an toàn cho dân chúng thì bạn bè phải giúp chứ.”
“Vậy thì trả lại đây.”
“Thôi đi. Mà này… cái tên Young Sik ấy, hắn kỳ lạ lắm.”
“Sao, nhớ lại rồi à?”
“Nhớ với nhung cái gì, cứ mở mắt ra là lại đòi ra công viên.”
“Trẻ con đứa nào chẳng thích công viên, mày không có cháu nên không biết thôi.”
“Nhưng mà chơi cả ngày cơ, trẻ con sao mà như thế được?”
“Ừ.”
“Aisss chết tiệt, sau này tao sẽ không đẻ con đâu!”
Vừa nói cậu ta vừa thu dọn túi xách và quần áo, sau đó đứng dậy.
“Tao đi đây, Ji Yeon đang đợi.”
“Nói với Ji Yeon là tao xin lỗi, lần sau tao sẽ mời hai người đi ăn.”
“Thằng cha bận đến mức chẳng có thời gian về nhà mà còn nói chuyện ăn uống, lo cho bản thân trước đi.”
Seung Gyu phẩy tay một cách hời hợt rồi rời đi. Yi Eum trở vào phòng ngủ, thấy Young Sik nằm thẳng tắp trên giường đã say giấc từ bao giờ. May quá, hắn không lấn sang chỗ mình. Anh cởi quần áo, vào phòng tắm xả nước đầy bồn và ngâm mình thật lâu. Lưng và vai anh giờ đau nhức khủng khiếp vì mấy ngày ngủ gà gật ở đồn cảnh sát.
Yi Eum thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm xuống giường. Cơn buồn ngủ ập đến ngay khi nhắm mắt, chẳng rõ qua bao lâu thì anh thấy ngột ngạt, khó nhọc mở mắt ra và nhận ra cơ thể rắn chắc đang quấn lấy mình như dây leo. Anh cố gỡ cánh tay ấy ra, quay lại thì Young Sik lờ đờ mở mắt.
“Anh… anh dậy rồi à?”
Khuôn mặt hắn sát đến mức khiến Yi Eum khó chịu, anh khẽ lùi lại nhưng hắn lại rúc vào ngực anh sát rạt. Yi Eum giật mình, nhìn xuống đỉnh đầu của người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu đang vùi mặt trong lồng ngực, hương dầu gội của chính anh thoang thoảng từ mái tóc hắn.
“Chú ơi, chú đi đâu đấy, cháu sợ lắm…”
Giọng nói trầm thấp đến rợn người. Yi Eum đặt tay lên vai để đẩy ra nhưng hắn ta hoàn toàn chẳng nhúc nhích chút nào, ngược lại càng siết chặt anh hơn nữa. Anh muốn quát ‘Tránh ra mau, cùng là đàn ông với nhau mà ghê tởm quá’ nhưng nghĩ đến việc tâm trí người đàn ông này chỉ như một đứa trẻ con thì cuối cùng lại không thể nói ra.
“Chú ơi… hôm qua sao chú không về?”
Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ trong bóng tối.
“Chú là cảnh sát phải không…? Bạn chú nói thế, bảo là cảnh sát lúc nào cũng bận.”
“Đúng rồi, vừa bận vừa mệt.”
“Nhưng mà ngầu lắm luôn, sau này lớn lên cháu cũng muốn làm cảnh sát, à mà cháu lớn rồi nhỉ.”
Hắn khúc khích cười, đôi mắt vốn sắc lạnh cong lại giống hệt một chú chó to đùng đáng yêu. Yi Eum nhân cơ hội cố gỡ cánh tay kia ra.
“Giờ anh buông tôi ra được không, tôi không thích bị ôm.”
“Vỗ vỗ cháu đi…”
“Hả?”
“Vỗ vỗ cho cháu…”
Yi Eum bất lực vỗ nhè nhẹ lên vai Young Sik. Anh lập tức rút lại nhận xét vừa nãy, người đàn ông này không những không hề đáng yêu mà thật sự còn rất ghê gớm. Anh chỉ mong hắn sớm tìm lại ký ức và trở về nhà, dĩ nhiên càng tốt hơn nếu có một gia đình đang chờ đợi.
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Khi thấy Young Sik không còn động đậy, Yi Eum mới cẩn thận gỡ hắn ra rồi ôm gối ra phòng khách. Anh nghĩ nếu ngủ cùng nhau thì khó lòng yên giấc nên nằm xuống sofa, chỉ định chợp mắt một lát nhưng khi chuông báo thức reo thì trời đã sáng rồi.
Yi Eum lờ đờ ngồi dậy, vừa đặt chân xuống sàn đã giật mình vì Young Sik đang cuộn tròn ngủ ngay dưới đất, không chăn đắp, thân thể co ro như một con sâu khiến anh bất giác thở dài. Gì đây chứ? Yi Eum định đánh thức nhưng rồi lại kéo chăn đắp cho hắn, sau đó khẽ khàng đóng cửa và bước ra ngoài. Đúng lúc ấy thì chuông cửa vang lên.
Ai đến sớm thế này? Anh nhìn qua màn hình thì thấy anh trai mình đang đứng ngoài. Yi Eum mở cửa cho anh bước vào.
“Làm gì mà mở cửa lâu thế.”
“Sáng sớm đã có chuyện gì à?”
“Cho anh ngủ nhờ một chút, buồn ngủ muốn chết.”
“Sao lại sang đây?”
“Bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà.”
“Gì cơ, sao thế?”
“Bị bắt quả tang rút tiền từ ví vợ.”
Anh trai nói tỉnh bơ khiến Yi Eum tưởng mình nghe nhầm. Anh bàng hoàng vì anh trai mình vốn là công tố viên đầy năng lực và được kính trọng, thế nhưng con người mang biệt danh là Chó điên ở Viện Kiểm sát ấy cứ rời cơ quan là hành xử như kẻ mất trí. Anh trai giải thích rằng đã dồn hết năng lượng cho công việc, còn Yi Eum thì chẳng thể nào hiểu nổi.
“Anh là công tố viên đấy…”
“Anh đâu định làm thế đâu. Tại cái ví để ngay đó, làm anh mở ra rồi cũng không biết sao lại rút tiền.”
“Đó là lời bọn trộm cắp thường nói đấy nhé, rằng không có ý định gì cả…”
Anh trai bỏ ngoài tai, đi thẳng vào phòng nhỏ. Sợ anh trai đánh thức Young Sik, Yi Eum vội theo sau.
“Gì thế này, bạn em đến chơi hả, sao không nói trước?”
“Không phải bạn, chỉ ở nhờ nhà em một thời gian thôi.”
“Thế sao có giường đàng hoàng không nằm lại phải xuống sàn nằm thế kia?”
Anh trai tiến lại gần, nhìn Young Sik từ đầu đến chân rồi xuýt xoa.
“Người gì mà đô thế, vận động viên à? Ôi nhìn cái bắp tay kia kìa, khéo vật chết cả con bò cũng được.”
Thấy anh định chạm vào thì Yi Eum vội kéo lại.
“Để anh ta yên đi ạ. Anh vào phòng chính mà ngủ, đừng đánh thức người đang ngủ nữa.”
Anh trai chưa thôi lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang say ngủ.
“Lạ thật.”
“Sao vậy?”
“Sao anh lại thấy quen mặt thế nhỉ?”
“Anh từng gặp rồi à?”
“Chưa, nhưng giống một người mà anh biết, chỉ là thấp hơn và gầy hơn thôi.”
“Giống ai chứ?”
“Một thằng khốn đã lừa anh năm ngoái, nghĩ tới lại tức điên lên được. Sớm muộn anh cũng tóm cổ nó bỏ tù.”
Nói rồi anh trai hùng hổ đi vào phòng chính, để mặc Yi Eum đứng nhìn Young Sik vẫn ngủ say. Trông hắn ta chẳng giống kẻ xấu… Mà sao ngủ say đến mức không hề nhúc nhích thế nhỉ. Anh thoáng ngắm nghía hình dáng ấy rồi quay ra chuẩn bị bữa sáng.