Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 60
“Anh ổn chứ?”
“Ừm… Sao lại ra đây?”
“Choi Won Jun vừa xong lời khai thì đã chuyển sang trại tạm giam rồi. Mấy luật sư cũng đến, anh thấy chứ?”
“Ừ.”
“Dàn luật sư từng tung hoành ở viện công tố thời đỉnh cao đều có mặt hết. Mới nhìn thôi cũng thấy bị hút cạn khí thế rồi, anh hiểu cảm giác đó chứ? Đứng giữa vòng vây vậy mà công tố viên Jung Dae Han thực sự rất đáng nể. Mạnh mẽ hơn em nghĩ, không hề nao núng.”
“Còn Choi Won Jun thì sao?”
“Mọi chuyện liên quan đến tiền bối, hắn ta đều thừa nhận. Nhưng vụ Yang Mok Hyung thì phủi sạch, giả ngơ như không biết. Bên công tố cũng chưa có gì thêm ạ?”
Yi Eum thở hắt ra một hơi dài. Họ đang kiểm tra các vật chứng thu giữ được, nhưng kết quả lại sạch hơn anh tưởng. Chỉ có tài liệu liên quan đến công việc, dù sẽ tiến hành phân tích dữ liệu số (forensic), nhưng cũng không chắc sẽ ra gì.
“Giờ nghĩ lại… thấy có gì đó kỳ lạ…”
Yi Eum lẩm bẩm một mình, Nam Soo quay lại hỏi.
“Cái gì cơ?”
“Khi sáng, lúc người tên Thư ký Lee gọi điện, bảo kiểm sát bất ngờ ập vào… cả hai bên đều quá điềm tĩnh. Ban đầu tôi tưởng họ mặt dày, giờ lại nghĩ có khi không phải.”
“Nếu vậy thì…”
Yi Eum cắn chặt môi. Không thể loại trừ khả năng thông tin đã bị rò rỉ từ bên trong. Nhưng chắc chắn không phải Kim Mi Eum. Vậy là từ phía điều tra viên? Hay từ chính thẩm phán ký lệnh khám xét? Hoặc… Jung Dae Han…?
Anh không muốn nghi ngờ ai cả, nhưng thực tế từng trải đã cho thấy, ở nơi này, không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn. Như chuyện một công tố từng mang tiếng là “thợ săn tài phiệt” sau khi từ chức thì đi làm cố vấn pháp lý cho chính giới tài phiệt. Số tiền đó có lẽ nhiều gấp cả đời làm công chức. Giờ thì từ “thợ săn” biến thành “chó săn” rồi. Đúng là sự thật nghiệt ngã.
“Vào thôi.”
Yi Eum dụi nốt điếu thuốc, nhưng thay vì về văn phòng, anh đi về phía trại tạm giam. Trong vô số người bị đưa đến đây vì nhiều lý do, có cả Choi Won Jun.
Hắn đang dựa lưng vào tường ngay sát song sắt đọc sách. Tư thế thoải mái đến mức suýt nữa khiến người ta lầm tưởng hắn đang ở nhà.
Nghe tiếng động, Choi Won Jun ngẩng đầu lên, vẫy tay cười:
“Đến rồi à?”
Yi Eum lạnh lùng nhìn xuống hắn.
“Vui lắm hả?”
“Nhờ có cậu mà tôi được nghỉ ngơi tử tế. Cảm ơn nhé.”
Yi Eum ngồi xuống đối diện với hắn, mắt nhìn thẳng vào mắt.
“Hay là nhân tiện cứ ở luôn đây đi? Nhìn bộ đồ tù cũng hợp phết đấy.”
“Cảm ơn lời khen, nhưng tôi xin phép từ chối. Ngoài kia vẫn còn thứ tôi trân trọng.”
Yi Eum mím chặt môi. Nếu trong vòng 48 tiếng không tìm được chứng cứ quyết định, họ sẽ phải thả hắn. Loại thuốc pheromone kích thích kia không thuộc danh mục cấm, không có điều luật nào cụ thể xử phạt. Những cáo buộc khác thì khó mà xin được lệnh bắt giam.
“Sao lúc nãy anh lại nói dối?”
Câu hỏi này nhắm vào việc Choi Won Jun đã nói dối rằng Yi Eum là Beta chứ không phải Omega. Won Jun khép sách lại, vẫy tay gọi lại gần.
Cuốn sách có tiêu đề “Sống làm người”. Nực cười, muốn sống làm người thì trước tiên hãy làm người đã. Nhưng lúc này không phải lúc để nói ra điều đó.
Hắn đưa tay che miệng như sắp thì thầm, rồi hạ thấp giọng.
“Vì tôi không muốn bị cậu ghét.”
“Anh không nghĩ là mình bị ghét đủ rồi sao.”
“Chính vì thế mới phải xoay sở để gỡ gạc lại.”
“…”
“Nói thật đi. Cậu biết là tôi sẽ không nói ra, đúng không?”
Khi Yi Eum không đáp mà chỉ đứng dậy, ánh mắt của Won Jun tự nhiên dõi theo.
“Sắp đi à? Ở lại thêm chút đi. Ngồi đối diện với cậu như này… thấy dễ chịu lắm.”
Nghe giọng điệu gần như là thật lòng, Yi Eum nổi da gà, rùng mình đưa tay xoa cánh tay. Won Jun lại cười.
Anh vừa xoay lưng bước đi, một tiếng gọi khẽ từ phía sau vang lên. “Mai gặp.” Anh không đáp lại. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, là một người quen ở phía Nam gọi đến. Người này từng là đồng nghiệp cũ, và gần đây đã giúp anh truy tìm chiếc xe liên quan đến vụ bắt cóc Yang Mok Hyung.
“Vâng, em đây, tiền bối.”
Yi Eum lặng im lắng nghe, rồi đột nhiên chết lặng đứng yên như đá. Khi đầu dây bên kia gọi to: “Kim Yi Eum!”, anh mới bừng tỉnh và vô thức quay đầu lại.
Choi Won Jun đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Yi Eum cố nặn ra giọng nói khàn đặc.
“Em biết rồi… Em sẽ đến đó ngay…”
Chưa dứt câu, anh đã lao ra khỏi trại tạm giam, chạy như bay ra bãi đỗ xe.
Yi Eum lên xe, khởi động máy mà ngón tay vẫn khẽ run. Anh vội vã lái xe ra đường, suốt quãng đường, đầu anh quay cuồng với vô số câu hỏi.
Tại sao? Vì sao lại thế?
Khi đến nơi, anh dừng xe ở đầu con hẻm rồi chạy vội lên đồi. Giữa đường còn có bậc thang, khiến anh đau như rách phổi, nhưng không thể dừng lại.
Tiếng người xôn xao. Một đám đông đã tụ tập.
Cảnh sát đang giữ trật tự, anh len qua đám đông tìm người quen. Tiền bối anh quen đang phụ trách hiện trường, thấy Yi Eum đến thì nhăn mặt giữ lại.
“Đã bảo đừng đến mà. Em thật là, ha…”
Yi Eum phớt lờ lời ngăn cản, đi thẳng vào nhà. Đội pháp y đang chụp ảnh, thu thập dấu vân tay.
Trước mắt anh là một thi thể treo cổ trên tay nắm cửa, thân thể đã rũ xuống.
Yi Eum không thể bước tiếp, chỉ biết nhắm mắt chặt lại.
Là cha của Kim Da Hyun, người mà anh mới gặp cách đây không lâu đang nằm đó, mắt vẫn mở.
Anh đứng chết lặng, mặt trắng bệch. Tiền bối kéo anh ra đến trước cửa.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Có lẽ là tự tử. Nhân viên phường đến kiểm tra mới phát hiện.”
Yi Eum đưa tay lên mặt và vò mạnh.
Không thể nào. Mới hôm qua còn gọi điện cho anh.
Còn nói rằng cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt gặp vợ và con gái, còn cảm ơn anh.
Không lẽ… lúc đó ông đã có ý định…?
Bị cuốn vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt anh rơi vào những chai rượu soju vứt ngổn ngang.
“Tiền bối. Không đúng rồi. Có gì đó sai. Em đã nói chuyện với người đó hôm qua mà. Sao có thể chết được? Vô lý quá.”
“Kim Yi Eum, bình tĩnh lại đi.”
“Khốn kiếp! Thế này mà gọi là hợp lý à? Một người vẫn còn tỉnh táo sao có thể chết đột ngột như vậy được chứ!”
Yi Eum gào lên, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Tiền bối kéo anh ra ngoài để cố trấn an.
Anh cũng từng phụ trách vụ này, nên hiểu rõ cảm xúc của Yi Eum.
“Trước mắt chờ báo cáo khám nghiệm tử thi đã rồi tính tiếp. Được chứ?”
Yi Eum ngồi bệt xuống bậc thềm ôm đầu.
[Cảm ơn… vì không quên con gái tôi…]
Giọng nói cuối cùng của cha Kim Da Hyun vẫn văng vẳng bên tai anh.
[Đài truyền hình có liên lạc…]
Yi Eum ngẩng đầu, vội vã rút điện thoại ra.
Anh gọi vào số của người đã mất, nhưng tổng đài báo máy đang tắt, không phát hiện được tín hiệu.
Khi anh hỏi lại thì được biết là từ đầu đã không thấy điện thoại tại hiện trường.
“Lục hết rồi nhưng không thấy đâu cả. Bọn anh đã yêu cầu trạm BTS ((Base Transceiver Station – trạm thu phát sóng di động) định vị rồi, chờ kết quả.”
Nghe vậy, Yi Eum ra khỏi nhà, quan sát xung quanh. Khu vực lụp xụp thế này thì làm gì có CCTV.
Bầu không khí nặng nề. Trong đám đông có một ông cụ sống đối diện nhà, Yi Eum liền lại gần hỏi.
“Cụ ơi, hôm qua với hôm nay cụ có nghe thấy tiếng gì lạ không ạ?”
“Cũng chẳng có gì. Khu này toàn người già, yên tĩnh lắm…”
“Cụ cố nhớ lại giúp cháu. Có tiếng cãi vã chẳng hạn…”
Cụ già nhăn trán, rồi chợt nghiêng đầu.
“À, hôm qua tôi thấy ông Kim ở ngoài sân, thấy lạ nên nhìn qua, hóa ra ông ấy đang mài liềm.”
“Liềm ạ? Loại để phát cỏ sao?”
“Ừ, đúng loại đó. Tôi hỏi làm gì thế thì ông ấy bảo sân mọc đầy cỏ, phải cắt bớt. Lúc đó tôi còn nghĩ, ‘À, ông này cuối cùng cũng chịu thay đổi, tốt quá’. Vậy mà giờ ra nông nỗi này… thiệt là…”
Yi Eum vội vào nhà. Đúng như lời ông lão nói, đám cỏ rậm đã được phát gần một nửa.
Mấy thứ lộn xộn trước đây cũng được dọn dẹp, còn có một chậu hoa mới mua đặt ở góc, chắc định trồng dưới chân tường.
Ngay lúc ấy, có tiếng gọi lớn: “Ra rồi!”
Anh chạy vào trong, thấy một thành viên đội phía Nam đang cầm túi vật chứng lắc lắc.
“Giống thư tuyệt mệnh lắm, tìm thấy dưới chăn.”
Yi Eum lập tức đến xem.
Trong thư chỉ vỏn vẹn dòng “Tôi đi theo vợ con”, chữ xiêu vẹo như sâu bò, chắc viết trong lúc say.
Chữ viết như vậy, phân tích chữ ký cũng vô nghĩa.
Cuối cùng, sau khi hoàn tất kiểm tra hiện trường, nhân viên y tế khiêng thi thể lên cáng.
Khi họ di chuyển, cánh tay nạn nhân thõng xuống. Yi Eum bảo họ đợi một chút, rồi đưa tay nhét cánh tay ấy trở lại.
Lạnh đến tê buốt. Cảm giác nghẹn nơi lồng ngực dâng trào.
Khi mọi người rời đi, Yi Eum ngồi phệt xuống trước cổng.
Tiền bối bước tới, Yi Eum cúi đầu như tội nhân.
“Khốn nạn thật, rốt cuộc lại thành ra thế này.”
Câu nói ấy chứa đựng rất nhiều điều, và Yi Eum hiểu hết.
Ngày trước khi xảy ra vụ này, cả đội đã liều sống chết theo đuổi, nhưng thứ nhận lại chỉ là án giáng chức với đội trưởng và sự tan đàn xẻ nghé.
“Tiền bối…”
“Hử?”
“Người sắp chết mà lại đi cắt cỏ, dọn nhà, trồng hoa à?”
“Thường thì người ta hay sắp xếp trước, nhưng anh cũng không chắc…”
“Em xin tiền bối đấy, kết quả khám nghiệm tử thi và vị trí điện thoại… nhớ báo cho em biết.”
Tiền bối rút thuốc, thở dài.
“Thằng ngốc. Dừng lại đi. Cậu làm đủ rồi.”
Yi Eum không nói gì. Làm đủ rồi, nhưng… tại sao lại thành ra như thế này?
Từng câu hỏi cứ nối tiếp nhau, không cách nào dừng lại được.
Tại sao? Rốt cuộc là vì cái gì?
Không có câu trả lời nào xuất hiện.
Cuối cùng, anh đành lặng lẽ quay trở về.
Vie Vie
60 chap rồi mà tình cảm còn chưa lãng mạn huhu không biết nào mới ngọt ngào đây
Bbbim
Quá năng suất. Cảm ơn nhà dịch nhiều ạaaa