Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 61
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Choi Won Jun nhăn mặt vì ánh nắng gay gắt rồi đeo kính râm đã chuẩn bị sẵn. Thư ký Lee đã đứng chờ sẵn ở dưới bậc thang. Vừa lại gần, anh ta lập tức đưa cho Won Jun túi màu đen đang cầm trên tay.
“Cậu đã vất vả rồi ạ.”
Mở túi ra, thấy đậu hũ trắng bên trong, Won Jun cau mày.
“Cái quái gì đây.”
“Chủ tịch gửi đấy ạ. Bảo là ăn vào, rồi từ nay—”
Won Jun không buồn ăn, tiện tay vứt luôn túi vào thùng rác ngay trước mặt.
“Đúng là ông bô, toàn làm mấy trò vớ vẩn.”
“Cậu định về thẳng công ty luôn sao ạ?”
“Công việc chất đống, không về thì làm gì.”
“Hay hôm nay nghỉ ngơi một hôm đi ạ.”
“Sao? Mặt mũi tôi thảm hại đến mức đó à?”
Thư ký Lee không đáp, Won Jun tháo kính râm rồi soi mặt mình trên cửa kính xe gần đó. Trải qua hai đêm trắng trong trại tạm giam, đôi mắt hắn trũng sâu, mặt mày cũng trở nên thô ráp.
“Phải rồi. Nhìn như già đi cả chục tuổi ấy chứ.”
Khốn kiếp. Mặt còn không ra gì thì sao quyến rũ nổi Kim Yi Eum. Hắn vừa lẩm bẩm vừa bước đi thì thấy hai chiếc xe quen thuộc lần lượt tiến vào.
“Là anh gọi bọn họ à?”
“Không ạ.”
Xe vừa dừng cái ‘két’ thì hai người anh của Choi Won Jun là Choi Ji Seung và Choi Tae Seung không đợi thư ký mở cửa đã vội vàng nhảy khỏi hàng ghế sau. Họ quên cả thể diện, thở hồng hộc lao tới, cẩn thận quan sát Won Jun từ đầu đến chân.
“Won Jun à. Chuyện này là sao hả, hử?”
“Chết tiệt. Có chuyện như này mà không báo cho bọn anh? Anh em gì mà không hay biết tí gì!”
“Cơ thể có ổn không? Có ngủ được tí nào không? Trời ơi, nhìn cái mặt hốc hác kìa. Đi bệnh viện cái đã.”
“Cái thằng khốn ấy đâu? Cái thằng cảnh sát nói sẽ kiện em ấy!”
“Anh, cái đó để sau đi. Lo cho thằng bé vào viện trước đã.”
Won Jun liếc nhìn cả hai, ra dấu tay tỏ ý đừng làm ầm lên nữa vì xấu hổ, nhưng đúng lúc ấy có người gọi từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy bạn đồng nghiệp của Kim Yi Eum đang chạy đến với chiếc áo khoác của Won Jun trên tay. Ngay lập tức, người anh thứ hai là Tae Seung bước lên chắn trước.
“Là cậu à? Chính cậu kiện em tôi đúng không, cái—”
Chưa nói hết câu, Won Jun đã kéo cổ áo sau của anh trai. Nhầm rồi. Không phải người đó. Jung Nam Soo tiến đến, gương mặt rõ là không ưng ý, đưa trả áo khoác.
“Anh bỏ quên đấy.”
Won Jun mỉm cười nhận lấy.
“Cảm ơn nhé. Cậu là cộng sự của cảnh sát Kim đúng không? Tên là gì nhỉ.”
“Anh không cần biết tên tôi. Tôi cảnh báo đấy, từ giờ đừng mon men lại gần tiền bối nữa. Tôi sẽ không để yên đâu.”
“Rõ rồi. Mà hôm nay cảnh sát Kim nghỉ phép à, không thấy đâu nhỉ.”
“Không nghỉ phép gì cả, chết tiệt, suýt nữa thì trả lời rồi. Nói chung là đừng có tò mò. Với cả chúng tôi biết anh để ảnh tiền bối trong ví đấy! Gớm chết đi được, lấy ra ngay! Hiểu chưa?”
Nói xong, cậu ta lần lượt liếc cả bốn người một lượt rồi bỏ đi một mạch. Won Jun ngơ ngác nhìn theo Jung Nam Soo. Ảnh của Kim Yi Eum… mình để trong ví? Hai ông anh đứng cạnh cũng tò mò, bắt đầu vặn hỏi tới tấp.
“Em bỏ cả ảnh tên đó vào ví thật á?”
“Đưa xem nào, cho bọn anh coi mặt mũi thế nào.”
Ánh mắt của Won Jun chợt lạnh đi.
“Không phải em.”
“Vậy là ai?”
“Không biết. Chắc là thằng khác.”
Ngay lúc đó, một chiếc xe khác tiến vào cổng chính. Won Jun cố không để ý, nhưng người đàn ông vừa bước xuống xe lại đi thẳng tới chỗ anh em họ Choi. Người nhận ra hắn là Choi Tae Seung.
“Ha ha, gặp cái thằng này ở đây à.”
“Ai đấy?”
“Năm ngoái suýt tống anh vào tù nhưng bị lật kèo.”
Tae Seung mỉm cười thảnh thơi rồi vẫy tay chào Kim Mi Eum.
“Lâu rồi không gặp nha, ngài công tố.”
“Choi Tae Seung, biến đi. Hôm nay tôi đến vì cậu em thiên tài của anh đấy.”
Giọng anh ta đầy sát khí. Tae Seung chắn trước mặt, hất cằm lên.
“Cảnh sát đã thả người rồi, anh lấy tư cách gì mà đến gây sự?”
“Là truy tố không giam giữ, không có nghĩa là vô tội đâu, cái đồ ngu dốt vô học.”
“Thằng chó ngu? Thằng chó đẻ? Cái thằng này— Ê!!”
Trong lúc hai người cãi nhau chí chóe, trước cổng đồn bắt đầu tụ tập người qua đường đứng xem. Thư ký Lee cùng các thư ký khác định chạy ra can, nhưng Won Jun ngăn lại và mỉm cười.
“Đừng cản, hay ho mà.”
“Cậu nói thật đấy à?”
“Chắc sắp có thêm người tới. Đợi xem.”
Vừa dứt lời, một chiếc xe hơi màu trắng rú ga lao vào sân đồn cảnh sát. Chiếc xe xoay vòng rồi thắng kít lại ngay trước ba người. Từ ghế lái, chị của Kim Yi Eum là Kim Mal Eum bước xuống.
Cô sải bước đến gần, vừa đi vừa đeo găng tay da. Choi Ji Seung, Choi Tae Seung và Kim Mi Eum đều đứng đờ ra trước áp lực pheromone khủng khiếp toát ra từ cô.
Thư ký Lee cảm thấy nguy hiểm nên định bước lên, nhưng Won Jun giữ vai anh ta lại.
“Để yên.”
“Thằng khốn Yeong Sik nhà mày đâu!” – cô hét lên rồi lao đến. Khi Kim Mi Eum và hai anh trai nhà họ Choi định ngăn thì đã quá muộn. Cô đấm thẳng vào mặt Won Jun. Một tiếng “Bốp!” vang lên, Won Jun lảo đảo ngã ra sau.
“Khụ…!”
Không chỉ đau, mà như có tiếng ong ong trong đầu, đau khác hẳn những cú đấm thông thường. Bảo sao Kim Yi Eum lại sợ chị mình đến thế. Thư ký Lee định can, nhưng Won Jun xua tay bảo đừng, còn Kim Mal Eum thì chưa hả giận, tiếp tục vung nắm đấm.
Cả Kim Mi Eum, Choi Tae Seung và Choi Ji Seung cùng nhau can ngăn nhưng đều bị cô đá bay từng người một. Chỉ trong tích tắc, trước sân đồn biến thành chiến trường.
“Khoan, khoan đã chị ơi! Má ơi, gì mà khỏe như trâu vậy!”
“Chị bình tĩnh đi! Làm thế này chẳng giải quyết được gì đâu!”
“Chúng tôi cũng kiện chị đó, ái da! Sao lại đánh tôi! Mặt tôi, mặt tôi trẹo luôn rồi!”
Tình hình hỗn loạn đến mức cảnh sát cũng phải chạy ra can thiệp. Cuối cùng mới tách được họ ra thì miệng Won Jun đã rớm đầy máu. Thư ký Lee vội lấy khăn tay cầm máu. Kim Mal Eum rút danh thiếp trong ví rồi ném thẳng vào người Won Jun.
“Cứ gửi hóa đơn viện phí đi, tôi trả hết. Muốn kiện thì cứ kiện, nhưng từ giờ cấm bén mảng tới gần em trai tôi. Nếu tôi còn thấy lần nữa, tôi sẽ nghiền đầu cậu xuống mặt đường, nghe rõ chưa?”
Nghe đến đó, Choi Tae Seung nổi nóng, nắm lấy tay Kim Mal Eum.
“Cô bị điên à? Cô là côn đồ hả? Cảnh sát mà hành xử như này—”
Kim Mal Eum lập tức bẻ ngoặt tay hắn ta, túm cổ áo đè xuống.
“Dám động vào bà hả, đồ chó chết!”
“Á, tay tôi! Aaaah!”
Khi Won Jun tiến lại gần, Kim Mal Eum thả tay Choi Tae Seung ra, quay sang trừng mắt nhìn hắn như muốn giết. Không khí căng như dây đàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Lúc này, Won Jun cúi đầu thật thấp.
“Xin lỗi. Nếu đánh tôi giúp chị hả giận thì cứ đánh thoải mái.”
“Hả…”
Kim Mal Eum vừa định cười khẩy thì Won Jun đột nhiên ngã gục, máu mũi chảy ra như suối. Cô giật mình, đám đông quanh đó cũng hoảng loạn.
Hai anh nhà họ Choi mặt cắt không còn giọt máu, gọi tên em trong tuyệt vọng. Kim Mi Eum đứng đó như chết lặng, nghĩ rằng chị gái mình cuối cùng cũng vì bốc đồng mà gây ra án mạng rồi.
Chỉ có mỗi Thư ký Lee là bình tĩnh gọi xe cứu thương.
***
Thứ đập vào mắt Won Jun khi vừa mở mắt ra là trần nhà màu trắng và Thư ký Lee đang đứng bên cạnh. Anh ta bước đến với gương mặt không khác gì mọi khi, quan sát sắc mặt hắn.
“Cậu thấy ổn chứ ạ?”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Bác sĩ bảo là do kiệt sức vì thiếu ngủ.”
Won Jun chớp mắt chậm rãi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn ngủ một giấc ra hồn? Hắn cố gắng tính nhẩm số ngày trong đầu, nhưng đầu óc cứ chập chờn mơ hồ. Nhìn kỹ lại thì thấy trên cánh tay mình đang gắn kim truyền.
“Là thuốc an thần đấy ạ. Cậu cứ ngủ thêm một lát nữa đi.”
“Có ai đến không?”
“Các anh trai cậu vừa nãy còn ở đây, nhưng vừa nhận được lệnh từ Chủ tịch nên phải đi. Mấy anh em nhà Kim Yi Eum cũng ghé qua xác nhận tình trạng của rồi về. Còn những người có mặt ở hiện trường thì tôi đã dặn dò kín miệng hết rồi, không lo lộ ra ngoài đâu ạ.”
“Không, ý tôi là, không phải mấy người đó.”
“Vâng…?”
Won Jun cau mày.
“Đừng nói là anh chưa báo cho Kim Yi Eum đấy nhé?”
Thư ký Lee im lặng một lúc, như đang cân nhắc.
“Chẳng lẽ… tôi nên báo sao ạ…?”
Won Jun nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
“Ji Hoon à, anh cái gì cũng tốt, nhưng đúng lúc cần thiết như thế này thì lại chẳng biết nhìn tình hình. Như bây giờ này.”
“Dù có báo thì cậu ta cũng khó mà đến được.”
Won Jun mở mắt ra. “Tại sao?” Thư ký Lee liền đưa cho hắn một chiếc máy tính bảng. Đọc xong bài báo trên màn hình, Won Jun ngồi bật dậy, ánh mắt cũng sắc lại rõ rệt.
“Cha của Kim Da Hyun đã qua đời cách đây vài ngày.”
Bài báo có tiêu đề: “Vì đau buồn trước cái chết của con gái, cha Kim Da Hyun đã tự tử” làm hắn lập tức nhớ đến khoảnh khắc Kim Yi Eum nhận cuộc gọi trước trại giam rồi chạy vội đi.
“Tình hình đúng là tệ hết chỗ nói.”
“Cảnh sát Kim giờ đang ở đâu?”
“Ở nhà tang lễ. Do người thân trong gia đình từ chối nhận xác, nên cậu ta đã đứng ra lo hậu sự thay.”
Won Jun đưa lại máy tính bảng, rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân.
“Cậu định đi ạ?”
“Phải đi chứ. Trong lòng chắc đang rối như tơ vò rồi.”
‘Mà nếu đại diện mà tới thì người ta càng rối hơn chứ còn gì…’ — Thư ký Lee biết rõ Kim Yi Eum chẳng vui vẻ gì nếu gặp lại Won Jun, nhưng không nỡ nói ra. Hơn nữa, nếu việc này mà lọt đến tai Chủ tịch Choi thì không chỉ là bị quát mắng thông thường đâu, có khi còn bị đập tan xác.
Nhưng anh ta cũng biết mình không thể cản được. Thay vì ngăn cản, anh nhanh chóng chuyển sang phương án: chuẩn bị sẵn quần áo cho hắn đi thì hơn.